chương 15 :GẶP LẠI
Tại nhà hàng KATASI
Ngụy Châu bước xuống xe...đi sau là Tùng Ổn....cậu bước vào căn phòng đặc trước.....vào bàn ngồi.....cậu nhấm nháp một tách trà.....
Cửa mở...một chàng trai mặc kimono bước vào.....
_là cậu.....Thiên Hạo...
_Hứa Ngụy Châu sao cậu lại ở đây...
Ngụy Châu nhíu mày...cậu là đại ca bang BẠCH HỔ....?
_đúng vậy....
Còn cậu là người thây thế Cảnh Du ...?
_không....tôi là người yêu anh ấy....
Phong tùng nghe thấy bất ngờ nhìn qua Ngụy Châu....cậu lật bài với người ta sớm vậy Ngụy Châu...
_người yêu...
Thiên Hạo không tin được....so với lần trước gặp...thì lần này Ngụy Châu quá đẹp...bộ vét đen làm tôn lên da trắng mịn của cậu.....đôi mắt to tròn....sóng mũi thanh cao...đôi môi đỏ mọng...trên người cậu ta toát lên một vẻ quyến rũ lạ thường mà không cô gái nào có.....đó là gì chứ.....quả là làm người khác động lòng khi gặp mà...Cảnh Du đúng là có mắt nhìn người....đào tạo ra được một người vừa thông minh tài giỏi....lại tuyệt sắc
_hôm nay cậu hẹn tôi đến có việc gì..?
_không phải HẮC LONG và BẠCH HỔ địa bàn ai người này cai quản sao...sao đàn em của cậu lại dành địa bàn bên tôi thế....
_vậy sao....nhưng sao tôi lại không hay biết nhỉ
Ngụy Châu biết Thiên Hạo sẽ nói vậy...
Liền bật cười...
_cậu làm đại ca kiểu gì vậy Thiên Hạo...đàn em vượt mặt mà cậu cũng không biết sao....vậy cậu dành thời gian của mình vào việc dậy dỗ đàn em nhìu xíu đi
Thiên Hạo định dùng kế giả ngây ngô với Ngụy Châu xem cậu rối ren thế nào.....những không ngờ bị cậu nắm tẩy rồi....
_đúng là người tình của Cảnh Du có khác...ăn nói cũng gióng hắn....
_tôi đến đây là nói chuyện theo công bằng....Chứ nếu để việc này...ảnh hưởng đến hình tượng của cậu....thì khó mà dành được HẮC BẠCH....cậu suy nghĩ kỉ đi...
Nói rồi Ngụy Châu đứng lên đi....đàn em của Thiên Hạo thấy chướng mắt liền chặng cậu lại....một quyền thôi....cậu đã bẻ gãy cánh tay của tên đó....cậu nhìn hắn
_lần sau nếu muốn chặn đường....ngươi phải mở con mắt to ra...nhìn cho rõ người ngươi đang chặng đường là ai...biết chưa....
Nói rồi cậu quay qua Thiên Hạo....
_Thiên Hạo cậu là người thông minh....nhưng sao lại không biết dùng người vậy...chỗ này....mãi mãi không bao giờ cậu qua được Cảnh Du
Nói rồi Ngụy châu tiến thẳng ra ngoài đi mất...Thiên Hạo trong này cười lớn....cậu được lắm Ngụy Châu...thông minh lắm...hai người các cậu....sao lại thích làm người khác điên lên vậy ha......sẽ có lúc tôi có được cậu....đè cậu dưới thân....để cậu phải cầu xin tôi.....
Phong tùng nhìn cách hành xử của Ngụy Châu mà không khỏi thán phục...."sao hai cậu lại gióng nhau đến thế chứ....."
Tiểu Ổn từ nãy giờ tim vẫn còn đập....từ lúc Ngụy Châu bẻ gãy cánh tay tên kia....cậu đã rung sợ trước khí thế mạnh mẻ toát ra từ Ngụy Châu ......cậu không ngờ.....Ngụy Châu ngây thơ ngày nào chơi đùa với cậu....giờ lại vì Cảnh Du mà mạnh mẻ đến vậy....
Những tháng tiếp đến.....từ quản lý công ty siêu việt......đến cai quản thế giới ngầm....Ngụy Châu đều làm rất tốt....sẽ không ai thấy được sự lục đục ở đâu cả....tất cả đều đồng lòng....họ bắt đầu tuân theo mệnh lệnh của Ngụy Châu một cách tuyệt đối....và Ngụy Châu càng ngày cậu ta càng lạnh lùng hơn.....gióng hệt như Cảnh Du lúc trước vậy.....
................
thời gian không đợi chờ ai cả......Đã một năm trôi qua...Ngụy Châu vẫn tìm kiếm Cảnh du........
