chương 50: TÔI SAI RỒI
Buổi sáng nắng chiếu nhẹ vào căn phòng lớn.........Ngụy Châu vẫn là đang nằm trọn trong vòng tay của Cảnh Du mà yên giấc....cả hai vẫn chưa ai có ý định thức dậy cả.....Ngụy Châu khẽ di chuyển thân mình....cậu nằm úp đè lên người anh luôn....cứ vậy mà ngủ.....Cảnh Du hơi nheo mắt tỉnh dậy vì ngợp.....nhưng khi nhìn thấy mái đầu cậu đang ở trước ngực... anh lại nở một nụ cười rất tươi....lật người để ngụy Châu nằm lại xuống giường......anh kê gối cao hơn cứ vậy mà nằm ngắm bảo bối của mình.....nhìn chiếc chăn ấm che đi nữa thân dưới của cậu.....phần da trắng mịn cùng những nụ hồng rực rỡ ẩn hiện trên khắp cơ thể cậu sau một đêm hoan lạc tất cả lộ rõ ra bên ngoài khiến Ngụy Châu lúc này thật đẹp và quyến rũ....cậu hệt như một tuyệt tác nghệ thuật vô giá vậy....Cảnh Du đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà rồi đặt môi hôn xuống....tham lam hít lấy mùi hương trên tóc cậu triệt để.......anh nắm lấy bàn tay cậu rồi đan xen vào tay anh....bất giác anh dừng lại tại ngón tay đang quấn băng cá nhân của cậu.....anh nhíu mày...
_cái gì đây....em bị thương sao...
Nhẹ nhàng tháo miếng băng trên tay cậu ra....một lớp da đã bị tróc.....anh hôn nhẹ lên.....xót xa vô cùng....."Tiểu Ổn đâu sao lại không làm mà để em làm gì đến bị chảy máu thế này vậy hả.....thật chẳng ra làm sao cả..anh mà không ở bên cạnh em là chẳng thể yên tâm được một phút nào mà..".....Cảnh Du hơi chóng tay ngồi dạy.....nhìn trực diện ngụy Châu......"xa anh...em không ăn uống nhiều sao bảo bối......nhìn em ốm đi quá...hôm qua lúc làm tình...ẵm em nhẹ tênh à...phải tẩm bổ mới được.....".....nghỉ là làm....anh nhắn tin cho Phong Tung......
"Mua những món Ngụy Châu thích về đây cho tôi......nhanh đó..."
Một xíu sau.....điện thoại anh rung lên...
"Cậu đang ở đâu..?..."
"Ở nhà.."
"Ok.."
Cảnh Du vứt điện thoại qua một bên.....anh cuối xuống hôn lên môi Ngụy Châu một cái..hết sức nhẹ nhàng tránh để cậu tỉnh giấc...mút lấy môi dưới cậu.....anh đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp của cậu......đang thưởng thức vị ngọt ngào của nụ hôn thì...
CHÁT
_đừng đụng vào tôi
Một cái tát đáp thẳng vào mặt anh cùng với một câu nói nghe Như sét đánh....làm anh đứng hình......Ngụy Châu mở to mắt ra nhìn anh tay cậu còn đang ở trên không trung chưa thu về được........cậu lập tức lấy chăn trùm hết đầu mình lại....nằm bên trong mà suy nghĩ...."chết rồi...chết rồi.....đời mình coi như xong....sao mình tát Cảnh Du chứ..."...Cảnh Du ngồi thẳng lên.....khéo cái chăn xuống....Ngụy Châu nheo mắt nhìn thấy mặt anh cậu lấy tay bịt mặt mình lại ngay.......anh kéo tay cậu ra rồi nhìn xuống......nhướng mày rồi xoay cái má đang in rõ 5 dấu tay đỏ ửng lên....ý nói em mau giải thích về cái tát này ngay cho anh.........Ngụy Châu ngồi dậy lấy tay xoa xoa nơi bị đau đó... chu môi lên thổi thổi vào....hệt như dỗ dành con nít....rồi hôn lên đó một cái....lửa giận trong lòng Cảnh Du tuyệt nhiên tắt hẳn....Ngụy Châu ôm anh rồi lên tiếng...
