Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18 :BẪY

Mỗi ngày đều là đi chơi cùng anh...cậu hạnh phúc vô cùng....nhưng ngày mai là phải về Nhật lại rồi....thật có chút không nỡ á.....

người làm xách hành lý từ ngoài vào...

_chào ông chủ....

Cảnh Du đang ôm Ngụy Châu trong lòng xoay người nhìn....

_ba và chú về rồi sao....đi chơi vui không chú

_"uh....rất vui đó con....2 đứa có vẻ hạnh phúc nhỉ..." chú David vừa nhảy vào ôm Ngụy Châu vừa nói...

_sao chú ôm em ấy vậy...chú buông ra đi...chú qua ôm ba con á....ôm Ngụy Châu của con làm gì....?

_chú nhớ con dâu chú mà...

_không được...

Cảnh Du ôm Ngụy Châu chặc hơn....

_ba....ba nói gì đi....ba kêu chú xa ra đi

_ba định sẽ giữ Ngụy Châu ở lại đây đó chứ....con về Nhật một mình đi Cảnh Du

Nghe ba cậu nói xong...Cảnh Du hơi nhíu mày.....

_tại sao.....không đời nào

_ba muốn dạy Ngụy Châu nhiều thứ....nên con về Nhật trước đi

_không được...con phải về cùng em ấy mới được....em ấy ở đây con cũng ở đây....việc công ty Tùng Ổn về là được..

_không được...Nói với con cũng như không...cái thằng chẳng ra gì....

Nói rồi Hoàng Ngụy nhìn Ngụy Châu...

_con là đứa hiểu chuyện...con lên tiếng đi Ngụy Châu...

_con muốn đi với Cảnh Du

Hoàng Ngụy nghe xong cũng giựt mình...."đứa con hiểu chuyện của ông một tuần trước đâu rồi....sao kì vậy.."

_ba....con đã xa Cảnh Du một năm trời rồi...con không muốn phải hối tiết nữa....thưa ba

Hoàng Ngụy không thể không công nhận điều đó....đúng thật thằng nhỏ này...không mở miệng thì thôi....mở miệng là làm người khác cứng họng mà.....

_được rồi....nếu có dịp ba và chú sẽ đến Nhật thăm con....

Lúc này Ngụy Châu mới xực nhớ ...đánh mạnh Cảnh Du một cái....

_giải nhất của em đâu...?

_anh để trên phòng....sao vậy...

_đưa cho ba và chú đi anh....dù gì mình cũng không xài mà...

_được

Cảnh Du lên phòng mang theo 1tấm bảng....trên có đề giải nhất cuộc thi Hát....chuyến du lịch 1 tuần tại Nhật Bản....david nhận lấy....là ai hát mà được vậy....rồi nhìn qua Cảnh Du chắc không phải con đâu đúng không... là Ngụy Châu rồi.....Nói xong david lại cười...ôm ngụy châu vào lòng....

_con nên đi ngủ sớm đi....mai hai con đi rồi....

_dạ......mai bốn đứa con đi....Tùng Ổn cũng đang ở đây đó chú...

_oh.....

Nói rồi Cảnh Du và Ngụy Châu lên phòng......anh ôm cậu trong lòng.....hôn nhẹ lên trán cậu....

_anh cũng không muốn thời gian sau này sẽ hối tiết.....anh yêu em

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng...cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.....
...........

_tụi con phải bay một chuyến về thẳng Nhật thôi ba...công ty con có xíu chuyện....ba và chú không cần tiễn tụi con đâu.....

Đàn em hộ tống Cảnh Du và Ngụy châu......ra xe....Tùng Ổn đã ở trong xe từ khi nào rồi....xe lăn bánh xuất phát

Đến sân bay mọi người tranh thủ lên máy bay.....Cảnh Du lúc nào cũng nắm tay Ngụy Châu...không rời nữa bước.....vẫn thói quen cũ...anh cho cậu dựa vào người và cởi bỏ nút áo sơ mi cậu ra.....em ngủ đi Ngụy Châu ....như vậy sẽ thấy khỏe hơn....Ngụy Châu ngoan ngoãn nghe theo lời anh....anh nắm lấy tay cậu....rồi để cậu ngủ.....bản thân thì xem lại những bản hợp đồng...............

