Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 :NHÂT BẢN

Chuyến bay đã khởi hành được 2 giờ...Ngụy Châu có hơi khó chịu...vì không quen đi máy bay....Cảnh Du nhẹ nhàng cởi 2 nút áo sơ mi của cậu xuống cho thoáng...rồi trực tiếp đưa đầu cậu vào vai mình....

_"em nên nhắm mắt lại...hít thở sâu...đếm nhịp thở của em đi...một xíu em sẽ thấy dễ chịu hơn..." Cảnh Du vừa nói vừa vuốt tóc cậu..

Ngụy Châu làm theo lời anh.....cậu bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn...và ngủ lúc nào không hay...cậu cứ dựa vào người anh như vậy...Cảnh Du cũng ôm cậu và nhắm mắt...một hương thơm thoang thoảng từ người cậu toát ra...khiến Cảnh Du như mê mẫn....càng lúc anh lại càng có cảm tình với Ngụy Châu...thật lạ...gióng như anh và cậu đã quen nhau rất lâu rồi vậy...anh cứ suy ngĩ rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng....
.........
Lâm Phong Tùng và cả 1 đoàn người đang đứng chờ đón Cảnh Du trong sân bay....
Cảnh Du bước ra theo sau anh là Ngụy Châu...cả hai người cùng sánh bước bên nhau...Phong Tùng nhìn thấy không khỏi giựt mình...cậu nhóc kia quá đẹp....đi chung với Cảnh Du càng khiến vẻ đẹp của hai người nổi bật hơn....hai người quả là trời sinh một đôi mà..có cần phải đẹp bức chết người ta vậy không trời....
Cảnh Du bước đến trước mặt Phong Tùng....cả đám người mặc vét đen đều cuối chào.....

_Hoàng tổng...chào ngài...mời..

Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu bước đi...trước sự ngỡ ngàng của tất cả đàn em...Ngụy Châu cũng rất ngại...nhưng lại không hất tay anh ra...cậu cứ vậy mà để anh dẫn đi...lên xe về thẳng nhà của anh....đi ngang qua công ty của...Cảnh Du muốn xuống....lại dắt cậu vào trong....

_"em thích mặc phong cách nào?

_em thích sơ mi chứ?

Trải qua 2 tiếng thì xe của Phong Tùng không thể chứa nổi đồ anh mua cho cậu nữa...phải kêu xe công ty chuyển về tận nhà.....cậu thì thấy tiết...anh thì còn muốn mua nữa...cậu nhìn khoảng tiền mà anh phải trả để mua đồ cho cậu mà hóa đá....nhiều ngang ngửa với vali đó..(chiếc vali Cảnh Du để lại nhà cậu)....
Về đến nhà anh...Ngụy Châu mệt rã rời....

_haizzzz phải đi tắm thôi

Nói rồi cậu bước nhanh lên lầu...chợt dừng lại.....thấy có gì không đúng...đay không phải nhà cậu...vậy cậu ở phòng nào đây....

_Cảnh du...Cảnh....... Du

Câu ngồi trên thành lầu....chân đúng đưa gọi anh..

_sao vậy ?

_tôi ở phòng nào đây ?

_tôi có nói là em sẽ có phòng riêng sao?

Ngụy Châu bực dọc...nhăn mặt...cậu ngồi lên tay vịn rồi tuột xuống..phút chóc đã đáp ngay trước mặt anh..

_vậy tôi ngủ ở đâu?

_đã cho an toàn em chung phòng với anh...

Cảnh Du dẫn Ngụy Châu lên phòng...mở cửa vào cậu không tin vào mắt mình nữa....một chiếc giường to với rèm xung quanh....hệt như vua chua....một giá sách khổng lồ áp dọc theo tường...cửa sổ to và rèm của màu kem thêu hoa rất đẹp....ở gốc phải có 1 cánh cửa lớn...cậu mở cửa bước vào bên đay lại là một căn phòng khác to và sang trọng hơn cả căn vừa rồi....bàn làm việc đước đặt trước kệ để sách....

_quá đẹp

_Cảnh Du tôi muốn ở phòng này..

_được thôi...đây là phòng anh...

Ngụy châu suy nghĩ dù gì cũng không sao...có anh ngủ chung đỡ buồn thôi..mà nếu lỡ có ai đột nhập giết cậu có anh cũng đỡ......rồi cười cười không nói gì nữa..

