Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 68: NGUY HIỂM CẬN KỀ 1

Chuyện gì đến cũng đến, thoát được vấn đề liên quan tới Kim Yến, Cảnh Du bắt đầu kế hoạch lẫn trốn vào khuya nay tại chính ngôi biệt thự này. Anh không thể để Ngụy Châu chờ đợi thêm được nữa sống chung bao nhiêu năm Cảnh Du rất hiểu tính vợ mình, nếu anh không nhanh thoát ra bên ngoài thì cậu nhất định sẽ dùng đủ mọi cách để đột nhập vào sào huyệt của Dennie mất.

Thời gian một ngày cứ thế trôi đi thật tẻ nhạt, Cảnh Du vẫn ở đó ngay căn phòng có bang công hướng ra mặt biển. Từng điếu từng điếu thuốc cứ thế được đốt lên nhưng rồi lại yên vị trên tay anh đến khi cháy tàn mà lặng lẽ rơi nhanh xuống mặt đất. Nhìn về phía xa xa ánh hoàng hôn bắt đầu đỏ rực hơn bao giờ hết, cả một vùng rộng lớn trước mặt trở nên thắm đượm hoàn toàn hệt như chấm dứt cho một cuộc thảm sát đầy máu tươi ngay phía đường chân trời vậy. Tưởng chừng như cảnh tượng hùng vĩ đó sẽ trường tồn mãi mãi nhưng không, mặt trời dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì rồi cũng sẽ phải ngủ vùi chìm sâu xuống mặt biển một cách âm thầm thôi. Rồi nó sẽ biến mất không một vết tích mà đôi khi nếu ta không bỏ ra chút thời gian để ngắm nhìn, thì hoàng hôn chỉ có thể nằm trong trí tưởng tượng của ta mà thôi.

Nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt gió thoang thoảng chạm vào gương mặt mình Cảnh Du chợt thở dài ngao ngán "thật chất mình không cần hại Dennie đến bước đường này vì hắn đâu có làm gì gây ảnh hưởng đến mình đâu. Kim Yến giờ đã bị bắt giữ rồi, tội buôn bán tàng trữ ma túy có thể khiến chị ta cả đời không thể trở lại bên ngoài để gây hại thêm cho ai được nữa. Vậy mình có nên dừng lại sao? Thôi bỏ đi dù gì khuya nay mình cũng sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này rồi việc đó cứ để quân đội giải quyết vậy, với thế lực của Dennie hiện tại dễ gì chết được chứ". Nghĩ đến đó anh nhẹ lòng hơn rồi xoay người vào bên trong. James từ nãy giờ cứ đứng trước cửa phòng mà nhìn sự đắng đo đó từ người chú đẹp trai này, khi ánh mắt cả hai chạm nhau Cảnh Du nhẹ cười.

_vào đây đi James sao cháu lại đứng đó chứ?

_chú sao vậy?

_"cháu muốn hỏi gì?" Anh ngồi xuống bên dưới ghế sofa rồi nói nhỏ.

James cũng không ngần ngại mà bước đến bên cạnh anh. Cậu bé quan sát sau đó lại thì thầm.

_khi nào chú đi?

_khuya nay.

_oh...tốt thôi

_cháu đến là có việc gì sao hả?

_"thứ nhất là để chào tạm biệt, cái thứ hai là muốn nhắc chú cẩn thận mà thôi. Còn việc chú hứa sẽ giúp bọn trẻ...khi nào thành hiện thật vậy?" James đưa đôi mắt trong veo hệt như Ngụy Châu lúc trước mà nhìn chằm chằm vào anh.

Cảnh Du thu lại sự ngỡ ngàng xoa đầu cậu rồi gật đầu.

_ngày mai người của quân đội sẽ tới đây, tất cả trẻ em ở nơi này kể cả cháu nữa sẽ được giải thoát hoàn toàn.