Xuống máy bay....người của Cảnh Du đã đứng đợi sẵn từ rất lâu....Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu bước thẳng ra xe...

_chúng ta về công ty trước....

_các cậu ở đây giúp Tùng Ổn xách hành lý về sau...

Xe chạy nhanh về công ty...thật sự trong một tuần qua rất nhiều công việc....hợp đồng chất cao như núi....Cảnh Du và Ngụy Châu bây giờ bù đầu vào giải quyết....không ai nói với ai câu nào....Cảnh Du rất tin tưởng Ngụy Châu nên không bao giờ xét lại hợp đồng mà cậu đã kí hoặc bỏ qua....anh và cậu quá gióng nhau...khi đã vào công việc thì nghiêm nghị vô cùng....tiểu Ổn ở nhà lo công việc...Phong tùng đến công ty giúp...cậu mang cafe vào phòng cho 2 người....nhìn vào mà thấy ngộp....Cảnh Du không ngồi trên ghế của anh nữa...mà đang ngồi trên bàn lớn cùng Ngụy Châu....cả hai mãi mê làm việc đến mức không biết cậu vào....hợp đồng đã được giải quyết với đi một nữa.....thật ghê gớm....Phong tùng đặc cafe xuống cho Cảnh Du và Ngụy Châu....

_em ấy không thích cafe đâu....cậu mang cho em ấy 1 tách trà đi....

_được rồi...

Hai người giải quyết hết đóng hợp đồng thì trời cũng đã sáng....cả hai thức trắng một đêm giải quyết....để kịp tiến độ làm việc của cả 2 công ty...khi Phong tùng vào lần thứ 3 thì Cảnh Du đang dựa vào ghế sofa còn Ngụy Châu nằm dưới dùi anh....cả hai người cứ vậy mà ngủ....trên tay Ngụy Châu còn đang cằm một bản hộp đồng...nhưng bị nhào nát...

Không thể làm phiền họ được từ lúc xuống sân bay tới giờ....họ đã làm việc suốt như vậy mà.....Phong Tùng bước ra ngoài lại xuống kiểm tra nơi chế tác....

Cảnh Du thức dậy thì Ngụy Châu vẫn đang ngủ....đùi anh tê cứng hết lại rồi...nhưng vẫn không hề lay cậu dậy....nhìn cậu ngủ say bên anh như vậy thật yên lòng....

Hôm nay Cảnh Du đích thân dắt Ngụy Châu tới trường để nói chuyện với hiệu trưởng Lâm về việc em ấy không đi học một năm qua....

Bước vào phòng hiệu trưởng....

_chào chú Lâm

_Cảnh Du ....sao con lại đến đây...có gì thì con cứ gọi điện cho chú....sao phải đích thân đến vậy ha....?

_con đến về việc của Ngụy Châu....một năm con mất tích em ấy vì bận điều hành công ty dùm con nên....

Chưa để Cảnh Du nói hết lời....hiệu tưởng Lâm đã xen vào...

_con đừng lo...ba con đã gọi điện nói ta rồi....sẽ đặc cách cho Ngụy Châu...

_ngày mai con đến trường học đi....và thi lại tất cả các môn trong năm qua....con chỉ có 1 tháng thôi đó....con thấy sao Ngụy Châu...?

_một tháng là quá đủ rồi thưa Hiệu trưởng...

_đừng gọi ta là hiệu trưởng...gọi chú Lâm được rồi....ta biết hết mọi chuyện mà....ta rất khâm phục con...con xứng đáng ở bên cạnh Cảnh Du ....

