Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 67: CHÂN TÌNH CỦA QUỶ

Nhận được câu nói này từ cấp dưới Tommy trong lòng không khỏi sốt ruột hơn "sao lại không có, vậy cả đêm qua Ngụy Châu ở trong này làm gì chứ. Chẳng lẻ Kim Yến đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi sao?. Số lượng ma túy mà Phong Tùng nói đã thấy là rất nhiều mà sao có thể nói dọn là dọn hết được chứ. Quái lạ thật mà" đang còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Kim Yến bước đến vỗ nhẹ vào người anh ngay.

_còn gì nữa không ạ? Nếu không tìm thấy gì ở đây thì chúng ta đi qua xưởng hai. HOÀNG KIM của tôi tổng cộng có 3 xưởng lớn.

_mời chỉ đường.

Kim Yến nhếch môi cười đểu rồi xoay người đi nhanh chóng "Hứa Ngụy Châu để tôi xem ai có thể cứu cậu được đây. Xưởng thuốc phiện vào đã khó muốn ra ngoài trừ khi là một cái xác không hồn mà thôi. Bọn người đến đây một khi không còn ở tầng này nữa thì có trời mới cứu được cậu lúc này. Dám phá cây hái ra tiền của tôi sao, tôi cho cậu chết không toàn thây".
Thang máy đang từ dưới đi lên. Trong lòng Tommy rối như tơ vò "ngụy Châu ơi, em mà xảy ra chuyện gì là không được đâu đó. Sao phải liều mạng như vậy chứ hả, bây giờ anh làm sao để tìm ra em đây. Cô ta có vẻ đắc thắng quá rồi, chẳng lẻ em gặp chuyện gì không may rồi sao?" Cửa mở ra Kim Yến liền bước vào rồi mời Tommy vào, khi mọi người đã an vị đông đủ bên trong cô nhẹ thả tay mình ra khỏi nút chờ của thang máy.

RẦMMMM

Cửa đóng lại gần hết Tommy lập tức đút tay vào khe rãnh mà cản lại. Anh bung thang máy ra rồi tiến vào bên trong ngay. Nhìn khắp nơi thì không thấy ai Tommy nhíu mày "mình nghe tiếng động rõ ràng mà sau lại không có gì chứ." Kim Yến đi nhanh đến vẻ mặt không mấy tốt cho lắm mà nhìn vào ngay, không thấy gì khác thường cô nhẹ giọng.

_có chuyện gì thế ngài Trung úy.

_tôi nghe có tiếng gì đó bên trong nên vào lại xem thử.

_vậy sao tôi không nghe gì cả.

Tommy nhìn cô rồi gật đầu mà bước ra khỏi cửa. Kim Yến đi sau tỏ ra lo lắng trong lòng "vẫn là mau đưa họ lên tầng trên thôi, ở đây nguy hiểm quá" vừa bước ra ngoài được vài bước thì..

RẦM.....RẦM

ngụy Châu nhảy từ ống thông gió xuống máy chế tạo đồ chơi trẻ em rồi tiếp đất nhanh chóng. Cậu đứng lên chỉnh lại quần áo trên người mình rồi phủi phủi hai tay. Bước đi đến mở cửa ra cậu khẽ cười.

_trái đất nhỏ thật, lại chạm mặt chị rồi Kim Yến.

Tommy nghe thấy liền xoay người nhìn. Thấy là cậu anh thở ra mà nhẹ lòng.

_ngụy Châu, không phải tổng giám đốc nói em cả đêm không về công ty sao hả?

_em đi đường tắt đó mà.

Kim Yến tái mét mà lùi về sau ngay. Cô quay đầu định bỏ đi thì Tommy chụp tay cô lại. Đưa mắt nhìn cô anh gằn giọng.

_tôi chưa hỏi chuyện với cô xong mà gấp gáp đi đâu vậy?

Ngụy Châu chỉ chổ cho lực lượng quân đội vào bên trong. Vừa đi đến nhìn thấy một đám người đang nằm la liệt tràn lan dưới mặt đất Tommy nhíu mày.

_một mình em giải quyết hết bọn họ sao?

