Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Thật ra, Thẩm Mộng Dao vừa mới xem xong một bộ phim. Kỳ thật vào buổi tối hôm đó, Vương Dịch ngồi xem phim cùng Thẩm Mộng Dao cả đêm nhưng cô chỉ dám nhìn vào màn hình.

----------

- Tiểu Vương, em đang suy nghĩ gì đấy ?

Đồng nghiệp vẫy tay trước mặt cô, Vương Dịch nhanh chóng lấy lại tinh thần và nói xin lỗi. Mẻ bánh cuối cùng trong cửa hàng cuối cùng cũng đã hoàn thành, một vị đầu bếp khác đang làm đơn hàng còn lại, Vương Dịch không muốn bản thân nhàn rỗi nên liền chạy tới giúp đỡ. Bây giờ không có ai cố ý làm phiền Vương Dịch nữa, cô cũng rất vui khi làm nhiều việc hơn. Vừa bước ra khỏi bếp, Vương Dịch đã nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi ở một góc quen thuộc, hôm nay Thẩm Mộng Dao đeo một cặp kính gọng vàng và đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Vương Dịch bất giác bị cảnh tượng này thu hút, lại vô tình mà nhìn vào Thẩm Mộng Dao.

- Cà phê của bà chủ, cô đem lên sao ?

Người phục vụ bên cạnh tò mò hỏi, Vương Dịch cũng chưa kịp suy nghĩ về ý nghĩa trong câu nói ấy nhưng đã nhanh chóng đáp lại:

- Ồ, đúng rồi, tôi đi đây.

Cô bước rất nhẹ, giống như sợ làm phiền Thẩm Mộng Dao, nhưng khi cô vừa đặt ly cà phê xuống, Thẩm Mộng Dao cũng đã đặt sách xuống. Nàng dường như vừa mới đọc xong một chương, tháo chiếc kính ra, xoa xoa đôi lông mày rồi ngẩng đầu lên nói chuyện với Vương Dịch.

- Tại sao em lại bận rộn như thế ?

- Công việc của em đã làm xong rồi, em chỉ là phụ mọi người một số việc linh tinh thôi.

- Ồ.

Thẩm Mộng Dao vươn tay lấy ly cà phê, Vương Dịch liền đứng sang một bên, cô đang băn khoăn không biết Thẩm Mộng Dao đã nói xong hay chưa và bản thân nên đi hay ở lại. Có vẻ là cô nên đi, nhưng đôi chân của Vương Dịch cứ đứng yên tại chỗ mà không di chuyển được. Tuy vậy ,khi Vương Dịch chuẩn bị rời đi, Thẩm Mộng Dao lên tiếng, cầm cuốn sách mà nàng vừa đặt xuống rồi nói:

- Chị đang đọc một cuốn sách và có một câu hỏi trong đó. Chị muốn hỏi em nghĩ như thế nào ?

- Chị cứ hỏi em đi.

- Trong tình yêu, sự ưu tú quan trọng hơn hay là sự yêu thích quan trọng hơn ?

Vương Dịch thuận miệng nói:

- Đương nhiên là sự yêu thích quan trọng hơn.

- Em chắc chắn như vậy sao, hửm?

- Nếu chúng ta lấy sự ưu tú làm tiêu chí lựa chọn, luôn sẽ có người tốt hơn, vậy nên sự yêu thích mới quan trọng.

Vương Dịch phát hiện ra sơ hở trong lời nói của bản thân nên không dám nói tiếp. Còn Thẩm Mộng Dao thì thản nhiên quan sát, hy vọng em ấy sẽ không phát hiện ra sơ hở và sau đó tự hỏi bản thân mình. Cũng may là Thẩm Mộng Dao chỉ cười cho qua chuyện chứ không đào sâu, xem như đây chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên, không cần biết Vương Dịch trả lời như thế nào, nàng cũng không định tiếp tục thảo luận. Tiếng cười này Vương Dịch rất quen thuộc, Châu Thi Vũ cũng rất thích cười, nhưng mỗi lần đều xuất phát từ trái tim, người ta không khỏi vui vẻ cười với nàng ấy, ấm áp và tươi sáng như mặt trời mùa đông. Nhưng nụ cười của Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ khiến người ta có bất kỳ cảm xúc nào, nó vô cùng thần bí, giống như một dòng xoáy không đáy, nó khiến Vương Dịch mê đắm trong vô thức.

