chương 54: TẶNG EM
Cảnh Du ôm ngụy châu ra khỏi phòng tắm....anh mặc quần áo vào cho cậu....rồi nhẹ hôn lên trán cậu một cái nữa....cả hai nhìn nhau rồi cười...vui vẻ vô cùng...anh nắm tay cậu cùng bước xuống nhà......bên dưới Phong Tung đang thây họ tiếp chuyện với chị Vy......tiểu Ổn thì đang ở ngoài sân chơi với bọn trẻ cùng một vài quản gia...bên ngoài náo loạn cả lên bởi tiếng cười nói của trẻ nhỏ.....khi thấy anh và Ngụy Châu đã xuống tới Phong Tung đứng lên đi pha trà cho cả hai người.....để Ngụy Châu ngồi xuống ghế anh nhìn chị Vy hơi gật đầu rồi mới ngồi theo......
_chào chị....để chị đợi hơi lâu rồi...thật ngại quá.
_"không sao....không sao mà.".chị Vy vừa nói vừa xua tay liên tục....chị có hơi ngơ ngác xíu......với chị thì Ngụy Châu phải nói là đẹp trai vô cùng rồi đó nha......nhưng không ngờ người ngồi bên cạnh không những đã đẹp rồi mà men hơn cả cậu nữa.....gương mặt băng lãnh....ánh mắt sắc lạnh.....chỉ khi nhìn Ngụy Châu mới thấy xuất hiện sắc xuân......nhìn cả hai ngồi cạnh nhau như vầy...thần thái thật bức người mà....mọi thứ xung quanh như mờ nhạt hẳn với họ vậy....Chị Vy hơi bị lệch lạc suy nghĩ một chút cho tới khi Phong Tung đặt tách trà vào tay Ngụy Châu chị mới hoàn hồn lại.....
Ngụy Châu thì nãy giờ nhìn Cảnh Du có hơi bất ngờ rồi cười....từ trước đến giờ ngoại trừ những ông chủ lớn.....những người có máu mặt trong giới kinh doanh mới có cơ hội ngồi đối diện mà bàn chuyện với anh thôi...ngoài ra toàn là Tùng Ổn ra mặt hết...bàn việc lo liệu cho anh tất cả...vì Cảnh Du không thích giao tiếp với những người anh cho là không quan trọng.....nhưng hôm nay cũng chỉ vì cậu mà anh phải đích thân xuống để chào hỏi Chị Vy như thế này.....cậu thấy thật vui khi có anh bên cạnh........ngụy châu nắm tay anh.....cả hai nhìn nhau rồi cười......Cảnh Du lại mở lời.....
_xắp tới sẽ được thi công xây dựng thêm trường học và khu vui chơi cho bọn nhỏ.....phải phiền chị nhiều rồi đây........
_à......chuyện đó cảm ơn hai em rất nhiều.....chị sẽ cố gắng hết sức mình....nhưng hai em sẽ đi đâu sao...?
_À..... là do tôi phải đi tìm em ấy nên đã bỏ bê công việc bên Nhật Bản......gấp rút quay về là để chỉnh đốn lại cho chúng vào đúng quỹ đạo vốn có mà thôi...
Ngụy Châu ngồi bên cạnh cũng gật đầu.....cậu tiếp lời.....
_em và Cảnh Du sẽ nhận nuôi Tiểu Nhân như dự định ban đầu em đã nói với chị đó......chúng em sẽ dắt bé theo.....nhờ chị xắp xếp giấy tờ nhận nuôi Tiểu Nhân cho em........bé sẽ được đổi tên là Hoàng Lạc Nhân......
_được ........được chị sẽ làm ngay
_cảm ơn chị......
Phong Tung bước nhanh đến nói nhỏ gì đó vào tai Cảnh Du......khiến anh hơi nhíu mày......vỗ vỗ vào người cậu anh thì thầm....
_em ở đây tiếp chuyện với chị Vy đi.....anh lên phòng bàn công việc với Phong Tung một chút.....
_"dạ...."...ngụy châu rời tay anh rồi gật đầu
Cảnh Du nhìn chị Vy rồi đứng lên
_tôi có chút việc.....chị cứ tự nhiên...
Nhận được cái cuối đầu của chị Vy.....Cảnh Du đi thẳng lên phòng cùng Phong Tung....vừa vào trong anh đi thẳng đến bàn làm việc rồi lập tức hỏi.....