_chuyện thường ngày đó mà anh đừng để Tâm. Em là còn chậm đến cả nữa tiếng đó nếu là Cảnh Du thì anh ấy đã giải quyết xong rồi. Mãi mà không thắng được anh ấy về lĩnh vực này, thật là tức mà.

Tommy nhìn ngụy châu mà không tin vào những gì mình vừa nghe nữa "cặp phu phu này thật sự không tầm thường mà. Cứ nghĩ như vầy là đã xuất chúng rồi không ngờ Cảnh Du còn chuyên nghiệp hơn nữa. Cũng may họ không phải kẻ ác nếu không có cho thời gian cả đời chưa chắc gì nhìn thấy cái bóng của 2 đứa mà" lắc nhẹ đầu Tommy trầm giọng.

_Vương Thanh nói đúng chứ không phải chơi nhỉ. Em thật sự quá ghê gớm rồi.

Ngụy Châu cười lớn rồi nhớ ra chuyện về Cảnh Du cậu vỗ vào vai Tommy mà chạy đi mất.

_chuyện sáng nay về HOÀNG KIM tuyệt đối không thể lộ ra ngoài được. Nếu không Cảnh Du sẽ nguy mất.

_được

__________

Cảnh Du đứng cả đêm ở trước bang công đó vẫn chưa chịu rời đi. Ở trong ngôi nhà ngột ngạt này thì duy nhất chỉ nơi đây cho anh cảm giác tự do mà thôi. Đưa ánh mắt nhìn về xa xăm trong lòng bất ngờ nở nụ cười chiến thắng, tay mân mê đuối thuốc cháy xém hơn nữa Cảnh Du hất vội nó bay ra khỏi tay mình rồi thì thầm.

_tạm biệt chị Kim Yến. Chắc hẳn giờ này chị đã nhận được món quà lớn từ em dâu mình rồi nhỉ? Đây là cái giá phải trả cho người chỉ biết tới lợi ích của bản thân mà đành đoạn chà đạp lên tình cảm của người khác.

Đưa tay hướng về phía ánh mặt trời chói lọi trên cao rồi bóp chặt lại, Cảnh Du nhếch môi để lộ một nụ cười ẩn quyến rũ rồi xoay người bước vào lại bên trong "bây giờ ngụy Châu đã được tự do hoàn toàn rồi, chắc chắn đang ở chỗ anh Vương Thanh mà tìm cách đến đây giúp mình. Ngặt nổi chuyến buôn lậu của Dennie lại dời vào khuya nay mới chết, nếu hắn vẫn để y như cũ thì bây giờ vợ chồng hắn có thể gặp nhau cùng lúc tại trụ sở cảnh sát rồi. Lại phải tốn một ích thời gian nữa mới có thể gặp Ngụy Châu được, mong là em ấy đừng tự ý hành động"

Cảnh Du đi xuống dưới rồi ung dung tự tại ngồi vào ghế sofa lớn ở giữa nhà mà chờ đợi, điều anh cần làm lúc này là cố gắn không để Dennie phát hiện ra chuyện gì khả nghi từ bất cứ nơi đâu. Rất nhanh cửa phòng ngủ phía trên mở mạnh ra, Dennie trong hình dạng bán khỏa thân của mình từ từ bước xuống.

_em dậy sớm vậy? Thiên Hạo đâu rồi?

_hôm qua bị James cho người đuổi đi rồi, còn trả lại hết số rượu vang ngon lành đó nữa thật là tiếc mà.

Dennie nghe xong có vẻ không mấy hài lòng cho lắm. Hắn nhìn Cảnh Du với ánh mắt dò xét rồi nhẹ giọng.

_có thật là James đã đuổi?

Anh còn chưa kịp lên tiếng thì phía trên James đã ho nhẹ rồi chen ngang vào.

_con không thể đuổi hắn sao chứ? Vì hắn mà ba không thèm quan tâm đến sự có mặt của con kia mà.

_làm gì có, lại đây nào James? Chẳng phải sáng nay ta đã đáp ứng mọi thứ để bù đắp chuyện đó cho con rồi sao?

