Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đầu gối của Kiyoshi lại bắt đầu dở chứng nữa rồi. Đội trưởng đội Seirin có thể cảm nhận được điều đó. Nhìn tốc độ chạy của tên khổng lồ kia trên sân bóng, Hyuuga không thể không nhăn mặt. Cứ đà này thì việc để cậu ta luyện tập chung với đội chẳng đem lại lợi ích gì, ngược lại còn gây hại thêm cho cậu ấy.

Đưa mắt ra hiệu cho Riko đang đứng ngoài sân, cậu nhận lại được một cái gật đầu. Tiếng còi vang lên, mọi người trên sân bóng dừng chơi. Huấn luyện viên trẻ giơ ra ngón cái và cười toe toét, "Làm tốt lắm mọi người. Thả lỏng người xong rồi đi tắm đi. Ngày mai sẽ có buổi tập lúc bốn giờ chiều. Sáng trước khi vào lớp sẽ phải chạy bộ lúc bảy giờ sáng."

Sau đó, cả đội bị bắt chạy một vòng sân trước khi lết được xác vào phòng thay đồ.

"Đừng nghĩ là tôi không để ý." Hyuuga chau mày nhìn tên khổng lồ đang chạy kế cậu.

Kiyoshi nhướn mày, sau đó nhanh chóng lắc đầu, "Cậu có thể tin tưởng tớ một chút được không. Tớ biết cơ thể mình như thế nào mà."

"Tôi tin cậu, nhưng cậu phải biết giới hạn của mình. Cậu không còn là bất khả chiến bại nữa rồi."

"Tớ không bao giờ nghĩ mình là bất bại cả." Cậu ta cười, vươn tay sang vỗ vỗ đầu đội trưởng, "Tin tớ đi, tớ vẫn có thể bắt kịp với các cậu mà."

Sau khi kết thúc một vòng chạy, Hyuuga thở hổn hển, vẫy tay ra hiệu giải tán đội. Mắt cậu dõi theo tấm lưng của tên con trai to lớn đang hướng đến phòng thay đồ.

Đi về phía huấn luyện viên, Hyuuga thấy cô đang bực bội với tên nhóc ace tóc đỏ, cậu đành kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô nói xong bài thuyết giáo của mình.

"Cậu điềm tĩnh lại một chút được không. Có cần tôi phải ghi âm lại để ngày nào cậu cũng nghe mà khắc nó vào sâu trong não không hả!? Luôn phải điềm tĩnh trước mọi tình huống, nghe rõ chưa. Và nhớ có mặt vào buổi chạy sáng mai đó."

Tên tóc đỏ càu nhàu, quay người hướng thẳng đến phòng tắm.

--------------------

Ngoái đầu sang nhìn ông bạn của mình, Riko lắc đầu ngán ngẩm.

"Tình trạng của cậu ấy ngày càng tệ." Cô nói, "Cậu ấy sẽ không theo kịp với mức độ tập luyện như thế này đâu. Rủi ro cao là vết thương sẽ càng nặng thêm."

Cắn ngón tay cái, cô rít lên qua kẽ răng, "Tớ không biết phải làm cách nào để tránh làm cậu ấy bị tổn thương nữa. Nhưng nếu không ngăn cậu ấy lại, công sức luyện tập vất vả của chúng ta sẽ thành công cốc."

Cô thở dài, ngồi sụp xuống băng ghế, "Tớ đưa cậu ấy quay lại sân là để giúp chúng ta, ai ngờ nó còn gây tổn hại nhiều hơn."

Đội trưởng ngồi xuống cạnh huấn luyện viên, cậu cúi thấp đầu, khuỷu tay chống lên đầu gối, "Đó không phải là lỗi của cậu. Đừng tự dày vò bản thân như vậy."

Cô lắc đầu, cố kìm giọng xuống, "Nhưng tớ có thể làm gì bây giờ? Cậu ấy đang bị thương đó Hyuuga, nó chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi. Nhất là khi cậu ấy cứ giữ nguyên mức độ luyện tập này."

Riko gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu trước khi nhảy ra khỏi chỗ ngồi, "Cậu ấy cần phải học cách chấp nhận nó. Nếu không thì..." Giọng cô nhỏ dần, "Chúng ta sẽ phải canh chừng cậu ấy. Nếu tình hình quá tệ, tớ sẽ gạch tên cậu ấy ra khỏi đội hình chính."

Chợt có một bàn tay đặt lên vai cô và siết nhẹ, "Đừng lo lắng huấn luyện viên, chúng ta sẽ ổn thôi. Cậu ấy sẽ ổn thôi mà." Nhìn thấy nụ cười của Hyuuga, hai má cô ửng hồng lên.

