Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38 :BIỆT LY

Thằng bé khóc lớn rồi đi đến trước mặt ngụy châu mà quỳ xuống...bàn tay nhỏ xíu dễ thương với lên nắm lấy tay cậu....lắc lắc....Ngụy Châu lúc này đau thương vô cùng....cậu mệt mỏi một phần vì sốt cao một phần là vì những gì đang diễn ra....đầu óc cậu đang quay cuồng.....gương mặt cậu tái nhợt....cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhìn đứa bé....cậu ngồi xuống....cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt của nó.....trong khi giọt nước mắt của cậu lại nhẹ nhàng rời...

_con đừng khóc....sẽ xấu lắm đó...con rất ngoan....chỉ là ba ba con dạo này bận quá thôi.....

_thật không chú....tiểu Tâm thương chú

_chú ơi....sao chú lại khóc......?

Ngụy Châu nghẹn ngào không nói nên lời.....bàn tay nhỏ bé của tiểu Tâm lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu... Thằng bé nhón chân lên ôm Ngụy Châu lại rồi cười.......tay cậu rung rung đặt trên đầu nó......cậu cũng ôm trọn nó vào lòng mà khóc

Tâm Như thấy được điều đó....cô lại Nghẹn ngào hơn...."xin lỗi cậu....cậu Ngụy Châu...nếu tôi không làm vậy....chồng tôi.....con trai tôi đều sẽ bị giết cả.....tôi xin lỗi cậu....đã làm cậu đau lòng..."

Cô nắm lấy chân Ngụy Châu chặt hơn....

_cậu Ngụy Châu....xin cậu hãy rời xa Cảnh Du .....xin cậu thương cho thằng bé.....tôi xin cậu...

Ngụy Châu lấy lại bình tỉnh nhìn cô...cậu gạt đi nước mắt thật nhanh trở lại là con người băng lạnh.....

_cô biết nói con nít không có tội tại sao còn lấy nó ra làm bình phong để cầu xin sự thường hại của tôi....?..bất cứ người mẹ nào cũng mong con mình hạnh phúc...ngày hôm nay...cô phải nhờ tới con mình ra mặt....thì chắc hẳn cô có nỗi khổ tâm khó nói rồi....cô làm mọi chuyện như vậy.......chỉ cần tôi rời xa Cảnh Du là được phải không....

_được...........tôi sẽ rời xa anh ấy....cô đau khổ nhiều rồi...cô nên có được hạnh phúc dù là chân thật hay giả dối....thì vẫn cứ hãy nắm bắt lấy...

_Tôi không chắc khi tôi đi....cô có được như ý mình muốn hay không....nhưng cô cứ thử......

Đôi mắt Ngụy Châu lúc này hệt như một cái vực không đấy......sâu thẩm và lạnh lẽo...chỉ khi nhắc tới cái tên Cảnh Du....đôi mắt ấy.....gương mặt ấy của cậu mới có nét cười thôi.....cậu xoay người đỡ Tâm Như đứng dậy....cậu cười nhẹ...một nụ cười gượng tệ nhất mà cậu từng cười.....

_khi tôi rời xa anh ấy.....nếu cô thật sự cần giúp đỡ...thì Cảnh Du sẽ chân thành hơn Kim Yến nhiều......cô hãy nhớ lấy

_cô hãy cẩn thận cơn thịnh nộ của anh ấy....nhưng sẽ qua nhanh thôi....nếu cô chân thật thì không sao...nhưng nếu giả dối....tôi dám chắc Cảnh Du sẽ khiến nỗi đau mà cô phải chịu còn gấp ngàn lần nỗi đau tôi đang mang bây giờ

Cậu cuối người nhìn Tiểu Tâm đôi mắt dịu lại hơn

_cô hãy nuôi dậy thằng bé thật tốt....đừng để những nhỏ nhen tranh giành của người lớn làm vấy bẩn nó..

_còn một điều nữa.....đừng bao giờ để Cảnh Du tìm ra tôi....vì tôi không chắc tôi sẽ rời xa anh ấy được lần nào nữa...chỉ như vậy thôi

Ngụy Châu bước ra khỏi cửa......từng giọt mưa lạnh lùng rơi xuống gương mặt mệt mỏi của cậu....cậu nhìn vào trong nhà chỗ Tâm Như đang đứng...

