Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lực cản

Nhan Nhạc Dương ngồi ở đại sảnh mãi cho đến tối, không có ai đến gây hấn với anh trong lúc đó, cũng có thể là do phạm nhân trên hành tinh này vẫn chưa đông đến mức hễ cứ đi vài bước là gặp phải nhau.

Giám sát vẫn luôn hoạt động kể cả khi anh cứ ngồi không như vậy, nhưng dù sao đây chẳng phải là một chương trình truyền hình thực tế... thôi được, về mặt nào đó thì cũng xem như phải đi. Tóm lại, là một tội phạm, anh không có tư cách để xem những đánh giá sau màn hình.

Cũng không có thời gian ấy, bởi vì anh cần phải tìm cách sống sót.

Ví dụ như hiện tại, anh phải tìm được thức ăn trước cái đã.

Liên Minh sẽ có điểm cung cấp thực phẩm cố định, thực ra thì Nhan Nhạc Dương đã nhận được thông báo rồi, chẳng qua anh không tới mà thôi.

Hành tinh Bình Minh được chia ra hơn hai trăm khu tập trung, chúng rất rộng, mà trong mỗi khu tập trung đều có mấy trăm điểm phân phát thực phẩm.

Đây chính là điểm gian manh nhất của Liên Minh. Thức ăn mà họ cung cấp sẽ không quá nhiều, chúng được cân nhắc theo khẩu phần của từng tù nhân một cách hết sức nhân văn, vừa đù ăn. Nếu như các tù nhân không tham lam thì ai cũng sống khỏe được.

Phải, tất cả những điều đó đều có thể với tiền đề là không tham lam.

Nhưng nó là bất khả thi, cái thứ khó thể kiểm soát nhất chính là suy nghĩ của tâm trí mình. Luôn có những người muốn nhiều hơn.

Hơn nữa cái nhà tù chết tiệt này còn có một cơ chế gọi là điểm tích lũy, giết người trong tù không được tính là giết người mà là ra tay vì chính nghĩa, mỗi người là một điểm, đủ một trăm điểm là có thể rời khỏi đây. Tuy rằng chưa một ai thành công.

Và còn có vài kẻ đói đến phát điên nữa, họ không dám tranh giành với những kẻ có sức chiến đấu cao mà chỉ dám ra tay với những "người mới" yếu hơn mình. Ở đây không có mấy thứ giúp giải quyết vấn đề tạm thời như gà rừng vịt hoang, những thứ ăn được ở đây ngoài vật tư ra thì chỉ còn phạm nhân cùng tù.

Lúc này Nhan Nhạc Dương mới thấy may mắn vì anh bạn của mình đã xóa luôn sự tồn tại về họ mèo cỡ lớn trong thế giới quan ở đây.

Tuy rằng Nhan Nhạc Dương nghi ngờ lý do trong đó là do anh ta là một con linh cẩu, anh ta chán ghét tất cả họ mèo cỡ lớn trên đời, đầu têu chính là sư tử, mà hổ thì chỉ bị vạ lây mà thôi.

Bối cảnh của thế giới này là thời đại liên sao, vũ khí đều thuộc dạng hạm vũ trụ và mecha, thể chất mạnh mẽ không có tác dụng gì quá lớn. Tuy nhiên có một cơ thể mạnh mẽ ở trong nhà tù này là một điều vô cùng hữu ích.

Đây là một đấu thú trường khổng lồ không có văn minh gì đáng nói, thậm chí còn thuộc loại để người ta giải trí nữa.

Không có vũ khí cao cấp, vấn để duy nhất là, với tư cách là một thú nhân văn minh, Nhan Nhạc Dương chưa đi săn bao giờ.

Mặc dù là một con hổ bự, nhưng anh chỉ là một người làm công tác văn hóa, chẳng có cái gì gọi là dã tính cả, thân thiện lắm.

Nếu thật sự phải cạnh tranh với đám họ mèo cỡ lớn hung hăng đó, anh sợ mình sẽ chầu trời mất.

Trước đó, sở dĩ anh không đi giành vật tư là do anh chưa biết phải đối diện với mọi thứ đang diễn ra thế nào. Anh vẫn còn đần ra đây này.

