Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 + 8

7

Tôi dậy. Tôi đã ngủ trên ghế sofa. Tôi tắm xong thì Dez ném cho tôi một cái chăn. Nhà tặng đó. Ý hắn nói là tòa chung cư. Ở đó cần gì người ta cũng có thể thấy.

Đầu gối tôi bị phồng lên. Tôi kéo chiếc vali trên sàn nhà lại. Hai nửa trái cây đã bổ ra. Quần áo lộn tùng phèo, chẳng theo quy củ gì cả, quần áo lót, quần áo dài hoặc đồ vệ sinh. Hình ảnh cuộc đời tôi. Mặt kia của bức tranh bộ đôi bị choán chiếm bởi những yếu tố thuộc về mặt đầu tiên đã rơi vào mặt thứ hai, và bởi giấy tờ nữa. Tôi nói rồi: quyển vở của Adèle, những bức thư của Marie. Tôi bỏ thêm một quyển truyện tranh mà tôi giữ lại từ thời còn thơ dại, bìa rơi thành bụi bặm, các trang bị rời ra, chực bay đi. Hơn nữa, một số trang bị thiếu.

Quyển này từ đâu mà có? Sao lại đến tay tôi? Nó ra đời trước con đấy, Adèle mơ màng nói, khi có hôm thấy nó dưới giường tôi, lẫn vào lông cừu... Có thể mẹ tôi đã mua cho tôi, nhưng tôi không chắc. Tôi nhớ đúng hơn là mình đã mượn của thư viện trường và không trả. Đi tìm người mất tích. Tên sách hẳn muốn nói với tôi. Đó là tập thứ hai trong bộ tiểu sử bằng tranh về Stanley. Tôi chưa và không nhớ là mình đã đọc tập đầu tiên, về tuổi thơ của nhà thám hiểm đó. Tôi cũng không nhớ hoặc biết nhiều về toàn bộ cuộc đời của Henry Morton Stanley, họ của người này cứ lặp đi lặp lại không đều, như một cọc tiêu trôi giạt, trong những câu chuyện của Adèle. Và nằm trong cái tên thành phố nơi cha tôi đã chết. Nơi có thể nói tôi đã ra đời. Trong câu chuyện của Adèle.

Cái tên này vô tình trở lại đời tôi vì một lần mua hàng ngẫu hứng. Một tiểu dẫn (những ngọn gió xa thổi tới) trong cuốn bách khoa toàn thư dành cho thiếu nhi do nhà in báo Tintin xuất bản. Vẫn trong những người anh hùng giấy cho trẻ em. Nhưng tôi phải sắp xếp mọi thứ lại.


8

Sau khi Adèle được chôn cất, tôi trở về căn hộ phố Van Aa. Tôi muốn nói là căn hộ chung. Từ lâu, trên thực tế, không phải như vậy nữa. Adèle không đặt chân đến căn hộ từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm rồi. Thời gian cũng đã thôi in dấu. Biên giới giữa giờ, ngày và tháng đều trở nên mơ hồ. Như nó vẫn mơ hồ giữa các địa điểm và con người.

Chung, căn hộ vẫn còn là căn hộ chung với sự hiện diện phi vật chất của Adèle. Mùi vị của bà. Giọng nói chậm rãi, nghẹn ngào, nhỏ dần của bà. Một dòng nước cuối cùng cũng cạn. Chung, căn hộ hãy là căn hộ chung với nhân vật Sainto. Sự vắng mặt của ông, vốn đã trở thành gánh nặng cho Adèle và gián tiếp cho tôi, giờ choán chiếm cả nhà.

Tôi đến phòng thư ký trường cấp hai nơi tôi đã thi tốt nghiệp để hỏi bằng, bằng duy nhất mà tôi có trong đời. Viên giám học nói: mẹ cậu đã mất. Từ Mất tôi thấy không thích hợp, trong khi tôi hãy còn thấy người của Adèle nằm bẹp dưới đất sau cú ngã rất mạnh, nhưng tôi vẫn trả lời Dạ. Chỉ Dạ không. Rồi tôi cầm lấy bằng từ tay viên giám học. Đó là sự trao đổi. Tôi đã "mất" mẹ tôi, tôi được một tấm bằng. Amsterdam. Barcelona. Prague. Các đảo Hy lạp. Không Luân Đôn. Không Paris. Cũng không Roma luôn. Không đến bất cứ nơi nào có ý nghĩa gì đó trong hành trình vừa kết thúc. Những bãi biển, những quán trọ thanh niên và sảnh nhà ga xe lửa. Ít tiếp xúc với những người khác. Một số người sẽ nói là không thích nghi với đời sống xã hội. Những người khác lại nói cho là tự kỷ. Khi nào họ chả phải gọi cho ra cái tên, họ sai rồi. Tôi chủ yếu muốn tìm sự im lặng. Sự im lặng của thế giới. Biết sự im lặng đó có tồn tại hay không sau những tiếng ầm ì, đùng đục và đinh tai nhức óc đã khiến tôi ngột ngạt cho đến lúc đó. Sự im lăng như chốn bồng lai, địa đàng. Một thế giới không tội lỗi, cũng không có sai lầm. Tinh nguyên. Không biết tôi đã tìm ra thế giới đó chưa. Dẫu vậy, tôi đã im lặng.

Tôi trở lại Bruxelles. Hộp thư ở phố Van Aa đầy những thư đòi nợ của các chủ căn hộ. Họ muốn tống cổ tôi nhưng tôi không có ở đó. Tôi đã đạt thỏa thuận với họ. Tôi sẽ không trả tiền thuê nhà chậm và tôi đảm bảo với họ sẽ trả đúng hạn những tháng tiếp theo. Một thử thách không dễ vượt qua. Cho đến khi đó Maxime Crousse đã lo phần lớn các khoản chi tiêu của tôi. Ông thanh toán hóa đơn mai táng. Để đóng tài khoản: tôi không còn nghe nói về ông nữa, và ông cũng không nghe nói về tôi nữa. Ông đã được chôn cất ở đâu? Hay tro của ông đã được rải lên một bãi cỏ ở Paris? Bà tôi đâu? Tôi không biết. Tôi chỉ biết một nơi chắc chắn trên thế gian này, mộ của Adèle.

Tôi phải có cách gì đó để giữ cam kết với các chủ nhà. Làm việc thôi chưa đủ. Tôi đã mời Norma, cô gái sứt môi, đến ở chung căn hộ. Nó sẽ trả phần của nó, tôi sẽ ngủ với nó, chúng tôi thậm chí sẽ sống với nhau chút ít. Tối đó, con bé đến, hai tay xách hai vali, bỏ trong tủ com mốt của Adèle và định ngủ trong giường đôi của bà. Tôi bảo không. Tôi chỉ giường của tôi. Sau một thời gian, bọn tôi mua một tấm đệm nữa. Tối đầu tiên, Norma hét toáng lên cả căn hộ trong khi tôi nện nó. Những tiếng kêu của động vật. Nó sướng. Còn tôi, vì không tìm ra sự im lặng, tôi làm cho nó ngạt thở. Kéo dài như thế một thời gian, nhiều năm tháng, cho đến khi tôi gặp Marie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #deadline