_Tôi không chúc cô hạnh phúc không phải vì tôi ghét cô..mà vì hạnh phúc đó cô phải tự mình nắm lấy mới có được......

_một lần nữa Cảnh Du xin nhờ hết vào cô ....

Ngụy Châu cuối đầu chào rồi bước nhanh đi....Tâm Như chạy ra theo....cậu không bước lên xe mình mà cứ vậy bỏ đi....bóng dáng cậu đau khổ bước đi từng bước trong cơn mưa lạnh....con đường dài xa tít bóng dáng cậu mất dần trong màng đêm......Tâm Như nhìn theo mà cuối đầu khóc lớn hơn...."chỉ có cậu mới xứng ở cạnh anh ấy thôi...tại sao cậu lại chân thành như vậy......cậu biết tôi muốn chia rẻ tại sao lại dễ dàng đồng ý với tôi...cậu phải chửi bới tôi chứ....cậu đánh tôi cũng được mà.....để tôi cảm thấy lượng tâm mình nhẹ nhàng hơn.....sao cậu không lật mặt tôi......cậu Ngụy Châu...tôi xin lỗi cậu....ngàn vạn lần tôi xin lỗi......"

Tiểu Ổn trong xe nhìn thấy mặt biến sắc mở cửa xe chạy nhanh theo Ngụy Châu......lòng thầm lo lắng...cậu giữ tay Ngụy Châu lại mà hét lớn.....

_Ngụy Châu....cậu điên rồi sao......cậu đang sốt đó.....sao lại không quý trọng bản thân vậy hả..

Ngụy Châu nhìn Tiểu ổn .....gương mặt đau thương lúc này không thể kìm lại nữa...mặt nạ băng lãnh của cậu vỡ tan thành từng mảnh.....cậu lấy tay che vội đôi mắt mình....nhưng nước mắt vẫn vô tình mà rời xuống....cậu hét lớn....

_Tôi là đang muốn được chết đi đây tiểu Ổn....tim tôi bây giờ đau quá....trái tim của tôi.....Cảnh Du là tình yêu của tôi....nhưng............ tôi không giữ được...thà là ngay lúc này tôi chết đi còn hơn phải chịu đựng nổi đau này.......cậu có hiểu không...có hiểu cảm giác của tôi lúc này không....tôi thật sự bất lực rồi..

_tiểu Ổn......tôi không thể cho anh ấy một gia đình được....con anh ấy đã cầu xin tôi đừng cướp ba ba của nó....tôi không nhẫn tâm....giữa tình yêu còn phải có tình người nữa.....

_ba mẹ tôi mất sớm...hơn ai hết tôi hiểu cảm giác mất mát đó.....nhưng Tiểu Tâm nó còn quá nhỏ....tôi không muốn nó cũng như tôi....bị người ta gọi là không cha....tôi không làm được

Ngụy Châu đứng không vững mà ngã xuống đất...Tiểu ổn liền đỡ cậu....cậu ngồi dưới cơn mưa mà khóc lớn....bây giờ cậu không cần phải cố chịu đựng nữa rồi......tiểu Ổn cũng khóc theo rồi nói trong tiếng nất

_cảnh du sẽ giải quyết được hết mà Ngụy Châu.....cậu bỏ đi Như vậy Cảnh Du trở về không thấy cậu thì làm sao đây...tại sao cậu chỉ nghĩ cho người ta chứ....còn tình cảm của cậu và Cảnh Du thì phải làm sao đây hả.....có ai hiểu cho hai cậu không....sự đau khổ mà hai cậu phải mang ai thấu đây...