Tương đối mà nói, điểm thân mật hơn ở thế giới này có lẽ là nguyên hình của Nhan Nhạc Dương vẫn là một con hổ, anh có thể cảm nhận được điều đó.

Ngồi thơ thẩn thêm một lát nữa, Nhan Nhạc Dương đói.

Mà lúc này, có vô số người dân liên sao đang ngồi chờ trong kênh giám sát của Nhan Nhạc Dương, bao gồm Cáp Kỳ - một vị lãnh chúa của một hành tinh phát triển thuộc tinh hệ nhà Sói.

Cáp Kỳ nhìn vào màn ánh sáng trước mắt với khuôn mặt không cảm xúc, thấy Nhan Nhạc Dương đưa tay vuốt bụng mình, lỗ tai trên đầu anh ta khẽ run lên.

Bình luận trên màn ánh sáng được thêm mới theo thời gian thực;

[Chán quá à, anh ta định ngồi đó tới lúc chết đói luôn hả?]

[Tôi đi đây, tạm biệt.]

[Hắn cả gan ám sát hoàng tử mà lại không có can đảm ra ngoài giành con đường sống cho mình sao?]

[Nhát chứ sao nữa, đệch, ngồi nhìn hắn lâu như vậy, tôi thấy mình giống thằng ngu ghê.]

[Thật ra có nhất định phải chết đâu, trông anh ta đẹp trai như vậy, chắc đi ôm đùi được đấy nhỉ?]

[Làm ơn đó, mấy kẻ ôm đùi trong nhà tù Bình Minh có ai được kết cục tốt chưa?]

[Mấy kẻ ôm đùi hầu như đều bị chơi chết hết nhỉ, nói thẳng ra họ đều chỉ là công cụ để giải quyết vấn đề đó đó và lương thực dự trữ mà thôi.]

Đôi mắt màu xanh lam của Cáp Kỳ không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Sau khi đọc lướt qua các bình luận đó, anh ta lại nhìn vào người trên màn hình: "Tôi có thể mang anh ta về không?"

Trả lời anh là thiết bị đầu cuối thông minh: [Tất nhiên là không thể rồi, thưa lãnh chúa.]

Cáp Kỳ hít vào một hơi thật sâu, đương nhiên anh ta biết là không thể chứ! Anh ta đã đọc bộ tiểu thuyết này rồi mà, sao lại không biết thiết lập của nó cho được?

Chính vì đã đọc bộ tiểu thuyết này rồi, anh ta mới biết "Nhan Nhạc Dương" đáng lẽ đã bị giết chết ngay sau khi vào Bình Minh, thậm chí cả kênh giám sát cũng chưa kịp mở. Bây giờ Cáp Kỳ đang hết sức hoài nghi rằng người được chiếu trên kênh lúc này không phải là nguyên chủ, mà là anh Nhan nhà mình.

Thiết lập của nhà tù này được tạo ra để phục vụ cho nam chính Long Ngạo Thiên, không hề liên quan gì đến người đẹp lẳng lơ "Nhan Nhạc Dương" - một vật hi sinh sớm lãnh cơm hộp cả.

Mà Cáp Kỳ, bây giờ anh ta cũng cảm thấy mình có chút thảm. Anh ta chỉ là một con Husky mà thôi, nhưng thân phận bây giờ lại tự dưng biến thành lãnh chúa của cả một hành tinh.

Anh ta là một nhà thiết kế, nào có biết bộ môn quản lý? Vừa vào game đã là cả một hành tinh, cất bước lớn đến thiếu điều xẻ đũng quần anh ta luôn rồi.

Cáp Kỳ chắp tay trước ngực, bái một cái với Nhan Nhạc Dương đang đen mặt trên màn hình: "Anh, phía bên em sẽ cố gắng giúp anh hết sức, anh cứ tùy cơ ứng biến trong khoảng thời gian này trước đi, đừng trách em, đừng trách em, công đức vô lượng, Amen."