James nghe xong nhếch môi rồi ngửa đầu ra sau mà cười ngất ngưỡng. Cậu bé bất ngờ bật dậy, thần thái trên gương mặt cũng theo đó biến đổi nhanh chóng hệt như một tên sát thủ chuyên nghiệp đang nhận định giờ tử cho con mồi vậy. Đứng lên rời khỏi ghế ngồi để tránh Cảnh Du trong thấy cảm xúc của mình James lên tiếng.

_vợ chú khi biết chú là đại ca một bang hội, chú ấy có rời xa chú không? Có suy nghĩ sẽ bỏ chú lại một mình ở đoạn đường nào đó không?

Cảnh Du nhíu mày với đến giữ chặt tay James xoay người cậu bé đối diện với mình mà gằn giọng.

_cháu thật sự yêu.....

_vâng..cháu yêu ba. Cả hai không có sự ép buộc nào ở đây cả. À...lúc đầu thì có nhưng rồi cháu nhìn thấy một điều làm cháu phải suy nghĩ về ba.

_là gì? Cháu nhìn thấy gì ở con người tàn nhẫn đó mà trao yêu thương cho hắn chứ?

James nhẹ nhàng đặt bàn tay lên má trái của anh rồi với người đến thì thầm gì đó khiến Cảnh Du khựng lại. Cậu bé cuối đầu chào sau đó rời khỏi căn phòng ngay lập tức. Lúc bấy giờ anh mới sực tỉnh sau câu trả lời phải nói quá sức chững chạc đó của James.

[chú từ đó đến giờ cao lắm cũng chỉ tự nhốt mình trong sự cô đơn mà thôi nhưng còn ba cháu, ông ấy trói buộc bản thân vào sự cô độc. Chú biết đó cô đơn thì còn có đường ra nhờ bạn bè chứ cô độc thì suốt đời cũng không có lối thoát. Ba cháu ác như vậy, ai sẽ thật tâm ở bên ông ấy chứ? Nếu ngay cả cháu cũng bỏ ba mà đi nữa ba cháu sẽ sống thế nào đây? Chú có thể không quan tâm nhưng cháu không thể không nghĩ tới được.]

Cảnh Du lần nữa lại thấy rối loạn trong lòng, đúng thật xưa giờ anh chỉ thấy cô đơn mà thôi nhưng từ khi hình bóng của Ngụy Châu chạm vào trái tim anh mọi thứ thây đổi hẳn. Cậu là ánh bình minh rạng rỡ nhất mang trong người một nụ cười tỏa nắng, thứ tình cảm ấm áp hồn nhiên đó đã cứu rỗi tâm hồn anh. Ngay lúc này Cảnh Du lại thấy một chút gì đó riêng biệt của cả hai phản phất trong tình yêu giữa Dennie và James. Anh ngã người xuống ghế mà không biết nên làm thế nào cho trọn vẹn nữa, vì Dennie thật sự quá độc ác. Nếu không cẩn thận hạnh phúc của anh và Ngụy Châu sẽ có nguy cơ bị phá hủy mất.

Đồng hồ bắt đầu điểm 12 giờ đêm, âm thanh tách biệt khá lớn vô tình lôi Cảnh Du về lại với thực tại ngay. Anh nhảy ra khỏi ghế tiến lại phía cửa chính mở hé hé để nhìn xuống bên dưới sảnh lớn ở giữa nhà. 2 chiếc xe hơi đời mới đen bóng đã xuất hiện bên ngoài chờ lệnh, Dennie đang còn ôm ấp James mà chào tạm biệt cậu ta. Chợt nhớ đến việc gì đó ánh mắt của hắn hướng thẳng về phía phòng ngủ của Cảnh Du nhìn chằm chằm, rời khỏi vòng tay người tình bé nhỏ Dennie đi nhanh lên tầng 2 ngay. Hắn mở cửa rồi bước vào, trong thấy anh đang ngủ say mê trên giường hắn nhếch môi cười ẩn. Nhẹ nhàng di chuyển về phía chiếc bàn xa xa Dennie bất ngờ đốt trầm hương rồi thả vào đó ít bột mê dược, loại mà hắn vẫn hay dùng để giúp bản thân ngon giấc hơn. James nhìn sơ qua cũng đủ biết hắn đã có dấu hiệu đề phòng với Cảnh Du rồi, có nghĩa ngôi nhà nay đêm nay ắt sẽ dạy sóng.