Phong tùng đã nói sự thật với Ngụy Châu rằng Cảnh Du đã mất thật rồi...nhưng Ngụy Châu không còn khóc ngất đi như một năm trước nữa...cậu cũng không hành hạ bản thân...cậu rất bình tĩnh đón nhận nó với một nụ cười nhẹ thật buồn...có lẻ vẻ lạnh lùng trên thương trường đã giúp cậu.....che đi hết nổi lòng...
đúng ngày hôm nay là ngày giỗ ba mẹ cậu...không hiểu sao lần này Tùng Ổn không đòi đi theo...lạ thật.....cậu quay về Bắc Kinh viên mộ ba mẹ mình trước....sau đó lại tự lái trực thăng của cậu về MACAO ...cậu đáp xuống trên chiếc thuyền lớn của năm nào....bước xuống trực thăng...trước sự ngỡ ngàng của mọi người....cậu tiến thẳng vào phòng mình... phải nói và phòng của cậu và Cảnh Du mới đúng......tất cả cảm xúc như trở về với cậu...năm trước là anh ẵm cậu vào...lần này là cậu tự bước vào...mắt cậu cay lên....một giọt nước mắt rơi xuống....cậu vội lau đi ......vì trong lòng cậu....Cảnh du vẫn còn sống mãi....không gì phải khóc cả...
_Ngụy Châu con về rồi....
_chú
David bước vào ôm cậu...."chú nhớ con lắm..."
_ba....
Cậu đi lại ôm Hoàng Ngụy vào lòng....ông rất vui khi thấy cậu....ông không ngờ sau chuyện của Cảnh Du ....Ngụy Châu từ Ngọc trong đá đã trở thành một miếng ngọc quý rồi....sáng chói...
Ngụy Châu về kinh doanh không ai qua cậu được...điềm tĩnh giải quyết mọi vấn đề..còn về thế giới ngầm...cậu chỉ dùng đầu óc là đã làm nhiều người khiếp sợ rồi.....ông hết mực cứng chiều đứa con dâu này...
Bước ra ngoài thắp nhang cho mẹ Trương Huệ ....Ngụy Châu chỉ nói "con đã về...".ngoài ra không nói gì thêm...cậu ngồi vào bàn cùng ba và chu david......vẫn như lần trước...Nhạc Thần và Nhạc Linh xuất hiện.....
_ba.....con nhớ ba quá...
Hoàng Ngụy cười cười....
Nhạc Linh từ lúc biết Ngụy Châu được nhận làm con nuôi trong nhà họ Hoàng....cô ta thây đổi cách cư xử với cậu hẳn...hôm nay cô ta ăn mặc sexy hơn....váy ngắn ôm sát người....phần ngực nâng cao...đưa lên rất quyến rủ..và để lộ đôi chân dài thon thả ra ngoài.....cô ta ngồi kế bên Ngụy Châu....cứ dựa vào người cậu.....làm Ngụy Châu phát bực.....mà người thấy rõ nhất là chú David của cậu......nhưng vẫn ngồi im...vì David biết....Ngụy Châu cũng không vừa.....
_cô không có xương sống à
Ngụy Châu nói với gương mặt lạnh băng...Nhạc Linh lại thích hơn....cô vùi ngực mình vào cánh tay Ngụy châu.....làm David muốn đứng hình....."Cảnh Du mà thấy Cảnh này chắc chết....."
Ngụy Châu đứng dạy....gạt tay Nhạc Linh ra khỏi tay mình rồi phủi phủi....
_người như cô...không xứng để đụng vào tôi......thật ngán ngẩm...
_ba .....chú con về nhà trước đây....con sẽ ở lại đây một tuần....
_được....còn chú và ba con định sẽ đi du lịch trong một tuần...chú sẽ mua quà về cho con....
_con tự lái thuyền về được chứ
_dạ được.....
_Ngụy Châu... trong tủ phòng con có một cái hộp nhỏ...có lẻ đến lúc đó sẽ cần..
Nói rồi chú david cười khoái trá....làm Ngụy Châu cũng ngay ngô...cậu xuống thuyền nhỏ tự chạy về...
_Cảnh Du ơi.....Ngụy Châu nó đang trên đường về nhà đó...nó sẽ ở lại một tuần....chú và ba con sẽ đi du lịch chơi...nên hai con cứ thoải mái nhé...
Nói rồi chú david cúp máy....lại như không có gì bước vào bàn ngồi cùng Hoàng Ngụy...
Ngụy Châu về đến nhà...cậu uể oải bước vào nhà...
_chào .....cậu Ngụy Châu....
Người làm trong nhà kính cẩn chào cậu.....
