Phần 29 + 30 + 31 + 32
29
Tôi đã đi tìm hắn. Tôi quét đèn khắp các con phố và công viên, từ trái qua phải, từ phải qua trái. Tôi trở đi trở lại trong các khu phố. Lượn qua lượn lại quanh những khóm nhà.
Tôi tự hỏi kẻ lạ mặt như hắn, vốn chẳng biết gì về thành phố này, có thể làm gì. Và nhất là người đàn ông trẻ tuổi ít nói, kín đáo, khoảng ba mươi tuổi như tôi, tôi tính rồi, một đứa trẻ và một vài nếp nhăn hằn mép mắt, bị rạch, tiếng Anh người ta gọi là scarred corner, một vết sẹo không biết do đâu mà có, một kẻ xa lạ mà tôi không biết gì, trừ tuổi và cái tên thoáng thấy, chẳng là gì trên thẻ căn cước đọc nhanh, như thể đó không phải thứ mà tôi đang tìm, mà là thịt da, là ý nghĩa ẩn tàng dưới làn da? Dez, tôi tự hỏi, mày tìm cái gì? Tại sao mày lại tìm? Đúng thế, tôi tự hỏi, vừa hỏi vừa hét tên nó, bởi vì tôi đã có thể làm việc đó, hét to để tìm nó, không biết tại sao, hét tên nó trong những con phố ở Bethnal Green, góc phố nghèo nàn nơi ai ai cũng thấy mình lạc lối.
Im lặng dần rơi xuống. Con Vauxhall càu nhàu vì phải theo tôi trong cuộc kiếm tìm ngớ ngẩn, thở ran dưới nắp capô. Rồi theo nhịp nhả khói của nó, theo dòng những lần tôi lượn khắp từ Shoreditch đến Whitechapel, nhưng cũng có thể theo hướng khác, về phía bắc, phía đông hoặc phía tây, chẳng có logic nào trong con người thằng đó, chẳng có logic nào trong việc nó đến Luân Đôn, cập bến Victoria, trong cách nó kiệm lời và những câu nói không không kết thúc, trong những thứ mà nó không nói cho tôi hay mà chính nó chưa chắc đã biết, tôi đến tận sông. Tôi dừng lại. Tôi ra khỏi xe và châm thuốc hút. Con sông Tamise chảy nhanh về phía đông, và xa hơn, lá chắn, đôi tai lớn và những cánh tay vươn ra rồi khép lại theo thủy triều. Và tôi tự hỏi con sông đã làm tiêu tan bao nhiêu thứ dưới biển, khi thủy triều lên, bao nhiêu cơ thể, bao nhiêu xác chết, tôi muốn nói là bao nhiêu kỷ niệm.
Tôi lại cầm lái và đi qua bờ bên kia. Brixton đã hết đêm mà vẫn chưa tỉnh giấc. Gần ga, trên Coldharbour Lane, vài bóng người từ đêm đi ra đang lê bước. Tôi cho xe chạy chậm lại. Tôi chạy xe ngang họ và đi theo. Những bóng người đó hét lên với tôi. Fuck off! [1] Mày làm quái gì ở đây? Một số người vụ gậy lên xe tôi. Hoặc sỏi nhặt trên vỉa hè. Tôi không tách ra. Mày điên à? Mày muốn gì ở tao? Họ hét lên. Tôi chỉ nhìn họ.
NOTE [1] Cút đi!
Tôi tiếp tục chạy đến Stockwell Park. Tôi đậu xe ở cửa chính. Ánh sáng dần dà trả lại hình hài cho các tòa chung cư. Những bóng người bắt đầu từ đó đi ra. Tôi nhận ra họ. Những người phụ nữ lâu nay vẫn đi sớm để lau dọn các văn phòng làm việc ở trung tâm. Những tài xế xe buýt. Những người già không ngủ và suốt đêm đi lang thang trong sân, chân đi giày păng túp, đôi khi mặc quần áo pyjama hở ra hai hòn dái thọng xuống.