Ngụy Châu giữ chặt cánh tay tiểu Ổn....cậu nghẹn ngào hơn khi nghe những lời nói đó...cậu biết chứ...cậu cũng không phải muốn rời bỏ anh.....cậu biết anh yêu cậu...anh đã chọn cậu......nhưng sao cậu có thể coi như không có gì mà sống bên anh được....đó không phải hạnh phúc mà là sự dằn vặt......cậu xa anh....là cho tất cả một cơ hội......cậu đẩy tiểu Ổn ra rồi lạnh lùng nói

_rồi sẽ quen thôi....có vết thương nào mà không lành đâu.....tôi và anh ấy cũng vậy....vô tình gặp...rồi yêu nhau....anh ấy cho tôi mọi thứ....cho tôi tình yêu của anh ấy....cho tôi có những người bạn như cậu...... Phong Tung....Thiên Nhân....là quá đủ rồi....giấc mơ dù có đẹp cỡ nào....thì cũng có ngày phải tỉnh mộng....đó là qui luật mà...

Tiểu Ổn lắc mạnh người Ngụy Châu

_cậu nhìn vào mắt tôi mà nói đi Ngụy Châu....nói cậu sẽ quen đi

_Tôi sẽ quen thôi

_cậu nói dối tệ quá đó Ngụy Châu....cậu như vầy tôi đau lòng lắm Ngụy Châu à.....tại sao ra nông nổi này chứ....Cậu và Cảnh Du chỉ là yêu nhau thôi mà.....hai cậu không đáng để phải chịu sự dầy vò này.....bọn họ thật khốn nạn mà..

Ngụy Châu cố gắng đứng dậy....cậu rời khỏi người tiểu Ổn rồi bước đi....

_cậu và Phong Tùng ở bên cạnh anh ấy thây tôi nhé....tôi phải đi đây...trái tim thì không muốn xa rời....nhưng nhân cách con người lại không cho phép tôi ở lại....cậu đừng lo....tiểu Ổn.....nếu thật sự là Chân Ái thì có ngày sẽ gặp lại thôi...

Tiểu Ổn nắm chặt tay Ngụy Châu giữ lại.

_Tôi sẽ đi với cậu.....tôi không bỏ cậu một mình đâu Ngụy Châu....chắc chắn Cảnh Du sẽ tìm ra cậu....lần này khi cậu ấy tìm ra cậu....cậu hãy ở bên cạnh cậu ấy....đừng rời xa nữa....được không....

Ngụy Châu lại lần nữa khóc nghẹn ngào.....cậu nhẹ nhàng gật đầu.....mưa rơi xuống không ngừng.....nước mưa hòa vào nước mắt.....như muốn để trôi đi những đau thương mà cậu đang gánh chịu ngay lúc này........Tiểu ổn hoang mang hơn...cậu lấy tay đặt lên trán Ngụy Châu...

_người cậu nóng quá rồi Ngụy Châu....chúng ta về nhà trước nhé.....cậu khỏe rồi hãy đi có được không.....?

_không..........không được về nhà....tuyệt đối không trở về

_vậy đến bệnh viện gặp Thiên Nhân thôi......tôi sẽ ở cạnh cậu

Tiểu Ổn bắt taxi chở cả hai đến bệnh viện.....vừa đi cậu vừa gọi cho Thiên Nhân.......xe vừa tới nơi...thiên Nhân đã ở trước cửa bệnh viện đợi sẵn...vừa nhìn thấy Trần Ổn bước ra khỏi chiếc taxi cậu chạy nhanh tới......

_ngụy châu tại sao lại dầm mưa vậy...

_cảnh du đâu sao lại để cậu ta ra nông nổi này....

Thiên Nhân bế Ngụy Châu chạy nhanh vào bệnh viện vừa chạy vừa hỏi Trần Ổn....

_đã xảy ra chuyện gì rồi.....?

_gọi điện cho Cảnh Du đi....cậu ấy sẽ lo lắm đấy...cậu nhanh gọi đi Trần Ổn..

_không thể gọi...