_quản gia...ông mau xắp xếp đồ đạc cho Ngụy Châu đi...cậu ấy sẽ ở phòng tôi.

đi theo anh đến cầu thang Ngụy Châu lại leo lên tay vịn rồi lại tuột xuống...cậu bước xuống ngồi vào ghế mà anh vẫn chưa xuống

_Cảnh Du anh nhanh đi...

Từ trước tới giờ chưa ai dám tỏ thái độ như vậy với Cảnh Du ...anh thật sự là rất thích cậu nhóc này...thẳng thắng...nghĩ gì đã biểu hiện trên gương mặt rồi...rất đáng yêu.

_anh đã xắp xếp nơi học mới cho em rồi...để em không bị lở dở việc học...trường này tiêu chuẩn rất khó..... em phải học thật tốt cho anh

Cảnh Du nói vậy để dọa Ngụy Châu thôi...chứ anh học lực của cậu hiện giờ dư sức....

_sẽ có vệ sĩ đi theo bảo vệ em...em ở đây là đang ở gần những người sát hại gia đình thầy Trương nên em phải cảnh giác

_khi tan học bắt buộc phải đến công ty anh

_Cảnh Du.....khoan đã...việc đi học thì em không nói đi....nhưng tại sao về lại đến công ty anh làm gì...

_em nên làm quen với vài thứ....nếu không sẽ rất dễ bị lừa....công ty anh là nơi em học hỏi điều đó

Nói thì nghe hùm hổ...chứ thật ra...Cảnh Du là muốn nhìn thấy Ngụy Châu nhiều hơn một chúc...tâm tình anh tốt hơn...làm việc hiệu quả hơn

_được......em biết rồi còn gì nữa không?

_Trần Ổn sẽ là bạn học của em....nếu có gì không hiểu cứ hỏi cậu ta...

_hiểu rồi......thôi em lên phòng đây..

Nói rồi Ngụy Châu bỏ đi 1 nước...để lại ai kia ngơ ngát nhìn theo....từ trước giờ chỉ có anh là đi trước người khác...lúc anh đang nói chuyện chưa ai dám bỏ đi như vậy....từ lúc quen cậu...mọi thứ trái ngược...cậu là tổ tiên sống của anh sao?
Cảnh Du luôn cố gắng để Ngụy Châu cảm thấy thoải mái nhất...anh muốn giúp cậu nguôi ngoai chuyện buồn đó...
Ngụy Châu lên phòng ....tắm rữa xong xuôi....thì có tiếng gõ cửa..

_cậu Hứa mời cậu xuống dùng cơm...ông chủ đang đợi cậu

_tôi xuống ngay đây

Cậu không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa...cuộc sống này...đang khiến cậu thoải mái hơn...gióng như mơ vậy....mấy ngày trước cậu còn là một người tầm thường...chỉ vì cứu Cảnh Du mà mọi chuyện thây đổi....gia đình thầy Trương vì vậy mà bị giết hại....cậu thì bị truy đuổi...chỉ vài ngày ngắn ngủi cậu mất hết mọi thứ....tất cả đều xoay quanh Hoàng Cảnh Du....cậu tự nghĩ anh ta là con người thế nào.....lớn hơn cậu có 2 tuổi chứ mấy sao lại giàu có quá vậy....
dẹp bỏ suy nghĩ ấy với cái bụng đang biểu tình...cậu chạy vội xuống phòng ăn....ngồi vào bàn ăn...

Phong Tùng bực dọc khi phải đợi cậu quá lâu...2 hàng chân mày cứ nhíu lại..

_Ngụy Châu đay là Phong Tùng cậu ấy là bạn anh...

_Ông chủ...đay là thứ ông cần..

Đứa qua hương Ngụy châu.....

_đây là điện thoại của em....nếu có chuyện gì thì dễ liên lạc hơn...số anh đã có sẵn...có gì thì gọi

Phong Tùng nhìn Cảnh Du .....như không tin vào những gì đang diễn ra...anh ta mà cũng có lúc ôn nhu hiếm thấy vậy sao....ngày mai không biết sẽ xảy ra sống gió gì đây....
Ngụy Châu thì chỉ cười với Phong Tùng một cái rồi im re...cậu nghe anh nói cũng có lý......tập trung ăn cơm nhanh...rồi cằm điện thoại về phòng....