Rồi có gã S. nọ, người thường bán cocain cho tôi khi tôi còn ở đó. Hắn không ở Stockwell Park mà hường ở Barrier Block. Đêm xuống bọn tôi thường đến đó, đút tiền qua khe hòm thư và nhận thuốc phiện cũng bằng cách đó. Ở đồn cảnh sát, có hôm cảnh dát đã cố bắt tôi khạc ra nơi trú ấn của thằng cha đó. Nhưng địa chỉ giao hàng thay đổi thường xuyên. Chẳng ai biết S. cả. Một hôm, sau khi nhận đơn hàng của tôi, tôi chờ hắn đi ra. Tôi thấy mặt hắn.
Từ trong xe, tôi đã nhận ra hắn tối mà Raph đã biến mất trong đêm. Hắn mặc áo varơ và vai mang một túi xách lớn, cứng của thợ đặt ống. Tôi ra khỏi xe Vauxhall, như để bắt lấy hắn. Bắt lấy gì cơ? Tôi đã có thể gặp hắn, đặt tay lên vai hắn, hắn quay lại. Mày nhận ra tao không? Hẳn là hắn nói không và tiếp tục đi về phía bến tàu điện ngầm cùng với những công nhân khác.
Khi tôi trở lại xe, em gái tôi đang ở đó. Đứng bên cạnh cửa xe, phía bên vô lăng. Nó nhìn tôi chằm chằm rất lâu khi tôi lại gần. Khi tôi đến ngang người nó, nó nói tôi, vỏn vẹn: Anh biến khỏi đây đi! Rồi nó quay lưng. Khi đó nó đã có thai.
Tôi trở về khu phố, bị tiếng âm u của thành phố đuổi đi. Tôi đi theo con đường đá giăm dọc theo trường học. Con Vauxhall xóc trên gờ giảm tốc. Chiếc xe tự tháo tung. Tôi với nó. Từ lâu rồi. Tôi đi lên. Tôi mở cửa căn hộ. Có phải tôi hy vọng tìm thấy Frenchy của tôi ở đó, ngồi trên ghế sofa, nơi tôi có thói quen thấy nó. Có thể.
Nhưng sao nó lại trở về mới được chứ? Tôi đã đi tìm Lucy ở Shepherd's Bush. Lucy da trắng và tóc nâu. Cô ta cười. Rồi tôi trườn lên giường của Lucy. Khi đó còn tờ mờ sáng. Giữa đêm. Cô ta thì thào: làm tình với em đi, chàng trai hoang dã của em!
Hai ngày sau, tôi thấy Raph vào trong quán rượu.
30
. . .
31
Dez nói về khu chung cư. Khu chung cư của chúng tôi. Về lịch sử của nó. Về các dự án tái thiết. Ba mươi năm hao mòn. Nó ra đời trong những năm sáu mươi như Dez. Muộn hơn hắn một tí. Một niềm hy vọng, hắn nói. Mẹ tao, hắn nói thêm, bà cũng nói thế khi tao chập chững những bước đầu tiên. Môt niềm hy vọng. Rồi dần dà, những vết nứt xuất hiện trên những bức tường chịu tải. Cũng như ở nhà con thôi, hình như mẹ tao nhăn mặt nói. Nước rỉ ra từ thạch cao vì những vết nứt không ai thấy, và vì không thấy nên chẳng ai tìm nữa. Kính vỡ người ta cũng không chịu thay. Cột bị gãy người ta không sửa lại, bóng đèn cháy người ta không thay thế. Trong các cabin điện thoại, dây điện thoại treo lơ lửng, không có ống nghe, chẳng khác những mỏm cụt, giống như giọng nói thiếu vắng. Thối rữa, mẹ tao kết luận, nhưng bà nói về tao đấy, Dez bảo, mà có lẽ bà cũng không sai. Và nhất là, trên cái sự mốc meo ngày càng lan rộng khắp khu chung cư, dân số không ngừng tăng lên. Tàu càng đắm xuống thì chuột càng lên boong. Xếp hàng, nối đuôi nhau, đầu rúc vào đít kẻ khác, chuột cứ sinh sôi nảy nở như thế! Và chính thứ này, hơn cả sự phá hủy, chính