_thị trường bên Pháp như thế nào rồi..?
_đang có biến động lớn....đây có thể là lúc thích hợp để ta lấy lòng bọn họ......cậu phải qua đó một chuyến rồi Cảnh Du.....nếu muốn phần lớn Cổ đông trong công ty đều bỏ phiếu bầu cho cậu.....thì cậu phải đích thân đi........
_"mọi việc phải tính toán cho kĩ mới được...."....Cảnh Du nói nhỏ
_tôi biết rồi......
_dạo này tình hình của Kim Yến thế nào rồi
_chị ta đang rất đắt thắng khi về lại PHÁP........từ ngày Hoàng Kim hợp tác với LIGHT.....tiếng nói chị ta có giá trị hơn nhiều.....cổ phiếu cũng đang lên.....rất thuận lợi...
_vậy sao.....vậy cứ để chị ta vui mừng thêm vài ngày nữa cũng được.....khi chị ta đứng trên đỉnh cao nhất.....đẩy chị ta xuống mới là mục đích chính của tôi...
_tôi đã cài người vào trong công ty của chị ta....có nhiều thứ bất ngờ xảy ra lắm.....cậu xem đi
Phong Tung khẽ cười rồi đưa tài liệu cho anh xem......Cảnh Du nhận lấy rồi lướt nhìn.....
_chị ta buôn lậu ma túy sao......tôi cứ nghĩ đây là việc của chồng chị ta chứ..
_là gần đây thôi.....chị ta lợi dụng công ty để chuyển hàng và buôn lậu.....tất cả đều là hàng cấm......
_được rồi......khi đưa Ngụy Châu trở về Nhật...... ổn định lại tình hình hai công ty chính.....thì lấp tức đặt hai vé qua Pháp ngay cho tôi......
Cảnh Du thở ra rồi lại nói.....
_địa bàn bên Pháp hơi đáng ngại một chút......vì chồng chị ta không phải dạng thường......
_đây là điều tôi đang lo sợ cho cậu và Ngụy Châu đó Cảnh Du.....Dennie là một tên trùm khét tiếng ăn chơi sa đọa......Kim Yến chị ta hóng hách ngang ngược như vậy là vì sau lưng chị ta.....có chồng mình chống lưng cho.......cậu và Ngụy Châu qua bên đó như cá mắc cạn vậy.....sẽ rất nguy hiểm đó Cảnh Du......
_vậy đừng nói cho Ngụy Châu nghe.....tôi sẽ qua đó một mình xem sao....
_KHÔNG ĐƯỢC.....
Một tiếng nói lớn phát ra từ cửa phòng.......Phong Tùng có hơi giựt mình khi nghe thấy tiếng Ngụy Châu còn Cảnh Du thì tỏ ra như không có chuyện gì....anh nhìn cậu rồi dang tay mình ra ý " kêu cậu đến đây nào vâỵ".....Ngụy Châu bước nhanh vào trong.....mặt cậu không vui xíu nào tiến đến trước mặt Cảnh Du mà nói lớn.....
_vì sao lúc nào cũng muốn dấu em vậy hả.....?
Cảnh Du kéo Ngụy Châu ngồi vào lòng của mình rồi nhẹ giọng dỗ dành
_anh chỉ đi qua xem công ty HOÀNG KIM mô hình kinh doanh như thế nào thôi rồi về.....anh không đi lâu mà....anh hứa chỉ trong hai ngày thôi sẽ trở về Nhật với em ngay......
_"không"...ngụy châu chỉ buông ra một từ rồi im lặng......
Phong Tung đứng đối diện với Ngụy Châu liền nhìn Cảnh Du ra hiệu "đừng nói nữa sẽ có chuyện đó."......Anh im lặng rồi ôm cậu lại.....hất đầu ý bảo Phong Tung ra ngoài đi.......cậu gật đầu bước nhanh ra ngoài rồi đóng cửa .......bên trong Cảnh Du mới xoay người Ngụy Châu lại ngồi song song với mình........gương mặt cậu lúc này buồn vô cùng.....anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói....
_anh sợ em gặp nguy hiểm thôi ngụy Châu.....nên anh
Ngụy Châu né tránh nụ hôn đó của anh rồi nhẹ giọng...
_anh sợ em gặp nguy hiểm vậy em không sợ anh xảy ra chuyện gì hay sao Cảnh Du........
