chương 69: NGUY HIỂM CẬN KỀ 2
Ngụy Châu sao có thể ngồi yên trong quân đội mà chờ đợi Cảnh Du một cách mù quáng như vậy được chứ, từ lúc triệt để một mình công phá được đường dây buôn bán ma túy ở công ty HOÀNG KIM, trực tiếp đưa Kim Yến vào tù Ngụy Châu đã muốn lao đi thật nhanh rồi. Bất chấp hết tất cả rào cản hoặc nguy hiểm gì gì đó đơn giản chỉ để có thể gặp mặt được Cảnh Du mà thôi.
Cậu biết rõ đêm nay Dennie sẽ đi đến bến cảng để xem xét chuyến hàng buôn lậu vũ khí của mình. Toàn bộ quá trình di chuyển này ít nhất phải mất 5 tiếng đồng hồ. Thời cơ đột nhập vào trong giải cứu Cảnh Du chỉ có thể là lúc này mà thôi. Còn nhớ lần trước chạm mặt tại công ty HOÀNG KIM James đã từng kể cho Ngụy Châu nghe về một đường hầm bí mật gì đó thông đến những căn phòng ngủ dành cho khách. Cộng với tin tức điều tra được của Phong Tùng về ngọn đồi xác chết rất trùng khớp nên tất cả có thể tìm thấy và xác định được lối vào tầng hầm rất nhanh.
Tùng Ổn cũng định vào chung nhưng Ngụy Châu đã kịp thời cản trở với lý do "cả hai nên ở lại để đợi Tommy và anh Vương Thanh đến, còn giúp quân đội của họ vào trong giải cứu mọi người nữa nếu tất cả không may đều bị bắt thì ai sẽ cứu ai đây". Chỉ câu nói đơn giản đó cũng khiến Tùng Ổn hiểu rõ giá trị thật của mình vào lúc này nằm ở đâu, đêm nay nếu thật sự xảy ra sơ xuất thì chỉ còn cách nương theo thiết bị định vị đã gắn trên người Ngụy Châu và Cảnh Du trước đó để nhờ quân đội trực tiếp ra tay mà thôi. Nhận thấy sự việc đã vượt qua tầm kiểm soát hơn lúc đầu Thiên Hạo rất nhanh xung phong theo cậu vào trong ngay, không chần chừ thêm nữa Ngụy Châu gật đầu và cả hai mất hút dần trong đoạn đường hầm nhỏ hẹp phía trước mặt.
20 phút trôi qua Cảnh Du mới thật sự băng qua hết khu vườn hoa hồng nhung rộng khủng khiếp này chạy ra bên ngoài, nhìn bầu trời đen ngòm trên cao anh cười thầm trong tiếng thở gấp "cuối cùng cũng thoát được". Đang còn lang thang định hướng trên con đường mòn nhỏ cho đúng để chuồn đi thì anh trong thấy một chiếc xe hơi lạ có mặt ở gần đó. Trong đầu nghĩ ngay đến chuyện người của Dennie đã phát hiện việc trốn chạy của mình nên đang cử đàn em lùng sụt khắp nơi bắt về, Cảnh Du nảy ra ý định cướp xe tẩu thoát cho nhanh. Vào giây phút này thì chỉ còn biết liều một phen thôi vì nếu để trời hừng đông Dennie trở về tất cả sẽ trở nên bế tắc mất.
Cuối người xuống đất không quên nắm lấy một hòn đá lớn anh ném mạnh vào cửa kính sau xe rồi di chuyển lại gần hơn. Lợi dụng bóng tối để ẩn nấp, quan sát chờ đợi thời cơ ra tay, vừa thấy dáng người mở cửa bước xuống Cảnh Du đã lao đến thật nhanh khóa cổ cậu ta từ phía sau. Cả hai không ai thấy được mặt ai nên nhiệt tình giao tranh một bên tiến thì một bên thủ. Phong Tùng ra sức trụ lại để tên kia không thể dùng thế khóa cổ mình được, cậu đưa tay cản lại lực ép vào của đối phương. Cố dùng hết sức thúc trỏ vào người tên phía sau nhưng đều vô dụng. Cứ nghỉ là mọi chuyện đã hết người của Dennie đã phát hiện ra cả hai Phong Tùng vội đưa tay vào áo khoác định sẽ cho tên kia một phát đạn lìa đời thì trong thấy tiểu Ổn đang đứng đối diện mình nhìn ngơ ngác.
