Cười
Tôi không hiểu mình đang viết gì nữa.
Tôi không biết con người thật sự của tôi là như thế nào nữa, tôi đã dành quá nhiều thời gian trong cái vỏ bọc của mình, cái vỏ bọc giúp tôi tránh khỏi con quái vật trầm cảm.
Tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường như bao người...
Tôi chỉ muốn có được một gia đình hạnh phúc đầy đủ cha lẫn mẹ
Tôi chỉ muốn có những người bạn xem mình là bạn thật sự....
Tôi chỉ muốn cậu ấy yêu tôi như cách tôi yêu cậu ấy...
Tôi chỉ muốn mình được xinh đẹp như mọi người...
Tại sao tôi lại là người nhận hết những thứ xui xẻo này chứ ?
Tại sao cứ để tôi sống một cách vô ích thừa thãi thế này ?
Ai đó, giết tôi đi...
Ba à, hãy để con ngủ một giấc, một giấc thật đẹp không cần phải đối diện với hiện thực khắc nghiệt nữa
Cậu à, hãy ngủ thật ngon nhé, và nếu muốn, hãy vứt đi món quà tôi đã tặng cậu...
Mọi người, hãy sống thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com