Dennie lời nói dịu đi hẳn. Cảnh Du ngồi đối diện cũng phải thầm cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của cậu nhóc James thông minh này mà. Cả hai lại bắt đầu quấn quýt lấy nhau không rồi, thân hình tuyệt mỹ của James dính chặt vào người Dennie làm hắn như muốn điên đảo tâm hồn hơn. Đưa tay xuống bên dưới mà làm động tác mở cho việc khuếch trương hậu huyệt nhỏ bé đo của người tình. Dennie chẳng ngần ngại mà nhấp hẳn 3 ngón tay thô bạo của mình xuyên thẳng vào bên trong, James xiết chặt vòng tay ôm lấy cổ hắn mà rên lớn.

_ba à....đừng mà...ưh...ah..ah.ah

_"không phải con vừa trách ta sao?" Dennie vừa nói tay lại vừa di chuyển điêu luyện đâm sâu vào tiểu huyệt chật hẹp đó của James hơn.

Cậu nhóc dễ thương bắt đầu nhớm người mà trốn chạy bàn tay ma ranh của hắn bên dưới, lực động đâm vào không hề giảm đi mà lại có chiều hướng tăng nhanh. James thở ra nặng nề, ánh mắt mê loạn dâm tà nhìn đi khắp mọi nơi, cậu thì thầm vào tai Dennie với giọng nức nở nghẹn ngào nghe cực kỳ kích thích.

_ba....chậm lại đi mà...ahhh...James không nổi á....Ah...

_không nổi thì con sẽ làm gì đây, ta rất muốn biết đó.

James bị hắn chọc đến phát khóc luôn mà còn chưa chịu buông tha cho cậu nữa. Cảnh Du trong thấy tâm trạng tự nhiên thoải mái hơn nhiều vì xuyên qua hình ảnh này anh lại nhớ Ngụy Châu ghê gớm. Mới vài ngày không gặp thôi mà anh bắt đầu nhớ mùi hương trên cơ thể cậu rồi, nhớ biểu cảm gợi tình khi cùng chung chăn gối, nhớ khoảng khắc đẹp nhất lúc cậu ngập trong khoái cảm mà gọi lớn tên Anh. Cảnh Du bất ngờ cười cười rồi trở về thực tại.

_không làm phiền anh chơi đùa nữa em đi ăn sáng đây cứ tự nhiên nhé.

Nhận được cái nháy mắt vui vẻ của em mình Dennie không khách sáo nữa mà xé toạc quần áo vướng víu trên người James ra. Hắn trực tiếp đưa phân thân thô ráp của mình lấp đầy toàn bộ khoảng trống bên trong cơ thể James chỉ bằng một cú đâm đến tận gốc.

_AAAAAAA....DENNIE...SÂU QUÁ RỒI JAMES....AH...KHÔNG ĐƯỢC MÀ...AH..AH..AH..

_James ngoan. Một lúc sẽ quen thôi mà.

Cảnh Du bước vào trong mà lòng bắt đầu nóng lên như lửa đốt, anh đang phân vân không biết Dennie sẽ thế nào khi biết công ty HOÀNG KIM gặp chuyện. Hắn đã cài người vào bên trong rồi, dù Ngụy Châu có làm hoàn hảo đến đâu thì Dennie vẫn sẽ nắm thông tin rất nhanh. Ở đây quan trọng là hắn biết vào lúc nào mà thôi, việc này đồng nghĩa anh đang chuẩn bị nằm trong diện nghi ngờ của hắn. Mà ngặt nổi là không thể thoát ra vào lúc này được, phải đợi anh Vương Thanh phá đường dây buôn vũ khí của Dennie đã.

Âm thanh hoan lạc bên ngoài tắt hẳn, Cảnh Du nhấp một hơi hết ly nước lọc rồi đứng dậy bước ra. Như anh đã suy nghĩ trước đó tình báo trong công ty HOÀNG KIM đã có mặt tại đây, vậy là Ngụy Châu đã thành công rồi. Đi đến ghế sofa mà ngồi xuống chỗ đối diện với Dennie, Cảnh Du tỏ vẻ như không. James ngồi trên người hắn nhếch môi mà khẽ cười, nhìn vào biểu hiện đó cũng đủ hiểu thằng bé đã biết trước rồi. Dennie bắt đầu thây đổi sắc mặt mà nhìn chằm chằm vào Cảnh Du, hắn phất tay cho tên đàn em lui xuống rồi rất nhanh rút vội khẩu súng dấu sẵn bên dưới ghế chĩa thẳng vào đầu anh ngay.

