chương 34 :KIM YẾN
Ngụy Châu bước ra khỏi bàn làm việc thì đi ra cửa....Cảnh Du cũng bước theo cậu bỏ Kim Yến ở đó...cô cũng chạy theo....Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu lại
_em sao vậy....sao lại nóng nảy với anh luôn rồi
_em không nóng với anh...mà em không muốn nhìn mặt chị ta...
_có chuyện gì sao...?
_chị ta thật khinh người quá đáng mà
_em đừng nóng Ngụy Châu...như vậy không gióng em xíu nào..
_em biết nhưng em bực lắm Cảnh Du
Cảnh Du nở một nụ cười nhìn Ngụy Châu.....
_bây giờ anh mới biết...em tức giận lên lại càng dễ thương đó..
Kim Yến nhìn thấy Cảnh Du cười nói với Ngụy Châu mà phát bực..."nó coi mình không bằng một đứa nhân viên nữa..."
Cảnh Du lấy xe rồi chở ngụy Châu về....lúc lên xe không quên nhìn lại Kim Yến
_chị tự lái xe về đi nha
Rồi lái đi mất....Ngụy Châu ngồi trong xe cũng đở bực hơn.....
Cảnh Du lấy tay nhéo má cậu một cái...rồi cười.....mèo nhỏ của anh hôm nay làm anh bất ngờ quá đó....ngụy châu cũng dựa đầu vào vai anh rồi cười lớn....
Vừa chạy xe về đến nhà đã thấy một chiếc máy bay ngoài sân....cả hai bước xuống xe và đi vào....ngồi trên ghế sofa là một người đàn ông cỡ 30 tuổi.....cảnh du bước nhanh lại ôm anh ta....
_lâu quá không gặp anh....Hoàng Trạch....anh khỏe không...?
_anh vẫn khỏe....em thế nào rồi Cảnh Du...nhìn em lớn quá anh nhận không ra em nữa rồi.....
_anh nhìn vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào mà.....
_đừng chọc anh nữa....anh dạo này không khỏe lắm....anh đến thăm em là có chuyện muốn nói với em....mình lên phòng nói chuyện đi
_da được...
Cảnh Du xoay qua Ngụy Châu......
_anh lên phòng nói chuyện với anh ấy xíu....em ở dưới đây chơi với tiểu Ổn nhé....
_em biết rồi
Cảnh Du cùng mọi người lên phòng....Hoàng Trạch đã cười cười
_thằng bé đó là vợ em sao.....?
_dạ
_nhìn rất thông minh là người làm việc lớn đấy....
_em cảm ơn anh....
Hoàng Trạch trở lại vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Cảnh Du
_kim Yến nó đang tính chuyện gì đấy...nó sẽ lật đổ em để tranh HẮC BẠCH....kim Yến nó rất gian xảo và là người có tham vọng..dã tâm của nó xuất phát từ bản thân nó.....nó không ào ạt gióng Thiên Hạo....nhưng độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà....lần này nó về đây...em tuyệt đối phải cẩn thận....
_anh đã không còn muốn đấu đá nữa Cảnh Du....từ lúc chị dâu em mất....anh đã không muốn HẮC BẠCH nữa rồi....em biết không có những thứ....quyền lực tiền tài hay địa vị không thể so sánh được....đó là người em yêu....anh đã mất đi thứ quý giá nhất....thì đứng trên vinh quang không còn quan trọng nữa...
_nên em phải cẩn thận....đừng để bản thân gióng anh....kim Yến nó đã hại chết vợ anh....nhưng nó vẫn xem như không có chuyện gì...anh không thể làm gì nó được vì không có bằng chứng.....mà dù có bằng chứng thì đã sao....nó là em gái anh mà....
Hoàng Trạch nói trong nghẹn ngào......Cảnh Du rất chú tâm vào câu chuyện..... anh không ngờ....qua 10 năm....người không thây đổi vẫn yêu thương anh là Hoàng Trạch.....anh ấy đến tận đây để Cảnh báo anh thì chuyện tuyệt đối không đơn giản rồi....
.........
Ngụy Châu đang ngồi dưới nhà nói chuyện với tiểu Ổn thì kim Yến bước vào....cô nhìn thấy Ngụy Châu rồi nhíu mày...."đừng nói thằng nhóc ngang tàng này là vợ Cảnh Du nha..."....cô bước lại ngồi vào ghế...tiểu Ổn nhìn cô trân trân....còn Ngụy Châu thì lơ luôn...cô cười với Trần Ổn
_em lớn quá đó Trần Ổn.....