Nhan Nhạc Dương không hề biết rằng bạn tốt cũng xuyên không tới đây cùng với mình, anh đang mắng Cáp Kỳ một trận cho hả dạ đây. Nếu như có thể quay về, anh nhất định sẽ cho con chó đần này cảm nhận được cái vuốt ve từ hổ Siberia (tát) bằng một chưởng vào cái đầu chó của anh ta.

Mắng xong, Nhan Nhạc Dương định ngủ một giấc, có vấn đề gì thì để tính sau.

Thực ra nếu điều kiện cho phép, Nhan Nhạc Dương muốn đi tắm nữa cơ, nhưng anh vẫn chưa quên rằng mình đang bị giám thị 24/7, điều này khiến anh đặc biệt khó chịu.

Tuy nhiên, mạng liên tinh hẳn là sẽ phủ gạch men rất dày với kiểu nội dung đó... Shh, nhưng mà ra ngoài tìm nước cũng có thể gặp phải nguy hiểm, Nhan Nhạc Dương nhận thức rất rõ về thực lực của mình, anh không muốn gây rắc rối.

Ngày hôm sau, Nhan Nhạc Dương bị đánh thức bởi tiếng ẩu đả, chủ yếu là tiếng gào.

Nhan Nhạc Dương ngồi bật dậy, híp mắt, có chút khó chịu.

Mà ngay sau đó, anh liền thấy rõ cảnh vật xung quanh mình rồi nhớ đến hành trình xuyên không ảo diệu ngày hôm qua, tức thời trở nên cảnh giác.

Nhan Nhạc Dương rón rén đi đến chân tường đại sảnh, cẩn thận lắng nghe. Bên ngoài chì có tiếng nói của hai người, nhưng Nhan Nhạc Dương không thể chắc chắn rằng bên ngoài liệu còn có kẻ nào khác đang giữ im lặng hay không.

Đang cầu cứu là một người đàn ông, không nghe ra tuổi tác, kêu gào thảm thiết quá sức.

Khoảnh khắc đó Nhan Nhạc Dương đã thực sự nổi lòng trắc ẩn, dù sao thế giới mà anh sống rất hòa bình. Song Nhan Nhạc Dương đã tỉnh táo ngay lại, thậm chí còn nhéo một cái vào đùi mình.

Đừng có xía vào chuyện của người khác! Người ở đây không ai tốt lành đâu.

Mà trên kênh giám sát của Nhan Nhạc Dương, lượt xem vốn đang giảm dần chợt gia tăng, thậm chí đa phần họ vào xem còn sớm hơn cả thời điểm Nhan Nhạc Dương thức dậy.

Một nửa là do khả năng rất cao là Nhan Nhạc Dương sắp out nên đến hóng, phần còn lại thì được thu hút bởi hai người đang xung đột bên ngoài.

Trong hai người đang đánh nhau ấy, người bị đè xuống đất ẩu đả tên là Hồ Đông Thiên, còn người ẩu đả Hồ Đông Thiên thì tên là Đới Tổ.

Nguyên hình của Đới Tổ là một con cá sấu Caiman, khá hung dữ. Mà nguyên hình của Hồ Đông Thiên là một con cáo Fennec, về cơ bản thì tương tự như một con mèo vậy, thuộc nhóm vũ lực thấp. Việc hắn có thể sống sót tại Bình Minh những hơn một năm đã là đáng gờm.

Tiếng gào ngày càng thảm thiết, Nhan Nhạc Dương cảm thấy mình sắp không chịu nổi.

Đầu tiên là do bụng anh đói, đói một ngày rồi.

Tiếp theo, mặc dù Nhan Nhạc Dương không được hiền hòa cho lắm, nhưng anh rất có lòng nhẫn nại với quần thể yếu ớt. Chẳng hạn như các cụ nắm tay nhau, đứng chặn trước xe anh những hơn chục phút, anh vẫn có thể kiên trì chờ đợi được.

Biết người kia chắc chắn chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng tiếng gào đó cứ như tiếng mổ heo vậy, thành thử Nhan Nhạc Dương khó thể kiềm chế nổi.

Trong lúc băn khoăn hết sức, anh chợt nhớ tới cuộc trò chuyện với anh bạn tác giả của mình trước khi sửa kịch bản.