Cô gạt tay cậu ra, "Đi tắm đi. Cậu bốc mùi ghê chết đi được."

Hyuuga mỉm cười trước khi quay lưng đi, "Làm tốt lắm, huấn luyện viên."

"Cảm ơn đội trưởng."

--------------------

Rất may là phòng thay đồ đã gần như vắng tanh khi cậu hoàn thành xong việc dọn dẹp sân bóng. Khi Hyuuga bước vào phòng, Mitobe vừa buộc xong dây giày. Cậu ta mỉm cười với cậu rồi hất đầu vào bên trong, ý muốn nói rằng vẫn còn người.

Hyuuga gật đầu. Cậu thấy có ai đó đang loay hoay trước tủ để đồ, người cậu ta ướt đẫm mồ hôi. Là tên Tim Sắt đang cố xoay xở để cởi bỏ chiếc áo của mình.

Tiếng đóng cửa lúc Mitobe rời đi khiến cho tên khổng lồ giật bắn mình, cậu ta liếc nhanh qua, cố ý né tránh ánh mắt cậu.

"Có thể cậu nói đúng." Tay cậu ta bóp chặt lấy đầu gối đang co giật của mình, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tuyệt vọng, "Tớ không biết bây giờ mình còn đứng nổi không nữa." Giọng như muốn vỡ ra, cậu ta cười lặng lẽ, "Khá là thảm hại phải không!?"

Hyuuga nhăn mặt, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, "Không sao." Cậu không biết phải nên nói gì. Điều này thật là vô lí. Cậu rất giỏi trong việc ăn nói cơ mà. Đó là một trong những phẩm chất khiến cậu đủ tư cách để có thể làm đội trưởng. Nhưng giờ đây, đầu óc cậu trống rỗng, cảm xúc làm choáng ngợp mọi suy nghĩ của cậu.

Dùng hành động thay cho lời nói, cậu quỳ xuống, lấy tay gỡ đôi giày nặng trịch cùng chiếc vớ ra khỏi chân Kiyoshi rồi miết nhẹ lên phần bắp đùi. Cậu có thể cảm nhận được từng thớ cơ run rẩy dưới lòng bàn tay mình. Bàn tay miết tiếp lên đầu gối, Hyuuga lần ngón tay theo đường sẹo sâu bên dưới đầu gối của cậu ấy. Hít mạnh một hơi, cậu nắm chặt lấy bàn chân cậu ta rồi nhẹ nhàng kéo dãn nó ra. Kiyoshi nghiến răng, gần như không thể chịu đựng nổi khi cơn đau tê tái chạy dọc cột sống.

"Thả lỏng, thả lỏng. Đừng có căng thẳng, thư giãn đi nào."

Kiyoshi hít một hơi thật sâu, "Đang cố đây." Giọng cậu ta nghe như đang bị ai đó bóp cổ, cất lên một cách đau đớn.

Hyuuga đã nghe theo lời chỉ dẫn tận tình của Riko để thực hiện quy trình kéo dãn cơ một cách hoàn hảo. Gác chân cậu ta lên vai mình, cậu cong lưng, tay tiếp tục miết xuống phần cơ bị đau của Kiyoshi. Chàng trai tóc đen nghe rõ tiếng thở dốc phát ra từ trong lồng ngực phập phồng của tên khổng lồ.

"Chỉ còn hai lần nữa thôi..." Giọng cậu ngắt quãng khi bỗng thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên má cậu ấy, "...rồi chúng ta sẽ đi tắm, được chứ!?"

--------------------

Sau khi thực hiện xong lần căng cơ cuối cùng, mặt Hyuuga ướt đẫm mồ hôi, tay run rẩy hạ chân Kiyoshi xuống khỏi vai mình. Không khí nặng nề và dày đặc khiến cậu cảm thấy khó thở.

"Cảm ơn nhé." Kiyoshi chống chân định đứng lên thì bị dừng lại bởi một bàn tay chặn trên đầu gối.

"Để tôi giúp cậu. Chờ một chút." Hyuuga lảo đảo đứng dậy. Cậu gỡ kính ra, lau sạch nó bằng áo của mình.

"Thật cảm ơn cậu." Kiyoshi bắt gặp ánh mắt của cậu sau cặp kính, cậu ta nở nụ cười khiến hai má cậu nóng bừng.

