2 . ☆
Stage cuối cùng của tuần kết thúc lúc hơn 11 giờ đêm. Phòng tập vẫn sáng đèn nhưng các thành viên đã đi về ngủ hết , còn mỗi trưởng nhóm vẫn chăm chỉ tập luyện . Không khí im lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng giày đế mềm quệt nhẹ trên sàn gỗ.
Soobin ngồi thả người ra sau ghế, áo hoodie ướt đẫm mồ hôi, tay lau trán bằng mu bàn tay. Lịch trình dày đặc khiến cơ thể mỏi rã, nhưng đầu óc thì vẫn chưa chịu nghỉ.
"Lại luyện thêm giờ nữa à, Soobin ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Hắn không quay đầu, chỉ mỉm cười. "Bé chưa ngủ à?"
Em tiến lại gần, chống tay vào lưng ghế hắn , cúi xuống áp mặt sát vai cậu. "Không ngủ nổi. Không thấy em , anh cứ thấy thiếu thiếu."
Soobin im lặng. Một bên tai nóng ran. Hắn không rõ là do mệt hay do... người kia đang áp quá gần.
"Yeonjunn , bé à... tách ra chút đi, mồ hôi em —"
"Biết. Nhưng anh thích mùi của em sau stage. Rất thật. Rất... Soobin."
Mu bàn tay của em chạm nhẹ vào cổ áo Soobin, kéo xuống một chút. Hơi thở của cả hai dần nặng nề.
"Lại đùa nữa à?" – Hắn khẽ hỏi, cố che đi giọng rung rung.
Em ngồi xuống đối diện, không còn nụ cười thường ngày. Ánh mắt anh đậm đặc thứ cảm xúc không gọi tên được.
"Anh từng đùa. Nhưng không phải với em . Và bây giờ thì... hoàn toàn không."
Khoảng cách ngắn dần. Hắn cắn môi dưới. Tim em đập mạnh như thể sắp nổ tung, nhưng vẫn không nhích người ra.
Yeonjun đưa tay vuốt tóc mái hắn , chậm rãi và đầy chủ ý. Mắt em nhìn hắn không rời, như thể hắn là thứ duy nhất tồn tại.
"Em biết vì sao anh luôn nhìn em lâu hơn trên sân khấu không?"
Soobin ngập ngừng. "Vì... em là center?"
Yeonjun cười khẽ, rồi lắc đầu. "Vì mỗi lần nhìn em ... anh phải tự nhắc mình đừng làm điều ngu ngốc. Nhưng hôm nay, anh hết kiên nhẫn rồi."
Yeonjun áp môi mình lên môi Soobin – không vội vàng, không gấp gáp, nhưng rõ ràng là không để cậu có cơ hội trốn tránh.
Họ về ký túc xá trong im lặng. Nhưng không khí giữa hai người thì lại như phát ra điện.
Cánh cửa phòng đóng lại.
* Cạch
Soobin ngập ngừng nhìn Yeonjun, nhưng người kia không đợi.Em bước tới, kéo hắn vào một cái ôm chặt.
"Anh không đùa, Soobin. Không phải là vì em là leader, hay vì anh cần ai đó. Mà vì... anh đã giữ điều này quá lâu rồi."
Soobin vòng tay ôm lại. "Em không chắc em sẽ làm đúng. Nhưng em cũng... không muốn từ chối nữa."
Căn phòng im lặng. Đèn mờ dịu phủ lên dáng hai người đang quấn lấy nhau trên mép giường. Em mở lời.
" Bóp vai cho anh được không Soobin ><"
Hắn kéo người em ngồi dậy tựa lưng vào lòng hắn , sờ soạng lung tung khiến em rên nhẹ , em đánh cái bốp vào tay hắn .
" Ưm~ , đừng có sờ "
* Bốp
" Ay da , đau em "
" Bảo bóp vai cơ mà ? "
" Sờ tí... cũng hong cho "
Mặt hắn buồn bã , em quay lại lườm hắn , hắn lại như không sợ mà xoa đầu em khiến tóc tai bù xù lên .
" Trông bé chả khác gì bé mèo con đáng yêu cả "
" Xí không phải nịnh "
" Em nói thiệt mò..."
