6
Ohm Pawat
buổi sáng tôi thức dậy thấy người bên cạnh tôi là Nanon thân thể anh ta có vài dấu đỏ do tôi gây ra đôi môi sưng tấy
"hôm qua có chuyện gì vậy,mình đã làm gì"
vừa nói thầm vừa nhìn người kế bên,nhìn rõ thì cậu ta cũng đẹp có làn da trắng nỏn,hợp gu người yêu của tôi.
"ôi Pawat không được ngừng ngay ngừng ngay suy nghĩ đó" nghĩ thầm
tôi cứ suy diễn mãi thì nhận ra có tiết học sáng nay tôi liền ra khỏi giường chạy thẳng vào nhà tắm sửa soạn,tôi cứ cuốn cuồng chạy quanh phòng rồi lao ra cửa chạy đến trường mặc kệ người nằm trên giường.
Nanon Korapat
tôi thức dậy lúc 11 giờ kém tôi cố gắng lấy sức để ngồi dậy tôi tìm điện thoại để xem đã mấy giờ.
"đã gần 11 giờ rồi á"
tôi dẹp điện thoại qua một bên,ngồi thất thần nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
"thằng Ohm sao nó dám"
tôi càng nghĩ càng hận nó ước gì bây giờ nó đứng trước mặt tôi,tôi xin thề tôi sẽ đánh nó cho hạ cơn tức vừa nghĩ xong cơn đau đầu ập đến khiến tôi choáng ngã xuống giường.
---------------------------------------------------------
Ohm Pawat
12:00 tiếng chuông ra về vang lên,tôi đi ra khỏi lớp vừa suy nghĩ.
"sao hôm nay nó không đi học,nó bị gì vậy"
không hiểu sao vừa nghĩ câu đó chân tôi liền mất kiểm soát mà chạy nhanh về kí túc xá.
vào phòng tôi thấy người trước mặt tôi vẫn nằm trên chiếc giường đó,không biết tôi bị gì vừa thấy cảnh tượng đó tim tôi có hơi nhói.
"Nanon mày bị gì vậy?"
thứ trả lời tôi là căn phòng im lặng,tôi lấy tay đặt lên trán của đối phương,không ngoài dự đoán cậu ta bị sốt.
"mày bị sốt rồi"
tôi vội lấy thao nước ấm giắc khăn lau người cho cậu ta,tôi chăm sóc cậu ấy cũng đã đến giờ ăn tối,tôi chạy ra ngoài mua đồ ăn vừa mua cho tôi vừa mua cháo cho cậu ta.
Nanon Korapat
tôi tỉnh lại sau cơn nhức đầu,tôi thấy người tôi đã được mặc quần áo lúc nào thấy thuốc đã để trên bàn sẵn.
không cần suy nghĩ tôi cũng biết là thằng Ohm
"tao ghét nó,rất ghét không muốn nhìn thấy nó"
tôi liền đứng dậy đi ra khỏi giường tôi có ý định sẽ ở nhà bạn ngủ để quên đi chuyện tối qua,tôi bước ra cửa thì có một ai đó đẩy cửa đi vào.
"định đi đâu?"
"mày hỏi làm gì"
chính là thằng Ohm mua đồ ăn đi về.
"mày đang bệnh mày muốn đi đâu?"
"đi đâu kệ tao cần mày quản à"
"ở lại ăn cháo,uống thuốc không có đi đâu hết"
"tại sao tao phải làm theo ý mày,mày đang lo cho tao đấy à?"
"lo?chẳng qua tao thấy mày bộ dạng khó coi nên mới quan tâm chứ mày nghĩ mày là gì mà tao phải lo cho mày nói đúng hơn là tao thương hại mày"
tim tôi có chút nhói khi thằng Ohm nói ra câu đó,tôi tức giận hét lên.
"không phải tao có bộ dạng khó coi này là do mày à?"
"do tao á? nếu mày không chịu thì làm sao tao có thể làm như thế được?"
không khí bỗng chóc im lặng đến đáng sợ,hai giọt nước mắt tôi rơi xuống.
"ừ nhỉ chẳn phải do tao sao,đúng rồi do tao lỗi của tao,tao xin lỗi..."
"chẳng phải sao?"
"phải do tao nên từ giờ đừng chạm vào người tao nữa nếu không tao cảm thấy có lỗi"
tôi vừa dứt câu chạy thật nhanh ra ngoài khỏi phòng.
xong rồi nha hẹn mấy bồ chương sau nhé ngược tới tấp ông dà ohm luôn cho nó đã
tối qua con gmm nó làm thất vọng thật sự luôn :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com