Ngụy Châu lên phòng mình....cậu mệt mỏi nằm xuống giường....và ngủ mất....cậu hơi mệt...
sáng hôm sau....cậu dạy rất sớm và đi dạo biển....cậu lại nhớ Cảnh Du ...nổi đau này cứ âm ỉ mãi....cậu nhìn sóng biển dạt vào bờ.......cậu chỉ muốn anh ở bên cậu....dù cậu chỉ mới 19 thôi nhưng cậu không còn muốn chấp nhận thêm ai nữa...trái tim cậu toàn hình ảnh của Cảnh Du .....
_"Cảnh Du em nhớ anh...."cậu nói thật khẽ...
Cảm giác phía sau có người đang định làm gì mình....Ngụy Châu xoay người tung nấm đấm về người đó...thì đã bị chặn lại...
_em định giết anh sao Nguy châu
Cậu không tin vào mắt mình nữa...có phải cậu nhớ thương anh quá nên sinh ảo giác rồi không....là Cảnh Du mà..anh mặc trên người một chiếc áo thun trắng thật giản dị....ánh nắng chiếu vào anh...nhìn anh lúc này hệt như một thiên thần vậy.....nước mắt cậu chảy dài xuống....cậu đã kìm nén rất lâu rất lâu rồi...giờ nhìn thấy anh...mọi thứ đều vỡ òa....
Đã một năm trôi qua rồi....anh hình như vẫn không thây đổi gì cả.....vẫn rất đẹp trai....phong độ ngời ngời...chỉ có ánh nhìn của anh với cậu....là sâu lắng hơn trước nhiều.....Cảnh Du đứng nhìn Ngụy Châu đến thẩn thờ....so với trong hình Phong tùng chụp...em ấy ở ngoài còn đẹp hơn gấp mấy lần....tuy hơi gần nhưng đường nét lại chuẩn hơn....thây vào nét ngây ngô ngày trước thì bây giờ nét đẹp đó đã điềm đạm hơn nhiều....quyến rũ quá sức rồi....anh không thể dời mắt khỏi cậu được...
Bất chợt Ngụy Châu nhảy lên ôm anh chắc cứng...đu lên người anh.....cậu khóc lớn...
_em nhớ anh
_nhớ anh nhiều lắm...
_lúc nào em cũng nhớ....
_sao bây giờ anh mới trở về....em biết là anh không rời bỏ em đâu mà....
_Tùng Ổn hai người họ...ăn hiếp em....lúc nào cũng kè kè bên nhau hết á...
_anh nghĩ đi có phải là họ muốn kiếm chuyện với em không......làm em lại nhớ anh
Cảnh Du ôm cậu vào lòng thật chặt....anh mắc cười vì những gì cậu nói..anh cứ nghĩ cậu sẽ chấp vấn anh đủ chuyện..nhưng không...gặp anh cậu lại mét hết..những gì cậu thấy ấm ức trong thời gian qua...đáng yêu quá đi mất... và anh cứ ôm cậu để thỏa nổi nhớ đã....khi ở bên anh cậu như đứa trẻ vậy....muốn được anh thương yêu....muốn được anh cưng chiều...anh rất thích bản tính này của cậu...nó chỉ dành riêng cho một mình anh thôi....anh nhớ cậu chết đi được......anh cứ vậy mà ôm cậu đi dọc theo bờ biển để về nhà....mọi người ai cũng nhìn anh và cậu....nhưng cậu không quan tâm nữa...cậu chỉ biết là cậu nhớ anh nhiều lắm...và cậu muốn ở bên cạnh anh...
Về nhà anh ôm cậu lên phòng...anh ngồi xuống giường và cậu ngồi trên người anh...mặt cậu và mặt anh đối diện nhau...cậu cuối xuống ngậm lấy đôi môi của anh....thật mềm nha...nụ hôn truyền miên kéo dài đến khi ..cậu cảm nhận được....vật dũng mãnh ở giữa chân anh đang đâm vào mông cậu....anh cởi bỏ chiếc áo trên người cậu ra...ngực trần của cậu hiện rõ trước mặt anh....tay anh chạm vào làn da cậu....anh hôn lên cổ cậu....cậu rên khẽ bên tai anh...cậu cởi chiếc áo thun trên người anh xuống....cậu cũng hôn lên cổ của anh....từng chiếc hôn mạnh bạo....cậu đã xa anh quá lâu rồi....cậu thèm muốn cơ thể anh một cách cuồng nhiệt...cậu dừng lại bên vai trái anh....một vết sẹo nhỏ của vết thương năm nào...nước mắt cậu lại rơi....cậu cuối người hôn xuống vết thương ấy...
_em nhớ anh...Cảnh Du
Cảnh Du cởi phăng quần cậu ra....rồi trút bỏ của mình....anh lại lần nữa kéo cậu ngồi trên người anh.......một lần nữa hôn xuống môi cậu....hai đôi môi cạ vào nhau mạnh bạo đến đau rát...nhưng vẫn không ai muốn rời nhau ra....anh nút lấy đầu lưỡi cậu....thật ngon...lâu rồi anh chưa được thưởng thức....bất chợt anh buông cậu ra..
