Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14 :TẠO HI VỌNG

Ngụy Châu thức dậy đã thấy khỏe hơn....cậu xuống nhà nhìn chú DAVID

_chú có tin tức gì của Cảnh Du không chú...

_chưa con.....nghe nói người cứu Cảnh Du là người nước ngoài....không biết họ ở đâu nữa....giờ chỉ tìm ở MACAO thôi thì chưa đủ.....phải tìm kiếm rộng hơn....

_còn một việc nữa....con phải giúp Cảnh Du điều hành hai công ty bên Nhật cho nó....đó là tâm huyết của nó...nếu nó về mà thấy công ty sụp đỗ nó sẽ rất buồn đó...

_con sẽ thây anh ấy...điều hành công ty....

_được...vậy đi Ngụy Châu....con về lại Nhật giúp Cảnh Du điều hành 2 công ty đó....rồi tìm kiếm ở đó luôn...như vậy phạm vi tìm kiếm sẽ rộng hơn....và người cứu Cảnh Du cũng có thể tìm đến chúng ta dễ dàng hơn....

_con thấy sao...?

_dạ. Con hiểu ý chú rồi....

Nói rồi Ngụy Châu rời đi.....cậu gọi điện thoại cho Phong tùng và tiểu Ổn....
_chúng ta về nước...

Phong tùng không khỏi giựt mình khi nghe câu nói đó...."cậu ta đã trở lại bình thường...."nhưng khi cậu nhìn thấy vẻ bình thường đó của Ngụy Châu ....cậu không biết phải nói gì..."không phải Ngụy Châu bình thường....mà cậu ta đang giấu nỗi đau vào bên trong....việc đó với việc cậu ta hành hạ bản thân còn đau hơn gấp vạn lần..."

Ngụy Châu bước đến ôm Hoàng Ngụy....và chú David......

_còn phải về để điều hành công ty của Cảnh Du dùm anh ấy...đợi đến khi anh ấy trở về....sẽ không buồn....con cũng sẽ tìm kiêm bên đó...

_"con ổn chứ Ngụy Châu " Hoàng Ngụy hỏi cậu

_chú yên tâm...con ổn mà....

Nói rồi cậu bước đi....máy bay của Cảnh Du đang chở cậu về lại Bắc Kinh...cậu hơi nghẹn ngào....lúc đi...là cậu nằm trong lòng Cảnh Du...nhưng khi về...chỉ còn lại cậu....thật cô đơn...

Xuống tới biệt thự của Cảnh Du .....lại lên xe tiếp tục ra sân bay trở về Nhật...trên đường đi cậu không nói câu gì....Tùng Ổn cũng im lặng nhìn cậu...họ không dám hỏi cậu điều gì...họ không dám đối diện với nỗi đau của cậu....
............

Máy bay cất cánh....Ngụy Châu lại thấy khó chịu vì không quen đi máy bay....Tùng Ổn lo lắng.....

_có sao không Ngụy Châu

_tôi không sao.....hai người đừng quan tâm tôi như vậy.....để tôi tự đối diện với nó được không...tôi không muốn ai thế chỗ Cảnh Du cả.....hãy để tôi tự khắc phục...

Nói rồi cậu tự cởi bỏ nút áo sơ mi và nhắm mắt lại.......Phong tùng hơi bất ngờ vì hành động của Ngụy Châu...

Xuống sân bay Nhật bản.....đàn em đến đón Ngụy Châu và Tùng Ổn ....họ không thấy Hoàng tổng đâu...nhưng vẫn im lặng...

_chào Hứa tổng....xin mời ra xe

Ngụy Châu nhìn Phong tùng

_tại sao họ gọi tôi là Hứa tổng....?

_Cảnh Du đã san nhượng 50% cổ phần hai công ty dưới tên cậu rồi....không có Cảnh Du ở đây...cậu là người nắm quyền ở đây....chúng tôi sẽ nghe theo lệnh cậu

_tôi biết rồi....

Mặt Ngụy Châu sắc lạnh lại....cậu bước vào xe....."thì ra anh đã xắp xếp trước rồi sao....Cảnh Du .....vậy những gì anh nói với em trong công ty là anh đang dậy em cách quản lý công ty thây anh sao.....anh thật độc ác đấy....sao anh không ở bên em để dạy em nữa....sao lại đi xa như vậy chứ....anh biết em không quan tâm đến công ty mà...điều em quan tâm là anh thôi.....nhưng em sẽ thây anh điều hành tốt nó...đến khi anh về....đem trọn vẹn cả hai trả lại cho anh...."