thứ này đã bắt đầu gây phiền toái cho chính quyền và những người đang lo giữ gìn sự khang trang của khu chung cư, sao cho nó vẫn luôn đẳng cấp. Bởi vì, đó là lý do mà người ta đã xây dựng khu chung cư này, để chôn chặt những kẻ vắng mặt. Hắn cười, Dez, hắn cười trên sân khấu. Tối hôm đó hắn mặc quần jean thủng ống và giày thể thao cũng thoáng như vậy, một chiếc áo phông lòi lông nách và đeo đôi kính to tướng vẻ rất lưu manh, chắc là hắn chẳng nhìn thấy gì bằng cặp kính này, chẳng thấy gì sất. Phì phèo thuốc lá, hắn đi đi lại lại trên sân khấu, với thái độ rõ kiêu căng đã lấy lại được từ buổi diễn vừa rồi và sự im lặng mà hắn tự ép trong một ngày, sau này hắn mới công nhận.
Một ngày, không hơn, bởi vì, mày hiểu đấy, lần đó hắn nói thêm, lần sau này đó, chính vì thế mà tao có show diễn đó. Để đứng lên. Stand up comedian, hắn nói rõ. Nghệ sĩ đứng lên. Bởi vì, mày thấy đó, ngày mà tao rời Stockwell Park, tao chỉ có một ý nghĩ trong đầu: cái mặt của bọn cớm khi tao kể cho họ nghe những chuyện tầm phào. Tao có thể nói với chúng sự thật hoặc là ngược lại, điều đó chẳng thay đổi gì cả. Bọn tao đâu sống vì họ. Một bức tường hoặc một punching ball, một quả bóng tập đấm, bọn tao là thế. Thế là tao bắt đầu kể cho họ nghe những chuyện tầm phào, trong phố, ở Leicester Square hoặc ở Covent Garden, bên cạnh những người làm trò tung hứng và những người làm trò ảo thuật. Tao kiếm được đôi đồng nhưng điều đó không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất đó là tao có thể kể lại cuộc đời tao, phịa ra hoặc không, và người ta nghe tao nói. Tao không dừng lại. Tao sẽ không dừng lại. Đúng vậy, stand up comedian, Raph ạ, tao là thế đó. Đúng thế, một nghệ sĩ đứng con đĩ. Taxi là để kiếm ăn, sân khấu hay vỉa hè là để kiếm sống.
Hắn nhấc kính lên trán, Dez ấy, khi ở trên sân khấu Parrot, tối mà tôi trở về sau hai ngày vắng. Và hắn thấy tôi, đang dựa vào tường cuối phòng, trước cánh cửa mà tôi để mở. Hắn tiếp tục, nhưng giọng nhỏ lại và tỏ ra mơ màng hơn. Hoặc vẻ chất vấn hơn. Hoặc lơ đễnh hơn, tôi không biết.
Và thế là, hắn nói, trong đầu các nhà quản lý nảy ra một kế hoạch. Họ sẽ không phá khu chung cư, đúng hơn là không chỉ phá. Tệ hại hơn: họ sẽ sửa, làm cho đẹp hơn, biến nơi này thành một mảnh đất đẹp đẽ như những khu phố xung quanh, những khu phố đã từ nghèo nàn chuyển sang tư sản hóa. Các tòa chung cư lần lượt bị phá hủy bằng thuốc nổ, và thay vào đó, sau khi đã dọn dẹp những đống bụi bặm và tro tàn, trên xác chết đó, người ta xây những ngôi nhà nhỏ, những ngôi nhà tranh kiểu Disneyland, sắc nét, đẹp đẽ. Hẳn không còn chỗ cho chuột cống nữa, và hơn nữa, chuột chắc không chịu nổi sự sạch sẽ đó, và cuối cùng chúng cũng bỏ đi. Chỉ còn lại đây đó một vài con chuột điên, những vết lở cuối cùng trên tường, con rận cuối cùng, mà con rật cuối cùng đó, rốt cuộc người ta cũng tống khứ đi.