Xong việc Cảnh Du lái xe chở Ngụy Châu về....dọc đường Ngụy Châu kêu Cảnh Du dừng xe lại.....nhìn vào kính chiếu hậu....một đám người đang giở trò đồi bại với một cô gái thì phải....Ngụy Châu định bước xuống xe thì Cảnh Du cản lại....

_em ngồi yên đi....anh quay lại ngay...

Cảnh Du bước xuống xe...rất nhanh đã tới đó....anh đánh nhau một lúc...bọn chúng chạy mất...cô gái đó lao vào ôm Cảnh Du...Ngụy Châu thấy được trong lòng có hơi buồn.....nhưng Cảnh Du đẩy cô ta ra...cậu bước nhanh đến xe mình định chạy đi thì cô gái ấy chặng giữa đầu xe....

_xin anh hãy cứu tôi....

Nói rồi cô ta ngất ngay giữa đường....bắt buộc Cảnh Du phải mang cô ta về....anh rất ghét việc này....nhưng Ngụy Châu thấy tội năn nỉ mãi....anh đâu thể để mèo nhỏ của anh buồn được chứ...vẫn là anh cưng cậu quá rồi...

Về nhà anh sai quản gia vác cô ta vào nhà....đặc ở khu phòng bên phía đông....nơi đó dành cho quản gia và người làm....khi cô ta tỉnh dậy bước xuống nhà....cô lại một lần nữa lao vào người Cảnh Du khiến Ngụy Châu không khỏi giựt mình...vệ sĩ rất nhanh lôi cô ra....

_rất cảm ơn anh...vì đã cứu tôi

_không có gì...nếu cô đã tỉnh thì về nhà đi....

_quản gia....đưa cô ta ra ngoài...

_xin anh giúp đỡ cho tôi...xin anh cho tôi ở lại đây được không....tôi không có nơi để đi....xin anh

_đó là việc của cô....không phải việc của tôi...cô từ đâu đến thì trở về đó đi....

Cô gái khóc nghẹn lên....

_xin anh giúp đỡ...chỉ một tháng thôi...khi liên lạc được với gia đình....tôi sẽ hậu tạ cho anh...

_tôi không cần cô hậu tạ....mời cô đi cho

Cô gái nhìn qua Ngụy Châu ...nước mắt chảy không ngừng....tôi bị người ta hãm hại....tôi bị lạc với gia đình trong một chuyến đi chơi...tôi bị bắt và bán vào nơi làm gái....khó khăn lắm tôi mới trốn ra được...lúc bị chúng phát hiện và bắt lại may nhờ anh đây cứu....tôi cầu xin anh giúp tôi đi....gia đình tôi sẽ tìm kiếm tôi nhanh thôi...tôi xin anh...
Cô gái lại khóc.....Ngụy Châu thấy cô ta rất tội....váy áo bị xé rách....người có một vài vết thương...cậu nhìn Cảnh Du ....

_hay để cô ta ở đây đi anh....dù gì nhà mình cũng đang thiếu người làm mà...cứ coi như mình nhận người mới đi...được không...?

Cảnh Du nhìn cậu...anh hơi bực vì cậu nói giúp cô gái khác...nhưng anh vẫn đồng ý....Cảnh Du nhìn quản gia...

_đưa cô gái lên phòng.....

Ngụy Châu lại hỏi.....

_cô tên gì thế....?

_da...tôi là Takisi

Ngụy Châu không nói gì nữa...cậu xoay người nhìn Cảnh Du ....

_anh mau lên giúp em ôn bài đi....em chỉ có một tháng để làm hết kiểm tra lại các môn thôi đó..

Cảnh Du đứng lên đi về Phòng cùng cậu....không những anh....mà Tùng Ổn cũng không thoát....chuyên ngành của tất cả đều là Kinh tế....học chung rất tiện lợi....Nói rồi mọi người kéo nhau vào phòng Cảnh Du....