_chị là....kim Yến....?
_đúng vậy....
Trần Ổn vẫn tỏ ra bình thường chỉ cười nhẹ....Cảnh Du từ trên lầu đi xuống....kim Yến liền bước lại ôm anh...như không có chuyện gì
_lâu quá Cảnh Du ...em vẫn khỏe chứ...
_Trạch ca anh cũng ở đây sao
_đúng vậy....ông nội kêu anh đến đây có chút việc sẵn tiện anh ghé thăm cảnh du luôn
_em đến đây chơi sao...?
_em đến vì chuyện hợp tác làm ăn với Cảnh Du đó mà
_oh....vậy sao...vậy em ở lại đây nhé....anh qua chỗ ông nội đây..
Nói rồi Hoàng Trạch chào mọi người rồi bước nhanh ra ngoài.....anh nhìn Ngụy Châu rồi cười
_em dâu.....đám cưới em....anh nhất định sẽ tới....anh đi đây
_dạ....em chào anh....
Kim Yến hơi giựt mình vì cô đoán đúng....cô bắt đầu thây đổi cách sử sự với Ngụy Châu....cô tiến lại nơi ngụy Châu đứng....đưa tay mình đặt lên gương mặt cậu nhưng Ngụy Châu đã gạt ra....cậu bước đến chổ Cảnh Du rồi nũng nịu ......
_Cảnh Du .... em muốn ăn sủi cảo.....
_anh nói Phong Tung mua cho em.....em lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi....bữa cơm tối sẽ có món em thích....
Ngụy Châu gật đầu ngay....cậu vui vẻ lại liền...cậu đi lên phòng...tiểu Ổn liền chạy theo nhưng Cảnh Du kêu lại....
_cậu lên theo em ấy làm gì hả....xuống đây cho tôi
Anh nhìn Phong Tung rồi gật đầu....cậu hiểu ý liền đi ngay.....Tiểu ổn đi đến đứng sau Cảnh Du....
Cảnh Du ngồi xuống ghế sofa.....kim Yến cũng ngồi theo.....cô nhìn anh rồi cười
_em cưng em dâu quá đó Cảnh Du...
_dạ
_chị đến tìm em vì chuyện công ty hả
_đúng vậy....chị muốn hợp tác với công ty LIGHT nhưng em dâu lại không ký....thật lạ quá....không biết chị có đắc tội gì với em ấy không nữa
_vậy thì chị phải cực rồi....em đã giao LIGHT cho em ấy rồi.....em không xen vào được....chị muốn hợp tác...phải có chữ ký của em ấy
_em không thể giúp chị sao...?...chúng ta là chị em mà.....Cảnh Du ....em có thể tặng Thiên Hạo cả một công ty....không lẻ chỉ việc hợp tác nhỏ nhặt vậy em không giúp được......
_lần trước mua lại công ty Thiên Hạo là tiền của LIGHT ...em đã không hỏi ý Ngụy Châu mà tự tác làm rồi....lần này không được....
Kim Yến thấy bản thân không thể thuyết phục được Cảnh Du đành xuống nước......
_cảnh du....em còn nhớ Tâm Như chứ..
Cảnh Du nghe thấy cái tên này mặt anh liền biến sắc...anh liền xuống giọng
_chị nói Tâm Như sao.....cô ấy đang ở đâu...?
_chị sẽ cho em địa chỉ
Kim Yến liền lấy giấy viết lại địa chỉ cho Cảnh Du....trên môi cô xuất hiện một nụ cười ẩn....rất nhanh cô đã đưa tờ giấy cho Cảnh Du....anh chỉ nhìn chứ không làm gì thêm....khác vơi những gì Kim Yến suy nghĩ.....Cảnh Du phải chạy đi ngay đến chổ con bé Tâm Như đó mới đúng chứ....không thể nào nó còn ngồi đây được....có chuyện gì với nó vậy.....cô lại nhìn cảnh du cười cười
_cảnh du....chị ở lại đây vài ngày nhé...
_được thôi.....
Lúc này Ngụy Châu từ trên lầu đi xuống....Cảnh Du liền đứng lên đi lại phía cậu....tờ giấy đó anh vẫn để yên trên bàn...Tiểu ổn nhìn thấy mà nhẹ lòng...