" Bé chưa tắm đâu đấy đêm rồi , hay là làm tí đi rồi tắm cho tiện nha "
" Không ơ , em làm đau chết "
" Nhưng mà tận 3 tháng rồi , em chịu không nổi huhuhu "
Em mặc dù không muốn nhưng mà đã 3 tháng rồi hắn và em cũng chẳng mây mưa với nhau , em nhớ cái cảm giác em sung sướng khi bị hắn đâm đến tận ruột với cây hàng khủng bố kia và hắn nhớ cái cảm xúc sướng rơn người của em khi bị hắn dập đến dục tiên dục tử .
" Ừmm , làm đi " Hai tay em che khuôn mặt đỏ bừng của mình .
Hắn nghe được câu trả lời của em liền lao tới bên em hôn tới tấp vào môi xinh , mút mạnh rồi kéo em vào nụ hôn sâu . Hai tay sờ soạng khắp người em rồi thoát y cho em trong gang tấc , cầm 2 tay em giữ chặt trên đầu .
"U ưm ha "
Em bị hắn hôn tới nghẹt thở tới nơi rồi , người giãy giụa muốn thoát ra nhưng hắn cứ giữ chặt em lại sắp chết tới nơi rồi
" Ha~ hah ư ưm , e-em bị điên à ? "
" Tại môi bé có vị ngọt lắm , em không chịu được "
" Đồ con chó "
Hắn nhìn ngắm em trong khi em đang khỏa thân nằm dưới thân hắn , hắn cười khẩy , em khép hai chân lại muốn che đi nơi xấu hổ . Hắn nhìn thấy thì lườm em một phát , tay giữ trên đầu tay cho xuống dưới mở chân em ra nhìn ngắm nơi tư mật của em .
" Ya đồ biến thái , bỏ anh ra "
" Đáng yêu thế này sao phải che đậy nhỉ "
Hắn cúi xuống ngậm cây láp của em vào mồm , cây láp bé bé xinh xinh trắng hồng của em được hắn mút như kem , hắn mê mẩn nơi này của em , mút lấy mút để khiến em sướng rơn .
" Ư ha~ bỏ ra , b-bẩn "
Một lúc sau em bắn vào trong mồm hắn
* phụt
" Ư ha~ "
* Ực
"Ừm , ngon vlon "
" E-em cứ nuốt đii "
" Xong rồi , đến bé.., phục vụ cho em đi "
Bàn tay Yeonjun chạm nhẹ vào hông Soobin, rồi siết nhẹ. Hắn khẽ ngẩng đầu, môi họ lại tìm thấy nhau – lần này nóng bỏng và dữ dội hơn.
Chiếc áo hoodie của hắn bị em kéo khỏi người. Da thịt chạm nhau, nóng hổi và mềm mại. Hơi thở vỡ vụn trong từng cái chạm. Những tiếng thở gấp, rên rỉ nghẹn ngào .
"Ư..um ha ~ "
* Chụt chụt chụt
Môi lưỡi chạm nhau khiến người của cả hai run lên .
Tay Soobin bắt đầu lần mò xung quang người em , từ ấn đầu em vào một nụ hôn sâu hơn xoa bộ tóc xù đáng yêu của em , đến xoa ngực xoa eo xoa mông khiến em vừa thoải mái vừa sướng rơn .
Dần dần từng ngón tay của hắn chạm vào lỗ huyệt hồng hào nhỏ xíu của em , người em run lên khi cảm nhận được ngón tay của hắn bắt đầu xoa xoa rồi ấn vào lỗ huyệt mình .
Người em run rẩy muốn đẩy hắn ra nhưng hắn cứ ôm chặt lấy em khiến em không cử động được chỉ biết run rẩy trong òng hắn .
Hôn hít nhau một lúc em gần hết dưỡng khí rồi nhưng hình như hắn vẫn sung lắm cứ mút môi em mãi , mùi máu tanh tanh cùng nước bọt của em khiến hắn phát mê chết lên được .
Tay em đập vào lưng hắn ra hiệu sắp hết dưỡng khí
* bộp bộp
" Ư...ưm ha e-em bị điên à "
" Tại của anh ngọt quá "
" Chó chết "
" Mà hình như anh bị hôn đến quên mất mấy ngón tay của em vẫn ở trong người anh thì phải "
Nói xong hắn cố tình xoay một vòng tay trong người em
" Ư hức , bỏ r-ra ư..ưm , đ - đau quá "
" Tí sướng bây giờ , yên em xem nào "
Ngón tay hắn vừa thon vừa dài mà lại cho tận 2 ngón vào , nó như sắp chọc sâu ruột ngon em đến nơi . Bống hình như hắn chọc phải điểm nào đó khiến em rên to một tiếng .
