Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Fic này không giống với hình tượng ngoài đời của các bạn nhỏ nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc nha. Chúc mọi người vui vẻ ạ. Xin cảm ơn.









Một chàng trai ôm theo một chú mèo nhỏ trên người dính đầy những vệt màu đỏ thẫm, hình như chú mèo đã bất động rồi. Cậu ta hốt hoảng chạy thật nhanh trên cung đường vắng, ở đâu đó còn vấn vương trên gương mặt lấp lánh một vài ánh sao.


Cậu ta khóc ư?


Một đứa con trai lớn đùng đoàng trên tay ôm một chú mèo chạy loạn lên trong đêm, đã thế lại còn khóc lóc thì có đáng mặt nam nhi không? Có ai mà quan tâm đến cậu ta cơ chứ, đó cũng không phải là việc của họ.


Cho đến khi cũng lại là một chàng trai chạc tuổi khác nhìn thấy cậu ta chạy qua. Duy nhất chỉ có chàng trai này để ý đến cậu, khóc lóc, ôm một chú mèo.


Vội vã anh đuổi theo cậu trai đó, hết hơi hết sức thì cũng tóm được lấy cậu ấy. Cậu ấy có một đôi mắt to, tròn gương mặt đẫm nước phảng phất những nét tàn nhang nho nhỏ trải dài nơi gò má.


Một cảnh tượng động lòng người.


Phải rồi còn chú mèo. Anh là bác sĩ thú y, những vết thương này không có gì là lạ lẫm đối với anh cả. Chắc chắn trong một lúc nào đó cậu ấy đã sơ sẩy để mèo con chạy ra đường mà bị xe tông mất. Mỗi tội, nhìn qua thế này dám chắc là mèo nhỏ không thể sống nổi rồi.


"Đừng chạy nữa, tôi là bác sĩ thú y, phòng khám của tôi bên này, mang nó qua đây!"


Cậu ấy gương mặt hoang mang khó hiểu nhưng đã dãn ra một chút, đôi tròng nở to có chút vui mừng liền gật đầu lia lịa rồi chạy theo anh.


Vội vã mở cửa lấy dụng cụ, anh liếc thấy cậu nhóc để chú mèo lên trên bàn nhưng không nhìn ra nó là một con mèo nữa rồi. Máu, lông, tất cả bết lại với nhau như một mớ bùi nhùi loang lổ màu vàng, màu đỏ. Cậu nhóc cố gắng vừa luống cuống đặt chú mèo xuống vừa cắn môi nín không dám khóc to trước mặt người lạ.


Ngạc nhiên thay tuy là con mèo trông có vẻ không qua khỏi nhưng nó thật sự còn sống và vẫn đang hấp hối. Vận dụng hết những kiến thức y khoa mà mình đã được học cuối cùng anh cũng đã cứu được chú mèo trở về từ cõi chết.


Khỏi phải nói cậu vui đến thế nào.


"Được rồi, cậu nên để nó ở đây đi. Vết thương khá nặng nhưng đại khái là qua cơn nguy kịch rồi, hiện tại thì nó chưa về được đâu. Cậu cứ để nó lại rồi mai qua thăm nó cũng được."


"Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ."


Cậu vừa khóc vừa cười cảm ơn anh trong khi anh chỉ liếc nhìn cậu, tay lau lau vết máu còn sót lại.


"Mấy người như cậu nuôi mèo thì nên để ý chứ để chúng nó sổng ra như thế sớm muộn gì cũng bị xe cán mất mạng thôi!"


Anh không phủ nhận rằng anh thấy cậu nhóc này rất vừa mắt nên mới ra tay giúp đỡ nhưng anh cũng không thể cứ rũ bỏ sự thật là cậu nhóc này đã vô trách nghiệm với mèo của mình để rồi nó bị thương thế này.


"Cậu tên gì?"


"Em tên Felix ạ."


Đúng như những gì anh nghĩ, một cậu du học sinh người nước ngoài, sống một mình cảm thấy buồn chán và nuôi một con mèo. Rồi thể nào đến khi cậu ta về nước cậu ta cũng bỏ lại chú mèo thôi đúng không. Anh không lạ với mấy cậu du học sinh này.


"Vậy còn con mèo?"


"Em không biết ạ."


Anh sững người dừng mọi hành động đang làm mà nhìn thẳng vào cậu khiến cậu trở nên lúng túng. Nhận ra được anh đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ cậu ấp úng.


"Nãy trên đường đi làm thêm về em thấy nó bị xe tông, người tông phải nó bỏ chạy rồi nên em không biết làm thế nào..."


Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Câu thành ngữ mà đáng nhẽ ra một người như anh nên thấm nhuần câu nói này rồi mới phải. Tự cười ngốc nghếch vào cái bản mặt mình chưa kịp hỏi chuyện đã vội đánh giá người ta, anh lấy ra một tấm danh thiếp trên đó có thông tin liên lạc của mình.


"Cái này cho cậu, tôi là ChangBin, nếu cậu cần gì cứ liên hệ với tôi."


"Em cảm ơn anh ạ."