Thiên Nhân đột nhiên dừng lại.....nhìn trần Ổn......rồi nhìn Ngụy Châu cậu lại tiếp tục chạy......đặc Ngụy Châu lên giường....liền kêu tiểu Ổn thây đồ bệnh nhân cho Nguy châu.....bật máy sưởi trong phòng.......Thiên Nhân bắt đầu tim thuốc vào người Ngụy Châu....sau đó truyền dịch vào tay cậu....đã 30' trôi qua mà ngụy châu vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt...không những vậy từ lúc vào đây tới giờ nước mắt cậu ta rơi không ngừng....Thiên Nhân phải làm đủ cách......ngụy châu mới đỡ hơn 1 chút....thiên Nhân mệt mỏi ngồi xuống sofa đối diện....cậu nhìn trần ổn vẻ mặt lo lắng

_Ngụy Châu sốt rất cao....đây chỉ là phản ứng tạm thời thôi...... phải xem 3 tiếng sau như thế nào nữa đã rồi tính tiếp...

_giờ thì nói đi....chuyện gì hả....nếu không tôi lập tức gọi điện cho Cảnh Du ngay.....?

_cậu coi chừng Ngụy Châu mà để cậu ta ra nông nổi này.....cậu muốn Cảnh Du giết cậu đúng không hả.....

Trần Ổn khóc nghẹn......thiên Nhân cũng im lặng hẳn nhìn cậu...

_ngụy châu biết hết mọi chuyện rồi

_làm sao cậu ta biết được....Cảnh Du đã giải quyết hết rồi mà....

_kim Yến....cô ta đợi lúc không có Cảnh Du ở nhà đã vào phòng chửi bới ngụy Châu và nói cho cậu ta biết...cô ta là cố ý mà.....lúc đó tâm tình Ngụy Châu đã không tốt rồi......Tâm Như còn gọi điện hẹn gặp nữa......tôi không biết họ nói gì....chỉ thấy Ngụy Châu bước ra khỏi nhà cô ta.....cứ vậy mà đi vô hồn thôi.....rồi không muốn trở về bên Cảnh Du....Ngụy Châu cậu ấy nói đã hứa với con trai Cảnh Du là sẽ rời xa Cảnh Du rồi.......cậu ấy không muốn về....cậu ấy cứ vậy mà dầm mưa....tôi không khuyên cậu ấy được.....

_sao lại như vậy...không được phải báo cho Cảnh Du biết thôi...chuyện này không thể giải quyết như vậy được.....ngụy Châu cậu ta chỉ mới trở về bên cạnh Cảnh Du có bao lâu đâu.....sao lại để họ xa nhau nữa...

Trần Ổn chụp nhanh tay Thiên Nhân lại....lắc đầu

_cậu đừng gọi Thiên Nhân....cậu hãy ủng hộ quyết định của Ngụy Châu đi.....bây giờ trở về Ngụy Châu chịu không nổi đâu....Cảnh Du càng ân cần cậu ấy lại càng đau......cứ để cậu ấy đi đi.....tôi sẽ theo bên cạnh để chăm sóc cậu ấy......cứ coi như cậu ấy đi du lịch đi...khi bình tâm lại....sẽ không sao nữa.......thời gian đó ở đây....Cảnh Du sẽ làm rõ chuyện này....tôi tin chắc như vậy

Thiên Nhân nhíu mày suy nghĩ rất lâu.....rồi gật đầu.....

_những cậu phải luôn liên lạc với tôi

_được

.........

Trời mưa lớn quá Cảnh Du về hơi muộn...anh bắt Phong Tùng ghé qua nhà hàng Trung Hoa để mua thức ăn về cho ngụy Châu......xe vừa về tới nhà Cảnh Du đã mở cửa xe chạy vội vào trong nhà.....người anh bị ướt một mảng lớn.....lấy tay vuốt nhẹ mái tóc anh chạy nhanh lên phòng để kêu Ngụy Châu dạy....vào tới phòng anh không nhìn thấy Ngụy Châu đâu hốt hoảng vô cùng.....anh vội đi xuống nhà

_quản gia đâu.....quản gia đâu rồi

_ông chủ

_ngụy châu đâu.....em ấy đi đâu rồi

Anh hét lớn......đến mức Kim Yến đang ở trên lầu cũng phải bước ra nhìn....cô thấy biểu tình đó của cậu mà cười thầm..."vậy là Tâm Như đã thành công"....

người quản gia cuối đầu nói

_thưa ông...lúc nãy cậu Ngụy Châu đi rất vội.... trần ổn có ngăn lại nhưng không được....trần ổn cũng lái xe đi theo rồi ạ....

