chương 48: EM RÂT NHỚ ANH
Hạ Vũ Hàn lái xe đến nhà hàng Trung Hoa.....hắn chạy nhanh vào quày nhìn chị chủ quán ........
_cậu Ngụy Châu đâu rồi...?
_giám đốc Hạ có việc gì không...?
_Tôi cần gặp cậu ấy ngay....có việc gấp lắm.....
_ngụy châu....đang nghỉ ngơi trên lầu rồi.....
Hắn nghe xong thì chạy đi......chị chủ quán cũng đi theo.....hắn đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào trong......ngụy châu đang còn cuộn người trong chăn ngủ ngon lành.....tiểu Ổn thì bật người dạy vì giựt mình......cậu ngước lên nhìn hắn rồi nhíu mày....nhìn qua bên cạnh Ngụy Châu còn đang ngon giấc...cậu ra hiệu cho hắn im lặng rồi đứng lên kéo hắn cùng ra ngoài hành lang rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.......cậu nhìn Hạ Vũ Hàn.....
_ông đến đây định giở trò gì với Ngụy Châu nữa hả......
_Tôi không dám nữa....xin cậu nói lại với cậu Ngụy Châu tha mạng cho tôi
Tiểu Ổn nhìn hắn chăm chăm ...mặt hắn bị thương là do ai đó đánh...còn lại đến đây cầu xin tha mạng...như vậy là có ý gì....cậu nhìn chị chủ quán..
_chuyện gì vậy chị..?
_chị không biết....em đừng hỏi chị...chị sợ hắn làm gì Ngụy Châu nên đi theo lên đây thôi......
Hạ Vũ Hàn quỳ xuống chân tiểu Ổn....
_Tôi có mặt như mù.....tôi không biết Cậu Ngụy Châu đây là tổng giám đốc của LIGHT.....đã vô tình đắc tội rồi....tôi thành thật xin lỗi.....xin cậu nói lại với Cậu Ngụy Châu....xin giùm cho tôi trước mặt Hoàng Tổng.....tôi xin cậu
Nghe tới đây tiểu Ổn cười lớn....." là Cảnh Du và Phong Tung đến đây....họ tìm thấy rồi......thì ra tên này là bị Cảnh Du đánh.....nên mới hớt hải đến đây xin lỗi....tức là hắn chưa dám nói việc hắn sàm sỡ Ngụy Châu....tên khốn....tôi nhịn ông lâu rồi...giờ là lúc cho ông nếm mùi đau khổ rồi đó..."...cậu khẽ cười...vỗ vào vai hắn
_đứng dậy đi....tôi sẽ nói với cậu ấy....yên tâm đi...
_thật sao...?
_đương nhiên
_cảm ơn cậu rất nhiều....cảm ơn cậu rất nhiều
_được rồi ông về đi....đừng làm ồn....để Nguy châu nghĩ ngơi
_được.....được.....
Hạ Vũ Hàn vui mừng đi xuống......trên này tiểu Ổn vui mừng không ngớt.....nhìn qua chị chủ quán đã cứng đơ.....cậu lây nhẹ chị
_chị sao vậy hả...?
_ngụy.....ngụy châu.....em ấy là tổng giám đốc của công ty đá quý lớn nhất Bắt kinh......là LIGHT đó sao...?
_ưh......công ty chính của cậu ấy ở Nhật Bản á.....công ty ở đây chỉ là chi nhánh nhỏ thôi....sao bì được bên Nhật chứ chị.....
_vậy mà em ấy lại về đây đi bưng bê phục vụ cho quán của chị...giám đốc Hạ chỉ mới đắt tội với em ấy thôi mà đã bầm dập như vậy rồi.....em nghĩ coi....chị sai Ngụy Châu không ngớt....chị bị gì đây tiểu Ổn...?
_cái này Ngụy Châu tự nguyện mà...chỉ cần cậu ấy không chấp thì Chồng cậu ấy tuyệt đối không đụng vào chị...ngược lại còn tặng cho vài thứ có giá trị đó chứ...em đã nói rồi mà....em có lừa chị đâu thấy không..
