chương 59: LO LẮNG
Phong Tung đi nhanh đến quán cafe gourmand bước vào trong cậu ngồi vào một chiếc bàn gần cửa kính để tiện theo dõi bên ngoài......"7 giờ là gặp nhà đầu tư bên QBQ........8 giờ là DIAMOND.....và 9 giờ là WORLD....."....cậu mang theo mấy tính để làm việc trực tuyến cùng mọi người....trong thời gian rảnh Phong Tung mở kết nối trước với Ngụy Châu.......cậu và anh đang hôn nhau trước màng hình lớn....Phong Tùng muốn độn thổ luôn khi cô nhân viên bước đến hỏi cậu dùng gì......cuối đầu chào cô
_tôi đợi bạn.....
_vâng.......
Phong tùng lắc đầu......
_2 cậu có thôi đi không hả....
Ngụy Châu đang ngồi trên người Cảnh Du liền xoay lại nhìn.....
_chào cậu....đến quán cafe đó rồi hả....còn 5 phút nữa là đến giờ rồi
_ưhm
Tổng giám đốc QBQ đến trước.....Phong Tùng liền đứng lên chào ông....rồi mời ông ngồi đối diện mình....
_cậu là tổng giám đốc của LIGHT sao...?
_thưa ông không....Hứa tổng đây ạ
Cậu xoay màng hình máy tính đến bên ông rồi nhẹ cười...ngụy Châu bên trông nhìn ông rồi cuối đầu....cậu nhẹ giọng
_xin lỗi ngài.....vì vấn đề sức khỏe nên tôi không thể qua gặp mặt ngài được rất mong ngài thông cảm cho...
_oh....không sao đâu...thì ra tổng giám đốc của LIGHT lại trẻ như vậy... tôi thật không biết có nên hợp tác với cậu hay không.....tôi xin nói thẳng nhé vì tôi không có nhiều thời gian cho lắm....tôi không tin tưởng vào những người trẻ tuổi như các cậu...kinh nghiệm không nhiều mà lại rất háo thắng nữa...tôi không muốn hợp tác....
Ông xua tay trước mặt ngụy Châu....lập tức cậu dựa hẳn người vào ghế lớn phía sau mình rồi cười...
_ở đây chưa biết ai không muốn hợp tác với ai đâu thưa ngài....tôi cứ nghĩ là một người đứng đầu một thương hiệu đá quý nổi tiếng như ngài thì mắt nhìn người phải chuẩn xác chứ thì ra tôi lầm...sao ngài lại nhìn vào tuổi tác của tôi mà không nhìn vào cơ ngơi do tôi tạo ra chứ.....LIGHT của tôi không phải hữu danh vô thực...rất tiếc tôi lại không có hứng thú với công ty ngài nữa rồi.....tôi cứ nghĩ ngài hiểu chuyện thì khi hợp tác tôi sẽ chỉ ra vài điểm cần chỉnh đốn của công ty ngài nhưng giờ tôi thấy không cần thiết nữa....ngài nói không có nhiều thời gian sao ạ....vậy tôi không tiễn....chào ngài
Ông ta nghe xong liền đổi sắc mặt ngay.."đã từng nghe danh LIGHT mạnh về đá quý đến mức nào rồi....nhưng không ngờ phía sau lại là một cậu nhóc....cứ nghĩ sẽ hù được cậu ta nào ngờ....lời ăn tiếng nói lại sắc sảo đến như vậy...nhưng lại khiến người nghe không mất đi cảm tình với mình...hay....rất hay..."....ông cười lớn....
_được.. Hứa tổng...tôi sẽ hợp tác với cậu....xin cậu bỏ qua cho hành động vô lễ của tôi vừa rồi..vì cũng từng có rất nhiều công ty ngõ lời định hợp tác nhưng họ lại quá tệ....họ không đủ sức thuyết phục được tôi đây chỉ là 1 mẹo nhỏ trong việc làm ăn thôi ...chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé.....Hứa tổng
_vâng cảm ơn ông....tôi tin chắc thương hiệu đá quý của ông sẽ ngày một vững vàng hơn nhờ vào sự nhạy bén của ông......xin chào ông..
Ông ta bắt tay Phong Tung rồi cả 2 ký hợp đồng với nhau.....sau đó ông ra về....Phong Tùng xoay máy tính lại mà thở ra..
_cậu làm tôi giựt mình đó ngụy Châu...ai đời đi xin người ta hợp tác với mình mà ăn nói còn lớn lối hơn cả người ta chứ....