_Cảnh Du....là cậu phải không?
Động tác tay của anh nới lỏng hơn.
_tiểu Ổn sao?
Phong Tùng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mừng rỡ vỗ vỗ vào tay anh.
_cậu bỏ tôi ra đi chứ, chết người thật đó.
Khác với niềm vui gặp mặt của Tùng Ổn lúc này là sự lo lắng hoang mang phủ hẳn lên người Cảnh Du ngay. Cái nhíu mày quen thuộc lại xuất hiện cùng với câu hỏi nhỏ.
_sao các cậu lại ở đây?
Cùng với câu hỏi đó của anh là lời nói nhanh của tiểu Ổn.
_Ngụy Châu đâu? Sao cậu lại trở ra một mình vậy hả? Nhưng sao cậu lại đi tới bằng hướng đó chứ?
Cảnh Du nghe xong đứng không vững nữa, vì hơn ai hết anh hiểu tình cảnh này là gì. Xoay người nhìn về phía ngôi nhà lớn anh hoang mang tột độ "nếu nói vậy thì em ấy đã xâm nhập vào trong ngôi biệt thự này để tìm cách cứu mình rồi, chết tiệt mà. Giờ làm sao đây?" Phong Tùng nhận thấy có điều không đúng cho lắm liền giữ người anh lại rồi lắc mạnh.
_các cậu thật chất chưa hề gặp nhau đúng không?
_các cậu sao?
_ưh....có cả Thiên Hạo đi cùng Ngụy Châu nữa.
Cảnh Du đưa mắt đảo một vòng đi khắp nơi rồi dừng lại tại lối vào đường hầm nhỏ tối om như mực đó nhíu mày suy nghĩ nhanh "đây chắc chắn là nơi chứa xác của bọn trẻ như lời james đã kể, em ấy sao lại không chờ mình thêm một chút nữa chứ. Ngụy Châu ơi là Ngụy Châu, nếu em có mệnh hệ gì anh và Lạc Nhân phải làm sao đây hả". Chưa kịp tìm ra cách giải quyết hợp lý cho tình huống này thì phía xa xa đã thấy một hàng xe của Dennie về tới trước cửa nhà rồi, hắn ôm James vội vả bước xuống mà hét lớn.
_MAU GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY NGAY.
Từ lúc trong thấy gương mặt của Dennie là Cảnh Du toát cả mồ hôi hột, hắn về quá nhanh so với dự kiến ban đầu của anh. Xoay người nhìn Phong Tung, Cảnh Du nhắc nhở.
_nói với anh Vương Thanh tuyệt đối không được để xảy ra sơ xuất tại đây. Ngụy Châu và tôi phải nhờ cả vào các cậu rồi.
Chỉ như vậy thôi Cảnh Du đã tức tốc chạy nhanh về phía trước ngay lập tức, anh không thể trốn tránh được nữa nếu không quay lại kịp lúc mà để Dennie phát hiện anh biến mất trước chắc chắn sẽ cho người lục soát khắp mọi nơi. Rất có khả năng tầng hầm cũng bị tìm kiếm lúc đó Ngụy Châu và Thiên Hạo ắt gặp Nguy hiểm ngay.
Cảnh Du như điên như dại lao nhanh về phía vực cạn trượt thẳng xuống bên dưới. Nếu đi đường vòng anh sợ mình sẽ không về kịp mất, chạy , chạy rất nhanh ngay lúc này hình như việc hô hấp không còn là rào cản với Cảnh Du nữa. Anh còn không biết mình có hít thở hay không cho tới khi dừng lại. Từng nhịp từng nhịp tim mạnh mẻ thôi thúc đập liên hồi Cảnh Du xiết chặt tay hiên ngang bước vào nhà Dennie bằng lối vào cửa chính trước sự ngỡ ngàng của hắn cũng như không tin vào mắt mình của James "chú, sao lại còn ở đây chứ?". Anh đi ngay vào nhà thở hòng học coi như không có chuyện gì mà bước đến gần cậu bé.
_cháu làm sao vậy James?
_Ch..ú.....chú Cảnh Du...sao chú quay lại đây hả?