_em đúng là bé cưng của chị mà.....chị thương em ghê đó
Chị chủ quán ôm tiểu Ổn lại....vỗ vào lưng cậu lia lịa......tiểu Ổn thì thầm với chị chủ...
_chuyện này khoan hãy nói với Ngụy Châu.....để cậu ấy bất ngờ....
_chị cũng nôn nóng lắm nè.....không biết chồng Ngụy Châu là người thế nào đây......
_rồi chị sẽ thấy thôi......
Nói rồi cậu bước vào phòng....chị chủ lại đi xuống quày.....tiểu Ổn thây đồ xong.....thì Ngụy Châu cũng dụi mắt tỉnh dậy.......
_tới giờ chưa....tiểu Ổn...?
_còn một tiếng nữa đó....cậu đi tắm rồi thây đồ đi.....
_ưh
Ngụy Châu đứng dậy rồi đi nhanh qua nhà tắm kế bên......tiểu Ổn bước ra ngoài...đi xuống dưới....tiến ra phía trước sân khấu .....cậu nở một nụ cười đến rơi nước mắt....trước mặt cậu là một rừng hoa hồng xanh...kĩ niệm của năm nào....."thật sự là đã tìm thấy rồi...".....từng giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài theo gương mặt.....cậu vội lau đi.....rồi đi nhanh đến xếp ghế phụ mọi người.....một lúc sau Ngụy Châu mới đi xuống......cả nhà Hàng xôn xao vì cậu.....chị chủ cũng đứng hình....
_ôi mẹ ơi.....ngụy châu.....em mặc vest đẹp quá đó
Cậu cười nhẹ.....bộ vest này là do tiểu Ổn đi chọn.....rất hợp với cậu từ Phong cách tới thần thái quá bức phàm......bộ vest đen tôn lên đường nét trên cơ thể...đồng thời làm bừng sáng lên làn da trắng mịn của cậu .....tiểu Ổn không chọn nơ...hay gì để thắt trên cổ áo....là muốn cậu thoải mái hơn nhưng nhờ vậy lại làm cậu càng trở nên phong trần hơn.....một huy hiệu được đính lên ngực trái của áo......nhìn Ngụy Châu như một vị bá tước quyền quý từ trong tranh bước ra ngoài vậy....mái tóc được cậu làm cho rối bời.....không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cậu ngược lại nhìn cậu rất phong cách....mọi người vây quanh cậu....không khí đang rất vui từ bên trong Nhà Hàng...
thoáng một cái trời đã chuyển màu tối đen như mực rồi....hôm nay trời không trong lắm....mây che phủ khắp nơi.......Cảnh Du lo lắng....anh gọi điện sai người mang những tấm bạc lớn.......phủ lên trên sân khấu.....như vậy dù trời có chợt đỗ mưa Ngụy Châu cũng không bị ướt......
buổi nhạc hội chính thức bắt đầu.....đèn được chiếu sáng khắp nơi trên sân khấu..ngụy châu bước nhanh ra phía sau cánh gà....cậu đứng khựng lại vài giây
_hoa hồng xanh sao.....ở đâu ra mà nhìu quá vậy nè
Tim cậu đập dồn dập....nó gióng với lần mà Cảnh Du cầu hôn cậu...sao lại trùng hợp vậy chứ....cậu lắc đầu rồi lấy lại tinh thần rất nhanh....tiểu Ổn chạy đến bên cậu....
_cậu đẹp quá Ngụy Châu..
