chương 46: ĐẾN GẦN
Hạ Vũ Hàn nhìn Ngụy Châu với vẻ không tin.....hắn nhếch mép cười.....
_cậu làm sao kiếm được số tiền lớn đó trong mấy tiếng đồng hồ được hả....cậu là đang lừa tôi
Ngụy Châu nhìn hắn.........đôi mắt sắc lạnh của người làm kinh doanh xoáy thẳng vào con người hắn....không tỏ ra thân thiện gì...cậu cười nhẹ cũng như không cười....
_Hứa Ngụy Châu này chưa từng nói mà không giữ lời bao giờ......cứ an phận đi ngày mai ông sẽ có tiền.....nhớ mang theo giấy tờ đất....tôi không thích làm việc lề mề đâu....
Nói dứt lời cậu xoay người vào trong lại....vẻ mặt thây đổi hoàn toàn...ôn nhu vô cùng....nói cười cùng đám trẻ con....Hạ Vũ Hàn tuy không tin....nhưng nhìn vào ánh mắt cậu không thể không tin được...tim hắn như ngừng đập vào giây phút nhìn vào đôi mắt đó ......quá mạnh mẻ.. áp đảo hắn hoàng toàn.....hắn là đành phải rút người của hắn về.....đợi ngày mai rồi tính.......cô Vy lo sợ vô cùng nhìn Ngụy Châu.....
_em làm sao có tiền vậy Ngụy Châu....là nơi đây liên lụy em rồi....
_không sao mà...nơi đây rất đẹp....em rất thích.....nên em mua lại thôi...chứ không vì ai cả......
Cậu đang nói chuyện thì sực nhớ gì đó...cậu đứng dậy kéo tiểu Ổn đi
_trễ giờ làm rồi....hôm nay em có hứa sẽ đi làm sớm cho chị chủ......còn 2 ngày nữa đến buổi ca nhạc từ thiện rồi......chị nhớ dạy mấy e múa hay hay vào nhé....
Nói rồi cậu kéo tiểu Ổn chạy đi mất..trên đường đi....tiểu Ổn hỏi Ngụy Châu...
_ở đâu cậu có số tiền đó vậy...?
_của anh ấy cho
_vậy sao lúc chúng ta mới đến vất vả lại không xài...?
_số tiền lớn mới nên dùng tới....chẳng phải thời gian qua dù không có tiền của Cảnh Du chúng ta vẫn sống sao hả...
_nhưng chúng ta sống rất cực khổ mà....cậu không thấy vậy sao Ngụy Châu
Ngụy Châu xoay người nhìn Tiểu Ổn.....cậu cười nhẹ
_Tôi là ko muốn cứ phải dựa dẫn vào Cảnh Du.....tôi muốn tự bản thân nuôi lấy mình....nhưng hình như không được nhỉ....cuối cùng vẫn là dùng tiền của anh ấy....
_cậu là đang giúp người mà....chỉ có 5 triệu đô la chứ bao nhiêu....Cậu còn có cả LIGHT mà....
Cả hai bước xuống taxi mà vào trong.....thây quần áo xong thì bắt tay vào làm việc.....
............
Cảnh Du đã ở Bắc Kinh được 5 ngày rồi.....ngồi trong căn biệt thự anh nhíu mày nhìn Phong Tung....
_sao mãi mà không có tin tức gì về em ấy vậy chứ.....đã cử thêm người đi tìm chưa hả....?
_cậu bình tĩnh đi Cảnh Du....rất nhanh sẽ tìm thấy thôi......
Cảnh Du đi tới đi lui......nôn nóng vô cùng.....anh thở ra rồi nhìn Phong Tung...
_sắn đã đến đây rồi.....đi xem hai chi nhánh của LIGHT ở Bắc Kinh luôn
Cảnh Du lấy áo khoác vào rồi bước nhanh ra xe....phong Tùng lái xe đi đến chi nhanh đầu tiên.....cả hai bước vào trong khu trung tâm đá quý ở Bắc Kinh......Cảnh Du và Phong Tung đi dạo.....hỏi thăm nhiều thứ....xem cách nhân viên làm việc như thế nào....có hiểu về sản phẩm hay không......Cảnh Du đi qua 3 khu đá quý lớn.......ở đây chỉ có đá quý và kim cương.....vẫn chưa chế tác ra thành phẩm....anh nhìn sơ lược rồi nhíu mày......phong Tùng thấy thế đi lại
_sao vậy Cảnh Du....?