Sau đó, Vương Dịch cau mày quay lại phòng bếp, trong lòng bắt đầu tự hỏi bản thân mình. Yêu thích rất quan trọng, nếu ai đó xuất hiện nhiều sự yêu thích hơn thì sao? Vương Dịch bực bội cởi tạp dề và tan làm, thật ra cô biết mình lo lắng hơn về một vấn đề khác. Nếu chị ấy thích một người khác, chị ấy có thực sự thích người ban đầu ? Vương Dịch lo lắng nhấc điện thoại lên và phát hiện ra rằng Châu Thi Vũ thực sự đã gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng chị ấy sẽ đến cửa hàng để đón cô sau khi xong việc. Vương Dịch vội vàng khoác áo khoác, hoảng sợ nhắn tin lại cho Châu Thi Vũ, cầu xin chị ấy đừng tới. Vừa đi ra khỏi phòng bếp liền thấy Châu Thi Vũ đã đợi sẵn ở cửa, đang đứng ở nơi mặt trời lặn, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

- Sao chị đến sớm vậy ?

Vương Dịch vội vàng đi lên đón.

- Chị muốn gặp em.

Châu Thi Vũ nghịch ngợm nghiêng đầu, nàng hơi nhón chân lên, từ phía sau quấn chiếc khăn quàng qua cổ Vương Dịch:

- Chị biết em lại quên mặc.

Đó là một hành động vô cùng ngọt ngào, nếu như trước đây Vương Dịch sẽ vui vẻ quên luôn trời đất, nhưng giờ phút này, cô cảm thấy rất căng thẳng, ánh mắt không ngừng liếc về chỗ ngồi của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao nhận thấy điều này, nhưng chị ấy chỉ liếc nhìn và mỉm cười, sau đó lại cúi đầu xuống và bắt đầu đọc sách. Châu Thi Vũ đêm nay cảm thấy vui vẻ cực kì vui vẻ, sau khi kéo Vương Dịch ra khỏi cửa hàng liền bắt đầu đi mua sắm xung quanh. Gần đây thời tiết lại trở lạnh, có vẻ như sắp có tuyết rơi. Phố đi bộ cũng tranh thủ tổ chức lễ hội băng tuyết và mở chợ. Châu Thi Vũ rất thích những món đồ dùng này, nàng đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, cuối cùng nhìn thấy món đồ ưng ý nhất, nàng vô thức quay đầu lại hỏi Vương Dịch có muốn mua không, chỉ thấy em ấy đã biến mất. Quay trở lại con đường ban đầu trong đám đông, Châu Thi Vũ chen chúc xung quanh, may mà em ấy không đi quá xa, nàng tìm thấy Vương Dịch ở dưới một ngọn đèn đường.

- Sao em lại ở đây, mất đồ rồi sao ?

Châu Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm khi tìm được người, cười nói đùa với Vương Dịch, ôm cô bạn gái trông rất đáng yêu. Vương Dịch đã đứng một mình khá lâu, trời lại quá lạnh, nhiệt độ lạnh khiến đôi mắt Vương Dịch có hơi mờ, cô khó khăn ôm lấy Châu Thi Vũ, vùi đầu vào vai Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ cảm thấy Vương Dịch có gì đó không ổn, muốn lùi ra xem chuyện gì xảy ra với cô, nhưng lại bị Vương Dịch ôm chặt không cho nàng thoát ra. Sau một hồi hiểu ngầm như vậy, Châu Thi Vũ biết Vương Dịch lúc này không muốn nói chuyện, nên không hỏi nữa, chỉ vỗ nhẹ vào lưng Vương Dịch, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ bị thương. Hành động ấm áp của Châu Thi Vũ khiến Vương Dịch bật khóc và tuyến phòng thủ tâm lý của cô có thể sụp đổ bất cứ lúc nào chỉ vì những hành động nhỏ của Châu Thi Vũ. Vương Dịch biết rằng tất cả cảm xúc của nàng là vì tình yêu của cô dành cho Châu Thi Vũ. Cô cũng biết sợ nếu Châu Thi Vũ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, tình yêu của cô ấy không chỉ thuộc về Châu Thi Vũ.

