Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 70: NGUY HIỂM CẬN KỀ 3

_chuyện lấy thân xác của bọn trẻ để đưa vào việc làm ăn nhằm vận chuyển ma tuý cho hắn thật quá đáng mà, Dennie đúng là không phải con người.

Sau khi vấn đề được làm rõ Ngụy Châu để nhẹ tập tài liệu xuống chân đế của một đứa trẻ, tiếp tục di chuyển đến lối vào lúc nãy mà tên đàn em xấu số kia vô tình tiết lộ. Đứng trước bức tường đá lớn cậu sờ soạn khắp nơi trên mặt lối ra nhưng mãi vẫn không tìm thấy dấu vết gì, nhìn từ phía cạnh của Ngụy Châu thì đây chỉ là một hang đá cụt không lối thoát mà thôi. Nếu không phải do tên kia mở cửa đi vào có lẻ cậu đã trở ra để tìm đường khác rồi. Loay hoay một hồi lâu mà vẫn chưa tìm thấy cơ quan hay bất cứ thứ gì để mở cửa, Ngụy Châu cảm giác hơi nản với trò chơi may rủi này. Suy nghĩ bất lực bắt đầu vây kín cậu, đảo mắt nhanh lên khắp nơi trên phím đá thêm lần nữa đột nhiên cậu cuối đầu nhìn xuống dưới chân "sao lại có một viên đá hơi cao so với những viên còn lại vâỵ" nghĩ đến đây thôi Ngụy Châu di chuyển qua cánh trái đạp xuống thử.

CẠCHH....CẠCHH...CẠCHHH...

một thứ ánh sáng chói loá do công xuất phát ra của hàng trăm chiếc đèn trên trần nhà rất nhanh chiếu thẳng vào mặt cậu. Do thời gian tiếp xúc với bóng tối trong đường hầm khá lâu nên lúc này Ngụy Châu có vẻ không thể làm quen nổi với chúng, đưa tay chắn trước gương mặt mình cậu cố gắng chớp mắt liên tục để mau chóng hòa nhập vào không gian mới. Hình ảnh đầu tiên Ngụy Châu thấy được khiến cậu hơi giựt mình, hàng loạt vệ sĩ cùng những tên đàn em của Dennie đang đứng trước mặt cậu không xa. Chỉ có điều chúng không quan tâm phía sau mình thế nào mà thôi, lối đi đầu tiên mang cậu đến đại sảnh lớn ở giữa nhà.

Nhanh chân bước đến nép vào một trụ cột đồ sồ đang gần mình nhất Ngụy Châu quan sát sơ lượt về hướng đi xắp tới sau đó di chuyển nhanh dần lướt người qua trụ cột thứ hai. Từ đây cậu có thể nhìn thấy rõ chiếc cầu thang đơn hướng thẳng lên tầng một của ngôi nhà. Dựa lưng sát xuống Ngụy Châu đưa mắt nhìn về đám đàn em đang đứng gác phía trước "làm sao đây chứ? Khoảng cách từ đây lên đó khá xa, nếu mình cứ vậy mà đi lên sẽ rất mau bị lộ làm vậy cơ hội cứu Cảnh Du coi như tan tành hết. Không được phải mau tìm ra cách thôi, trời sáng mà chưa tìm ra anh ấy mình sẽ không còn cơ hội nưã". Đang còn phân vân chưa biết làm sao thì từ phía cầu thang một tên đàn em đi xuống.

_NÈ BỌN KIA, LO MÀ MỞ TO MẮT RA CANH CHỪNG. NẾU ĐỂ NÓ THOÁT LẦN NỮA THÌ ĐẠI CA SẼ KHÔNG THA CHO BỌN MÀY ĐÂU, NGHE RÕ CHƯA? CỬ THÊM NGƯỜI RÀ SOÁT QUANH BIỆT THỰ ĐI RẤT CÓ KHẢ NĂNG ĐỒNG BỌN CỦA HẮN ĐÊM NAY SẼ ĐẾN CỨU. LÀM NHANH ĐI.