_cậu nhìn thử cách trưng bày ở đây đi....thật quá tệ mà.....tại sao lại không làm theo mẫu hả.....tất cả khu này đều được làm rập khuôn LIGHT.....bảng thiết kế trưng bày đá quý đều được gửi đến từng khu vực mà....sao giờ thực trạng lại để lộn xộn như thế này hả...?
Phong Tung nhìn sơ lược rồi cũng bực mình.......cảnh du lại nói tiếp
_Giám đốc ở đây là ai vậy...?
_để tôi kiểm tra...
Nói rồi cậu gọi điện hỏi thư ký......trong thời gian đó.....Cảnh Du đi ngang qua quầy trang sức......anh đứng lại và nhìn những kiểu nhẫn......một khoang nhẫn trống không........"tại sao lại để thiếu hàng trưng bày như vậy...?....."....thấy anh nhìn Cô nhân viên cuối đầu chào
_xin lỗi tôi có thể giúp gì được cho anh không...?.....anh chọn nhẫn cho mình hay cho bạn gái ạ....
_tại sao hàng trưng bày lại thiếu vậy..?
_dạ.....hàng vẫn chưa về tới......anh muốn mẫu nhẫn này ạ
_quản lý ở đây đâu rồi...?...kêu ra đây cho tôi
Cô nhân viên bắt đầu lúng túng....cô gọi điện thoại rồi cuối đầu chào anh....
_anh vui lòng đợi trong giây lát ạ
Cảnh Du lại lướt nhanh qua hàng đồng hồ.....định bước đi những anh dừng lại.....anh gọi lớn
_Phong Tùng......
Phong Tung đi nhanh đến chỗ anh....
_sao vậy Cảnh Du...?
_chiếc đồng hồ Thụy sỹ này quen quá....hình như tôi và cậu lựa cho Tiểu Ổn mà....
_cậu làm như trên đời này chỉ có 1 chiếc.........
Phong Tung không thể nói hết cậu.....cậu kêu nhân viên mang chiếc đồng hồ ra ngoài....cằm trên tay cậu nhìn ngắm nó.....
_đây là loại mới năm nay....bản giới hạn của Thụy sỹ...tổng cộng chỉ có 5 chiếc thôi...4 người chúng ta mỗi người giữ 1 cái rồi.....
Phong Tung nhìn cô nhân viên
_đây là ai bán vào đây đúng không...?
_dạ không thưa quý khách...đây là của công ty nhập về ạ...
_nói dối.....làm gì có chuyện nhập đồng hồ Thụy sỹ về Bắc Kinh....
Cảnh Du nắm lấy chiếc đồng hồ trên tay Phong Tung rồi bước đi đến thang máy.....các nhân viên đi theo cản anh lại.....Phong Tùng đi sau anh gọi điện thoại cho giám đốc Mã....người được cậu tuyển để quản lý chi nhánh 1 ở Bắc Kinh.......cả hai đi thẳng đến phòng giám đốc.....cứ vậy mà bước vào trong....giám độc Mã vừa nhận được điện thoại ông đẩy vội cô thư ký đang ngồi trên người mình ra.... định đứng lên đi xuống chào đón thì Cảnh Du đã bước đến ghế sofa ngồi xuống....hai nhân viên nam bước vào chào giám đốc Mã rồi nói
_Giám đốc.......vị khách này lấy chiếc đồng hồ mà chưa thanh toán...
Ông Mã vội cản lại rồi hất tay cho họ lui....ông nhìn cô thư ký sexy của mình.....
_mời trà lên đây....
Ông vội cuối đầu chào Cảnh Du..
_Tổng giám đốc.....sao ngài đến đây mà không báo trước.....để tôi đi đón ngài
_không cần.....nếu không bất chợt đến tôi cũng không biết ông điều hành trung tâm Đá quý này tệ như vậy...
Ông Mã giựt mình xin lỗi rối rít......cô thư ký mang trà vào....cuối người đưa trà cho Cảnh Du....trái ngực của cô ta căng tròn thêm khi cuối xuống....Cảnh Du nhìn thấy liền cười....ông Mã cũng cười....ông nghĩ anh cũng như bao người khác....chỉ cần có gái vào là mọi chuyện sẽ xong xuôi....còn chưa định lên tiếng Cảnh Du đã nói
_từ ngày mai cả hai đều bị sa thải.....công ty tôi không phải nơi để các người muốn làm gì thì làm.....