_sao em không nghỉ ngơi mà lại xuống đây rồi hả Ngụy Châu
_em đói quá
_đợi xíu...phong Tùng chắc cũng gần về rồi
Kim Yến ngồi đó nhìn thấy cả....."thì ra nó thấy đổi là vì thằng nhóc này.....vậy thì quá dễ..."
Phong Tung trở về.....mọi người ngồi vào bàn ăn.....dĩa sủi cảo được đặt bên phía Ngụy Châu....cậu ăn rất ngon lành....vui vẻ mà ban phát nụ cười lung tung....Cảnh Du cũng phải lắc đầu chịu thua...kim Yến nhìn thấy cũng cười
_ngụy châu...em thích ăn sủi cảo vậy để ngày mai chị làm cho em ăn....chị làm sủi cảo rất ngon đó
Cảnh Du liền nói vào.....
_không cần đâu chị....Ngụy Châu....em ấy chỉ thích ăn sủi cảo ở nhà hàng Trung Hoa thôi....không cần phiền phức vậy đâu.....
_trong thời gian này chị cứ ở lại đây đi....khi nào xong việc thì về nước
_ưh....chị biết rồi....nhưng xong sớm hay muộn còn phải nhờ em dâu rồi
_em nào dám đâu chị....chị quá lời rồi....một nhân viên quèn sao dám làm chị bận tâm.....chị cứ hay đùa
_chuyện lúc trưa chị xin lỗi em nha Ngụy Châu.....em đừng chấp chị nha..
Ngụy Châu im lặng không nói gì...."người phụ nữ này không phải vừa.....thây đổi 180° nhanh như vậy...thật không thể xem thường được..."....cậu lại tập trung ăn....ăn uống xong xui....Cảnh Du và cậu về lại Phòng mình...
Ôm cậu trong lòng Cảnh du thở dài nói
_ngụy châu...có một việc anh phải nói với em...
_em nghe đây....
_trước đây anh từng rất yêu một người con gái....cô ấy tên Tâm Như....cô ấy là thư ký riêng của anh....cô ấy rất dịu dàng và hiểu chuyện....nhưng ông nội anh cấm cảng...vì cô ấy không có địa vị gì trong xã hôi....không xứng với anh....cô ấy bị đánh đập....và buộc phải xa anh.....anh đã tìm cô ấy rất nhiều năm rồi nhưng không có tin tức.....hôm nay Kim Yến đã cho anh địa chỉ của cô ấy.....anh..
_anh đi gặp cô ấy đi....
Cảnh Du bật dạy nhìn người trong lòng mình.....
_em để anh đi gặp cô ấy.....em....
_ưh....anh đi đi....em không muốn anh ôm nuối tiết mà sống bên em đâu...như vậy cô ấy vẫn sẽ ở trong lòng anh....anh đi gặp đi....hỏi những gì cần hỏi....biết những gì muốn biết và quay về bên em...là được
Cảnh Du ôm Ngụy Châu chặt hơn...anh biết anh đã làm tổn thương cậu rồi......bề ngoài cậu mạnh mẻ...nhưng trong lòng rất yếu đuối...cậu để anh đi gặp là vì tin tưởng....chứ thật ra...cậu cũng rất khó chịu trong lòng.......Ngụy Châu không nói gì nữa mà ôm anh ngủ....cậu tin anh....nên sẽ không sao..
Sáng hôm sau Phong Tung chở Cảnh Du và Kim Yến đi đến nhà Tâm Như.....Ngụy Châu và tiểu Ổn đến công ty....trên đường đi....Tiểu ổn nhìn Ngụy Châu mà buồn
_sao cậu làm vậy Ngụy Châu....nếu cậu nói không được tôi tin chắc Cảnh Du sẽ không đi gặp cô ta
_cậu cũng biết Tâm Như sao.....Tiểu ổn
_ưh....cô ta rất đẹp....vẻ đẹp dịu dàng của cô gái mới lớn....nếu nói Nhã Tịnh là bạn gái cũ của Cảnh Du.....thì Tâm Như là người Cảnh Du yêu nhất....nhưng cô ta không có địa vị trong xã hội...chỉ là một thư ký...nên ông Hoàng Đình không chấp nhận....ông cho cô ta tiền để xa Cảnh Du....và còn đánh cô ta rất nhiều....tôi và Phong Tung được lệnh đi cứu cô ta nhưng không kịp....từ đó Cảnh Du sống một mình.....cậu ta tập trung vào quản lý công ty....thành lập DIAMOND là để lớn mạnh hơn....để bảo vệ được tình yêu của cậu ta hơn....cho tới khi Cảnh Du gặp cậu....cậu ta mới thây đổi hoàn toàn....trở thành một con người khác....một cảnh du của riêng cậu...