_cậu cũng soái lắm tiểu Ổn
Cả hai đứng xem.....Mở màng là một ca khúc vui nhộn do bọn trẻ ở côi nhi viện trình bày.....mọi người bên dưới cười lớn....vì bọn nhóc quá dễ thương....Cảnh Du ngồi trong xe nhìn ra...."khi nào mới tới em ấy đây.....những cái này thật chán..."..tiếp theo là điệu nhảy điêu luyện của tiểu Ổn....cậu ta là lấy võ thật ra mà tạo thành một bài nhảy không đụng hàng với bất cứ ai......phong Tùng bật cửa bước ra ngoài....."em thật tuyệt đó tiểu Ổn.....".....phía dưới sân khấu khoáy động hẳn lên...mọi người reo hò rất nhiều.....tiếng vỗ tay theo điệu nhảy vang lên....trẻ em phía dưới nhún nhảy theo......Cảnh Du cũng không thèm nhìn lấy một cái nữa....anh lắc đầu..." tiểu Ổn thì nhảy nhót cái gì được chứ...Haizzzzzz..."..tay anh đan xen vào nhau....âm thanh bỏng im lặng hoàn toàn....màng biểu diễn của tiểu Ổn kết thúc hẳn.....một màu đen trùm kính cả sân khấu...một giọng hát live tuyệt vời cất lên...ánh sáng từ từ chiếu vào Ngụy Châu...Cảnh Du nhìn ra ngoài.....hình bóng quen thuộc xuất hiện rõ ngay trước mặt anh....tim Cảnh Du loạn nhịp.....anh bước nhanh ra khỏi xe...trên môi là một nụ cười rất tươi...ngụy Châu của anh.....gương mặt đó.....con người đó....đôi mắt biết cười đó vẫn như ngày nào....đôi môi đỏ mọng đang cười thật nhẹ nhàng.....anh cứ vô thức mà đi xen giữa dòng người ở bên dưới....đứng một nơi nhìn cậu rõ nhất anh dừng lại và lặng nghe giai điệu mà cậu hát
什么能够取代,眼中的荒诞
Không gì có thể thay thế, sự hoang mang trong đáy mắt
没什么能够记下,这世界我的存在
Không gì có thể ghi lại sự tồn tại của tôi trên thế gian này
我可能只是一粒尘埃,飘渺在世界线上无法等待
Có lẽ tôi chỉ là một hạt bụi, mờ ảo tồn tại trong thế giới ảo không cách nào chờ đợi
不知为何等待
Không rõ vì cớ gì lại phải chờ đợi
可惜了一身温暖,没有人因我而暖
Tiếc thay một cơ thể ấm áp, lại chẳng một người nào được ấm áp vì tôi
可惜了一片痴情,陷入爱的围栏
Tiếc thay cho một mối tình si... lại vấp phải rào chắn tình yêu
谁叫我只是一粒尘埃,在身边也没有人去管
Ai nói tôi chỉ là một hạt bụi có ở bên cạnh cũng chẳng ai để tâm
太难,那就不见不散
Thật khó khăn, vậy không gặp không về
我明白世间的真爱,只因你一个人存在
Tôi thấu hiểu được tình yêu chân thực trên thế gian, tồn tại chỉ vì riêng mình anh
受伤,释怀之后全都有我承担
Sau vết thương, sau khi buông bỏ, tất cả đã có tôi gánh vác
我只是一粒尘埃,渺小却守护我的爱
Tôi chỉ là một hạt bụi, nhỏ bé nhưng sẽ bảo vệ tình yêu của mình
或许有一天我能给你温暖
Có lẽ một ngày nào đó, tôi có thể sưởi ấm được cho anh
Giọng hát live của cậu vừa dứt.....phía dưới mọi người vỗ tay không dứt....tiếng hò hét tên cậu vang khắp nơi...Cảnh Du cũng vỗ tay theo....."em quá tuyệt vời rồi Ngụy Châu..".... Mưa bắt đầu rơi lấy phất......mọi người tảng ra dần tìm nơi trú mưa.......chỉ có khu gần sân khấu là không sao.....nhờ vào 8 tấm bạc lớn nên mọi người tập trung dẹp bỏ ghế ngồi mà đứng sát lại sân khấu......mưa lại nặng hạt hơn......nhưng tiếng hò reo áp đảo cả tiếng mưa......tiếng vỗ tay ở khắp nơi.....xung quanh sân khấu.....và trong nhà hàng kế bên......