Ông Mã cầu xin Cảnh Du hết lời nhưng anh vẫn không đổi ý....anh nhìn Phong Tung
_gọi Nhân viên phòng kĩ thuật lên đây....hỏi về chiếc đồng hồ....nhanh đi
Phong Tung gọi điện thoại...một lúc sau....anh nhân viên phòng kĩ thuật mở cửa vào....cuối đầu chào
_chào Hoàng tổng......
_cậu đến đây đi A Lượng .....chiếc đồng hồ này ai bán vào đây vậy...?
Nhìn chiếc đồng hồ Thụy sỹ cậu nhớ ngay......
_là một cậu con trai.....nhỏ nhắn
_cậu ta như thế nào...?
_gần một tháng trước....có hai người đến đây bán chiếc đồng hồ này....một người rất đẹp.....còn một người thì dễ thương......bán xong cậu dễ thương dắt cậu trai kia đi mua rất nhiều đồ ở đây....
_mua nhiều như vậy có vận chuyển về nhà không..?
_có...
_Tôi muốn địa chỉ nhà hai người đó....
_xin lỗi Hoàng tổng....nhưng không có ạ......địa chỉ được cậu dễ thương kia ghi vào thùng hàng....hầu như cả hai không để lại thông tin gì ạ...
_vậy có biết nơi đó ở đâu không...?
_dạ gần khu trường đại học cũ ạ....
Cảnh Du đứng nhanh dậy....."khu đại học cũ.....vậy là gần nhà cũ của em ấy rồi...".....
_đi thôi Phong Tung....
Bước ra tới cửa...anh xoay người lại...
_A Lượng trong thời gian tôi tuyển giám đốc mới....cậu quản lý nơi này giúp nhé......
Nói rồi anh bước nhanh đi.....Phong Tung mang theo chiếc đồng hồ đó....bước nhanh xuống nơi để xe......Phong Tùng liền hỏi
_giờ chúng ta đi tìm họ....
_không....đến chi nhánh 2
_sao vậy Cảnh Du...?
_kêu người của chúng ta....khoanh vùng gần đó tìm kiếm đi....khu đó không nhỏ như ta nghĩ đâu....giờ đến đó tìm cũng chưa chắc được gì....nhưng chúng ta đã rất gần em ấy rồi...
Phong Tung thấy anh nói cũng đúng rồi gật đầu...cậu lái xe đến LIGHT......chi nhanh thứ 2 được đặc tên theo công ty chính......xe tắp vào trước cửa.....nhân viên đã đứng hai bên tiếp đón Cảnh Du.....ngồi trong xe anh nhếch môi cười....
_tin tức quả là nhanh lẹ.....đi thôi
Bước xuống xe....anh bước lên chiếc thảm đỏ trải dài từ ngoài vào trong công ty......nhìn giám đốc của LIGHT......anh khẽ nói....
_Tôi không thích sự khoa trương.....
Nói rồi anh đi một vòng bên trong nơi trưng bày.....một số ít vị trí cũng bị thây đổi......anh hơi nhíu mày....nhìn tên giám đốc...
_tại sao tất cả đều có bảng mẫu mà không xắp xếp đúng theo vị trí vậy....giám đốc Hạ....?
_Hoàng Tổng.....có gì lên phòng nói....mời ngài
Cảnh Du bước nhanh đi.....nhân viên ai cũng ngất ngây với vẻ đẹp lạnh lùng này của vị Tổng giám đốc trẻ tuổi....và cậu trai đi bên cạnh......thật sự quá soái rồi.....bước vào phòng giám đốc Cảnh Du ngồi xuống......giám đốc Hạ ngồi theo sau...."quả thật Hoàng Tổng là cực phẩm mà.....từ trước giờ....trừ ngụy Châu ra chưa thấy ai có thể so sánh vẻ đẹp của người này....."....Hạ Vũ Hàn nuốt nước bọt nhìn Cảnh Du.....hắn là không dám nghĩ tới việc kia.....chứ hắn đã rất thích anh từ lúc mới nhận chức vụ giám đốc chi nhánh này....hắn đang còn nhìn ngắm....thì đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh đang nhìn thẳng vào hắn....một giây thôi làm hắn như tức thở......rất gióng ánh mắt một người........Cảnh Du lên tiếng trước
_tại sao lại thây đổi cách trình bày của công ty đưa xuống..
_Tôi thấy lâu lâu ta nên thây đổi....việc thây đổi này khiến chi nhánh 2 rất được lòng khách.....
Cảnh Du nhẹ nhàng nói.....