Felix theo như những gì ChangBin mô tả thì là hình mẫu lý tưởng của anh, một người hiền lành tử tế mang đến nguồn năng lượng tích cực khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh và trên tất cả đó là cậu ấy rất hiểu chuyện.


Thế nào là một người hiểu chuyện với định nghĩa của anh? Đó là khi cậu không như những người khác, trưởng thành và biết suy nghĩ, không hề mè nheo. Công việc của anh bận hay không được tính theo từng ngày. Có những hôm anh bận tối mắt tối mũi, quá nhiều vật nuôi cần được anh chăm sóc, có những lúc lại vắng lặng đến lạ thường. Nhưng cậu không hề đưa ra những lời khuyên sáo rỗng, cậu ở đó lắng nghe những điều khiến anh mệt mỏi và đưa ra những câu nói anh cần được nghe nhất lúc bấy giờ.


Có thể nói cậu là một người luôn luôn ở đó khi anh cần, luôn luôn khiến tinh thần anh tươi sáng trở lại. Cứ thế, bằng một cách nào đó anh không biết mình đã thích cậu nhóc này từ bao giờ, chỉ biết rằng nếu giờ đây cậu ấy biến mất thì có lẽ anh sẽ phát điên. Anh cần cậu như một thứ thuốc an thần để hằng đêm anh có thể nhắm mắt.


Họ từ một chú mèo mà trở nên thân thiết. Giờ đây vì bất đắc dĩ và cũng vì cậu rất yêu chú mèo này mà cậu chấp nhận nuôi em nó. Thật sự căn hộ của cậu từ cô đơn một mình giờ đã trở nên ấm cúng hơn vì có em nó. Ngoài em nó ra thì còn có anh là người thi thoảng lui tới căn hộ của cậu và họ cùng nhau ăn bữa tối vui vẻ.


Không biết tự bao giờ mà hai người đã dành tình cảm cho nhau trên mức bạn bè thân thiết nhưng tuyệt nhiên không ai dám mở lòng.


Anh đã từng có vài mối tình, nhưng mối tình gần nhất là những kỷ niệm đau đớn mà anh không thể nào quên. Anh và cô ấy đã yêu nhau từ rất lâu rồi, khoảng 4 năm gì đó. Cô ấy là tất cả những gì anh cần vào thời điểm ấy, khi mà anh chưa có gì trong tay. Họ quen nhau tại ngôi trường đại học của cả hai, tuy không đến từ một đất nước nhưng anh và cô đã có một sự kết nối vượt qua cả điều đó.


Họ thậm chí đã mong có thể ở bên nhau mãi mãi, đã có một ngôi nhà nhỏ và những đứa con được nhắc tới. Thật sự anh chưa bao giờ thấm thía cái gì gọi là có duyên mà không có phận đến thế. Họ có duyên gặp nhau, rồi yêu nhau nhưng họ đã không có cái nợ để ở bên nhau đời này.


Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Cô không thể ở lại thêm được nữa và bắt buộc phải trở về đất nước của mình với lời hứa họ sẽ cố gắng để tiếp tục vì tương lai của cả hai. Anh lao đầu vào làm tất cả những công việc có thể vì anh biết rằng nếu muốn ở bên cô anh cần một công việc ổn định. Anh đã làm tất cả những gì có thể.


Ngược lại, cô không thể cố gắng thêm, cô không muốn chờ đợi và thanh xuân thì cũng đã sắp tàn. Cô tàn nhẫn chia tay với anh để rồi anh mãi mãi không thể liên lạc với cô được nữa. Anh thật sự gục ngã.


Nghĩ rằng cuộc đời này không thể yêu thêm ai, anh vui vẻ hẹn hò với một vài cô gái trẻ nhưng cuối cùng cũng không thể nghiêm túc với một người nào. Đó là cho đến khi anh nhìn thấy hình bóng ấy.


Felix khác hoàn toàn với những cô gái anh từng hẹn hò qua, kể cả người đã làm anh đau lòng, anh đã bị thu hút bởi tính cách bừng sáng như tia nắng sớm mai của cậu. Cậu làm tan chảy trái tim đóng băng của anh, khiến anh lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài cảm nhận được nó đang đập một lần nữa.


Ngược lại với anh, cậu không có một mối tình dài đằng đẵng nhưng làm một mối tình khắc cốt ghi tâm. Cậu và người ấy quen nhau trong một nơi cậu đã từng làm và người ấy là đồng nghiệp để rồi họ bén lấy nhau tới hơn một năm trời.


Người ấy hết lòng chiều chuộng yêu thương cậu, giống như nếu thiếu cậu, cuộc sống của người ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Yêu, yêu đến điên cuồng khiến cậu bị cuốn theo dòng chảy tình yêu đó. Lúc đầu cậu không hề nghĩ rằng sẽ yêu người ấy nhiều đến vậy, cậu đã nghĩ rằng đó chỉ là một trong số những mối tình chóng vánh dễ đến dễ đi.


Ấy vậy mà người đó ân cần, chăm chút và chịu đựng hơn một năm trời cho đến khi giọt nước tràn ly mà đau đớn rời đi. Cậu yêu người ấy đến mức đánh mất bản thân mình.