_woh...đay là loại mới nhất...đẹp thật...không biết anh ta có ý đồ gì không nữa...

Cậu nằm ngay ngắn ngủ trước....cố ý chiếm đoạt luôn cái giường...nhưng nó quá to.....
Cảnh du bước vào phòng....thấy cậu đã ngủ.....anh lại tiến thẳng đến bàn làm việc....

_aaaaaa không.....thầy ơi...đừng..

Ngụy Châu la thất thanh...giựt mình tỉnh dạy...mồ hôi đầm đìa....Cảnh Du vội bước đến bên cậu...lau mồ hôi trên trán cậu......

_đừng sợ...chỉ là giấc mơ thôi...đừng sợ...có anh đây rồi..

Cậu khóc....anh ngồi bên cạnh và lau đi giọt nước mắt của cậu.....vô thức cậu cắn môi mình đến bật máu...anh nhìn mà thấy xót xa...

_em dừng lại đi....

nói rồi anh bất giác hôn lên môi cậu...nhẹ nhàn lấy nó ra khỏi răng cậu....mút lấy môi dưới của cậu....... khiến cậu cứng người...thây vào việc hiện giờ tâm trạng cậu đang buồn khổ thì có tên nào đó lại chọc máu điên cậu lên.....chuyện gì thế này...cái tên khùng này.....câu đưa tay đánh anh....bật người dạy trên giường thủ thế...cậu lao đến anh rất nhanh....cả hai giao đấu...các thế võ của cậu mạnh mẽ ập tới....nhưng mang một chút tức giận....Cảnh Du đều đỡ được..bất giác anh...giữ chặt tay cậu....

_em đã bình tĩnh hơn chưa...dù em có tự hành hạ bản thân bao nhiêu thì cũng không thây đổi được gì...em phải học cách chấp nhận...em phải mạnh mẽ lên.....em nghĩ đi...anh chắc....thầy Trương cũng không muốn nhìn thấy em như vậy đâu..

Ngụy Châu dừng lại nhìn anh một lúc lâu...sau đó tự hỏi mình đang làm gì vậy...sao lại yếu lòng trước anh ta...mình không biết rõ về anh ta mà...sao lại để anh ta dễ dàng lấn lướt hôn mình...mà tim ơi....mày làm sao dạy.....giấy khám sức khỏe báo tao rất bình thường mà....cậu lấy hết cam đảm..

_ sao lại hôn tôi

_vì anh thích em...

_anh điên sao tôi với anh đều là đàn ông mà...thích cái gì mà thích...

_lúc được em giúp...anh đã để ý em rồi...đến khi nghe tin e vì cứu anh mà liên lụy đến gia đình thầy Trương...võ quán mà em hay lui tới.....trong đầu anh chỉ lo sợ...em xảy ra chuyện gì thôi...khi gặp và biết em không sao...anh mới thấy nhẹ lòng..

Cậu không ngờ..anh lại tỏ tình với cậu...người mà anh quen chưa được 1tuần.. Cậu nhìn anh....rồi bước thẳng lại giường sau đó nằm xuống.....trùm chăn kính người.....cố gắn tiếp tục ngủ....cậu không nói gì...anh cũng theo đến nằm xuống theo...tay anh luồng vào nắm láy tay cậu...cậu muốn hất tay anh ra..nhưng anh lại nắm chặt hơn...đành lòng cậu phải để như vậy mà ngủ....... lạ một điều là cậu lại ngủ rất ngon và không gặp ác mộng nữa...
..........
Buổi sáng những tia nắng từ khung cửa sổ chiếu vào gương mặt hai chàng trai....nhưng hình như chẳng ai thèm để ý tới...
CẠCH

_hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mới....cậu định sẽ đi tr....ễ........cái quái gì đây...

Phong Tùng cứng người....trước mắt cậu là hai người đang ôm nhau ngủ không biết trời đất là gì....cậu nói thầm....
"cái gì là cho dễ bảo vệ".....tôi nghĩ bây giờ có ai vào giết cậu....cậu cũng tiu đời......
"em ấy là ân nhân của tôi mà".....lừa người hết....cái tên Cảnh Du này là muốn chiếm tiện nghi cho bản thân mà.....

"......"

Chương 4 : RẮC RỐI BUỔI HỌC ĐẦU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com