_lập tức đổi lại như vị trí ban đầu ngay cho tôi......trong ngày hôm nay...tất cả phải hoàn thành.....nếu không thì anh mau viết đơn từ chức đi là vừa...
_Hoàng tổng.....sao lại như vậy....chẳng phải chỉ cần bán được nhiều hàng....tăng doanh thu là được sao hả....
_thiết kế trưng bày này.....tuyệt đối không được đổi.....thời gian anh cải lý với tôi......tôi nghĩ anh nên làm nhanh đi......sẽ không kịp đó
Cảnh du bước nhanh đi....Hạ Vũ Hàn chụp tay anh lại....ngay lập tức Phong Tùng khóa tay hắn bẻ ngược về đằng sau.....để Cảnh Du tiếp tục bước đi....cậu mới thả tay hắn ra.....lúc này hắn ngơ ngác vô cùng.....cái cảnh tượng này quen quá.......nhưng rồi hắn bỏ suy nghĩ đó đi rất nhanh....một cú điện thoại của hắn toàn thể nhân viên rộn ràng cả lên......Cảnh Du bước ra xe về lại biệt thự của mình....
..................
Buổi sáng hôm nay Ngụy Châu ngủ nướng.....hôm qua cậu và tiểu Ổn làm đuối quá mà......ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy cũng gần 1 giờ chiều.....lại sửa soạn chuẩn bị đi làm nữa.......ngụy châu bò dạy......làm vệ sinh xong.....tiểu Ổn cũng đã thây xong đồ.....cả hai tiếp tục đi làm......hai cậu vừa đi thì người của Cảnh Du vừa tìm đến......nhìn thấy cửa khóa bọn họ ngồi đợi
_chắc chắn là nhà này.........đã hỏi nhiều người rồi....ai cũng chỉ đến đây....mau báo lại cho đại ca đi...
Một tên trong số đó gọi điện thoại cho Phong Tung......
_được....cứ ở gần đó đợi xem sao đi....
Cậu cúp máy rồi nhìn Cảnh Du.....
_tìm thấy nhà trọ rồi.....nhưng đang đóng cửa......
_vậy sao....
Cảnh Du vui vẻ hẳn lên.....anh cười rất tươi......rồi ngưng lại.....
_bên phía Kim Yến sao rồi.....khi nhìn thấy đoạn quay phim đó....chị ta vui chứ hả...?
_theo người chúng ta báo về....chị ta đã quay về Pháp vào hôm qua...
_trốn về Pháp là tốt nhất...nơi đó không phải rừng của ta.....nhưng xắp rồi....cứ để chị ta tự do....tìm được Ngụy Châu rồi sẽ tính tới chị ta sau....
..............
Ngụy Châu đến nhà hàng....cậu và Tiểu Ổn thây đồ rồi bước ra ngoài....chị chủ quán đã kêu lại...
_hôm nay các em không về nhà được đâu
_sao vậy chị...?
_phụ mọi người làm sân khấu cho chiều ngày mai.....buổi từ thiện đó....đừng nói cả hai quên rồi nha...
_không....bọn em sẽ giúp mà....
_ưh...vậy làm việc đi...
Cả hai đang lau dọn bàn ăn cho sạch sẽ....thì Hạ Vũ Hàn bước vào....ngồi xuống chiếc bàn mà Ngụy Châu vừa lau xong......hắn nhìn cậu rồi cười......
_sao rồi....tôi đến như đã hẹn đây.....cậu có mua lại côi nhi viện đó hay không...?
Chị chủ quán nghe xong mà muốn choáng.....chị đi đến bên cạnh Ngụy Châu.....chân chị đứng không vững nữa.....chị lắp bắp
_Ngụy Châu.......em.....em......mua.....lại.....côi nhi viện.....thật sao...?
Tiểu Ổn đứng gần chị gật đầu....chị chủ quán ngồi bịch xuống ghế.....
_ôi mẹ ơi......thật.....thật hả....
Ngụy Châu nhìn chị cười......
_dạ...
Chị chủ quán suy nghĩ..."vậy tiểu Ổn không lừa mình....Ngụy Châu thật sự có người chồng rất giàu.....việc mua lại côi nhi viện bỏ ra số tiền khủng khiếp đó là em ấy vẫn bình thường như không.....ôi.....tim tôi......chắc chết mất..."....chị đứng lên nhường ghế cho Ngụy Châu rồi kéo cậu ngồi xuống.....Ngụy Châu nhìn Hạ Vũ Hàn....
_Giấy tờ đất đâu.....?
Chương 49 : NGÀN ĐÓA HỒNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com