Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 :XIN LỖI CON

CHẾT TIỆT

Phong tùng cũng cởi áo khoác nhảy xuống theo....nước biển về đêm tối đen như mực..lạnh lẽo vô cùng....thật chất nhảy xuống đây...mà không có người cứu chỉ có nước chết mà thôi.....

_không được.....CẢNH DU ....NGỤY CHÂU

Phong tùng vừa lặn xuống tìm....ngóc đầu dạy nhìn khắp nơi rồi hét lớn....sau đó lại lặn xuống tìm....

Ở trên thuyền....Hoàng Ngụy mặt tái mét.....ông bước đến chỗ Trần Ổn bóp mạnh vào vai cậu.....

_con vừa gọi thằng nhóc kia bằng gì..?
Tiểu Ổn nước mắt tìm lem....nhìn Hoàng Ngụy

_dạ là Ngụy Châu

_tên đầy đủ của thằng bé là

_là Hứa Ngụy Châu thưa bác

Mặt Hoàng Ngụy tái lại hơn....quay lại nhìn đám đàn em ...hét lớn..

_huy động lực lượng cứu hộ và máy bay cứu hộ....đưa hai đứa nhỏ lên đây ngay cho ta.....nhanh lên

Việc cứu hộ rất nhanh chóng thuyền nhỏ chạy khắp nơi....Hoàng Ngụy đứng ngồi không yên....DAVID không bình tĩnh nữa nên đi theo xuống thuyền cứu hộ để tìm kiếm.....

Phong Tùng được kéo lên....người cậu lạnh ngắt....đang có triệu chứng co giật vì lạnh.....cậu được đưa lên thuyền lớn....và bác sĩ đang sơ cứu cho cậu.....tiểu Ổn nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Phong tùng....

_cậu có sao không....câu đừng làm tôi sợ Phong tùng...

_cứu.......Ngụy Châu....cứu cậu ấy đi.....tôi đã hứa với Cảnh Du phải bảo vệ an toàn cho cậu ấy....tôi làm không được rồi...Cảnh Du sẽ giận tôi mất....cậu đừng ở đây với tôi.....ra ngoài tìm cậu ấy đi....nhanh lên

Mặt biển đen ngòm bây giờ được 6 chiếc máy bay trên không chiếu đèn sáng rức....thuyền cứu hộ đậu khắp nơi....thợ lặn xuống nước tìm người...nhiều vô số....đã 15 phút trôi qua rồi....vẫn không thấy người đâu....Hoàng Ngụy đứng trên boong tàu nhìn xuống dàn cứu hộ đang tìm kiếm mà lo lắng..

_hai con không được xảy ra chuyện gì....nghe không...

_nhìn thấy rồi.....DAVID lao người xuống biển.....lặn xuống và kéo lên...

_là Ngụy Châu....còn Cảnh Du đầu...mau tìm kiếm nhanh lên...

DAVID hét lớn......ôm Ngụy Châu lên thuyền.....bác sĩ đã đợi sẵn.....

_cậu ta bị sốc do thích nghi không kịp với áp xuất nước biển lạnh về đêm....đây là triệu chứng chết giả....không sao đâu....chúng tôi sẽ cấp cứu....

Nói rồi đẩy Ngụy Châu vào phòng.....

Bên ngoài càng náo loạn hơn....không tìm thấy Cảnh Du đâu....thợ lặn đã lặn sâu nhất có thể rồi....tàu cũng không xa bờ lắm....Hoàng Ngụy nóng ruột hét lớn...

_mau huy động lực lượng lên bờ tìm kiếm nữa....nhanh lên....

Một lúc sau....phía bờ đã rực sáng...họ tìm kiếm gần bờ....ở ngoài vẫn đang lặn tìm.....trời đã gần sáng vẫn không có dấu hiệu gì của Cảnh Du .....Hoàng Ngụy như chết đứng....vị bác sĩ đi đến..

_ông chủ....thằng bé đó đã tỉnh dậy rồi

Hoàng Ngụy bước nhanh vào khoang phòng của Ngụy Châu.....nhìn chằm chằm cậu.....

