1.







rồi anh đặt điện thoại xuống, bước ra khỏi căn phòng ngủ tồi tàn của mình.
trong phòng khách lại thoang thoảng mùi thuốc lá. trên ghế sofa, một người phụ nữ trung niên đang kẹp điếu thuốc lá và rít một hơi.
ánh mắt người phụ nữ kia đá mắt về phía silpae một cách lạnh lẽo rồi lại quay đi nhìn về phía màn hình tv, lạnh nhạt nói với anh.
"mày nghĩ là mày tốt hơn tao chắc?" người phụ nữ gằn giọng, mang theo sự khinh thường.
"Không có đâu."
"không, tôi không nghĩ thế."
"tôi chỉ không muốn la hét vào mặt người khác chỉ để cảm thấy cảm giác gì đấy của bà mà thôi." silpae nói, hoàn toàn bình tĩnh không hề có phản ứng.
chát, cú tát giáng xuống mặt silpae, một bên má của anh lúc bấy giờ hằn lên dấu bàn tay.
"cha, mày nghĩ mày giỏi quá nhỉ? Lúc nào cũng xem, cũng ngắm. lúc nào cũng phán xét."
"TÔI KHÔNG CÓ PHÁN XÉT BÀ!" silpae đột ngột bộc phát, như đã chịu đựng quá mức giới hạn. "TÔI CHỈ LÀ ĐANG CỐ SỐNG QUA NGÀY VỚI BÀ THÔI!!"
"đừng có giở giọng với tao!" người phụ nữ kia tiếp tục gằn giọng.
đằng xa, tiếng của một người đàn ông trong độ tuổi trung niên khác phát ra trong sự tức giận "nó thật sự cần một cái tát đấy."
"ông làm đi, ông đã phá hủy hết con người tôi và những thứ khác rồi mà."
"mày cứ như.. con nhỏ đó vậy." người đàn bà kia lên tiếng, nhưng lần này có vẻ lại bình tĩnh hơn.
anh nhếch môi cười khẽ. "nói tên bà ấy ra đi."
"không..." bà dần dần bước ngược lại phía sau, tâm trạng bây giờ không còn giữ được sự bình tĩnh như trước.
"không— đừng.."
"mày đừng lôi con đó vào chuyện này."
"hah, bà là người nhắc đến bà ấy trước mà?"
"đừng— biế—biến ra khỏi mặt tao...! Ngay lập tức..!"
đúng lúc đó, người đàn ông kia bước vào, mùi thuốc lá trước đó lại hòa lẫn với mùi rượu bia khiến căn phòng vốn đã khó chịu trước đó lại càng khó chịu hơn.
"vụ gì nữa?" ông ta lên tiếng, giọng trầm thấp.
"con trai của ông làm như nó là chủ của căn nhà này vậy."
"... Ông lại say xỉn nữa rồi, đừng uống rượu nữa."
"mày thì vẫn còn sống. đúng là cuộc sống tràn đầy sự thất vọng. mày đừng sống nữa, đi ch.ết luôn đi."
"ông muốn tôi khóc?"
"hay là ông muốn tôi đấu tranh lại?"
"TAO. MUỐN. MÀY. BIẾN. CHO. KHUẤT. MẮT. TAO."
"thế thì mở cửa ra đi ông già."
"mày nghĩ tao không dám đánh mày à thằng kia!?" gã ta gằn giọng, tay nắm siết chặt lấy cổ bình rượu.
"không."
"tôi chỉ biết cho dù là tôi la hét, khóc lóc hay tôi im lặng. thì kết quả vẫn là ông sẽ hành hạ tôi thôi."
người phụ nữ thở dốc, hai tay che lấy khuôn mặt đang dần đẫm lệ mà oán trách. "sao ông trời lại cho con cuộc sống vất vả thế này chứ..! con đâu có muốn cuộc sống như này..!"
"thế tại sao bà còn đẻ ra tôi?"
"vì mẹ tưởng đẻ ra con thì ba con sẽ đủ lòng thương xót mà ở lại...!"
"và khi nó không hiệu nghiệm?"
"thì mẹ không níu ông ta nữa.."
tay gã đàn ông siết chặt lấy cổ bình rượu, ngày càng lớn tiếng hơn. "mày nghĩ tao chưa gặp mấy đứa như mày à?"