Hyuuga không thể nào mở miệng mà không chửi cậu ta nên đành thôi. Cậu lấy tay quàng qua eo cậu ta, gắng sức nâng thân hình to lớn kia đứng dậy.

Đỡ Kiyoshi vào phòng tắm, cậu tựa cậu ta vào thành tường rồi chạy vào phòng thay đồ để lấy khăn và quần áo sạch.

"Cần tôi giúp không?" Quay trở lại với cánh tay treo đầy đồ, Hyuuga không thể nhịn cười.

Lưng dựa vào tường, vị vua không ngai đang chật vật cởi cái quần của mình.

"Thế thì tốt quá." Kiyoshi nhe răng cười toe toét. Cậu cởi bỏ quần áo rồi bước lại giúp cậu ấy.

Hyuuga lắc đầu nhìn Kiyoshi đá đống quần áo sang một bên. Cậu mở vòi sen, dòng nước mát xối xuống tấm lưng trần.

"Cậu biết đó, tớ đâu phải là một tên vô dụng." Kiyoshi tiến lại gần cậu.

Không thèm đáp, Hyuuga quay người, nhắm nghiền mắt lại để nước xả vào mặt.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."

Chà chà mái tóc của mình, Hyuuga nhún vai, "Không có gì." Lấy tay gạt nước ra khỏi mặt, cậu nhìn Kiyoshi.

Cậu ta vui vẻ tặng cậu một nụ cười gần gũi và ấm áp, "Tớ nói nghiêm túc đấy, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Nuốt nước miếng một cách khó khăn, cậu chỉ có thể im lặng gật đầu. Trời đất! Cậu ta thật là bự con. Toàn bộ tầm nhìn của cậu đều bị che chắn bởi bờ vai rộng và khuôn ngực to lớn của cậu ấy.

Kiyoshi có một thân hình rắn chắc với các đường nét với tỷ lệ hoàn hảo. Hyuuga biết là cậu ta đẹp trai, tính tình lại cởi mở. Đã vậy, cậu ta còn có đôi mắt hiền từ và lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng. Cậu không lấy làm lạ khi tên trung phong này rất được cộng đồng nữ sinh Seirin kháo khát. Trong suốt một thời gian dài, Hyuuga đã rất ngưỡng mộ  cậu ấy.

Thời gian cậu ta điều trị chấn thương ở chân khiến trái tim cậu như muốn bị xé nát. Và giờ đây, nó có thể sẽ lại xảy ra một lần nữa.

"Đừng khóc." Kiyoshi nhẹ nhàng nói.

"Tôi khóc hồi nào chứ, đồ ngốc." Hyuuga quay mặt đi, lấy tay gạt nước mắt.

Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên lưng cậu rồi từ từ trượt xuống thắt lưng, kéo cậu vào một cái ôm ấm áp. Ngực áp vào ngực, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu run rẩy.

"Không sao đâu mà." Kiyoshi cúi đầu xuống, hai đôi môi ẩm ướt và nóng bỏng quyện vào nhau.

Cậu ta chưa từng hôn cậu. Dù cả hai rất thân thiết nhưng chưa bao giờ gần gũi như thế này cả. Những giọt nước chảy trên da thịt của hai thân thể trần trụi, môi họ tách rời, sau đó lại dính lấy nhau một cách nồng nhiệt.

Sự dịu dàng và trần trụi từ những cái chạm của Kiyoshi khiến cho Hyuuga bất giác bật lên tiếng rên. Cơ thể cậu tan chảy khi tay cậu ta lướt dài từ ngực xuống bụng. Chàng trai to lớn hôn lên cổ cậu rồi cắn nhẹ đủ để in dấu.

Phát hiện ra cái vật đang ngày càng cương cứng của mình, cậu lập tức quay người lại để che đi. Điều này vô tình khiến cho hông cậu chạm vào phần thân dưới của cậu ấy. Bị kích thích, Kiyoshi không kiềm chế được mà rên lên một tiếng trầm thấp.

"Tớ được phép chạm vào cậu chứ, đội trưởng?" Do đầu óc giờ đây hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ có thể gật đầu. Hyuuga đã từng nhìn thấy cái ấy của Kiyoshi, kích thước cũng to chẳng khác gì chủ nhân của nó cả. Giờ đây, nó đang cương cứng đằng sau lưng cậu.

Sự thèm khát muốn chiếm đoạt cậu giờ đây đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Kiyoshi. Cậu ta cúi xuống đặt một nụ hôn lên sau gáy người con trai thấp hơn, sau đó dùng bàn tay chắc khỏe bao lấy dương vật cậu, chuyển động lên xuống nhịp nhàng.