_Ngụy Châu......ta tìm con cực khổ lắm con biết không....đã 8 năm rồi....ta cứ nghĩ con không còn nữa

Ông nhìn cậu....quì xuống giường nắm lấy cánh tay cậu mà rời nước mắt....
Ngụy Châu hốt hoảng vô cùng....

_chú làm gì vậy.....con không dám nhận đâu...chú làm ơn đứng dạy đi ạ...

Ông nắm chặt tay cậu hơn.....

_là chú đây.....chú Hoàng....cháu nhớ không....chú là bạn của ba cháu đây....sinh nhật năm 10 tuổi của cháu....chú đã tặng cháu một chiếc huy chương vàng karate do con trai chú đạt được..cháu rất thích và luôn mang trên người....cháu nhớ không...?

Ngụy Châu không tin vào những gì mà cậu vừa nghe thấy....làm sao cậu không nhớ....chính nhờ chiếc huy chương vàng đó...mà cậu còn sống tới bây giờ mà.....bọn chúng đã bắn cậu....nhưng tấm huy chương trước ngực đã đỡ viên đạn ấy dùm cậu....cậu ngất đi vì sợ...và được thầy Trương cứu....
Cậu lao vào ôm Hoàng Ngụy....

_chú.....Hoàng.....ba mẹ con.....

Ngụy Châu không thể nói tiếp....cậu bị nghẹn lại bởi tiếng khóc....nỗi đau năm đó như đang hiện hữu lại trong đầu cậu.....cậu ôm Hoàng Ngụy khóc nức nỡ....cậu nhớ rõ....vợ chồng chú hay đến nhà cậu chơi....và rất yêu thương cậu....nghe ba nói...chính chú là người đã đặt cái tên Hứa Ngụy Châu này cho cậu....dùng tên chú lót đệm cho tên cậu.....cũng gióng như chú ấy luôn luôn dõi theo cậu..đứng sau ủng hộ cậu.....dù cậu ở đâu...

Hoàng Ngụy vuốt đầu Ngụy Châu hết sức yêu thương....ông nhớ lại ngày này 8 nắm trước....vợ chồng ông bị đuổi giết.......Hứa Cảnh và Trần Linh dắt theo Ngụy Châu chạy đánh lạc hướng bọn chúng....nhưng không ngờ....khi phát hiện không phải...cả gia đình đều bị giết chết....may mà Ngụy Châu không sao.....
Trương Huệ vợ ông....khi lên tàu trốn chạy.....đã bị thương nặng.....do mất máu nhiều mà chết trên tay ông....rất may lúc đó Cảnh Du đang ở Nhật Bản học...sống cùng Phong tùng và Trần Ổn.....
Đã nhiều năm trôi qua rồi....đến khi ông mất hết hi vọng....thì Ngụy Châu lại xuất hiện....oan nghiệt thây chính ông xuống tay giết cậu....

Ngụy Châu ngừng khóc....cậu nhìn Hoàng Ngụy...

_chú...con và Cảnh Du yêu nhau thật lòng....chú đừng cấm cản tụi con nha...được không chú...

_được....ta không cấm tụi con nữa...

_chú ....Cảnh Du đâu?....anh ấy đâu rồi.......con đã nhìn thấy anh ấy....con đã nắm được tay anh ấy...nhưng sống đánh mạnh quá lại tách tụi con ra.....anh ấy giờ đang ở đâu hả chú?.....con muốn gặp anh ấy...vết thương anh ấy sao rồi chú....?

Ngụy Châu nhìn chú Hoàng....nhìn rất lâu...những câu hỏi của cậu....không được đáp trả.....cậu bắt đầu thây đổi sắc mặt.....nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống....nhưng cậu đã quẹt chúng đi rất nhanh.....cậu lập lại câu hỏi lần nữa

_chú.....Cảnh Du anh ấy đâu....?

Hoàng Ngụy nhìn Ngụy Châu.....ánh mắt ông chứa đựng đau thương...

_vẫn chưa tìm thấy Cảnh Du

Ngụy Châu như chết lặng.....cậu lao nhanh xuống giường và chạy ra boong tàu....

_Phong tùng.....tiểu Ổn.....Cảnh Du đâu..?Anh ấy đâu rồi...