_cảnh du.......em không cố ý đâu...
_vậy sao em đánh anh...?
_vì em ngủ một mình cả tháng mấy nay nên quen rồi.....bất chợt anh gần em.....hôn em như vậy...có chút không quen.....em chỉ tự vệ thôi à...
_em tự vệ với cả anh sao bảo bối
_không .....không phải đâu anh....em cứ nghĩ là ai định giở trò nên em mới.......xin lỗi anh mà
_em nói em quen với việc ngủ một mình rồi sao...?
Ngụy Châu thành thật gật đầu.....cảnh du nhíu mày rồi nói
_vậy anh phải mệt đây...
_sao vậy anh..?
_anh phải cực lực để khiến em trở lại như trước chứ sao.....
Vừa dứt câu môi anh đã giáng xuống môi cậu....mạnh bạo mà cướp lấy những gì đã mất....tay anh mân mê khuôn ngực cậu....kích thích tất cả những giây thần kinh ham muốn của cậu đến tột cùng.....khiến cơ thể cậu căng cứng lên vì anh.....Ngụy Châu được anh đỡ ngồi lên đùi mình.....hai đôi môi vẫn chưa muốn rời nhau....tay anh lướt nhẹ trên tấm lưng trần của cậu....đi xuống tới mông cậu mà xoa nắn.....đưa đẩy.....ngụy Châu ôm cổ anh lại....hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn...cậu rên nhẹ trong khoang miệng anh....cả hai cùng cười....cự vật của anh và cậu đều cương cứng cả rồi....Ngụy châu ngã người ra sau để lấy chai gel trên đầu giường đến cho anh....Cảnh Du cầm lấy rồi buông lời trêu chọc
_anh có nói chúng ta sẽ làm tình sao bảo bối...
Ngụy Châu nhìn anh....mặt cậu đỏ hết cả lên vì ngượng.....đây là lần đầu cậu tự ý làm vậy....nhưng anh lại....Ngụy Châu buông anh ra....dời chân bước xuống giường....liền bị anh kéo lại.....xoa gel vào cự vật đang hừng hực của mình....bất ngờ anh ấn cậu ngồi xuống...vật dưới thân anh...đâm tới nơi sâu nhất của mật động chật hẹp kia......Ngụy Châu trước sự xâm nhập to lớn này.....nắm vội vai anh mà rên lớn.........Cảnh Du ôm cậu ghì chặt hơn....
_em định đi đâu vậy bảo bối..?
_ah....ah... Anh không ......muốn em.... mà.......ah.
Cảnh Du đẩy nhanh tiến độ đâm vào sâu hơn....không ngừng.....ngụy châu đẩy anh ra....cậu vẫn còn giận lẫy chuyện anh chọc cậu lúc nãy....nhìn anh với cặp mắt...."nghỉ chơi anh rồi"....Cảnh Du vùi đầu vào ngực cậu mà dỗ dành....
_ai nói...anh không muốn em...nơi nào có em anh đều không tự chủ được hết.
_ah.....ah......ah....em ghét .....anh......luôn
_đừng mà....bảo bối...
Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng cưng chiều gấp bội.....anh hoạt động tích cực hơn...kích thích cậu nhiều hơn...hai cơ thể nóng hực dính sát vào nhau.....áp chặt lấy cự vật của cậu.....khiến Ngụy Châu quên mất là đang giận...chỉ còn biết ôm anh mà rên rỉ không ngừng thôi......Cảnh Du vui vẻ mà phóng thích tất cả vào sâu trong cậu....Ngụy Châu cũng không khách sáo mà ra đầy bụng dưới của anh......cậu ôm anh vào lòng rồi thở gấp.....cả hai yêu thương nhau vô cùng........ngọt ngào đi qua dục vọng lắng động.....ngụy châu đứng dậy đẩy anh ra....cậu đứng vội lên...một dòng dịch trắng chạy dài xuống đùi cậu.....
