Chán ghét
Tôi cắt tóc rồi.
Cắt sạch.
Nó không làm tôi ổn hơn.
Vẫn còn nhiều sợi tóc tôi không thể cắt được.
Giá như những sợi tóc mà tôi đã cắt là sợi dây sinh mệnh của tôi.
Nếu vậy tôi đã chết.
Một cách hạnh phúc.
Tôi từng rất sợ chết.
Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã hỏi cô giúp việc rằng : chúng ta sẽ sống mãi đúng không ạ ? Cô ấy đáp lại rằng : không đâu, con người ai cũng sẽ phải chết đi.
Tôi ở thời điểm đó chỉ mới 8 tuổi.
Tôi đã bật khóc một cách âm thầm khi nghe thấy điều đó. Tôi sợ, vô cùng sợ hãi. Tôi không muốn chết, tôi muốn được sống mãi. Tôi không muốn bị lãng quên.
Vào những buổi tối được ra ngoài đường đi chơi, trong đầu tôi không có gì khác ngoài cái chết. Nó ám ảnh tôi. Nó khiến tôi cứ nghĩ mãi về nó mà không dứt ra được. Những đứa trẻ đồng lứa đều rất vô tư ngây thơ, còn tôi thì ngày ngày lo lắng rằng mình sẽ chết.
Ngay cả khi tôi tốt nghiệp cấp 2, nỗi sợ đó vẫn bám theo tôi.
Mỗi lần nghĩ đến cái chết, trong đầu tôi lại tưởng tượng ra một hình ảnh màu đen đang bao trùm vũ trụ, có những mảnhh vụn của thiên thạch đang lơ lửng.
Tôi sợ đến nỗi co rúm người lại.
Vào những lúc đó, tôi nghĩ đến Nhi - người bạn từng thân của tôi. " Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngày mai mình sẽ nói với Nhi về điều đó và cậu ấy sẽ giúp mình "
Nhưng đến sáng hôm sau, tôi chẳng thể nói gì với cậu ấy về điều đó cả.
Tôi không thể nói với ai cả.
Cho đến khi tôi bắt đầu có cảm giác muốn chết, cảm giác sợ hãi ngày trước hoàn toàn tan biến.
Nhưng tôi không chết được.
Chết cũng cần phải có dũng cảm, nhưng tôi thì chỉ là một con bé nhu nhược, yếu đuối và hèn nhát.
Tôi chỉ biết ôm hận thù vào lòng, đổ lỗi cho mẹ của mình.
Tôi đã hi vọng một ngày nào có sẽ có thiên thần từ thiên đàng xuống trần gian cứu rỗi tôi, mang tôi lên thiên đàng, nơi tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc thật sự.
Nhưng thiên thần không có thật.
Và hạnh phúc dành cho tôi cũng không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com