_Cảnh Du dậy tôi đêm qua đó...tôi suy nghĩ nhìu lắm rồi.....tiếp theo để anh ấy nói chuyện tôi qua coi Lạc Nhân thế nào rồi đã......chào cậu...
_được...được.....cậu đi đi
Cảnh Du ngồi vào chỗ vợ mình rồi nhìn phong Tùng mà nhíu mày...."mới đi có một ngày mà nhìn thảm quá vậy trời..."....anh lên tiếng
_tối qua cậu mất ngủ hả Phong Tung
_còn phải hỏi....tui xa tiểu Ổn thấy không quen...
_xì.....tưởng gì.....ngày mai cậu về rồi mà....khi ký xong mấy bản hợp đồng này rồi thì bay về đây đi....
_tôi biết mà.....bà ta đến rồi kìa....
Tổng giám đốc của DIAMOND bước đến ngay Phong Tung.....và chào cậu rồi cười
_lâu quá rồi không gặp cậu....
_chào bà......lâu quá rồi ạ
Phong Tung chuyển máy tính qua phía phu nhân rồi cuối đầu.....Cảnh Du nhìn bà thấy quen quen mà không nhớ ai....bà liền lên tiếng..
_chào con Cảnh Du.....con không nhận ra ta sao hả.....à lần trước ngày giỗ của mẹ con.....ta không thấy con về thì phải...chỉ có thằng bé Ngụy Châu thôi..
_cô là bạn của mẹ con phải không ạ
_đúng rồi.....ba con hay nhắc về con....điều hành một lúc 2 công ty mà vẫn phát triển đến mức này thì không lý gì ta không hợp tác với con....con còn nói ra tình hình công ty ta cần thây đổi gì mà....không phải sao hả.....ta rất tin tưởng nên con yên tâm....chúng ta hợp tác vui vẻ nhé..
_dạ....con rất cảm ơn cô....lần sau qua Pháp nhất định con và Ngụy châu sẽ đến thăm cô...
_được....được rồi mà... khi nào các con đám cưới thì cô sẽ về nước dự....ông nội con đã nói chuyện với cô rồi...cô không làm mất thời gian của con nữa....
Bà lấy hợp đồng rồi ký vào trong....đưa cho Phong Tung rồi chào anh .....Cảnh Du bên đây cũng cuối đầu...
_con chào cô....
Cảnh Du cười với Phong Tung.....
_cũng hên là người quen....không cần tốn nhiều công sức lắm.......chỉ còn một người thôi....cậu tự xử đi Phong Tung.....tôi xuống nhà coi em ấy sao rồi đã.....nhớ quá
Phong Tung nhìn màng hình thấy Cảnh Du chạy đi mất mà cậu tức muốn chết..."2 cậu vừa vừa thôi chứ....chưa được 1 tiếng đồng hồ mà bầy trò nhớ nhung.......đúng là không có tiền đồ mà..."...cậu vẫn là phải tiếp người khách cuối này.......
Cảnh Du đi xuống nhà thì Lạc Nhân chạy đến ôm chân anh lại rồi nói
_Ba thấy Ba Châu đâu không ạ.....con phải tìm cho bằng được á
_có chuyện gì hả Lạc Nhân...?
_Ba Châu trốn rồi á....phải tìm được thì Ba mới cho con học võ
Cảnh Du hiểu ý nên cười....anh ôm con mình lên rồi đi ra ngoài ghế sofa ngồi đó....nhẹ giọng....
_vợ ơi......em đâu rồi....?
Ngụy Châu và tiểu Ổn đang trốn Lạc Nhân bên ngoài nghe Cảnh Du gọi mình.... liền đi nhanh vào trong ngay....cậu ôm anh từ phía sau hôn anh một cái rồi sẵn hù Lạc Nhân luôn..cả 2 cha con cùng cười lớn...anh kéo ngụy Châu xuống ngồi ngay bên cạnh mình..Lạc Nhân ngồi trong Lòng anh.....thằng bé nhõng nhẽo.....
_con học võ được không Ba Ba..?
_"sao con lại muốn học võ chứ.."....Cảnh du thì thầm bên tai con mình....Lạc Nhân rụt cổ vào mà cười khúc khích.....
Nhột quá nên phải leo qua bên người của ngụy châu ngồi.....Lạc Nhân liền nói.........