----------------------------------------

Viên Nhất Kỳ từ nhỏ đã là một đứa trẻ đáng ghen tị. Với một môi trường gia đình tốt, cô có thể mê hoặc bất cứ ai với một khuôn mặt tinh xảo, sự thông minh và một chút nỗ lực của cô ấy có thể khiến cuộc sống của cô ấy suôn sẻ. Cô là một người rất hoàn hảo và ngay cả bản thân Viên Nhất kỳ cũng nhận thức được điều đó. Từ nhỏ Viên Nhất Kỳ được rất nhiều người hâm mộ và theo đuổi, cô cũng thích nói chuyện yêu đương, chỉ cần đối phương trông xinh đẹp và thích cô thì Viên Nhất Kỳ sẽ không từ chối. Viên Nhất Kỳ đã thích rất nhiều người, nhưng Thẩm Mộng Dao là người duy nhất mà cô rất thích. Trong lễ hội mùa xuân khi cô học trung học, bố mẹ cô đã đưa cô đến nhà một người bạn để chúc Tết, nơi cô gặp được Thẩm Mộng Dao, lúc ấy, trông nàng rất trưởng thành và thành thục.

- Kỳ Kỳ, con phải học hỏi Thảm Mộng Dao biết không ?

Viên Nhất Kỳ đã học rất tốt, học cách mà Thẩm Mộng Dao đối phó với thế giới, học cách cô ấy uống rượu một cách duyên dáng và học kỹ năng hôn. Khi họ chia tay, Viên Nhất Kỳ đã nói ra một câu cay nghiệt còn gây tổn thương hơn cả một lời nói, nhưng khi điền vào đơn đăng ký đại học, cô đã chọn một số trường ở thành phố nơi Thẩm Mộng Dao sinh sống. Ngày đầu tiên khi cô đến đây báo danh, cô cùng Thẩm Mộng Dao ăn cơm tối, khi trở lại trường học, cô quay đầu lại hỏi tên tiền bối hôm nay đón học sinh mới. Họ luôn duy trì một mối liên kết chặt chẽ, nhưng chưa ai đề cập đến vấn đề hòa giải.Đôi khi Viên Nhất Kỳ cảm thấy rằng họ đang cố ý tra tấn nhau, họ đang tự hành hạ bản thân mình một cách vô ý.Họ đã gặp Vương Dịch khi cô ấy đang làm việc bán thời gian trong quán trà sữa của trường họ, nhưng Viên Nhất Kỳ biết mối quan hệ giữa ba người họ, nhưng Vương Dịch thì không. Khi nghe Châu Thi Vũ giới thiệu công việc mới của Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ đã đặt ra một hồi chuông trong lòng, bởi vì cô biết rằng cô thích những cô gái xinh đẹp và Thẩm Mộng Dao cũng vậy. Chắc chắn rằng Thẩm Mộng Dao đã không liên lạc với cô trong một thời gian dài sau khi chị ấy lỡ hẹn vào đêm hôm đó, đây cũng là lần ngắt kết nối giữa họ lâu nhất trong lịch sử và Viên Nhất Kỳ cảm thấy rằng cô ấy phải ra ngoài. Cô có thể nới lỏng sợi dây, nhưng không có nghĩa là người khác có thể kéo nó đi.
- Tôi muốn cô sa thải cô ấy.
Vương Dịch vừa quay người vừa đi giao cà phê cho khách xong liền sững người tại chỗ, cô quay đầu không tin, Nguyên Nghiêu lại thản nhiên nói những lời này với Thẩm Mộng Dao, vẻ mặt vui đùa trên mặt khiến Vương Dịch nghĩ rằng cô bị ảo giác thính giác. Mặc dù cô không biết bạn của Thẩm Mộng Dao, chứ đừng nói đến việc đi nghỉ cùng chị ấy, cô khá chắc rằng câu đó đang ám chỉ mình. Vương Dịch hoảng sợ nhìn Thẩm Mộng Dao, khuôn mặt của chị ấy hầu như bị che bởi mái tóc rẽ ngôi và thật đáng thất vọng khi Thẩm Mộng Dao không có bất kỳ phản ứng rõ ràng nào trước yêu cầu vô lý này, giống như đồng ý lời mời đi ăn tối cùng nhau vào buổi tối của Viên Nhất Kỳ. Như một lẽ tự nhiên, nó là một câu trả lời cực kỳ dễ dàng.
- ĐƯỢC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com