"Kiyoshi, cậu...?" Cố giữ cho giọng được rõ ràng trước sự run rẩy vì khoái cảm, cậu nhanh chóng bỏ cuộc. Những ngón tay của cậu ta vuốt ve, mơn trơn lấy dương vật cậu một cách điêu luyện.

"Cậu luôn chăm sóc tớ thật tốt." Tên khổng lồ nói. Cắn nhẹ lên dái tai cậu, cậu ta thì thầm, "Lần này tới lượt tớ, được chứ!?"

Hai vành tai của Hyuuga đỏ ửng lên. Cậu cảm thấy rạo rực, toàn thân như bị thiêu đốt bởi dục vọng. Cậu nghiêng đầu về phía sau, cướp lấy đôi môi cậu ấy, hôn một cách mãnh liệt. Kiyoshi chuyển động tay nhanh hơn khiến cậu nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ.

Kiyoshi đã bắt đầu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, chỉ muốn nhấc cái mông săn chắc kia lên mà đâm thật sâu vào, nhưng nếu làm vậy thì cậu chắc chắn sẽ giết cậu ta mất. Vả lại, đầu gối của Kiyoshi cũng sẽ không cho phép điều này. Chỉ cảm nhận cậu bằng tay thôi vẫn chưa đủ. Điều mà cậu ta muốn là một sự kết nối.

Hyuuga sắp đạt tới giới hạn của mình, "T-Teppei..." Cậu nắm chặt tay cậu ấy khi cơn cực khoái tràn đến.

Không còn một chút sức lực nào, cậu thả lỏng người, tựa lưng vào ngực Kiyoshi.

"Cậu rất dễ thương mỗi khi bối rối đấy." Kiyoshi hôn nhẹ lên má cậu.

"Im đi. Tôi không có dễ thương, cậu dễ thương thì có." Hyuuga nhăn mặt.

Sự trẻ con của cậu khiến cậu ta mỉm cười, "Aww, cảm ơn nhé, tớ cũng nghĩ vậy đó."

Hyuuga đẩy cậu ta ra, cậu đứng dưới vòi sen để nước xối xuống cơ thể mẫn cảm rồi lấy tay chà sạch bụng và đùi.

"Để tôi giúp cậu." Cậu khẽ nói khi thấy Kiyoshi chuẩn bị chà xà phòng xuống sống lưng. Cậu đặt một nụ hôn lên lưng của tên trung phong khiến cậu ta cười toe toét.

"Chúng ta đều là đàn anh với nhau, vì vậy để công bằng, tớ sẽ chà lưng cho cậu." Tay lần mò xuống cơ thể của đội trưởng, Kiyoshi cười khi trượt một ngón tay vào kẽ mông của cậu.

Thở dốc vì sự mơn trớn xác thịt, Hyuuga theo phản xạ khép chặt chân lại. Cơ thể cậu lại một lần nữa căng ra.

"Thư giãn đi nào, tớ sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo."

"Chăm sóc chu đáo và quấy rối tình dục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy." Cậu rít lên.

Ngón tay của Kiyoshi mơn trớn quanh cửa huyệt của cậu rồi sau đó bất ngờ xâm nhập khiến cậu rên rỉ thành tiếng.

Xoáy ngón tay vào sâu hơn, cậu ta mút cổ và tai cậu, "Vậy thì ngăn tớ lại đi!"

Cậu không có ý định dừng cậu ta lại, nhất là khi ngón tay thô to của cậu ấy chạm được vào điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong cậu. Hyuuga cảm thấy đầu óc quay cuồng vì khoái lạc, cậu ngã vào người Kiyoshi khi đôi chân không còn đứng vững được nữa.

Kiyoshi vòng tay qua eo đỡ lấy cậu. Cậu ta hít một hơi thật sâu khi dương vật của mình cọ xát vào cơ thể của cậu. Máu của cậu ấy có lẽ đã dồn lên tới não bởi sự kích thích này.

Kiyoshi xoay người cậu lại rồi áp vào thành tường. Tay cậu ta trượt xuống đùi cậu và nhấc một chân lên. Hyuuga kêu lớn khi cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng tiến vào làm giãn lỗ huyệt nhỏ bé của mình.

Kiyoshi từ từ đâm vào sâu bên trong đội trưởng mình. Khi đã thỏa mãn bởi cái thứ to lớn của mình hoàn toàn được bao phủ bởi cửa huyệt nhỏ bé kia, cậu ta nhẹ nhàng hỏi, "Cậu ổn chứ?"