Rời khỏi căn phòng đó Dennie lại nãy ra ý định muốn dắt James đi theo để vui vẻ trên đoạn đường buồn chán kia và đương nhiên câụ bé nhỏ này quá hiểu mục đích thật sự của ba mình là gì rồi. Choàng vội áo khoác lên người con trai hắn bế hẳn James vào lòng rồi đi ra xe, một thoáng liếc nhìn lại về căn phòng đó cậu chỉ còn biết thầm cầu nguyện "mong chú không bị hôn mê, nhất định phải trốn khỏi nơi đây trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Nếu không cháu khó lòng giúp được chú khi ba trở về kịp lúc" vẻ mặt không chút biến sắc của James trong suốt đoạn đường trên xe khiến Dennie tức giận xé tan nát bộ quần áo trên người cậu bé mà trực tiếp đâm cự vật thô ráp của mình vào sâu nơi huyệt động nhỏ hẹp đó khoáy động không ngừng.

_Ba.....làm..ah..James đau quá...ah..ah....ba ơi.

_con sao lại giúp người ngoài đối đầu với ta hả? Con muốn chết rồi đúng không? Đừng nghĩ ta thương yêu rồi muốn quậy phá gì cũng được.

Đến nước này rồi James cũng không cần phải diễn kịch nữa, cậu bé cuối đầu cắn mạnh vào cổ hắn rồi cười lớn. Đưa lưỡi liếm nhẹ mép môi còn đọng lại ít máu, James đặt tay lên vết thương nhỏ đó bấm mạnh vào trong khiến máu theo khe hở tuông ra nhiều hơn nữa. Dennie nhíu mày xít xoa một hơi rồi cuồng bạo trừng trị tên yêu quái do chính hắn tạo ra này, lực đâm vào phải nói là rất sâu vì James đang ngồi trên người hắn. Hậu huyệt bên trong có dấu hiệu ướt đẫm cả hai đều nhận biết được đó là gì, sắc mặt James rất nhanh tái đi ngay vì mất máu. Nhưng cậu bé này một tiếng cầu xin hắn cũng không thốt lên, chỉ hiên ngang nhìn thẳng vào mắt hắn đầy vẻ khiêu khích.

_Ba có.....gi..ỏi....thì giết con...ưm...xem....hahahaha....nếu được....thì làm con đến chết đi nào...ba thừa sức mà phải không?.

_nữa đi....ba đang thương hại....con sao...yếu quá rồi đó.....hahhahha

_không ph...ải.....đây là điều b..a....ba hay làm sao?...đâm chết con đi.

_CON IM NGAY CHO TA... JAMES.

_CON BIẾT TA KHÔNG THỂ SỐNG NẾU THIẾU CON ĐƯỢC KIA MÀ, SAO LẠI ÉP TA HẢ?

Dennie dừng mọi chuyện lại hẳn mà ôm lấy cơ thể đang rung lên không ngừng kia, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bạo hành thể xác với James và cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy vô nghĩa khi trong thấy máu đỗ. Ngay bây giờ dục vọng bùng cháy phía dưới của hắn không đủ mạnh để khiến hắn mất đi ý thức trước cảnh tượng này nữa, nhìn gương mặt tái nhợt của James và những câu nói kích tình đầy thú tính đó Dennie tự nhiên chẳng hứng thú gì, không phải hắn không còn yêu James mà là hắn đã quá yêu cậu mất rồi đến mức đại não cũng tự giác không dám làm tổn thương cậu nữa. Nếu đổi lại là đứa trẻ khác thì có lẻ đã bị chơi đến chết và xác đứa bé ấy sẽ bị vứt lại đâu đó trên đoạn đường này từ lâu rồi, cũng vì là James mà hắn đã thấy được kỳ tích của bản thân mình.

Thoái lui trước hậu huyệt ấm áp khít chặt đó Dennie tỉ mỉ chăm sóc vết thương đang rỉ máu của James lại. Khoác vội áo choàng lên người cậu, hắn cuối đầu thì thầm bên tai ai kia ngay.