Mỗi ngày sau đó sáng sớm takisi đều dậy rất sớm....cô làm điểm tâm và dọn dẹp nhà....cô bày tất cả lên bàn và lên phòng Cảnh Du gõ cửa.....Phong tùng cùng lúc đó cũng đang đi kêu họ dạy...

_cô làm gì ở đây..?

_dạ....tôi kêu ông chủ dậy....

_ở đây có một qui tắc cô nên biết....ngoại trừ tất cả quản gia ra....không một người làm nào được phép lên lầu...nhất là phòng ông chủ....cô nhớ chưa....xuống làm việc đi

Nói rồi Phong tùng mở cửa bước vào Phòng....một lúc sao....mọi người đều xuống nhà dùng bữa sáng....Ngụy Châu ăn không ngon miệng như mọi bữa cho lắm....Cảnh Du thấy rõ việc đó

_quản gia...ai là người làm bữa sáng hôm nay nữa vậy ha....những món Ngụy Châu thích ăn đâu rồi....?

_thưa ông chủ...cô takisi là người làm bữa sáng

_tại sao lại là cô ta...

Nói rồi anh giục đũa xuống bàn...Ngụy Châu bên cạnh thấy vậy....nắm tay anh

_không sao mà Cảnh Du lâu lâu đổi món cũng được mà...

_em nói gì vậy hả...bản thân nuốt không vô mà còn nói đỡ cho người khác...

Nói rồi anh xuống bếp...một lúc sao mang lên một dĩa trứng xào cà chua...đưa đến bên Ngụy Châu....

_em ăn nhanh đi rồi đi học...

Ngụy Châu nhìn anh cười cười....rồi ăn sạch.....anh xoay người nhìn quản gia.....

_mọi việc trong ngôi nhà này....từ ngày mai không được để thây đổi bất cứ việc gì....nếu còn làm em ấy cảm thấy không ngon miệng nữa....thì đuổi hết tất cả người làm...

_dạ tôi biết rồi thưa ông chủ...

Nói rồi anh và Phong tùng đến công ty....cậu và tiểu Ổn đi học....buổi chiều Ngụy Châu học về......Cảnh Du muốn cậu về nhà nghỉ ngơi...vì cậu đang không khỏe trong người...mà còn làm việc quá sức nữa...anh không yên tâm về cậu.....

Cậu và tiểu Ổn về nhà lại bầy trò ra quậy......dành xịt cây với quản gia cho ướt người chơi....đang chơi thì takisi đi đến....

_cậu Ngụy Châu...cậu không nên chơi xịt nước nhiều như vậy đâu ạ...sẽ bệnh đó cậu

Ngụy Châu và tiểu Ổn dừng lại...nhìn người đang nói chuyện....cô gái này quá đẹp đi....da trắng hồng...mắt tròn...đôi môi thì đỏ tự nhiên....tóc xoăn nhẹ màu nâu....trong rất bắt mắt á....ánh nhìn của cô rất là lời.....Ngụy Châu nhíu mày...

_cô là ai?

_dạ....tôi là takisi thưa cậu

Ngụy Châu không tin vào mắt mình...cô gái lem luốt hôm qua giờ xinh đẹp đến mức này sao....Ngụy Châu thấy có gì đó không đúng cho lắm....cậu mãi suy nghĩ làm rơi ống xịt nước....Ngụy Châu không nói gì...liền bỏ lên phòng....tiểu Ổn cũng về phòng mình

Ngụy Châu vừa tắm xong....cậu mặt áo ngủ bước ra.....đang ngồi vào bàn học thì nghe tiếng gõ cửa....

_tiểu Ổn cậu vào đi...

Cửa mở....nhưng người bước vào không phải tiểu Ổn mà là takisi...cô mang vào phòng một tách trà nóng....

_cậu Ngụy Châu...tôi thấy cậu chơi xịt nước lâu quá...sợ cậu cảm...tôi có pha trà nóng cho cậu đây.....takisi bước vào phòng với chiếc váy mỏng....