Nguy châu đứng trên sân khấu cười rất tươi....bật chợt đảo mắt thật nhanh nhìn mọi người vẩy chào.......cậu dừng lại ở nơi chính diện mình....nơi mà ánh đèn rực rỡ không chạm tới được....một thân hình cao lớn...ăn mặc sang trọng......gương mặt hết đỗi quen thuộc.....người mà cậu luôn nhớ đến.....dù là trong mơ cũng chỉ gọi duy nhất tên người đó mà thôi.......Nguy châu dừng hát hẳn.......mắt cậu nhòe đi....cậu lau vôi rồi nhìn lại nơi ấy lần nữa...cậu sợ.....sợ sẽ không thấy anh nữa....sợ đây chỉ là do cậu quá nhớ anh mà tự sinh ảo giác thôi.....nhưng anh vẫn ở đó....trước cơn mưa lớn mà nhìn cậu.....nước mưa chảy dài trên gương mặt anh.....ngụy châu quay người nhìn vào trong cánh gà.....bên cạnh tiểu Ổn là Phong Tung.......cậu nghẹn ngào rõ lên.....mọi người phía dưới xôn xao....liên tục hỏi lớn....
"Ngụy Châu.....em sao vậy..."
"Có sao không em..."
Chị chủ quán lo lắng mà tiến về phía sân khấu....
_ngụy châu em bị sao vậy.....lạnh quá hay gì em....nói chị nghe xem nào..?
Ngụy Châu vẫn đứng đó....bây giờ cậu không còn nghe được tiếng nói ai ở bên tai nữa rồi.....chỉ có anh thôi....cậu muốn chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh nhưng chân cậu không bước nổi....cậu lúc này như vỡ òa.....bao nhiêu thương nhớ.....bao nhiêu mong đợi....cuối cùng anh đã tìm ra cậu rồi.....luôn luôn là Cảnh Du tìm ra cậu....
_CẢNH DU........
cậu gọi lớn tên anh.....mọi người bây giờ mới chú ý hướng mà nãy giờ Ngụy Châu nhìn....."là một chàng trai trẻ......sao lại ở ngoài đó....mưa lớn quá mà......sao vậy.....".....Ngụy Châu bước từng bước vững chắc xuống bật thang trước sân khấu......Cảnh Du cất giọng.....
_Châu châu........ em ở đó đi.....đừng ra ngoài này.....mưa lớn lắm........và nghe anh nói được không...?
Mọi người dưới sân khấu tảng ra làm hai....một lối đi lớn hiện ra trước mặt cả hai người....khoảng cách không xa....nhưng khó mà bước đến.....Ngụy châu dừng lại tại bậc thang cuối....cậu đứng nhìn anh rồi gật đầu....Cảnh Du tiến đến một bước vuốt ngược mái tóc ướt đẫm nước mưa của mình lên....nhìn anh lúc này cực soái....
_ ngụy Châu à.............. em nghe rõ anh nói đây....câu nói này anh chỉ dành cho em mà thôi....không có người thứ hai.....
_ cuộc đời của Hoàng Cảnh Du anh chỉ duy nhất cưới một người trên đời là Hứa Ngụy Châu em làm vợ.......mà thôi......
Tim ngụy Châu đập dồn dập vì câu nói đó của anh.....mở màng với câu nói thần thánh....mọi người xung quanh đều nhìn về Ngụy Châu.....nhất là chị chủ quán.....
_anh.......không câu nệ chuyện con cái....và cũng không muốn điều đó làm rào cản cho tình cảm của chúng ta...nhưng hình như em thì không nghĩ vậy nhỉ....?.
Cảnh Du lại tiến thêm một bước nữa.....mưa vẫn rơi thật nặng hạt xuống cơ thể anh....nhưng anh không quan tâm...đôi mắt anh lúc này cũng chỉ hướng đến Ngụy Châu của anh mà thôi....anh đưa tay....rút một cành hoa hồng....