_DẠ ANH LỮ.

Nép mình di chuyển theo điệu bộ bước xuống của hắn để tránh bị phát hiện Ngụy Châu tự nghĩ "xem ra đã có cách để lên được tầng một rồi". Mắt nhìn theo hướng đi của tên kia Cậu rất mau nối bước theo sau ngay. Bọn đàn em bên ngoài chỉ lo loay hoay đi giám sát, số còn lại thì đứng đó mãi không dám di chuyển. Đây cũng coi như là trời giúp cậu rồi. Tên kia đang đi đột nhiên xoay người nhìn lại, Ngụy Châu vì bất ngờ nên cũng chưa kịp ẩn náo thành công, thay vì sợ hại cậu lại tỏ ra như không cứ vậy mà bước đến gần hắn.

_cậu là một trong những người mới hả? Sao tôi lại không nhớ là đã tuyển cậu vậy?

_anh không tuyển tôi, cậu chủ James mới là người làm điều đó.

Nghe tới cái tên James mọi nghi ngờ của hắn bị đánh bật ngay. Đưa tay đến quàng vào cổ Ngụy Châu, A LỮ cười lớn.

_hóa ra cậu làm việc cho ông chủ nhỏ hèn gì tôi không biết cậu cũng đúng thôi. Cậu đi vào lối này làm gì thế?

_Cậu James kêu tôi đi lấy đồng hồ phát sáng và một vài thứ đồ chơi cho cậu, nhưng vì làm việc chưa lâu tôi không nhớ là nơi nào. Vừa hay thấy anh LỮ nên tôi định đi theo để hỏi.

A LỮ nghe xong liền gật đầu.

_"nó nằm trên kia, phòng thứ hai" vừa nói hắn vừa chỉ tay lên hướng tầng một.

Ngụy Châu thấy vậy cuối đầu rồi vui vẻ bỏ đi.

_mà nè.....

_dạ.

_để tôi đưa cậu đi lấy, bên trong có một số thứ người mới như cậu không nên đụng vào.

_thật ngại quá, cảm ơn anh LỮ.

Nói rồi hắn xoay người đi song song với Ngụy Châu, nhờ thế việc tìm kiếm Cảnh Du lại thêm dễ dàng hơn. Vừa bước được một đoạn cậu đã lên tiếng dò xét thêm thông tin từ A LỮ rồi.

_Cậu James nói, có một căn phòng không nên vào vì trong đó giữ một người rất nguy hiểm không biết có đúng không anh LỮ?

_ừh. Nhưng hắn ta sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu. Đại ca đang cho người xử hắn mà, giờ này anh ấy có lẽ cũng đã ở đó rồi.

Nghe tới đây thôi tim Ngụy Châu đã dao động liên tục "Cảnh Du của mình không thể chết như thế được" cả cơ thể cậu tức giận đến rung người. A LỮ nhìn thấy cứ nghĩ là cậu đang sợ nên càng chọc ghẹo thêm.

_muốn ghé qua xem thử không?

_được không?

Bậc thang cuối cùng đã bước qua A LỮ nhẹ cười rồi dẫn Ngụy Châu đến đúng căn phòng đang giam giữ Cảnh Du ở đó. Cửa vừa mở hắn đã nghe tiếng chửi bới cùng cơn giận dữ điên loạn của Dennie phát ra ầm ĩ rồi. Đưa tay cản Ngụy Châu lại A LỮ nói khẽ.

_rất tiếc không phải lúc này rồi.