Cảnh Du hơi khựng lại....anh vuốt nhẹ gương mặt cậu.....khẽ cười
_anh biết em lo cho anh....nhưng sẽ không sao đâu mà....
_ em nghe thấy hết rồi....cũng hiểu tất cả.....trước khi em bỏ đi đã từng nhờ tiểu Ổn điều tra Kim Yến......với cô ta thì em không thấy đáng ngại gì.....nhưng chồng cô ta.....Dennie thì không như vậy......hắn không phải chỉ là ăn chơi sa đọa...đốt tiền như giấy..mà còn là một tay buôn vũ khí hạng nặng....vận chuyển ma túy với khối lượng lớn....hắn buôn lậu người và chơi gái vô cùng tàn ác......nếu nói ở Nhật Bản có Thiên Hạo.....thì ở Pháp có hắn........anh nghĩ em sẽ để anh đi khi hiểu rõ về hắn như vậy sao hả.....?
Đây là lần đầu tiên trong đời ngụy Châu tức giận mà lớn tiếng với Cảnh Du như vậy...nhưng cậu buộc phải làm điều đó.....cậu đã từng mất anh một lần trong đời rồi....một năm không dài nhưng đủ để cậu hiểu cảm giác đau thương mất mát đó lớn đến thế nào..... nó trở thành nổi ám ảnh trong suốt thời gian đó mà cậu khó khăn lắm mới vượt qua.....vì vậy nếu mất anh một lần nữa.....cậu sẽ không trụ nổi 1 giây phút nào được nữa đâu....nước mắt cậu nhẹ lăn xuống......Cảnh Du vội ôm chặt cậu lại.....anh hiểu tất cả....hiểu cậu là đang sợ hãi.....sợ anh sẽ gặp chuyện gì không may.....anh hôn lên tóc Ngụy Châu....tay lên xuống trên lưng cậu không ngừng.....anh nhẹ giọng hơn nữa........
_vợ ơi.....anh không đi nữa...em đừng khóc.........
_anh sẽ sai người qua đó xem thử rồi báo về....anh sẽ không rời xa em...được chưa nào...?..
_vì vậy vợ anh đừng khóc nữa nha....anh sai rồi.....cho anh xin lỗi....
Ngụy Châu nghe được cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ôm anh chặt hơn......khóc lớn luôn rồi gật đầu liên tục.......Cảnh Du thấy yêu cậu vô cùng.....
dù là trước đây hay ngay bây giờ cũng vậy.....
vì anh mà khiến cậu mất đi gia đình thứ hai của mình....lại để cậu chứng kiến lần nữa cảnh tượng chết chóc tang thương....khi mất đi người thân..nhưng cậu lại không trách anh dù là nữa lời......cậu theo anh qua Nhật.....cậu có tất cả mọi thứ nhưng chưa một lần ỷ lại vào anh.....cậu mạnh mẽ và kiên cường đến mức anh phải khâm phục.......ngày hôm nay cũng vậy.....cậu vẫn rất thấu đáo trong cách phân tích công việc.........nhưng lại thiên vị anh mất rồi.....chỉ cần là việc liên quan đến anh.....ngụy châu đều dùng tình cảm suy nghĩ trước lý trí cả.......càng ngày cậu càng ra dáng cô vợ nhỏ......đáng yêu đến chết mất....không chìu theo cậu là không được mà....Ngụy châu lau nhanh nước mắt rồi ngóc đầu dậy nhìn anh......
_sao anh lại có cổ phần trong công ty Hoàng Kim vậy Cảnh Du...?
_đây là điều kiện anh đặt ra cho chị ta nếu muốn hợp tác với LIGHT
_tại sao phải làm vậy anh....chúng ta hợp tác với Hoàng Kim cũng đâu có lợi gì đâu anh......em đã xem xét kĩ rồi.....công ty chị ta không phải chỉ nghiêng về đá quý không mà nó còn rất nhiều thứ đa dạng khác....chúng ta đâu cần đến nó đâu Cảnh Du...?
_anh biết......đối với LIGHT VÀ DIAMOND của chúng ta thì một Hoàng Kim không là gì.....anh là muốn thâu tóm HOÀNG KIM về làm quà sinh nhật cho em.....lúc đó sẽ có thêm một LIGHT của nước Pháp nữa.....
_quà cho em hả...?