_con muốn mạnh mẻ như Ba Ba vậy đó.....con thấy Ba Châu và chú tiểu Ổn đánh nhau rất đẹp.....con thích lắm á
_"vậy đợi con lớn xíu nữa....rồi hãy học võ"..Ngụy Châu nhìn con mình rồi nói.....
_con chuẩn bị đi....ngày mai theo chú tiểu Ổn đến trường học kìa.....
Cảnh Du lấy ngón tay đánh nhẹ lên chóp mũi của Lạc Nhân rồi nhẹ giọng...anh vòng tay qua ôm Nguy châu lại luôn...thằng bé gật đầu nhanh chóng rồi chạy ra vườn chơi với mấy quản gia trong nhà....tiểu Ổn đứng sau 2 người nãy giờ cười cười...
_2 cậu ra dáng đôi phu phu mẫu mực quá rồi đó....nhớ dậy luôn giới tính cho Lạc Nhân nha....nếu không sao này nó sống chung với chúng ta riết lại dắt về một chàng trai nữa thì xong...
Nguy châu ôm cổ Cảnh Du lại rồi xoay đầu nhìn tiểu Ổn mà cười...
_thì đã sao chứ....nếu tôi không có một nàng dâu.......thì lại được thêm một đứa con trai nữa....cũng như nhau thôi....tôi và Cảnh Du không ép chuyện tình cảm của Lạc Nhân đâu mà....hơn ai hết chúng tôi hiểu điều đó là không nên....
Cảnh Du cười không ngớt với cái lối suy nghĩ của vợ mình nhưng thật sự là vậy mà......Ngụy Châu nhìn anh...
_sao anh lại xuống đây rồi.....đã xong chuyện hợp tác chưa anh....
_ưh.....xong cả rồi...ngày mai Phong Tung sẽ về tới đây.....giải quyết chuyện ở công ty xong anh và em đi Pháp một chuyến...nhưng lần này có chút thây đổi...chúng ta không thâu tóm HOÀNG KIM nữa mà phải hủy nó đi càng nhanh càng tốt.....Kim Yến lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa để buôn lậu ma túy.....chúng ta lại là 1 trong những cổ đông của công ty vô tình bị dính vào rồi...
_chị ta sao lại làm lớn vậy chứ....?
_điều đó không còn quan trọng nữa rồi em...chúng ta chỉ cần hủy đi là được...việc làm này của chị ta quá ác rồi...lần này đi nên nhờ anh Vương Thanh giúp thôi......chỉ có lực lượng quân đội mới giải quyết nổi....nếu chúng ta âm thầm mà dính vào hàng trắng thì không nên...sẽ bị ảnh hưởng xấu đến danh tiếng lắm
Ngụy Châu hơi nhíu mày..."không ngờ càng đi sâu vào lại thấy nhiều rắc rối hơn...thật là..."...Cảnh Du ôm cậu trong lòng mình rồi thở ra.....
_chị ta là muốn gài chúng ta thôi...trận cuối rồi chị ta sẽ chơi lớn luôn....thật không ngờ chị ta lại vận chuyển ma túy dùm Dennie.....
_vậy giờ anh tính sao hả Cảnh Du....?
_phải phá 2 đường dây cùng một lúc mới được...nếu không chúng ta sẽ thất bại ngay...em và anh Vương Thanh triệt để nhắm vào HOÀNG KIM......anh và Thiên Hạo sẽ lo phần Dennie...chúng ta sẽ gặp mặt bàn bạc lại khi Phong Tung trở về đây
Ngụy Châu níu tay anh lại...cậu lo sợ lắm..."Dennie không phải là dễ động vào.....Cảnh Du đi lần này sẽ rất nguy hiểm......bên kim Yến thì dù gì cũng chỉ là công ty thôi..".....cậu nhíu mày
_em đi với anh.....để Thiên Hạo và anh Vương Thanh đi với nhau đi....
_tuyệt đối không được.....em là người giỏi dùng đầu óc.....em lo chuyện của công ty Kim Yến tốt hơn....Thiên Hạo là người từng trải trong buôn lậu sẽ có lợi thế cho anh hơn....chưa kể nếu một trong 2 bên gặp chuyện gì ai sẽ ứng cứu đây....anh chỉ tin em thôi vợ à....anh đi lần này thật sự xác xuất thành công là không cao....nên anh muốn em phải tuyệt đối an toàn...
_vậy chúng ta đừng đi Pháp nữa.....