_dầu bôi trơn...không có...
Ngụy Châu cũng hơi hoang mang...
nhớ lại lời chú David đi mở cửa tủ ra...lấy chiếc hộp nhỏ...toàn dầu bôi trơn...đủ loại nha.....cậu cười cười...vậy chú David và ba cũng biết.....
_oh....thứ này thì ở đây không thiếu nhỉ..
Nói rồi anh cười lớn....cậu cằm một chai thẩy lại chỗ anh....cười..
Cảnh Du lao đến chỗ Ngụy Châu áp cậu vào tấm gương lớn gần giường mình....anh hôn cậu...anh thoa dầu vào tay....và bắt đầu đâm vào trong cậu....một cách vội vả...tay anh huyên náo trong mật động của cậu....anh không đợi được nữa....xa cậu lâu như vậy...cơ thể anh đã quá sức chịu đựng rồi....
Ưm....m
Cậu rên nhẹ.....mật động rất chặt....chứng tỏ là cậu chưa bao giờ để ai đụng đến....Cảnh Du thật sự vui mừng.....hơn ai hết Ngụy Châu là người biết rõ....anh muốn cậu đến mức nào.....anh cho một ít dầu bôi trơn lên cự vật của mình còn lại thì bôi lên mất động của Ngụy Châu...
Cảnh Du đưa một chân của Ngụy Châu gác lên tay anh...làm cậu hơi giựt mình...không phải ở trên giường sao...Ngụy Châu suy nghĩ......anh cứ vậy thuận thế mà đâm vào....
Ưm....aaaaaa
Cú đâm sâu tới nơi mẫn cảm nhất của cậu...lại thế đứng mới lạ.....làm cậu sướng đến rung người...đã rất lâu rồi....cậu mới lại được anh lấp đầy khoảng trống đó......chân cậu đứng không vững....cậu ôm cánh tay anh lại....Cảnh Du cứ vậy mà đâm vào....anh đâm rất mạnh....cậu lại siết tay anh mạnh hơn....
_em chặt quá ngụy châu....
_Aaaaa....nhẹ....nhẹ.....lại đi Cảnh Du ....aaa
Anh không nghe những gì cậu nói nữa..nhìn gương mặt cậu đang đắm chìm trong khoái lạc mà anh tạo ra....anh biết được cậu đang sướng đến mức nào.....anh cũng không chịu nổi sự chặt hẹp này được lâu nữa.....cứ thế mà thúc vào người cậu....từng cú thúc vào như để cậu biết anh đang ở bên cậu....cậu cảm thấy được sự sung sướng đang xắp tới...
_Cảnh .....Du ...em muốn .....bắn rồi....aaaaa
_được.....cùng bắn ......
Anh nhất luôn chân còn lại của cậu lên tay anh....giờ cậu không còn chỗ bám nữa...cậu ôm chặt cổ anh....anh nâng cậu lên xuống rồi phía dưới cứ vậy mà thúc mạnh vào....cứ như vầy cự vật của anh cắm sâu vào trong cậu hơn.. .....
Á Á Á Á.... Á.....CẢNH DU......aaa....a
Cậu ôm chặt lấy người anh rên lớn...cậu cắn mạnh vào vai anh....đau đớn này khiến anh biết được...cậu đang sướng đến điên lên...cả hai bắn cùng lúc....anh bắn vào sâu trong cậu...dịch thể quá nhìu... Lại chảy xuống đùi cậu....cậu bắn vào bụng anh.....thật nóng....đến khi cậu nhận thức được gì đó thì trong khoan miệng cậu là mùi máu của anh....cậu vội liếm lấy nơi cậu vừa cắn....nhìn anh rồi cười...
_con mèo nhỏ.....em làm anh kích thích quá rồi đó...đừng trách tại sao anh ăn sạch em nghe chưa...
Anh đặt chân cậu xuống...xoay người cậu lại...mặt cậu bây giờ đang ở trước tấm gương....làm sao đây...mặt cậu đỏ quá...lần đầu cậu nhìn thấy được bản thân lúc làm tình....anh đâm vào cậu ở phía sau....hai tay cậu chóng mạnh vào tấm gương lớn để cản lại sức đâm vào của anh....nhìn vào gương lúc này...anh thật mạnh mẻ....anh ra sức đâm vào cậu liên tục...tay anh đặt ở hông cậu..mỗi lần anh kéo ngược cậu về phía sau...là từng cú thúc mạnh lại ập tới.....
Aaaaaaa...Cảnh Du .....anh ....chậm lại...đi..... đi mà.....aaaa
Chương 18 : YÊU THƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com