Ngụy Châu hét lớn....lúc này đây cậu không thể nào bình tĩnh được nữa.....nước mắt cậu rơi không kìm lại được.....cậu nhìn tiểu Ổn

_Cậu nói tôi nghe đi....là mọi người đang lừa tôi đúng không....là các cậu lại chọc tôi và anh ấy đúng không....

Trần Ổn khóc nức nỡ......

_xin lỗi cậu....Ngụy Châu...chúng tôi không tìm thấy Cảnh Du đâu....

Phong tùng không nén được nước mắt...xoay người đi nơi khác....lặng lẻ rơi xuống...."người anh em của cậu....cậu ta lựa chọn chết vì người cậu ta yêu.....cậu ta thì thanh thản quá rồi....còn Ngụy Châu cậu ấy ở lại một mình thì phải làm sao đây....tôi không có trách nhiệm yêu thương cậu ấy...việc ấy là của cậu đó...Cảnh Du ....cậu mau về đây mà yêu thương Ngụy Châu đi.....cậu ta đang khóc vì cậu đó...cậu không đau lòng sao....mau trở về đi...."
Dù biết là tự lừa mình những Phong tùng không kiềm nén cảm xúc lại được......

Hoàng Ngụy bước lại phía sau...ôm Ngụy Châu vào lòng....hành động này của ông làm Trần Ổn và Phong tùng không lý giải được...không phải mấy tiếng trước còn muốn giết chết Ngụy Châu sao....

Ngụy Châu dựa đầu vào người Hoàng Ngụy.....ôm cánh tay ông

_chú Hoàng....chú tìm Cảnh Du về cho con đi....chú tìm con trai chú về trả lại cho con đi

_con đau quá chú ơi.....trái tim con đau lắm...

_xin lỗi con...Ngụy Châu....chú thật sự xin lỗi con

Ngụy Châu khóc rất nhiều....chưa bao giờ cậu tha thiết muốn Cảnh Du bên cạnh cậu như vậy....cậu ngất đi vì kiệt sức....

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm.....họ đã tìm ở diện tích rộng hơn...nhưng vẫn chưa thấy người đâu cả....
..............

Ngụy Châu đã 1 tuần chưa ăn gì.....cậu ta chỉ uống nước....rồi lại lái thuyền ra biển tìm kiếm....tiểu Ổn thấy mà đau lòng nhìn Phong tùng.....

_làm sao đây....Ngụy Châu cứ như vậy....cậu ấy sẽ chết mất.....làm sao đây Phong tùng....cậu mau nghĩ ra cách gì đi....

_vậy thì lừa cậu ta....mau đi tìm chú Hoàng và chú David

Nói rồi cả hai đi mất.....lúc này Ngụy Châu đã về phòng của Cảnh Du ở MACAO.....cậu nằm trên giường rất mệt mỏi...cậu lại khóc....cậu nhớ Cảnh Du ....cậu muốn anh ôm cậu....cậu không thể chấp nhận được việc....anh đã không còn.....cậu sợ hãi với ngày sinh nhật của mình.....bước nhanh vào nhà tắm....rửa đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt....cậu nhìn bản thân trong gương....bình thường lúc nào phía sau cậu cũng là anh....nhưng hôm nay....cậu chỉ có một mình....

RẦM....RẦM.......

RẦM....

XOẢNG......XOẢNG.........G

Cậu đấm mạnh vào tấm gương trước mặt....tiếng gương vỡ rơi xuống nền.....cậu lại đấm vào lần nữa rồi lại lần nữa.......máu từ tay cậu chảy ra rất nhiều.....

Cậu bước ra ngoài phòng....tất cả những thứ soi được....cậu đập hết....cậu cầm ghế nện vào tấm gương soi lớn gần giường..những mảnh kính vỡ bắn vào người cậu rỉ máu...cậu chăng hề để tâm.....đập cả ti vi...đập luôn cái ghế....cậu trực người xuống nền nhà hoan tàn...ôm tấm hình Cảnh Du vào lòng....Hoàng Ngụy và David....cùng Tùng Ổn đang ở dưới nhà....nghe tiếng đỗ vỡ lớn trong phòng...chạy nhanh lên phòng....khi mở cửa bước vào....Hoàng Ngụy sững sờ....khi thấy căn phòng bị đập tanh bành....kiến vỡ vươn vãi đầy nền nhà.....máu ở khắp nơi

_gọi bác sĩ tới đây ngay....