Takisi đặc tách trà lên bàn....Ngụy Châu liền cằm uống một ngụm...vì thật sự cậu đang thấy không khỏe lắm....takisi còn chưa bước ra khỏi phòng Ngụy Châu đã gục xuống bàn....

cô nhẹ nhàng bước đến chỗ Ngụy Châu dìu cậu đến giường và cởi áo ngủ cậu vứt đi.....takisi tự xé áo mình vứt xuống giường và rồi cũng khỏa thân nằm bên cạnh Ngụy Châu.....cô lấy một lọ gì đó...nhỏ xuống giường....rồi lấy tay Ngụy Châu ôm qua người mình....bản thân thì nằm trên tay cậu....giờ cô chỉ còn chờ đợi Cảnh Du về và bắt gặp nữa thôi....

kế hoạch của cô quá hoàn hảo....hai người họ rồi sẽ sinh ra mâu thuẩn hiểu lầm và chia tay.....thật sự thì từ ngày được Cảnh Du cứu....cô đã yêu anh....một người đàn ông mạnh mẻ...đẹp trai và giàu có....những người như vậy chỉ xứng với những người đẹp như cô thôi....cô đắc ý

khi thấy anh bên cạnh Ngụy Châu cô hơi bất ngờ....."tại sao anh lại yêu một người không thể sinh con cho mình chứ....chắc chắn chỉ là chơi đùa.....mà khi đã chơi đùa thì mâu thuẫn nhỏ cũng khiến anh nhàm chán cậu...."...

rồi cô sẽ cho anh nhìn thấy con người thật của Ngụy Châu....tên đàn ông nào cũng thèm khát khi đứng trước phụ nữ...và Ngụy Châu cũng vậy....cho anh thấy cậu ta phản bội anh....tôi không tin anh không bỏ cậu ta.....

rồi tôi sẽ khóc lóc van xin anh....cho tôi ở lại.....một mỹ nhân như tôi....chẳng lẻ anh không động lòng sao.....cô cười thầm....rồi nhắm mắt lại....

Cảnh Du về nhà không thấy Ngụy Châu ở dưới nhà ngồi trên ghế sofa chờ anh về như mọi ngày nữa....cũng hơi lạ.....nhưng anh nghĩ cậu mệt...liền đi vội lên phòng.....hôm nay anh và Phong tùng có ghé qua nhà hàng Trung Hoa mua sủi cảo tôm về cho cậu....anh bước vào phòng....rèm bên giường ngủ được phủ kính....dưới nền là quần áo của phụ nữ rách tả tơi....đi vội vào giường....kéo rèm ra....anh không tin vào mắt mình nữa.....Ngụy Châu đang ôm ấp một cô gái....

Phong tùng bước vào phòng

_đã dọn ra hết rồi đó gọi Ngụy Châu xuống thôi...

Phong tùng đứng hình khi thấy áo phụ nữ nằm dưới sàn....cậu cũng đi lại chỗ Cảnh Du.....

_cái quái gì đây....

Cảnh Du mặt biến sắc....nắm vội người con gái trong lòng Ngụy Châu kéo ra ngoài....nhìn xuống ra giường....là máu.....anh không tin vào mắt mình...."em chơi gái sao Ngụy Châu...không thể nào...hôm qua anh đã thỏa mảng em rồi mà....cơ thể em anh hiểu nhất...không thể nào đươc...."...takisi lúc này hết hồn....cô đưa tay vội lấy chiếc váy rách tả tơi che thân mình lại...

_"Tiểu Ổn đâu...bước vào đây cho tôi."...Cảnh Du gọi lớn

Tiểu Ổn chạy lên phòng....nhìn Cảnh tượng trước mắt...cậu cũng bỡ ngỡ....

_gì thế này....

_takisi sao cô không mặt gì vậy....sao lại ở trong phòng Cảnh Du

Chương 21 : GIẾT CÔ TA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com