_đã động đến ổ kiến rồi....thế nào cũng sẽ bị cắn thôi......em nghĩ ta không đi thì được sao hả...bây giờ không còn là vì chuyện riêng nữa rồi....em biết nếu chị ta pha ma túy vào hàng hóa thì có bao nhiêu người gặp nạn không hả...chúng ta đâu thể chỉ vì bản thân được...
Nguy châu không nói gì nữa cậu đứng dậy đi thẳng lên phòng....cảnh du nhìn tiểu Ổn...
_ngó Lạc Nhân nhé....tôi lên với em ấy..
Anh đi lên theo.....Ngụy Châu vào trong liền ngồi thẳng xuống giường...cậu lo cho anh quá..."đây là lần đầu tiên cảnh Du nói với cậu..anh không chắc chắn thành công việc gì đó....."...Ngụy Châu nhắm mắt lại cậu thở dài...Cảnh Du bước vào trong ngồi ngay cạnh cậu...
_em sao vậy ngụy châu......?
_em lo lắng cho anh...
_anh chỉ nói vậy thôi vẫn chưa có gì mà....
_em biết....nhưng Dennie làm em sợ...hắn ác quá nếu anh có chuyện gì em phải làm sao đây Cảnh Du.....?
Anh ôm cậu lại...hôn nhẹ lên mái tóc mền.....
_anh tin tưởng vào em mà.....
_anh tin em nhưng em không có lòng tin vào bản thân mình đâu Cảnh Du....
Cảnh Du xiết ngụy Châu thật chặt..rồi đan xen tay anh vào tay cậu....
_em đừng nói vậy vợ à......em biết anh tin em đến mức nào không hả......đến mức có thể chết vì 1 câu nói của em.....đầu óc em là một loại vũ khí tốt nhất mà anh muốn gìn giữ....không phải anh bắt em đi với anh Vương Thanh là không tin em....mà vì tin anh mới muốn em làm vậy...
Nguy châu ngước lên nhìn anh....cậu không hiểu vì sao Cảnh Du lại nói vậy với mình.....anh cười
_vì anh muốn an toàn thì phải nhờ em....khi đến Pháp em phải làm sao phá công ty HOÀNG KIM thật nặng vào....phá luôn đường dây buôn ma túy bên trong đó luôn....phải làm sao khiến Dennie bị lây động mới được..anh và thiên Hạo là cản trở đường dây buôn vũ khí của anh ta...để em dễ hành động....tức là chúng ta thực hiện cùng một lúc để hỗ trợ lẫn nhau...em hiểu không...?
_ừm
Cảnh Du thở ra rồi ôm Nguy châu chặt thêm nữa..cậu đã dịu lại hẳn trong lòng anh và yên tâm hơn nhiều...Cảnh Du nhíu mày..thật sự là anh lừa cậu thôi...giữa công ty của kim Yến và lô hàng vũ khí mà anh muốn phá....đương nhiên Dennie sẽ phải nghiêng về anh nhiều hơn rồi....làm vậy thứ nhất vừa bắt được Kim Yến...thứ 2 là có đủ bằng chứng tóm gọn Dennie....việc này phải bàn riêng với anh Vương Thanh mới được..vì nếu muốn tóm Dennie buộc lòng anh phải để bị hắn bắt được..như vậy mới có đủ nhân chứng và vật chứng cùng lúc....Cảnh Du hôn lên má Ngụy Châu 1 cái rồi cười
_vợ.......hình như anh chưa ăn thử món em nấu bao giờ thì phải á...
Nguy châu ngơ mặt ra mà nhìn anh..
_em chỉ biết ăn thôi à.....em cũng chưa từng nghĩ sẽ học nấu ăn...
_oh.....vậy anh không được ăn món gì từ em nấu hả vợ....anh muốn á
Nguy châu đứng nhanh dậy...cậu xắn tay áo lên hùng hồn rồi nhìn Cảnh Du....
_anh đợi em.....em sẽ nấu bữa trưa cho anh ăn...
_ok....vậy làm phiền vợ của anh rồi....
Nguy châu sốt sắn chạy xuống nhà rất nhanh....vừa đi xuống vừa nói lớn..
_Tiểu Ổn ơiiiiii
Cảnh Du ở trên cười lớn....."biết ngay thế nào cũng vậy mà...."....ngụy châu không còn ở trong phòng lúc này anh bước qua bàn làm việc mà gọi điện cho Vương Thanh
_anh.....có việc chúng ta cần nói chuyện riêng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com