Cậu về đến nhà...cũng đã khuya....cậu lên thẳng phòng mà không nói chuyện với bất kì ai....Phong tùng dặn hết quản gia trong nhà và người làm....

_không ai được phép nhắc tới tên ông chủ trước mặt....Ngụy Châu....nhờ rõ điều đó

Về lại căn phòng của cả hai...lòng Nguy châu đau thắt lại....cậu chỉ cố tỏ ra mình không sao thôi....chứ tự bản thân cậu biết....Cảnh Du quan trọng thế nào....anh cho cậu yêu thương....cưng chiều cậu đủ điều...có anh cậu không phải bận tâm điều gì....nhưng giờ....cậu không còn anh bên cạnh nữa...cậu phải học cách sống một mình...

Hôm nay Phong tùng chưa vào phòng kêu Ngụy Châu đã dạy....cậu ăn mặc chỉnh tề và đang ở phòng ăn..... Tùng Ổn nhìn thấy sự thây đổi này của cậu....có chút hoang mang...

Ăn xong Ngụy Châu và mọi người đến công ty.....ngồi vào ghế của Cảnh Du ....Ngụy Châu thấy thật ấm ap...như anh đang ôm cậu vậy....cậu ngước nhìn Phong tùng.....

_tập hợp tất cả trưởng phòng trưởng bộ phận và nhân viên công ty....tập trung tại sảnh lớn trong vòng 10 phút tới.....

Xoay người nhìn tiểu Ổn....

_cậu hãy xắp xếp hợp đồng lại hết cho tôi...những gì hơn một tuần qua chưa được duyệt thì để lên bàn cho tôi....

_không có Cảnh Du chúng ta sẽ rất vất vả...các cậu hãy giúp tôi...giữ vững công ty này...đến ngày anh ấy trở về nhé...

Đây là lần cuối cùng....Tùng Ổn có thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Ngụy Châu....

Nhân viên.... các trưởng phòng ....và trưởng bộ phận đều đã có mặt...Ngụy Châu bước mạnh mẻ đến bên bục phát biểu....nhìn vào máy chục ngàn nhân viên đang dõi mắt nhìn cậu....giây phút này...cậu mới biết...trên vai Cảnh Du gánh nặng như thế nào....giờ đây...cậu đang san sẻ gánh nặng đó với anh....

_chào tất cả mọi người....hôm nay tôi gọi mọi người lên đây....để mọi người biết....kể từ ngày hôm nay...tôi chính thức thây thế Hoàng tổng điều hành công ty này....tôi là Hứa Ngụy Châu.....

_phòng nhân sự mau để bảng tuyển người....tôi muốn tuyển thêm nhân viên vào....tôi sẽ đích thân xét tuyển...tôi sẽ có một bài trắc nghiệm dành cho từng phòng kinh doanh....ai có năng lực không có năng lực đều thể hiện hết....mọi người nên cố gắng làm việc cho tốt đi nếu không muốn bị sa thải.....

Nói rồi Ngụy Châu bỏ đi mất....mọi người đều im re....ai cũng thấy được ưu lực đàn áp người khác toát ra từ vị Hứa tổng này...bọn họ quên đi mất việc...tại sao lại thây đổi tổng giám đốc mới...

Phong tùng không khỏi khiếp sợ với hàn khí mà Ngụy Châu tỏa ra....nó áp đảo nhân viên đến mức họ không có thời gian náo loạn..vì việc đổi tổng giám đốc đột ngột này...đây là điều cậu lo lắng...nhưng hình như Cảnh Du dạy Ngụy Châu rất tốt thì phải.....nói rồi cậu tiếp tục đi xem xét tiến độ công việc bên khâu kĩ thuật..

Ngụy Châu bước vào phòng tiểu Ổn đã soạn ra tất cả...những bản hợp đồng hơn một tuần trước...
Ngụy Châu nhìn sơ lược rồi bỏ qua rất nhiều bản....không kí.....xong xuôi Ngụy Châu nhìn tiểu Ổn....

_cậu đem hủy hết tất cả những bản hợp đồng này cho tôi....công ty chúng ta không làm ăn với những công ty này nữa....không những vậy....không xuất hàng cho công ty họ...hiệu lực từ lúc này...

Tiểu Ổn hơi hoang mang....

_Ngụy Châu à...đây toàn là những công ty đã làm ăn rất lâu với LIGHT.....cậu có cần suy nghĩ lại không...?

_tiểu Ổn ....tôi làm việc không thích người ta xen vào....cậu cứ theo ý tôi mà làm đi....

Tiểu Ổn bước ra khỏi phòng đến gặp Phong tùng nói cho cậu ta nghe....Phong tùng lật từng bản hợp đồng ra coi.....