" Ah~ ư đ- đừng chọc vào chỗ đấy "
" Em thấy rồi nhé "
" Ư đừng k-không thích , ah~ ưm...ư "
Mặc kệ em nói không thích hắn cứ chọc ngoáy điểm G của em khiến em bắn ra thêm lần nữa lên cơ bụng rắn chắc của hắn
" Bé mèo dâm dục "
Đầu óc em ong ong , kêu vang lên , mắt lờ đờ như muốn ngủ
Hắn vét số tinh dịch trên bụng mình cho vào mồm mút
"Ừm , ngon lắm bé mèo ơi "
Hắn bắt đầu mở khóa quần để con quái vật bên trong thoát ra nó đã căng cứng đến nổi đầy gân xanh xung quanh , vét nốt số tinh dịch còn lại của em còn dính trên bụng hắn xoa xung quanh con quái vật dài 23cm của mình . Chỉ riêng tinh dịch của em chạm lên con quái vật đã khiến hắn còn thêm căng cứng hơn nữa .
Không báo trước với con mèo đang liu diu mắt bên dưới mà dạng hai chân em ra đâm một phát lút cán nguyên cây hàng khủng .
" Ứ aaaa "
Em hét toáng lên , tiếng hét chói tai cho biết hắn làm em đau đến mức nào .
" Ah...ha d-đau lắm , đ- đừng mà ư...ưm ha, ư hức "
Bên dưới của em như bị xé toạc , đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại luôn .
" Ah ....ha của anh chặt quá thả lỏng ra đi "
Con cu khủng của hắn bị em kẹp chặt đến sắp đứt đến nơi , hắn khốn khổ lắm mới dỗ dành xoa dịu em một lúc lâu em mới chịu thả lỏng ra cho hắn đỡ đau .
Nào ngờ hắn lại chơi xấu , thấy em thả lỏng hắn lấy đà mà dập như máy vào trong người em .
* Bạch bạch bạch bạch bạch
" Ư hức , ư ah ~ e..em ư ch - chơi xấu ha....ah ưm hức "
Nhìn khuôn mặt ấm ức đầy nước mắt với mấy câu nói không thành lời của em mà hắn chỉ muốn chơi chết em đến nơi .
Hắn dập vào người em không một chút thương hoa tiếc ngọc gì cả , hoa nguyệt của em cứ thế mà bị kéo giãn ra đến đỏ au , mà hắn vẫn không tha vẫn cứ chơi em như chưa bao giờ được chơi.
" Trông bé cứ như mèo con ấy "
" Ưm , cút ra đồ con chó "
Sau gần mấy tiếng chơi em ở đủ loại thư thế , Soobin bế em đi tắm sạch và thay ga gối rồi đặt em lên giường , ôm em đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra .
---
Buổi sáng, ánh nắng hắt qua rèm mỏng. Soobin thức dậy đầu tiên, hắn quay sang bên cạnh – Yeonjun vẫn ngủ say, tay em vắt qua người hắn, mặt tựa vào vai.
Hắn khẽ cười, rồi đưa tay vén tóc em .
"Bé luôn làm em mất kiểm soát, Yeonjun à. Nhưng... em không thấy hối hận."
Một cái siết tay nhẹ – Yeonjun đã tỉnh. Em mở mắt, ngái ngủ nhìn hắn , rồi dụi đầu vào cổ Soobin.
"Vậy... hãy để anh là lý do khiến em mất kiểm soát cả đời, được không?"
Soobin không trả lời. Nhưng tay cậu siết lấy tay Yeonjun, không rời
Ngày hôm đó, họ không nói với ai. Không cần.
Vẫn diễn, vẫn hát, vẫn tươi cười trước camera. Nhưng chỉ cần ánh mắt lướt qua nhau, họ biết: từ đêm đó, mọi thứ đã khác.
Yeonjun không còn phải che giấu ánh nhìn dịu dàng dành cho Soobin. Còn Soobin, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy... được là chính mình, khi có ai đó dám bước qua lằn ranh vốn không ai chạm tới.
( T lười viết h nên thông cảm nho hihi ,viết h bây giờ 5000 chữ là ít đó ^^ )
xin nxet di cạ nha iu 🥹🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com