Vừa nói, Dez vừa bước trên sân khấu xuống, hắn lại gần tôi ở cuối phòng.
Khán giả dõi theo hành động của hắn và đã thấy tôi,
Nó quay lại kìa, cái thằng Frenchy đó! Một khán giả kêu lên. Oáp, oáp, một người khác sủa lên.
Frenchien, thậm chí có kẻ có khiếu hài hước và có biết tiếng Pháp nói.
Câm mồm đi! Dez hét.
Rồi với tôi, hắn hỏi: Mày làm gì đó?
Đúng, cả một lũ cùng đồng thanh nói theo.
Cái thằng ăn hại đó làm quái gì ở đây? Tống cổ nó đi Dez! Đuổi cổ nó đi.
Nhưng Dez đã tiếp tục. Hắn nói nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa, giọng tâm tình.
Mày ở đâu? Tao tìm mày khắp nơi.
Khán giả tưởng là dàn dựng, Dez giảm cường độ ánh sáng, họ im lặng. Hắn nói về dòng sông, bên bờ sông đó hắn đã dừng lại, hắn nói về dòng nước trôi ra đại dương, về lá chắn và đôi tai của nó, hoặc những lỗ mũi của nó, không biết, nói về tất cả những gì biến mất như thế, bị dòng nước cuốn đi, rác bẩn cũng như những gì còn lại, những gì còn lại, những hy vọng tiêu tan, tất cả những phôi thai mà những người phụ nữ, những người mẹ, chưa nói đến những ông bố, những người cha tòng phạm, tất cả những phôi thai bị rớt từ đụng quần và trượt xuống cống rãnh, cống rãnh của những khu phố, cống rãnh của con sông... Và khi, vào một lúc nào đó, khi hắn kể xong việc hắn đi tìm tôi, cuộc tìm kiếm chính hắn nữa, trong thành phố, trong ánh sáng dìu dịu phủ lên những bức tường và nhấn chìm người xem vào bóng tối chập choạng, khi xong rồi, hắn lại hỏi tôi, lần thứ mười, nhưng không cố nài, chỉ sơ sơ, không tin là tôi sẽ trả lời, lần này không mà những lần khác cũng không, khi hắn hỏi tôi đến làm gì ở Luân Đôn, tôi ngập ngừng, bởi tôi có biết gì đâu, nhưng tôi đã nói ra một từ, đúng hơn là một danh từ: Stanley. Cái tên này như một lễ vật dâng lên kẻ, sau khi đã cho tôi ra bã, mà chính hắn cũng chỉ là cặn bã, hơn sự nhục nhã mà khán giả gây ra, hàng ngày hắn phải đối mặt với sự thối nát của đám khán giả đó như để rũ bỏ sự rác rưởi của chính mình, đúng thế, dâng lên kẻ, qua đó, như bản sao của chính tôi hay âm vọng sự yếu đuối của chính tôi, chìa cho tôi một cái sào hay ném cho tôi một sợi dây, đã đến gặp tôi cuối phòng như chính tôi, tôi cũng đến gặp hắn sau hai ngày đi bộ lang thang trong thành phố và hai đêm ngủ trên ghế đá, cho đến khi đó chẳng biết làm gì. Một lễ vật dâng lên buổi biểu diễn của hắn, dâng lên sân khấu nơi hắn đã có ý định đón tôi và dành riêng cho tôi một chỗ.