_Chú thấy cháu bị thương, sao chú có thể để anh ta hại cháu vậy được chứ.
_chú thật là......haizzzzz
Nói xong Cảnh Du đứng ngang hàng với Dennie.
_thằng bé là do tôi nhờ giúp đỡ thôi, có gì thì anh cứ đổ hết lên đầu tôi đi đừng trách nó.
Nhìn thấy từng vệt máu lớn nhỏ ẩn hiện khắp nơi qua lớp sơ mi trắng, từng giọt mồ hôi rơi vội trên gương mặt đẹp. Đôi mắt tinh anh nay lại ngoan cường hơn bao giờ hết, thây vì phải tức giận hắn lại thấy nể phục và hứng thú tột độ.
_khá khen cho cậu đã thoát rồi mà còn dám quay lại đây. Tôi sẽ chơi cùng cậu ván bạc lớn này, xem thử coi một con rồng mạnh mẽ vô song mà ai ai cũng nói là có một không hai như cậu sẽ ra sao khi bị mất đi đôi cánh, sự tự do....dám dùng james để đấu với tôi sao? Vậy để tôi cho cậu thấy "gậy ông đập lưng ông" là như thế nào.
Dennie nhìn đám đàn em của mình ra lệnh bắt trói Cảnh Du lại, đợi hắn xong việc với James sẽ hỏi tội anh sau.
****
Ngụy Châu bên dưới vẫn không hay biết gì về việc Cảnh Du vì mình mà quay lại chịu trói, cậu đi dọc theo hết đoạn đường dài mà không dám nhìn hai bên nữa. Tay chân bất giác cũng rung lên liên hồi, Thiên Hạo giữ chặt người Ngụy Châu lại rồi thì thầm.
_Anh như vầy sao có khả năng cứu anh Cảnh Du chứ hả?
_tàn nhẫn quá mà....không phải sao? Bọn trẻ này chỉ bằng hoặc hơn Lạc Nhân chừng vài tuổi thôi. Tụi nhỏ chết quá thảm rồi. Đã vậy còn không được yên nữa, hắn dựng bọn trẻ đầy rẫy ở đây để làm vật trang trí sao hả?
Thiên Hạo không nói gì thêm nữa chỉ kéo Ngụy Châu qua khỏi con đường xác chết này thật nhanh mà thôi. Bước vào một không gian trống xung quanh có tất cả 4 lối đi khác nhau tương ứng với nơi đến cũng hoàn toàn khác nhau, Ngụy Châu vô tình va phải chiếc thùng gỗ nhỏ bên dưới chân mình làm nó đỗ ra bên ngoài hết. Thiên Hạo lúc này mới chú ý dọc theo các bức vách bên trong đây toàn là loại thùng gỗ này hết, chúng được chất cao và xếp đầy phủ kín cả bức vách. Trong thời gian đó Ngụy Châu lại cuối người xem thử thứ đổ ra bên ngoài là gì, bất ngờ cậu phủi tay đứng lên rồi nhíu mày.
_đây là thuốc nổ dạng bột. Dennie không phải tầm thường mà.
_"bao nhiêu đây có thể nổ banh cả một vùng này chứ không phải chơi đâu." Thiên Hạo vừa lắc đầu vừa nói vào.
Ngụy Châu bước đến 4 lối đi nhỏ rồi vỗ vào vai Thiên Hạo.
_chúng ta chia ra từ đây, nếu đi chung rất dễ bị bắt đó và tốn nhiều thời gian nữa.
_không được đâu..lở anh xảy ra chuyện gì sao em dám nhìn mặt anh Cảnh Du đây chứ?
_đã tới bước này rồi còn nói vậy chi nữa, thoát được 1 người là còn 1 hi vọng. Cậu hiểu không?
Ngụy Châu nói rồi bước vào lối đi nhỏ đầu tiên mất tiêu, Thiên Hạo ngơ ngác hẳn ra nhưng rồi cũng nghe theo lời anh mình bước vào lối nhỏ số 3. Đi được một đoạn không xa chợt cậu nghe có tiến người bước đến từ hướng ngược lại, rất nhanh Thiên Hạo núp sau xác của hai đưa bé đang đặt đứng cạnh đó ngay.
_tao canh chừng như vậy mà hắn thoát lúc nào tao không biết nữa.