"Sức chiến đấu? Ha ha ha, đây là tiểu thuyết mà, sức chiến đấu phải có buff tương ứng chứ, không thì nhân vật chính làm màu kiểu gì?"

"Độ buff? Chắc là hơn mười mấy lần nguyên hình đấy, tộc nào cũng vậy luôn, không thì về sau đánh nhau không đủ đã ấy."

Không được không được! Coi như có buff cũng không được, anh chỉ là một người làm công tác văn hóa mà thôi! Anh cũng chưa đánh ai bao giờ, nếu mà để tình thánh mẫu dạt dào ở đây, liên lụy bản thân mình thì lợi chẳng bù mất.

Nhan Nhạc Dương vẫn đang tự kiềm chế mình, cố gắng dẹp thứ lòng thương hại chết tiệt đó qua một bên.

Cho đến khi vòng cổ của anh bỗng kêu tích một tiếng, bên ngoài cũng đồng thời vang lên hai tiếng tích gần như là đan vào nhau.

Xong đời! Đến giờ phát thức ăn rồi.

Đới Tổ ở ngoài hiển nhiên đã nghe thấy âm thanh bên trong, anh ta ngừng nắm đấm, thình lình nhìn sang tòa khách sạn bỏ hoang này: "Có người?"

"Cút ra đây ngay!" Anh ta cau mày, thấp giọng đe dọa về hướng tòa khách sạn, "Nhanh lên! Tao đếm đến ba."

"Một, hai," Anh ta không thể đếm tới ba, bởi vì đã có một người với mái tóc vàng kim lao ra từ tòa khách sạn. Không chờ Đới Tổ thấy rõ mặt hắn, hắn đã chui ra cái vèo, sau đó đụng bay Đới Tổ.

Đụng bay theo nghĩa vật lý, Hồ Đông Thiên - kẻ bị đè xuống đánh cả buổi ngẩng đầu lên, trông sang theo đường vòng cung Đới Tổ bay đi. Chờ đến khi Đới Tổ va vào trạm dừng chân, hắn còn không khỏi rụt đầu lại, phát ra một tiếng "shh".

Cũng may là Đới Tổ da dày, rất nhanh anh ta đã đứng dậy; "Mẹ mày đứng lại cho tao!" Anh ta gần như chẳng thèm suy nghĩ mà bỏ qua Hồ Đông Thiên, đuổi theo bóng người với mái tóc vàng.

Nhan Nhạc Dương chạy rất nhanh, ngặt nỗi đường đi của hành tinh Bình Minh không được phẳng cho lắm. Về cơ bản thì nó đã là một thành phố sắp bị rừng rậm đồng hóa, mà thứ đang xuất hiện trước mặt Nhan Nhạc Dương là một con mương rộng.

Nhan Nhạc Dương thắng gấp, nom con mương cũng sạch sẽ, có thể trông được cả đáy, không thấy mấy thứ như cá sấu, lại quay đầu nhìn lại, tên kia vẫn đang đuổi theo anh.

Nhan Nhạc Dương dứt khoát nhảy xuống nước. Anh bơi rất giỏi, hơn nữa con mương này cũng sâu chưa đến eo anh.

Mà Đới Tổ đuổi theo phía sau lại dừng lại, anh ta không nhìn thấy mặt Nhan Nhạc Dương, nhưng anh ta thấy rõ:

Cái thằng đầu vàng này đã chạy thẳng vào con mương, làm đống bọt nước tóe lên cao vút, nhưng tốc độ của nó chẳng hề chậm lại.

Cứ như là lướt qua chỉ bằng sức mạnh và sức bật vậy.

Điều này hợp lý ư?

Mà kênh của Nhan Nhạc Dương đã trở nên yên tĩnh lại kể từ khi anh đụng bay Đới Tổ.

Chờ cái tên này lội mương xong, hớt hải chạy đến điểm phát thức ăn, khu bình luận mới chậm rãi nổi lên một bình luận mới.

[Tôi nhớ không lầm thì nước có lực cản nhì.]

========================

Thấy ổng lội nước mà đầu tui tự hát câu "Lướt trên sông như là lướt trên mây" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com