_em chưa hết giận đâu đó....anh coi chừng em
_vậy tối nay phiền em thức với anh đến khi nào hết giận thì thôi nha
_anh......anh.....cấm dục hết
Nói thì nói vậy nhưng khi tắm rửa xong....cả hai lại quấn quít bên nhau không rời.....anh nắm tay cậu xuống bàn ăn....tiểu Ổn đã dọn sẵn rồi....Ngụy Châu ngồi ăn ngon lành....Cảnh Du liền hỏi tiểu Ổn
_chuyện đó sau rồi...?
_Tôi đã mua cho chị ấy hai mảnh đất rất đẹp rồi .....chị ấy rất thích....
_vậy sao......
_ưh.....cậu còn muốn tặng gì nữa không....?
_hợp tác mở vài nhà hàng lớn làm ăn với chị ta đi....dù gì tôi cũng còn mấy miếng đất để không mà....cậu xem rồi xấp xếp lại là được.....chẳng phải cậu nói chị ta rất chiếu cố ngụy châu sao....nếu là giúp em ấy thì tôi không thể trả lễ sơ sài được........
Cảnh Du vừa nói vừa lấy tay nựng lên má bảo bối một cái..... Ngụy Châu đang ăn thịt gà....nước sốt dính ngay mét miệng cậu....Cảnh Du nhẹ nhàng lau đi....rồi sẵn tiện hôn lên má cậu luôn......cả hai lại nhìn nhau cười... Tùng Ổn cũng phải lắc đầu...
_bọn họ lại nữa....thật khiến người ta chướng mắt mà...
Cảnh Du nhìn Phong Tung...
_cậu đến cô nhi viện xem tình hình đi....tôi muốn xây dựng một trường học lớn nằm trong đó để bọn trẻ có được nền giáo dục tốt nhất......xây một khu vui chơi cho Ngụy Châu và bọn trẻ luôn đi...
Ngụy Châu nghe được ngừng ăn ngay.....cậu lấy tay choàng qua cổ anh kéo xác lại mình......
_ừm......được đó anh.....em rất thích.... tí nữa anh đến côi nhi viện với em nha Cảnh Du.....
_ưh....nhưng có chuyện này anh muốn giải quyết trước....
Kéo Ngụy Châu lại gần mình hơn....anh nhìn Tiểu Ổn rồi gằn giọng..
_trong lúc không có tôi bên cạnh....Ngụy Châu là bị ai ăn hiếp vậy...?
Tiểu Ổn đập hai tay vào nhau một cái....rồi nói
_còn ai vào đây ngoài cái tên Hạ Vũ Hàn dê xòm đó.....cậu không biết đâu hắn ta....hắn ta...là.......!!!
Tiểu Ổn đưa tay lên trước mặt rồi bóp bóp ngón tay lại với nhau......ánh mắt thì tỏ vẻ bực bội vô cùng....Cảnh Du không hiểu gì cả.....anh nhìn Ngụy Châu
_cậu ấy đang diễn tả gì vậy Ngụy Châu..?
Ngụy Châu nhìn anh một lúc rồi đưa tay xuống bóp lấy mông anh một cái....rồi gật đầu....mặt tỏ vẻ đáng thương dựa đầu vào vai anh thúc thít .....Cảnh Du đứng trước hành động đó tức giận vô cùng......." hắn ta dám làm vậy với bảo bối của mình sao.....thật không thể tha thứ mà....dám đụng vào em ấy..."...Cảnh du một tay ôm Ngụy Châu lại....tay còn lại chỉ chỉ Phong Tung...
_bắt con dê đó về đây cho tôi....trói lại luộc
Phong Tung liền gật đầu....ăn xong Cảnh Du và Ngụy Châu ra phòng khách ngồi xem ti vi.....cậu là được ngồi hẳn trên người anh dựa đầu vào vai anh mà xem hoạt hình....Cảnh Du còn lấy tay ôm eo cậu lại nữa.....cả hai vừa xem vừa ăn trái cây....cảnh du lâu lâu lại cuối xuống hôn cậu một cái...anh muốn bù đắp lại cho cậu tất cả......vì vậy.....từ quản gia đến người làm trong nhà....bây giờ còn sợ ngụy Châu hơn cả anh.....đừng khờ dại mà khiến cậu Ngụy Châu nhíu mày......sẽ thê thảm lắm....