_cũng hên cho mày là hắn tự dẫn xác trở về nếu không thì mày đã làm món trán miệng cho mấy con cá hổ rồi đó.
_ngày mai người của quân đội sẽ tới đây thật sao mày?
_im miệng và làm theo lời đại ca đi. Tình báo của chúng ta cài vào đưa thông tin chưa bao giờ sai cả, ngày mai sẽ chẳng còn tên nào sống sót đâu. Bọn chúng sao ngờ tất cả sẽ sập bẫy hết.
Hai tên đàn em cặp kè với nhau vừa đi vừa nói chuyện rất lớn nên Thiên Hạo núp gần đó nghe thấy hết, cậu tự nghĩ "ắt hẳn người bọn này nhắc đến là anh mình rồi. Nói vậy anh Cảnh Du quay lại là vì đã biết chuyện Ngụy Châu không đợi được nữa mà tiến vào trong tìm cách cứu mình rồi". Thiên Hạo nhíu mày khi nhận thấy mọi chuyện đang dần lâm vào thế bế tắc, chợt nhớ ra gì đó cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai tên kia ngay "Chết tiệt, hai thằng này mà đi ra ngoài là chạm mặt Tùng Ổn ngay. Phải theo chúng nó mới được" thế rồi thây gì đi vào cậu lại trở ra theo nhờ vậy Thiên Hạo mới biết được bọn này có dự định chôn thuốc nổ để đối phó người trong quân đội, Dennie lần này ra tay không phải vừa.
Khác với Thiên Hạo con đường mà Ngụy Châu chọn lại không gặp bất cứ trở ngại nào cho tới khi vào đúng căn phòng ướp xác cao cấp nhất nơi đây. Trước mặt cậu là hàng trăm đứa bé trai xinh đẹp hoàn hảo vô cùng, tất cả đều không mặc quần áo chỉ quấn duy nhất có chiếc khăn tắm trên mình mà thôi. Đặc biệt ở đây là chúng có đến 2 người giống nhau không khác một xíu nào. Ngụy Châu đưa tay lên chạm vào hai đứa bé gần mình nhất một lạnh ngắt một thì ấm áp lạ thường, cậu tự nghĩ "kiếm đâu ra nhiều trẻ em song sinh như vậy chứ" chưa kịp tìm hiểu gì thêm nữa thì bức tường trước mặt Ngụy Châu xoay chuyển nhanh chóng, cậu lách người nép sau cặp song sinh đó tránh tên vừa vào ngay. Hắn đi đến và bắt đầu dò tên những đứa trẻ nhận thấy được việc gì đó hắn đưa tay định nhấn chuông báo động thì lập tức ăn một đòn chí mạng của Ngụy Châu ngay. Đóng sổ sách rơi khắp nơi xuống nền đất cậu nhanh tay di dời thân thể tên này vào một gốc rồi trói lại, tránh tình trạng hắn tỉnh dậy làm loạn lộ việc của mình.
Nhìn vào những dấu chân bên dưới nền đất mỏng Ngụy Châu hiểu ra lý do hắn phát hiện ra cậu là gì. Nhanh tay phủi bay hết mọi dấu vết lúc này cậu mới đưa đóng sổ sách lên xem thử "buôn ma túy sao?..nhưng ở đây làm gì có thứ để chứa chứ?". Ngụy Châu đưa mắt đảo một vọng rồi kết luận "toàn xác trẻ em thôi mà". Đang định xua tay bỏ đi thì hàng số thứ tự và khối lượng ma túy bên trong làm cậu tái người.
_Hắn đánh dấu trên người bọn trẻ để làm gì vậy chứ? 1013.....1015 . Theo bảng ghi chép thì là 1014 cho lô hàng hôm sau.
Nắm lấy đầu mối nhỏ Ngụy Châu bắt đầu đảo mắt tìm kiếm đứa bé có dãy số thứ tự bên vai trái này. Đi qua hai cặp song sinh cậu ngước mắt nhìn như không tin nổi "Cái quái gì đây? Sao lại có đường mổ trên thi thể bé trai này chứ". Nhanh trí tra sổ sách lần nữa Ngụy Châu như đứng hình.
_số thứ tự đúng, khối lượng ma túy cũng đúng. Vậy những đứa bé này thật chất là vật chứa hàng buôn lậu của hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com