_họ tự hạ giá hàng của chúng ta xuống...mức giá này nếu sản xuất ra công ty chúng ta sẽ lỗ nặng đấy....Ngụy Châu làm đúng...cậu mau làm theo đi...sau này hãy tin tưởng cậu ấy

_Cảnh Du đã giao toàn bộ tất cả tài sản cho Ngụy Châu ....cậu ta còn không lo....với quyết định này của Ngụy Châu cậu lo cái gì...

2ngày sau kể từ lúc Ngụy Châu hủy hợp đồng với những công ty đó....họ gọi điện liên tục và hẹn gặp mặt Ngụy Châu
Ngụy Châu đi đến hẹn.....đi sau cậu là Tùng Ổn .....Ngụy Châu ngồi xuống ghế....chéo chân...nhìn rất uy quyền....vị đối tác đối diện bực dọc...

_chỉ có cái mã thì không làm được gì đâu Hứa tổng...cậu hủy hợp đồng công ty chúng tôi vô cớ như vậy....cậu có biết làm ăn không vậy...

Ngụy Châu cười cười nhìn người đối tác

_hủy hợp đồng vô cớ sao....công ty ông lợi dụng lúc công ty tôi thây đổi tổng giám đốc....giảm giá tiền hàng bên tôi xuống....hàng bên ông được nhiều hơn....mà tiền vẫn vậy.....ông nghĩ....đá quý bên công ty tôi là cục gạch ngoài đường sao....muốn hạ giá là hạ giá....

Tên đối tác bắt đầu lắm lem...."không ngờ thằng nhóc này còn nhỏ như vậy mà thông thạo việc kinh doanh quá."....ông ta bắt đầu xuống nước năn nỉ cậu

_Hứa tổng...là do công ty chúng tôi bất trắc....là do phòng đối tác làm hợp đồng sai thôi....xin cậu bớt giận...bỏ qua cho nhé...giá thành vẫn sẽ y như cũ...cậu thấy được không..?

_nực cười....công ty các người nghĩ....công ty tôi là nơi chợ búa sao....không hợp tác gì nữa cả...không có ông...còn cả ngàn người muốn hợp tác với công ty tôi.....

Nói rồi Ngụy Châu đứng dậy đi...

_Hứa tổng....cậu bớt giận đi được không...vậy cậu muốn sau mới được đây...

_tất cả các sản phẩm...tăng thêm 10% thì ok...nếu không thì miễn bàn

_được....được rồi Hứa tổng....sẽ tăng sẽ tăng....mai tôi sẽ kêu người đưa hợp đồng mới qua cho cậu....

_được....

Nói rồi Ngụy Châu xoay người đi mất....Phong tùng không khỏi bất ngờ...."Ngụy Châu cậu quả là có tài đó nha....kể cả cái cách cư xử đó...mà cũng học được của Cảnh Du sao....đúng là 2 người ở bên nhau không phải chỉ chơi không mà..."

Cứ nghĩ là tốt đẹp nhưng thật chất lại không phải tốt đẹp....Ngụy Châu cậu ta tối ngày chỉ có công việc...rồi lại gọi hỏi về việc tìm kiếm Cảnh Du.....rồi lại lao đầu vào công việc....cậu ta không quan tâm thứ gì khác..ngoại trừ công việc....công việc và công việc....

Không những thế Ngụy Châu còn xem xét giải quyết những việc trong thế giới ngầm mà Cảnh Du đang làm....đàn em của Thiên Hạo tranh dành địa bàn của anh.....chúng hay tin anh mất tích nên lọng hành....
Cảnh Du có 3 vũ trường về đêm tại nhật....và đang quản lý 5 sòng bài ở các nước......

Ngụy Châu ngồi suy nghĩ một lúc....lại nhìn Phong tùng....

_Ngụy châu......cậu không được nhúng tay vào chuyện này...rất nguy hiểm...nếu mất tất cả để bảo vệ cậu thì Cảnh Du cũng chấp nhận mà...

_cậu đang nói gì vậy Phong Tùng...những thứ gì của Cảnh Du .....một thứ cũng không được mất...

_cậu mau xắp xếp đi....tôi muốn gặp đại ca BẠCH HỔ...

_Ngụy Châu...cậu hãy suy nghĩ thật kỷ

_cậu không tin tôi....sao Phong tùng...

_không...tôi tin cậu....

_vậy làm những gì tôi đã nói đi....

Nói rồi Ngụy Châu đi lên phòng....chỉ khi về nhà....nằm trên chiếc giường này....cậu mới cảm.nhận được Cảnh Du đang ở ngay bên cạnh cậu thôi...cậu gọi điện về cho chú.....