_em ấy đi từ lúc nào.....

_thưa ông đã hơn 4 tiếng rồi

_vậy là lúc tôi đi làm được 1 xíu

Quay nhìn Phong Tung....

_gọi tiểu Ổn nhanh...gọi nhanh đi....ngụy châu đang sốt rất cao...ngoài trời thì mưa lớn.....tại sao không cản em ấy lại hả....vậy tôi để cậu ta ở nhà trong em ấy làm gì.....vô dụng

Phong Tung thật sự lo sợ.....Cảnh Du chưa bao giờ nóng đến như vậy....cậu gọi điện thoại cho Tiểu ổn....nhưng điện thoại đã bị khóa mấy.......

_khóa máy rồi gọi không được

_định vị điện thoại Ngụy Châu ngay.....

Phong Tung mở điện thoại dò tìm....cậu nhìn chăm chăm vào màng hình....rồi nhíu mày .

_điện thoại cậu ấy đây rồi....nhưng cậu ấy đang ở.........gần nhà Tâm Như

Phong Tung ngước lên nhìn Cảnh Du gương mặt cực kì hoan mang....anh nhíu mày lại.....

_nhà Tâm Như sao...?

_đúng vậy....đây là nhà tôi tìm cho cô ta mà....không thể sai được

_đến nhà cô ta

Cảnh Du gằn từng chữ......gương mặt cực kì nóng nảy.....mà bước ra ngoài xe.......phong Tùng chở anh đi

_cậu định làm gì đây Cảnh Du...?

_bất cứ ai dám làm Ngụy Châu của tôi đau lòng.....tôi tuyệt đối không tha cho...dù đó là Tâm Như

Phong Tung lái nhanh đến nhà Tâm Như....nhìn từ xa đã thấy cả 2 chiếc xe của mình...một chiếc để trước cổng một chiếc bên kia đường...cậu tấp xe vào lề thầm nghĩ......"cả hai chiếc đều ở đây... may quá..."..Phong Tùng nhẹ nhàng thở ra......gương mặt cũng bớt căn thẳng hơn....Xe vừa dừng Cảnh Du đã nhanh bước xuống xe....đứng trước cửa mà nhấn chuông....người làm trong nhà ra mở cửa cho anh....anh xong xong bước vào trong....vừa nhìn thấy cô...Cảnh Du đã nắm chặt vai cô lắc mạnh...

_ngụy châu của tôi đâu...?

_cô kêu em ấy đến đây làm gì hả....cô có ý gì.....cô nói đi

Tâm Như nhẹ nhàng nói....

_Cậu ngụy Châu đến là để trả anh về với gia đình này....cậu ấy nói xong đã đi về rồi mà...

_gia đình...........ai ....là gia đình của ai....gia đình của tôi chỉ có Ngụy Châu thôi...tôi làm gì còn gia đình nào nữa

_Cảnh Du ....anh có còn là con người không.....?....Tiểu Tâm nó cũng cần anh mà....sao anh không lo cho nó

_cô là đem chuyện này ra để bức Ngụy Châu của tôi sao....?....tôi nghĩ cô là người hiểu chuyện....tôi nghĩ cô là người đàng hoàn....nhưng không tôi đã lầm.....đằng sau sự dịu dàng này là sự độc ác....là sự tàn nhẫn....

_em làm vậy mà gọi là tàn nhẫn sao..vậy anh đối xử với tiểu Tâm Như vậy thì gọi là gì..?...

Tâm Như khóc nức nở

_em muốn ba của con mình trở lại gia đình mà gọi là độc ác sao.....ngụy châu là cậu ấy tự nguyện trả anh về với gia đình này cơ mà

_tự nguyện ....hai chữ tự nguyện này cô nói ra sao nghe dễ dàng quá ha.....nhưng với Ngụy Châu của tôi....thì đã giết chết một nữa con người của em ấy rồi đó

Chương 41 : BIỆT LY 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com