_đúng vậy......và cũng để cho Kim yến một bài học sâu sắc luôn.....chị ta là chủ mưu cho mọi chuyện...chị ta là người gián tiếp bầy ra trò này để khiến em rời xa anh....anh không thể bỏ qua cho chị ta được.....chị ta phải trả giá cho hành động tàn nhẫn của mình....
Ngụy Châu gật đầu rồi nhìn anh....
_vậy chúng ta nhanh trở về Nhật Bản thôi....chỉ cần để LIGHT và DIAMOND hợp tác với nhà đầu tư bên Pháp là được.....
_ý em là...?
_"đúng vậy........"....ngụy châu đứng vội xoay người rồi ngồi lên bàn.....mắt nhìn Cảnh Du rồi cười......."trước đây là vì em muốn có thật nhiều thời gian bên anh nên đã lượt bỏ những bản hợp đồng của quốc tế.......nhưng giờ để giúp ta có chổ đứng mạnh hơn ở Pháp......em sẽ hợp tác làm ăn với Ba nhánh lớn nhất về đá quý bên đó.......còn DIAMOND thì nhờ anh Vương Thanh giúp ta hợp tác với quân đội Pháp là được.......".....
Cảnh Du hơi nhíu mày nhìn Ngụy Châu rồi nắm lấy tay cậu mà hôn xuống.....
_vợ ơi.....sau này anh có làm gì sai thì em cứ thẳng tay mà trị anh nha.....chứ đừng có dùng đầu óc......anh sợ em đó
Ngụy Châu đánh mạnh vào ngực anh một cái......rồi cười....
_em chưa nói hết mà......em lo cho anh thôi.....ở Pháp chúng ta chưa có 1 chỗ đứng nữa....chỉ dựa vào là cổ đông của Hoàng Kim thôi thì em không yên tâm mà
_anh hiểu ý em.....khi chúng ta tiến thẳng ra thị trường Pháp rồi.....thế lực ắt hẳn sẽ mạnh hơn......sự quan tâm của các nhà đầu tư sẽ hướng tới chúng ta nhiều hơn....như vậy không cần đi đàm phán cũng có thể để bọn họ sợ mà phục Tùng....việc chiếm được công ty sẽ dễ dàng hơn...còn việc hướng tới lĩnh vực quân đội ở Pháp....có nghĩa là đã chính thức được sự hỗ trợ của quân đội bên đó.....dù Dennie có là trùm khủng bố......thì cũng phải kiên dè khi đụng đến chúng ta......chưa kể chúng ta qua là để hợp tác làm ăn....nếu mất tích ở nước bạn.....không những quân đội phải tìm kiếm....mà các nhà đầu tư của chúng ta cũng sẽ nhúng tay vào........công ty của Kim Yến khó mà chóng chọi được với tin tức lớn này....nếu không có chúng ta....công ty HOÀNG KIM tuột dốc không phanh....
Ngụy Châu gật đầu rồi phủ xuống môi anh một cái hôn thật ấm áp...cậu thì thầm bên tai anh
_đừng để hạnh phúc của chúng ta bị ngăn cách lần nào nữa Cảnh Du.....em không muốn xa anh....hay phải chờ đợi anh nữa đâu.....khi anh muốn làm gì hãy nhớ là anh còn nợ em một món nợ lớn đó......
Cảnh Du ẵm cậu đi về giường....vừa đi vừa hỏi.....
_anh nợ em sao hả...?
Ngụy Châu đang ở trên tay anh gật đầu lia lịa........
_anh cướp mất trái tim em để làm của riêng rồi......vậy tặng em cả đời anh để bù lại đi chứ....
_vậy em cướp mất tim anh...lý trí của anh........em lấy gì bù lại cho anh đây hả.....?
_dễ thôi mà........ em quỵt luôn......
_em dám
Cảnh Du rất nhanh thả ngụy Châu rơi xuống giường......anh cười......rồi nằm đè lên người cậu.........im re không nhúc nhích luôn......ai kia là thở không nổi mà đẩy anh ra.....nhưng sao mà đẩy được.....anh ôm cậu cứng ngắt mà.....Cảnh Du thổi vào tai cậu......liên tục.....ngụy Châu nhột đến mức cười muốn chết luôn......
_em dám quỵt không hả.....dám không hả...?
_không........Cảnh.....du.......ha ha.......tha cho em........nhột quá......em thở không nổi rồi nè.....
_vậy em tặng gì để bù đắp cho anh đây vợ yêu...?
_tặng em.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com