32
Và hắn đã dẫn tôi lên sân khấu này, từ từ giảm ánh đèn bằng điều khiển từ xa mà hắn luôn cầm trên tay, và, đạo diễn chính mình, và giờ đây đạo diễn tôi, một đạo diễn bất đắc dĩ.
Stanley... , hắn nhắc lại như đang ngẫu hứng kịch thoại. Hắn nắm lấy vai tôi.
Cả phòng huýt sáo, kể cả hai người phụ nữ có mặt trong đó, thậm chí còn hăng hơn.
Này, đồ pê đê, đủ chưa? Bọn tôi đang ở đây nhé! Muốn bọn tôi bỏ đi à?
Stanley ư? Dez nhắc lại.
Cái chuyện Stanley này là gì vậy? Một khán giả ngồi hàng đầu kêu lên. Stanley nào?
Tôi, một khán giả khác nói, ở giữa phòng. Anh ta đang nói đến tôi đấy! Tôi tên là Stanley.
Lên đi, một khán giả khác nói, lên sân khấu đi. Họ gọi anh đấy.
Tôi cắt ngang: Henry Morton Stanley.
Henry Morton Stanley ư?
Tôi không hoàn toàn là người Pháp, Dez. Tôi còn là... một nửa là người Bỉ.
Từ lúc đó, tất cả trở nên lẫn lộn. Cả khán phòng cười nghiêng ngả.
Pháp đã tệ rồi, đây lại Bỉ nữa, tầm bậy tầm bạ luôn!
Các bạn có biết sự khác nhau giữa một người Bỉ và ảnh chụp anh ta là gì không? Một người đàn ông hỏi. Ảnh thì phải rửa! Các bạn đã bao giờ nghe nói đến chưa? Các bạn có nhận ra một người Bỉ trong một cửa hàng bán giày không? Đó là người duy nhất thử hộp giày.
Dez cố lấy lại kiểm soát. Hắn hét lên: câm mồm đi!
Tống cổ thằng ấy ra đi, Dez! Bọn tôi chẳng cần gì đến Stanley của hắn! Một cái thằng vô tích sự! Một thằng Bỉ! Một thằng Bỉ!
Câm mồm đi, mấy thằng con hoang! Dez đáp lại.
Chính hắn là con hoang, the son of a bitch! Chính mồm mày nói thế còn gì, lần trước ấy. Một con chó, con chó con! Mày chơi trò gì thế, thằng da đen, mày muốn pê đê một thằng nhóc da trắng chứ gì?
Lên đây mà nói này, có dám thì lên đây nói với tao, Dez hét lên.
Không vấn đề, người kia đáp lại rồi nhảy lên sân khấu.
Xéo đi, black, thay vì cho bọn tao nghe cái đồ cứt đái hay cóc nhái của mày trên sân khấu!
Một người khác nói theo rồi một người khác nữa. Đúng thế, xéo đi! Bọn tao xem mày thế là đủ rồi!
Cuối cùng, họ leo hết lên sân khấu.
Cuối phòng, tay tóc hung cao lớn, người mà tôi đã thấy ngày đầu tiên, ông chủ, đi vào. Ông ta nặng nề tiến về phía sân khấu. Ông ta bước lên, mọi người dạt ra nhường đường cho ông đi đến chỗ Dez. Đi đi, ông ta nói với hắn. Mày bị đuổi việc.
Thực ra ông ta rỉ tai tôi: nếu mày không cuốn xéo trong vòng hai phút với thằng bạn ngu ngốc của mày, tao sẽ gọi cớm đấy. Mày hiểu chứ?
Dez định qua lại phòng diễn viên. Ông chủ chỉ cho chúng tôi cửa ra vào. Khi chúng tôi ra vỉa hè, ông ta mở cửa và ném đồ của Dez xuống đất: bộ tóc giả, váy, mũ của mẹ hắn, kính râm và tất lưới. Dez không nhặt gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com