_vậy sao......
Tiểu Ổn tấp xe vào lề....Ngụy Châu đang khóc....
_cậu sao vậy Ngụy Châu...?
_Tôi có cảm giác không lành tiểu Ổn...
_Tôi sợ lần này...tôi sẽ mất anh ấy
_cậu điên sao Ngụy Châu....Cảnh Du yêu cậu rất nhiều....cậu đừng nghĩ lung tung
_Tôi biết....nhưng
_không nhưng gì cả....cậu khác quá đó ngụy châu
_một Ngụy Châu mạnh mẻ đánh bay cả Nhã Tịnh đâu rồi...sao cậu lại yếu đuối như vậy hả
_vì đây là người anh ấy nói....anh ấy yêu nhất
_đừng suy nghĩ gì nữa Ngụy Châu....Cảnh Du giờ chỉ có cậu mà thôi...
Ngụy Châu lấy lại bình tĩnh.....cậu cười.....
_ưh...đúng rồi.....cảnh du giờ chỉ có tôi thôi....chúng ta nhanh đến công ty đi...
_ưh
.........
Phong Tung chở cả hai đến nơi mà kim Yến chỉ....cảnh du bước xuống xe với kim Yến....
_sao chị lại biết Tâm Như ở đây
_vì chị là người đã cứu con bé
Kim Yến nhấn chuông....một cô gái bước ra mở cửa....nhìn thấy Cảnh Du nước mắt cô chảy ra không ngừng....
_Cảnh.....cảnh du..
_chào em....Tâm Như
Mọi người bước vào nhà....Cảnh Du và Kim Yến ngồi xuống chiếc ghế cũ....ngôi nhà trong cũ kĩ quá....phong tùng đứng sau lưng anh....Tâm Như....mang tra ra mời anh và Kim Yến.....anh nhìn cô
_em sống tốt chứ....thời gian qua em ở đây sao
_vâng...em sống rất tốt
Kim Yến ngồi kế bên đặc mạnh ly trà xuống...
_em sống trong cái ổ chuột này mà gọi là tốt sao....em một mình nuôi con của Cảnh Du....cực khổ bộn bề mà gọi là tốt sao....mang bệnh trong người mà vẫn đi làm...như vậy gọi là tốt sao hả..
Cảnh Du nghe xong cũng giựt mình nhìn Tâm Như....
_chúng ta có con với nhau sao...?
_không.....đó là con em
Kim Yến nói vào...
_đúng vậy Cảnh Du....đó là con em...khi chị cứu Tâm Như....em ấy đã có thai được 2 tháng rồi....là chị giúp Tâm Như tránh sự truy đuổi của ông nội....
Cảnh Du không tin vào tai mình nữa...anh đang hoang mang thì một đứa bé trai đi đến....Ôm Tâm Như....cặp mắt nhỏ nhắn dễ thương nhìn Cảnh Du...
_đây là đứa bé đó sao...?
Kim Yến nhìn Tâm Như không nói gì...chỉ khóc......cô liền tiếp lời
_thằng bé được 3 tuổi rồi....chị đã đặc tên nó là Hoàng Tâm....
Cảnh Du nãy giờ vẫn nhìn sắc mặt Tâm Như....cô ấy không dám nhìn anh...chỉ khóc...nỗi đau năm xưa lại ùa về...là anh đã hại cô....anh nghẹn ngào đứng dậy....không phải vì cô hay sự việc trước mắt....mà là vì Ngụy Châu....anh phải đối mặt với cậu như thế nào đây......anh đi thẳng ra ngoài xe mà không dám nhìn lại...phong Tùng theo sau.....cậu lái xe chở anh đi mất
Kim Yến nhìn Tâm Như.....
_tiếp theo cô phải giúp tôi đuổi thằng nhóc Ngụy Châu ra khỏi nhà....thì người thây thế chỗ đó sẽ là của cô.....và con cô thôi....
Chương 37 : ĐAU THƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com