_chú David có tin tức gì của Cảnh Du chưa chú....?

_đã 5 tháng kể từ khi có người báo là nhìn thấy anh ấy rồi....sao vẫn không thấy tâm tích anh ấy vậy chú...

_con đừng lo....ta và ba Cảnh Du đang tìm kiếm....

_con biết rồi chú...

Ngụy Châu cúp máy và cố ép bản thân phải ngủ....giờ phút này cậu không được gục ngã....phải đợi anh về....

Hôm nay cậu nhìn bản thân trước gương....cậu đã ốm đi nhiều rồi....nhưng vẫn rất đẹp...."khi anh gặp lại sẽ thích dáng vẻ này của em chứ..."....cậu tự hỏi mình trong gương...

_Cảnh Du ....em nhớ anh lắm...

Bước ra khỏi phòng với một bộ vét đen.....nhìn cậu thật đẹp....Phong tùng đã không nhận ra cậu nữa....

_Ngụy Châu sao tôi thấy cậu lạ lạ sao á....rõ ràng là con trai...nhưng sao lại toát lên vẻ quyến rũ thây vì "men" vậy hả...

_cậu muốn kiếm chuyện với tôi sao Phong tùng....cậu càng lúc càng gióng mấy bà thím...tôi không hiểu sao tiểu Ổn lại chịu được cậu vậy ha...
.........

_Cảnh Du....hôm qua Ngụy Châu lại gọi điện thoại hỏi con đó....?

_con có nghĩ nên gặp nó rồi không...?

_không được đâu chú David khó khăn lắm...mới để em ấy tự phát huy được con người mình....nếu trở về bây giờ mọi công sức đỗ sông đỗ biển hết...

_Cảnh Du nói đúng....Ngụy Châu nó sẽ sáng lên nhanh thôi....chỉ một năm thôi mà....Con chịu được mà phải không con trai..

_ba nói con thì dễ lắm....ba đừng ngủ chung với Chú David một năm thôi được không...con nhớ em ấy muốn điên đây....

_hình Phong tùng gửi chẳng có tấm nào em ấy vui vẻ cả....con sốt ruột lắm...

_cái thằng con này...ngoài chuyện đó ra con không nghĩ được chuyện gì khác hơn sao..?

_không....con không nghĩ được chuyện gì nữa hết

_trời ơi...con có phải là do ba huấn luyện ra không vậy ha...sao đến thời khắc quan trọng con lại theo cảm tính vậy...

_ba không thấy là em ấy càng ngày càng đẹp ra sao .....sao con có thể ngồi yên được....

_Trời ơi...cái thằng này...nó lo cái gì vậy không biết...con có phải là con ba không vậy ha ...con chẳng gióng ba gì hết vậy..

_con cũng nghi ngờ chuyện đó lắm á..

_Hai người thôi dùm đi....sao lại thành ra cải nhau rồi.....chuyện bên BẠCH HỔ giải quyết thế nào đây....

_theo con Phong tùng chắc chắn sẽ khuyên em ấy tránh giải quyết chuyện này....cậu ấy sẽ làm vậy.....nhưng quan trọng vẫn là em ấy......

_con hãy thử tin tưởng Ngụy Châu đi Cảnh Du ....thằng bé là người có tài...nó sẽ giải quyết được thôi....

_con không sợ chuyên đó....điều con sợ là Thiên Hạo....nếu cậu ta nhắm trúng Ngụy Châu của con thì sao đây ba...

_thằng này hết nói nổi rồi...

Nói rồi Hoàng Ngụy và David đi mất....

_haizzzzzz.........con không biết....nghe lời ba là đúng hay sai nữa..

Nói rồi cậu lại đi lên phòng...cậu đã về nhà được gần 5 tháng rồi....lúc cậu rơi xuống biển cứ tưởng là chết chứ....nhưng Ngụy Châu lại nhảy theo cậu...làm tim cậu vừa vui vừa đau lòng...lúc sóng đập vào tách tay Ngụy Châu ra khỏi tay cậu....lần đầu tiên cậu thấy bất lực....cậu ngất đi trong lúc đó....khi tỉnh lại thì đang ở làng chài đánh cá của dân....2 tuần sau....người của ba tìm thấy cậu....nhưng ba không muốn cậu ra mặt....ba là muốn dạy Ngụy Châu một bài học sâu sắc....để em ấy mạnh mẻ tin tưởng vào bản thân hơn...nên bắt buộc phải như vậy.....

_Ngụy Châu anh nhớ em lắm

Chương 17 : GẶP LẠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com