_ông trời đã quá ưu ái cho anh....khi tặng em đến bên đời...anh biết cuộc sống đẹp thế nào kể từ khi có em.....anh cười nhiều hơn và vui vẻ hơn khi bên em.....anh chỉ ngốc nghếch khi ở cạnh em mà thôi....và anh thích việc đó....tất cả đều là vì em cả Hứa Ngụy Châu chứ không phải vì một ai khác....
_anh xin lỗi đã để em phải một mình đối mặt với quá khứ của anh....khiến em đau lòng mà bỏ đi......là anh không tốt....không khiến em tin tưởng tuyệt đối vào anh nên mới có chuyện như ngày hôm nay xảy ra.....nhưng Ngụy Châu ơi...em là hiện tại và tương lai của anh.....nên xin em.......đừng rời xa anh như vậy một lần nào nữa được không.......anh thật sự đau lắm.......anh không muốn mất em đâu......
Cảnh Du lại tiến thêm một bước nữa....ánh sáng bao trùm lấy thân hình anh....đưa tay qua bên cạnh....lại một nụ hồng được rút ra khỏi chậu.....mọi người nhìn anh mà hoảng hốt.....
" ôi mẹ ơi.....đẹp.....đẹp trai quá....".....
"soái ca....."
"Đi tìm cây dù che cho người ta nào..."
Mọi người nhốn nháo cả lên.....chị chủ quán chết lặng.....
_tình yêu sét đánh của tôi.....đừng nói là ấy ấy của Ngụy Châu nha trời....
Chị phủ nhận tất cả....cố gắng đứng xem coi chuyện gì.......ngụy châu bước nhanh xuống dưới......cậu nói lớn
_ HOÀNG CẢNH DU...ANH ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO EM
Cảnh Du dừng lại hẳn......anh nhìn cậu không hiểu chuyện gì....Ngụy Châu liền cười.....
_mọi lần đều là anh tiến về phía em....lần này....hãy để em bước đến bên cạnh anh.....Cảnh Du...?
Ngụy Châu chạy ra ngoài rất nhanh....đứng trước mặt anh.....Cảnh Du nhẹ nhàng đưa cành hoa hồng lên trước mặt cậu.....cậu khóc rồi nhận lấy.....Cảnh Du ôm cậu thật chặt vào lòng......rất chặt là đằng khác...
_em không cần hoa hồng.....em cần anh thôi.........
mưa đỗ xuống thân hình cả hai người....nhìn cả hai như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ vậy....từ thân hình cho đến vẻ đẹp...chết quần chúng mà...ngụy châu khóc rất nhiều....khóc như đêm hôm đó..nhưng lần này lại khác.....khác ở chỗ là cậu có anh...giọt nước mắt cậu rơi lúc này là hạnh phúc không phải đau thương..Cảnh Du hôn nhẹ lên tóc cậu...ôm cậu chặt vào lòng để thỏa nổi mong nhớ...nhưng ôm sao cũng không thỏa được........ngụy châu vừa khóc vừa nói bên tai anh......
_ Cảnh Du....em chết bây giờ....anh có cho em thở không hả.......
Cảnh du cười lớn......anh buông lõng tay mình ra....Ngụy Châu lại thỏ thẻ
_em không quan tâm gì nữa hết....em không cần biết Tâm Như cô ta khổ thế nào trong thời gian qua.....em cũng không cần biết Tiểu Tâm sẽ buồn ra sao khi không có ba.......em muốn ích kỷ một lần thôi.....
_duy nhất chỉ có anh.......là em không muốn sang sẻ......anh đừng ghét em có được không...?
_sao anh ghét em được...anh mong chờ suy nghĩ này của em thừ lâu rồi...anh thích điều đó mà....em nín đi...khóc xấu lắm đó....không đẹp nữa đâu
_em không nín được........em nhớ anh muốn chết luôn nè.....ở đó mà cười
Chương 51 :
Cho au nợ chạp tiếp theo nha.....đang không biết là nên viết H trước.....hay là nên trị Già Dê trước đây.....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com