Ngụy Châu đang ngồi đó...tay nắm chặt miếng kính vỡ...máu chảy hết một vùng.....người thì ôm tấm hình của Cảnh Du ....cặp mắt vô hồn....nhìn bất định....toàn thân đều là máu....Ngụy Châu cứ như một cái xác không hồn..

Ông chạy lại gỡ tấm kính ra khỏi tay cậu...... ôm cậu nhất bổng lên....tiến bước ra ngoài.....ông đặc cậu vào phòng mình ....david nhìn thấy mà đau thương....không nói nên lời...."thằng bé đang tự hành hạ bản thân....cứ như vậy...nó chết mất..."

Bác sĩ tới băn bó vết thương lại cho Ngụy Châu....rồi truyền dịch cho cậu...vì sợ cậu kiệt sức...cậu vẫn như vậy....vẫn im lặng không nói gì.....vẫn ánh mắt nhìn vào khoảng không....bất chợt lâu lâu...nước mắt cậu lại vô tình rời xuống.....

Nhìn Cảnh tượng này Phong tùng chết đứng....."Cảnh Du cậu kêu tôi bảo vệ cậu ấy....nếu xảy ra chuyện gì phải cứu cậu ấy trước...nhưng giờ cậu có nhìn thấy không....không có cậu....cậy ấy như vô hồn....cậu thật ích kỷ đấy Cảnh Du....cậu nói cậu yêu Ngụy Châu ....và không muốn ai tổn thương cậu ấy....nhưng người làm cậu ấy đau nhất là cậu đấy....Cảnh Du..."

Kế hoạch của Phong Tùng được tiến hành......tiểu Ổn hớt hải chạy vào....

_có tin tức của Cảnh Du rồi....Ngụy Châu

Nghe được câu nói này...Ngụy Châu như thoát khỏi mộng....

_anh ấy đâu....ở đâu....tôi muốn gặp anh ấy....

_cậu đừng gấp....nghe tôi nói đã....có người nhìn thấy Cảnh Du được người nào đó cứu....nhưng không biết là ai....chỉ biết Cảnh Du vẫn còn sống thôi...

_vì vậy cậu mau lấy lại tinh thần đi....để có sức đi tìm Cậu ta...

Ngụy Châu dực dây truyền dịch ra khỏi người....bước xuống giường...cậu đi loạn choạng vì bị choáng......cậu tự vỗ vào mặt mình để tỉnh táo hơn....đi xuống nhà....

_chú....tìm Cảnh Du đi....tìm cậu ấy

_con cứ bình tĩnh đi...chú đã sai người đi tìm rồi...sẽ nhanh có kết quả thôi....trong thời gian đó...con ăn uống nghĩ ngơi vào...Cảnh Du nó về nó thấy con như vậy lại gây chuyện với Chú nữa đó....

Ngụy Châu vui mừng tưởng thật....cậu ngồi vào bàn và ăn nhanh những món ăn mà david đã chuẩn bị cho cậu...xong Tiểu Ổn đưa cậu lên phòng....để cậu nghỉ ngơi....

Ở dưới này .....nước mắt david chảy dài xuống....david xoay người ôm Hoàng Ngụy vào lòng......

_nếu một lúc nào đó không còn anh bên em nữa....em sẽ chết cùng anh...

Lúc này Hoàng Ngụy mới thấu hết nổi đau mà Ngụy Châu đang gánh chịu....lòng ông đau như cắt...dù không nói ra..nhưng thâm tâm của ông hối hận ngàn lần......Ngụy Châu là đứa cháu ông thường nhất...Cảnh Du là con trai ông......vừa mất con trai...vừa thấy cảnh Nguy châu tự hành hạ bản thân....ông thật sự chịu không nổi nữa rồi.....

"......"

Chương 16 : TẠO HI VỌNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com