"mồm thì lúc nào cũng la làng nhưng cuối cùng lại toàn giấu bí mật dơ bẩn."
"suốt ngày úp mặt vào gối khóc."
silpae nghiến răng, tay siết chặt lại như đang cố không lớn tiếng với gã đàn ông được coi là "bố" của mình. "ông giỏi thì nói lại những lời đó đi."
"ồ, mày muốn làm một thằng 'đàn ông' nhỉ, ngon thì đánh tao này thằng bất tài vô dụng."
"tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ trở thành người như ông!"
"thế thì mày không sống sót nổi trong cái nhà này đâu."
"tôi chưa bao giờ có ý định sống trong căn nhà này."
ả đàn bà kia lúc này bình tĩnh hơn, nhưng mặt ả ta lúc này đà nhá nhem make up — chút ít bị trôi đi vì những giọt lệ. "con... con đáng lẽ phải thay đổi con người mẹ.."
"MẸ KIẾP, TÔI VẪN LÀ MỘT THẰNG CON NÍT MÀ!?"
"CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI THAY THẾ CHO BÁC SĨ TÂM LÝ CỦA BÀ Đ*O ĐÂU!?"
"mày... mày nói chuyện y chang con chị của mày.."
"ý bà là người đã tự t.ử công khai, tìm mọi cách để kết thúc cuộc đời của nó trước khi bà để ý à?"
"nó chỉ là một kẻ hèn nhát, yếu đuối."
"BÀ CÓ BIẾT BÀ ĐANG NÓI GÌ KHÔNG VẬY!? NÓ LÀ NẠN NHÂN CỦA VIỆC TỰ T.Ử ĐẤY!? NÓ NHẢY L.ẦU ĐỂ KẾT THÚC CUỘC ĐỜI NÓ ĐẤY!?"
"bà— BÀ THẬT SỰ KHÔNG QUAN TÂM GÌ SAO!?"
người đàn ông kia bước đến, đứng giữa hai mẹ con, nhìn silpae một cách chán ghét rồi lại bắt đầu nói. "mày nói nhiều quá rồi đấy."
"thế giết tôi đi ông già."
"nó sẽ là việc tốt đầu tiên ông làm cho tôi và cho căn nhà này đấy."
người phụ nữ kia siết chặt tay, lớn giọng nói "đủ rồi! Dừng lại đi! Cả hai người!"
"bà không có quyền lên tiếng ở đây. CHÍNH BÀ là người đã làm tôi ra nông nổi này."
"mẹ... mẹ không biết làm sao để yêu.. một 'thứ'.. giống với ông ta."
silpae cười trừ, tay che lấy miệng mình rồi lườm người phụ nữ kia "ồ, tôi hiểu mà."
"BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!!" gã đàn ông gằn giọng, tay chỉ về hướng cửa.
"TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON TRAI NÀO NHƯ MÀY!"
"ồ, đó là điều đầu tiên tôi thấy ông nói đúng đấy. nhưng như thế thì sao?"
"giết tôi đi."
"giết tôi như cách hai người nhấn chìm chị tôi đến chết vậy."
nói xong, silpae bước ra khỏi 'địa ngục' ấy, từ đằng sau vang vọng tiếng cười của gã đàn ông kia.
chạy được một khúc, silpae dừng lại ở một cái ghế đá gần bờ sông, từ từ cầm chiếc điện thoại cũ nát của bản thân lên, đọc đoạn tin nhắn của nhóm người kia.
đọc được một lúc, anh tắt nguồn, bỏ lại điện thoại vào túi áo hoodie rồi tiếp tục chạy dọc theo bờ sông. "không... mình không cần chúng nó..! Mình chưa bao giờ cần chúng nó..! đ*t mẹ bọn nó..."
"mẹ kiếp! cuộc sống l*n!"
mọi người đều lầm tưởng rằng những con 'quái vật' đều là được sinh ra. nhưng thật chất, không phải như vậy. chúng được chính con người chúng ta tạo ra, được chúng ta nặn hình một cách kiên nhẫn và được tạo ra trong thầm lặng.
con người nhai, nghiền nát bọn họ cho đến khi thứ còn lại chỉ là răng nanh sắt nhọn của chúng.
cẩn thận, vì chúng sẽ cắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com