Tại sao bây giờ cậu lại hiểu chuyện đến thế? Không phải vì bẩm sinh mà là do cậu muốn sửa chữa lỗi lầm năm xưa của mình. Được nuông chiều đã khiến cậu trở thành người tự tin thái quá vào tình cảm của người ấy, nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra người đó cũng sẽ không bao giờ bỏ cậu mà đi. Cũng vì được nuông chiều, cậu biến người mình yêu thành nơi để xả, có bất cứ điều gì tồi tệ cậu đều xả vào người ấy. Để rồi đến lúc không chịu nổi nữa người ấy ra đi để lại cho cậu một câu: "Chia tay không phải vì hết yêu mà là để cậu yêu bản thân mình hơn."


Cậu đau đớn vật vã van xin người quay lại cho cậu chuộc lỗi nhưng năm lần bảy lượt cậu chỉ nhận được những cái lắc đầu. Rồi cậu thấy người ấy trao ánh mắt cho ai đó như ánh mắt đã từng nhìn cậu nhưng có phần tươi tắn hơn. Cậu hiểu đã đến lúc chấp nhận sự thật rồi. Cậu buông tay.


ChangBin không giống vậy, không mãnh liệt như người đó mà từ từ tiến vào trái tim đã đóng cửa. Từng bước từng bước anh tiến tới, chậm mà thật chắc chắn làm cậu cảm động.


Hai người với những tổn thương tan vỡ đã làm họ không dám mở lời chỉ muốn âm thầm chậm dãi ở đó bên cạnh người còn lại.


Đến lúc cậu gặp cô bé đó, một cô gái với ngoại hình như bước ra từ hình mẫu lý tưởng của cậu. Hơi sáo rỗng nhưng thật sự cậu thích cô bé đó chỉ vì ngoại hình nhưng cậu biết mình yêu anh. Không muốn giấu diếm, cậu thẳng thắn đặt cược với bản thân.


"Em sẽ đi hẹn hò."


"Bao giờ?" Anh im lặng hồi lâu mới cất tiếng.


"Tối nay ạ."


Anh muốn phát điên, trong một phút bối rối anh đã không thể nói thật lòng mình nhất là khi nhìn thấy đôi mắt ấy nhìn anh như đang mong chờ cái gì đó vô định.


"Ừ, em đi đi."


"Anh chắc chắn chứ?" Cậu buột miệng.


"Nếu em đã muốn anh cũng đâu thể cản đúng không."


Anh chỉ mỉm cười rồi quay đi. Đúng, anh đã hèn kém với tình cảm của bản thân mình như thế đó. Nguyên cả một ngày trời anh không thể làm gì được, cái gì cũng đổ vỡ cuối cùng anh cũng chỉ đành đóng cửa phòng khám. Về đến nhà anh gieo mình lên chiếc giường êm ấm nhưng bây giờ nó giống như hàng nghìn chiếc đinh châm chích cơ thể vậy. Đã lâu rồi anh chưa thất vọng đến thế.


Cậu hụt hẫng, đó không phải câu trả lời cậu muốn nghe để đến mức buột miệng hỏi lại. Mong chờ cái gì nhỉ? Nếu thật sự thích cậu thì anh đã nói từ rất lâu rồi, anh không phải là người muốn trốn tránh.


Hôm đó cậu thực sự đã đi hẹn hò chỉ để nhận ra rằng mình thật sự yêu anh mất rồi. Cô gái bước ra từ giấc mơ ở ngay trước mặt vui vẻ cười nói với cậu cuối cùng cũng chỉ để nhắc nhở tình cảm của cậu dành cho ai.


Buồn bã không thể tiếp tục cậu chỉ biết xin lỗi cô bé để rồi nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt mơ ước ấy. Nhưng cô ấy mạnh mẽ nói rằng không sao chỉ là cần một chút thời gian để quên đi đoạn tình cảm này.


Có lẽ cậu cũng phải quên cảm giác bướm lượn trong bụng mỗi khi gặp anh thôi. Cậu không thể.


[Felix, anh yêu em]


Cái gì thế này, cậu dụi mắt không tin vào bản thân, đây thật sự là tin nhắn từ Changbin.


Suy đi tính lại, hèn nhát không phải là bản chất của anh, mất gì để nói một câu tỏ tình chứ. Dùng hết dũng khí gom lại được anh đánh liều nhắn tin cho cậu rồi chạy đến trước cửa nhà cậu bé. Felix cũng đứng đó nhìn anh như không tin được vào mắt mình.


Đêm đó hai người họ đã ôm nhau thật lâu, không nói gì, chỉ ôm thôi để có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương.


Hai con người đã từng tan vỡ đều muốn sửa lỗi lầm của bản thân đang cùng nhau chữa lành những cảm xúc.


Họ hiện tại là những phiên bản tốt nhất của chính mình và thật may mắn họ quyết định dành điều đó cho đối phương.




















Dừng ở đây nếu bạn muốn một cái kết ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com