4
Ohm Pawat là một người có giai thế cũng không tầm thường , anh sở hữu một công ty lớn và anh ta có một nhãn hàng riêng tên là Meheartbkk , độ đào hoa của nó thì khỏi phải bàn thay bồ như thay áo .
chộp mắt cũng đến giờ ăn tối , tôi nhìn loay hoay phòng xem Ohm có đang ở đây không , tôi thấy nó đang nằm trên giường bấm điện thoại rất chăm chú.
" này đi ăn không ? "
cùng đã đến giờ ăn tối bây giờ không ăn thì lại đau bụng nhưng đi một mình thì cũng buồn với thời sáng cũng đã lở rủ nó ăn rồi thì phải đành .
nó nhìn tôi một lúc " ừ "
hơ khi nào nó mới bỏ cách tật nói như này ? không có dễ chịu gì cả
tôi và ohm đi ăn ở gần kí túc xá đến nơi chúng tôi loay hoay gọi một lúc sao cũng đã có món chúng tôi ngồi ăn nhăm nhi , món này ăn ngon vãi =))
" Gu mày là gì ? "
tôi liền ngừng ngay muỗng cơm tới miệng tôi còn chưa kịp đưa vào , tôi bất ngờ với câu hỏi của nó .
" sao ? hỏi làm gì ? "
" trả lời "
" thì kiểu ăn nói dễ thương , sách sẽ , nghiêm túc trong tình yêu thế là đủ tiêu chuẩn tao rồi "
" à...thế mày hỏi tao để làm gì ? "
" hỏi thế thôi "
sau câu hỏi đó chúng rôi im lặng từ quán ăn đến về kí túc xá không ai hé miệng ra nói nửa câu , cứ thế mà về rồi ngủ , cũng tốt đừng đề nó nói , nó nói câu nào là muôn tát vào mặt câu đó .
-----------------------------------------------------------
báo thức vừa kêu tôi giật mình thức dậy sau đó ngồi dậy vươn người ra cho nó sảng khoái công nhận là đã thật.
tôi vừa quay đầu lại thấy nó đã soạn đồ xong từ lúc nào * ơ thằng này làm gì mà dậy sớm thế nhỉ *tôi cũng mặc kệ nó tôi đứng dậy vệ sinh cá nhận soạn đồ để đến lớp .
cỡ 20 phút tôi đã soạn đồ xong thấy nó vẫn ngồi trên giường nhìn tôi
" sao mày không đi ngồi đần ra đấy làm gì ? bộ đợi người yêu qua rủ à ? "
" không , tao đợi mày "
" đợi tao á , đợi làm gì "
" chỉ là thấy muốn đợi thì đợi thôi không được à "
"không phải không được thấy tự dưng mày đợi nên cũng lạ"
"soạn lẹ đi trễ rồi đây này"
tôi và nó đi đến lớp sau đó tách ra đi đến chổ ngồi , tôi ngồi ở ghế ngẫm * quái lạ ha sao nay nó đợi mình ta nó có bị gì không vậy sao thấy sợ sợ , mà thôi kệ mẹ đi không quan tâm*.
tiếng chuông trường đã reo lên có nghĩa là giờ ra chơi đã đến , tôi và Chimon chạy đến căn tin lấy đồ ăn tìm chổ ngồi để ăn .
" ê mày sao tao thấy thằng Ohm nó lạ lắm luôn á "
"Ohm hả là thằng nào"
tôi liền nhướng mắt chổ thằng Ohm đang ngồi Chimon nhìn theo hướng tôi nhìn thì lại hiểu ý tôi đang nói ai .
"nó làm sao , sao lạ đâu kể tao coi"
"hôm nay nó đợi tao đi học trong khi tao với nó không có ưa gì nhau cho lắm mới hôm qua còn gu tao nữa".
"ê ê ê sao thấy quen lắm giống cái hồi thằng Perth theo đuổi tao á , cũng đợi tao đi học hỏi gu này kia nữa , hong chừng nó theo đuổi mày đó Non "
" khùng mày điên hả mới gặp đây mà theo đuổi gì cha nội.
"à đâu biết đâu có thể như vậy đó"
"mày khùng quá tao đá mày bây giờ hóc vào mồm lẹ đi".
nói vậy chứ suốt buổi học tôi chỉ nghĩ câu của thằng Chimon nói có thật là theo đuổi mình không ? hay là do suy luận rồi đâm ra ảo tưởng thôi thôi bỏ qua.
về kí túc xá tôi thấy nó lạ lắm hôm nay ga lăng mở cửa cho tôi làm cử chỉ thân mật với tôi khiến tôi hoài nghi nhân sinh .
hết ùii hihi hơi ngắn nhưng mà ra nhiều chương tại cũng làm biến gõ phím í mấy bồ . trap sao hay lắm á kh chờ tiếc lắm nhá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com