Hyuuga cong người, cảm nhận dương vật của Kiyoshi ma sát mạnh mẽ vách tường thịt của mình, cậu gật đầu. Cậu ta rút ra rồi thúc vào trở lại khiến cậu rùng mình.

Kiyoshi cười, "Cậu sẽ còn thấy sướng hơn nữa, tớ hứa đấy."

Hôn lên vai cậu, Kiyoshi thúc hông mạnh về phía trước, cố gắng đâm vào điểm nhạy cảm của cậu mà lúc nãy cậu ta đã tìm được bằng ngón tay.

Hyuuga không để cho Kiyoshi dễ dàng toại nguyện. Với mỗi cú đẩy, cậu nhích mông về phía trước khiến cậu ta không thể vào sâu bên trong.

Biết được điều này, Kiyoshi lấy tay kéo hông cậu lại rồi thúc thật mạnh khiến cho dương vật đâm vào sâu đến nỗi không thể nào sâu hơn được nữa. Những lúc như vậy, cửa huyệt của cậu co rút lại, thắt chặt lấy dương vật của Kiyoshi khiến cậu ta như muốn phát điên.

"Aaa...Kiyoshi...hah...đồ...chết tiệt...hah..."

Trước giọng điệu đứt quãng của Hyuuga, Kiyoshi cười thích thú. Cậu ta đưa tay âu yếm vuốt ve bụng cậu trước khi mơn trớn phần thân dưới.

Rên rỉ trước khoái cảm mãnh liệt, cậu tựa đầu vào tường. Dương vật 'bự không tưởng' của Kiyoshi hoàn toàn lấp đầy cửa huyệt của cậu. Cảm giác tuyệt vời này đẩy cậu đến giới hạn của mình.

"Cho tớ chỉ thị ở đây đi nào, Hyuuga."

Cậu chau mày, liếc nhìn tên khổng lồ ở phía sau lưng rồi ngây người.

"Cứ tiếp tục đi." Hyuuga gầm lên, hai má đỏ rực, "Chỉ cần cậu chắc là mình tới đỉnh...được chứ."

Kiyoshi cười lớn, tiếp tục thúc mạnh về phía trước.

"Ngay cả lúc này mà cậu cũng còn cưng tớ như vậy sao. Tớ hạnh phúc lắm đó." Kiyoshi ngậm lấy dái tai của cậu và cắn nhẹ, "Đừng lo cho tớ." Lưỡi cậu ta liếm quanh vành tai cậu, "Bởi vì bên trong cậu rất là tuyệt đó."

Hyuuga rùng mình, "Tôi ghét cậu."

"Tớ biết mà."

Hyuuga không thể nào chịu đựng nổi nữa, đầu óc cậu quay cuồng trong khoái lạc bởi sự ma sát mãnh liệt và dồn dập. Cậu phải kiềm chế lại, ít nhất là cho đến lúc Kiyoshi đạt được cực khoái. Bỏ qua chuyện danh dự, cậu cần điều này. Để cùng nhau tận hưởng, họ cần điều này.

Các ngón chân cong lại, Hyuuga rên rỉ, dịch trắng phóng ra bắn hết lên tường. Cậu cắn môi khi tay Kiyoshi giữ chặt vòng eo cậu, chuyển động càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Cậu ta thở dốc, với một tiếng rên thấp giọng, vị vua không ngai bắn ra sâu bên trong đội trưởng của mình.

Thả chân Hyuuga xuống, Kiyoshi nhăn mặt khi đầu gối của mình co giật, một cơn đau thấu tận xương tủy ập tới.

"Tắt cái vòi sen chết tiệt ấy đi! Tôi lạnh muốn chết đây nè."

Vớ tay khóa lại vòi nước, tên trung phong khập khiễng bước ra lấy khăn tắm.

"Tớ thậm chí còn không để ý." Kiyoshi cười, quấn khăn quanh eo cậu, "Cậu thì sao?"

Dựa lưng vào tường, mặt đỏ lựng, Hyuuga lắc đầu.

Kiyoshi nhìn đội trưởng của mình, nở một nụ cười thật tươi. Cậu ta thấy mình thực sự may mắn khi có được một người bạn như cậu, cả trong lẫn ngoài sân bóng.

"Cười cái gì, tên ngốc kia?" Hyuuga lườm cậu ta, tỏ vẻ nghiêm túc.

"Chỉ là tớ đang cảm thấy hạnh phúc thôi." Kiyoshi cúi người hôn lên đôi môi của cậu thanh niên đang nhăn nhó kia, khẽ nói, "Rất là hạnh phúc."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com