Một lúc sau Phong Tung mới đưa giám đốc Hạ tới....cả hai bước vào phòng khách...cuối đầu chào anh xong hắn ngước lên.....mắt hắn mở to hết cỡ.....có chút ghen tị pha lẫn chút say mê....cảnh tượng trước mặt hắn thật sự quá đẹp.....Ngụy Châu là đang nằm trên người Hoàng tổng ngủ ngon lành....tay cậu và anh còn đan xen lại với nhau....nhất là Hoàng tổng....vẻ mặt dịu dàng đôi mắt tràn ngập tình yêu thương dành cho Ngụy Châu đẹp đến mê người .... Trước giờ hắn chỉ thấy vẻ uy nghiêm ...lạnh lùng...khó gần của anh....hôm nay nhìn thấy mặt trái ngược có chút ngỡ ngàng......
Cảnh Du xoay người nhìn Hạ Vũ Hàn....hắn lập tức dời mắt ra khỏi người Ngụy Châu ngay....hắn đâu biết hành động nhìn bảo bối của anh chằm chằm Như vậy thì tuyệt nhiên đã mang án tử rồi......Hạ Vũ Hàn chào anh lần nữa.....hắn định lên tiếng nói thì Phong Tung ngăn lại......cậu nhìn Cảnh Du ra hiệu.....anh nhìn Ngụy Châu đang ngủ ngon trên người mình rồi gật đầu.....anh nghiêng một bên vai mình xuống....đầu Ngụy Châu cũng trượt xuống theo.....đúng thế.....anh giữ cậu lại.....nhẹ rút tay ra khỏi cái nắm hờ của cậu.....anh ẵm cậu đứng dậy.....Ngụy Châu hơi nhíu mày....anh liền thì thầm gì đó lập tức cậu lại say giấc ngay....lúc này anh mới đi lên phòng......Hạ Vũ Hàn nhìn theo là gương mặt đã tái mét.....hắn tự nghĩ...."chỉ đơn giản là giấc ngủ thôi....Hoàng tổng đã chăm sóc chu đáo đến vậy.....chứng tỏ cậu ta rất được cưng Chìu chứ không phải chơi...lần trước chỉ lở lời mà bị đánh te tua...nếu Hoàng tổng biết mình có mấy lần đụng chạm.....không biết sẽ ra sao nữa....." ...hắn tự rùng mình mà đánh bay suy nghĩ đó......trán hắn cũng đã rịn mồ hôi.....
Rất nhanh Cảnh Du bước xuống.....ngồi vào ghế anh quay lại với vẻ mặt băng lãnh đáng sợ mà nhìn Hắn......
_muốn tự nói hay để bị đánh rồi nói...?
Hạ Vũ Hàn bước nhanh lại....hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nhẹ giọng.....
_Tôi nói......tôi sai rồi....xin Hoàng tổng bỏ qua cho..... tôi không biết cậu Ngụy Châu là người của ngài....nếu biết tôi đã không dám to gan mà đụng đến rồi ....
_"vậy là đã đụng"...Cảnh Du nói rất nhẹ....mặt anh không chút thây đổi.....
_Tôi......tôi chỉ.......chỉ mới có chạm nhẹ vào thôi......
_vào đâu...?
_vào.............vào........à.....trước ngực...
Cảnh Du nhíu mày......."đụng luôn cả vào trước ngực bảo bối...đúng là chán sống..."...anh nhìn Phong Tung...
_chuẩn bị một phần đất cho hắn....
Hạ Vũ Hàn nghe thấy....liền nói lớn..
_Hoàng tổng......xin tha cho tôi đi mà....là tôi không biết.....tôi không cố ý đâu....tôi xin lỗi mà........
_trên đời này lạ thật......khi làm sai ai cũng nói câu xin lỗi và mong muốn cho qua đi việc làm đó...có cả mớ lý do và tại sao....để ngụy biện cho bản thân mình...vậy giờ tôi giết anh....rồi xin lỗi anh là xong đúng không.......vậy đi
_Không.......Hoàng tổng.......đừng giết tôi......tôi xin anh.....