_ta xin lỗi, sau này con muốn làm gì cũng được. Chỉ cần mãi mãi đừng rời xa ta.

James khẽ hé môi để lộ nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người, cậu nắm chặt tay hắn dùng ít hơi sức nói nhanh vào.

_em yêu anh Dennie.

Bầu trời về đêm cũng vì câu nói này mà phút chóc bừng sáng hẳn, hắn ôn nhu hôn lên đôi môi bướng bình kia rồi gật đầu.

_Anh cũng yêu em James à.

Vì chuyện vui lần này mà Dennie không quan tâm đến lô hàng vũ khí chuyển đến Miến Điện vào tối nay nữa, hắn ra lệnh cho tên đàn em quay đầu xe trở về nhà một cách nhanh chóng nhất. James nghe xong toàn thân rùng mình ngay nhưng cậu không thể ngăn Dennie lại được rồi vì cảm nhận rõ máu phía dưới mật động của mình vẫn không ngừng rỉ ra, vết rách lần này còn nghiêm trọng hơn lần đầu tiên quan hệ cùng hắn nữa. Ngoan ngoãn nằm trong lòng Dennie cậu tự nghĩ "phải xem mọi chuyện thế nào đã, ba đã khiến mình bị thương như vầy thì không phải là không có lợi. Có thể lấy nó ra đỡ mạng cho chú Cảnh Du cũng nên".

Cùng lúc đó ở nhà Cảnh Du đã bắt đầu quá trình tẩu thoát của mình gần xong rồi, cứ 10 phút tên đàn em của Dennie lại mở cửa nhìn vào trong một lần để xem thử anh còn ở đó không. Cảnh Du phải cởi bỏ áo khoác choàng lên cái gối rồi nắng nó lại sau đó đắp mền lên, do vẫn nhìn thấy cái áo nên tên kia không nghi ngờ gì chưa kể mê dược vẫn thoang thoảng bay trong không khí hắn đắc ý nên lơ hẳn luôn. Tranh thủ lúc đó Cảnh Du mở cửa bang công nhảy vội ra bên thành và bắt đầu di chuyển trong đêm, men theo vách tường có những khối đá chạy dài rất hẹp nhưng nếu cố gắng vẫn có thể đi lại được. Vài ngày trước anh đã thử đi thử lại mấy lần rồi, nhận thấy được thành công nhất định nên Cảnh Du mới tự tin như vậy. Việc di chuyển về khuya thế này thật sự khó khăn hơn rất nhiều, phải giữ thăng bằng hoàn toàn và tuyệt đối không thể nhìn xuống bên dưới được. Cảnh Du cố gắng thở đều mon men bước chậm rãi từ từ bằng đôi chân trần, có khi gió quá mạnh cũng gây ảnh hưởng không nhỏ với anh nữa. Phía trước là đến đoạn tường gấp khúc để rẻ qua mặt trái của ngôi nhà, nơi mà James từng nói là "Thiên Đường dành cho người chết" Cảnh Du hết sức cẩn thận để rà soát đường đi vì ở đây có 2 khối đá bị rơi ra vào hôm qua lúc anh thử nghiệm.

Vượt qua nơi đó thành công thì giờ Cảnh Du không sợ gì nữa, nhắm chuẩn hướng phiếm đá tinh xảo được thiết kế trên đầu những cánh cửa sổ ở mỗi phòng anh nhảy đến. Liên tục như vậy cho tới cửa của căn phòng cuối cùng, Cảnh Du mới chăm chú quan sát phía dưới rồi lao nhanh xuống. Lúc này chỉ việc băng qua khu vườn hoa hồng nhung bên cạnh nữa là anh chính thức được tự do rồi, niềm hân hoan trong lòng nổi lên nhanh chóng nhưng Cảnh Du sao có thể ngờ tới được Ngụy Châu và Thiên Hạo vì sợ anh gặp chuyện đã tiến vào đường hầm bên dưới khu vườn này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com