_mày chơi tao hả?

_tôi không chơi ai, nếu Kim Yến không gây chuyện ở Nhật Bản thì tôi đã không bức chị ta tới đường này rồi.

Dennie nhíu mày mà cười lớn.

_em được lắm Cảnh Du, hèn gì anh đã thấy lạ lạ rồi. Sao em có thể rảnh rỗi mà qua Pháp thăm anh, còn chịu ở đây chơi vài ngày nữa chứ. Đã lật đổ cả một công ty lớn mạnh bao đời như HOÀNG KIM mà vẫn ung dung tự tại ngồi đối mặt với anh, em đúng là không tầm thường mà. Em không sợ anh sẽ giết em sao?

Cảnh Du chỉ tay về phía Dennie rồi lắc đầu.

_tôi đang giúp anh thôi mà. Giờ thì James là chính thức rồi không phải sao? Mất đi HOÀNG KIM anh cũng đâu mất mác gì? Còn khử được Kim Yến mà không cần nhúng tay vào nữa với anh cũng chưa hẳn đã gọi là thiệt hại.

James thích thú trước câu đáp trả đầy tính nhân văn này liền vỗ tay không ngớt. Cậu ngã đầu vào vai hắn ta rồi nói vào.

_con đàn bà ngu ngốc ấy bị gì cũng không đáng, hay ba vẫn còn tình ý với Kim yến nên mới sững sốt đến vậy?

_"con đừng nói bậy James." Dennie nhíu mày nói lớn rồi tỏ vẻ tức giận trước mặt cậu nhóc.

Cứ nghĩ James sẽ thua và ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn như một món đồ chơi đắt tiền, nhưng không. Khẩu súng trên tay Dennie được cậu cướp đi một cách điêu luyện rồi hướng thẳng nòng súng vào cổ họng hắn mà lên chốt. Tất cả quá trình đó chưa tới 3 giây, điều này cho thấy james là 1 cao thủ dùng súng chứ không phải chỉ đơn thuần là một con bù nhìn xinh đẹp đi bên cạnh hắn.

_Ba mau nói cho con nghe, có hay là không?

Cảnh Du nhìn điệu bộ James lúc này thật không khác gì một Dennie thứ hai cả, từ ánh mắt sắt lạnh cho tới khả năng quyết đoán cao cậu nhóc đều hội tụ đủ cả. Đã qua 1 phút vẫn chưa nhận được câu trả lời như ý.

ĐOÀNG...ĐOÀNG....ĐOÀNG.

3 tên đàn em đứng sau lưng Hắn đều vì phát đạn đó mà xuyên tim chết ngay lập tức. James nhẹ nhàng mở khẩu súng rồi lấy ra từ bên trong 1 viên đạn nhỏ vứt đi, xoay mạnh trục chứa đạn cậu lấp vào nhanh chóng. Rồi lần nữa hướng đến giữa trán mình mà nhẹ cười.

_ở trong căn nhà này người của Kim Yến đều không thể sống sót. Ba nghĩ thử xem lần bóp cò này có trúng hay là không đây?

Dennie tái mét mà giữ tay James lại, hắn không quan tâm cậu nhóc đã giết ai, cũng chẳng thấy hề hấn gì nếu cậu bắn hắn. Nhưng ở đây James đang muốn làm tổn thương bản thân mình việc này với hắn là tuyệt đối không thể cho phép.

_ta chỉ có mình em thôi James à. Mau bỏ súng xuống đi được không?

Cảnh Du sững người mà nhìn theo ánh mắt đó "chuyện gì thế này, sao lại giống mình vậy chứ. Dennie yêu James thật lòng sao? Đây không phải đồ chơi tình thú của hắn mà đây chính là mạng sống hắn." Anh đứng nhanh dậy mà đi lên phòng mình, lần đầu tiên trong đời Cảnh Du cảm thấy không ghét bỏ Dennie vì hắn cũng còn có trái tim. Chỉ là nó dành cho một cậu nhóc nhỏ tuổi mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com