_vậy được.....dù gì bảo bối cũng không thích giết người lắm......
Cảnh Du đang suy nghĩ thì Tiểu Ổn từ ngoài mới về đi vào......
_oh......sao đông vui vậy.....giám đốc HẠ.......ngài sao vậy.......sao mặt trắng nhách vậy......?....
_"cậu làm ơn giúp tôi đi...."..Hạ Vũ Hàn....nhìn tiểu Ổn đôi mắt sáng lên một tia hi vọng.....
Tiểu Ổn đi đến trước mặt hắn....cậu cười lớn rồi nói...
_người giúp được ông chỉ có Ngụy Châu thôi....ngoài ra không một ai khác.....nhưng.......rất tiếc là cậu ấy không có ở đây.....muốn tôi cứu ông hả....nằm mơ cũng không thấy được đâu nghe chưa....không phải vì Ngụy Châu sợ ảnh hưởng tới nơi làm ăn của chị chủ quán mà nhìn nhục.....thì tôi đã thiến ông lâu rồi.....đồ dê già.....ông mà cũng đòi muốn có Ngụy Châu hả.....còn bắt cậu ấy rót rượu cho nữa....chỉ cần nghĩ tới thôi là tôi muốn giết người rồi chứ ở đó mà cứu....
Phong Tùng kéo tiểu Ổn lại....
_bình tĩnh đi em.....em dữ quá rồi đó...
_em tức quá mà...
Cảnh Du nãy giờ ngồi nghe mà cơn giận hừng hực.......anh đạp mạnh tay xuống ghế rồi đứng lên chỉ tay vào Hạ Vũ Hàn.....còn chưa kịp lên tiếng.....thì giọng Ngụy Châu trên lầu vọng xuống....
_Cảnh Du........ơi....
_ sao anh không ở bên em...để e một mình trên phòng vậy..
Xoay người về hướng phát ra giọng nói trong trẻo nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ của Ngụy Châu....gương mặt anh thây đổi hẳn......Hạ Vũ Hàn mừng thầm trong bụng...."được cứu rồi...".....Ngụy Châu đi nhanh xuống....cảnh du dang tay ra đón lấy cậu.....Ngụy Châu ôm anh cứng ngắt không rời...cậu là còn chưa tỉnh ngủ nên không để ý xung quanh....nhìn thấy Ngụy Châu.....Hạ Vũ Hàn liền chạy nhanh lại....quỳ dưới chân cậu....
_cậu Ngụy Châu...tôi sai rồi.....xin cậu cứu tôi........
Ngụy Châu...????.....
Cậu dụi mắt nhìn Cảnh Du rồi thì thầm....
_sao vậy anh...?
_anh đang trả thù cho em....
_Oh
Hạ Vũ Hàn xin lỗi không ngừng.....còn ở trước mặt Ngụy Châu tự tát vào mặt mình nữa.....Ngụy Châu thấy vậy nên cản lại.......
_được rồi giám đốc Hạ.......coi như bỏ qua đi.....dù gì lúc đó ông cũng đâu biết tôi là ai...nhưng lần sau ông nên đứng đắn hơn đi.....
Ngụy Châu nhìn Cảnh Du rồi cười....
_bỏ qua cho hắn đi Anh....
_được.....theo ý em hết bảo bối
Nói rồi anh kéo Ngụy Châu lên phòng mình...không nói tiếng nào hết.....Hạ Vũ Hàn cười cười rồi bỏ đi.......tiểu Ổn tức muốn chết luôn....nhưng Cảnh Du và Ngụy Châu cũng đều nói bỏ qua rồi.....cậu đá mạnh vào ghế một cái....
_Cảnh Du bị sao vậy.....sao lại bỏ qua....
Điện thoại Phong Tung lập tức có tin nhắn tới.....mở ra xem xong cậu cười lớn rồi vỗ vào vai tiểu Ổn....
_anh không nghĩ là cậu ấy bỏ qua đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com