Cái khoảnh khắc chớp nhoáng mà cậu nhìn thấy anh trước khi cửa phòng kịp đóng lại khiến máu trong người Ngụy Châu như rực cháy. Cảnh Du bị khóa gần bức tường, toàn thân là những vết roi da dài in dấu. Máu từ nơi đó phủ kín cả chiếc áo sơ mi trắng của anh, chỉ có điều ánh mắt kiên quyết cùng nụ cười đểu lại đang làm chủ cả thế trận lúc này. Cố níu kéo chút bình tĩnh còn sót lại trong tâm trí mình Ngụy Châu bước nhanh ra khỏi nơi đó, giữ chặt lấy bản thân để không vì tức giận mà xong vào. Cậu đưa tay mở vội căn phòng kế bên mà bước tiếp, hai tên đàn em gác ở bên trong rất nhanh chĩa thẳng khẩu súng vào đầu Ngụy Châu ngay.

_dừng tay lại và ra ngoài hết đi.

James vừa trong thấy gương mặt quen thuộc đó đã rung lên vì sợ rồi "chú ấy dám một mình đột nhập vào đây là vì chú Cảnh Du sao? Cả hai chú điên mất rồi mà, giờ thì mình đã hiểu lý do thật sự khiến chú Cảnh Du hớt hải quay lại đây. Là vì chú Ngụy Châu đang ở trong ngôi biệt thự naỳ". Cố gắng ngồi dậy cậu nhóc nhẹ cười.

_lại gặp nhau rồi.

_chào cháu James, mong cháu giúp chú ngăn Dennie lại đi.

_sao chú biết đây là phòng cháu mà vào vậy?

Ngụy Châu đi đến bên giường vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn kia rồi thì thầm.

_chỉ là may mắn thôi.

_ẵm cháu đi.

_được.

Chăn được mở ra hết nữa cậu cuối người ôm James vào lòng rồi nhấc hẳn đứa bé lên. Đi được vài bước Ngụy Châu cuối đầu nhìn James rồi nhíu mày.

_cháu biết Dennie có sở thích ấu dâm chứ?

Đứa bé nhìn cậu với vẻ hoang mang rồi nhẹ gật đầu.

_nhưng cháu vẫn yêu anh ấy. Là cháu tự nguyện.

_Sẽ có bao nhiêu tuổi 13 trong cuộc đời một con người vậy James? Sẽ ra sau nếu cháu lớn lên? Cháu có chắc Dennie sẽ vì mình mà thoát ra khỏi sở thích đó không?

_xin chú dừng lại đi, cháu không muốn nghe.

Ngụy Châu thở ra rồi hôn lên tóc thằng bé đầy yêu thương.

_chú không nói ra bây giờ thì hiện thực vẫn sẽ đến mà thôi. Quyết định vẫn là ở cháu James à.

Ôm chặt cậu vào lòng James nghẹn ngào hơn bao giờ hết "chú ấy nói đúng mình không thể mãi chỉ là thằng nhóc 13 tuổi được, đến lúc mình cũng sẽ lớn lên. Vậy Dennie có còn yêu mình không? Có còn không?". Nước mắt cứ hướng theo suy nghĩ đó mà lăn dài, James cuối đầu không nói nên lời cho tới khi cánh cửa bên phòng Cảnh Du mở hẳn ra. Dennie đang điên cuồng trút giận lên cơ thể anh, chiếc áo sơ mi bị hắn xé toạc một nhát dao thật hiểm đâm xuyên phần vai trái. Hắn dùng tay đạp mạnh vào cáng khiến vết thương thêm phần đau đớn hơn. Ngụy Châu trong thấy thiếu điều muốn rớt nước mắt vì cái độ tàn bạo này, James nhìn lên nhíu mày nói thẳng.

_đây là câu "tha mạng" mà anh đã nói với em đó hả?

Dennie thả vội tay mình ra khỏi con dao hướng mắt nhìn về phía James.

_sao em lại ở đây?

_anh nghĩ em đã ngủ sao hả? Với viên thuốc này, cũ quá rồi.

Hắn xoay người đá mạnh vào một tên đàn em đứng phía sau để trút giận rồi vươn tay tới ôm James về lại lòng mình.

_em không hiểu gì cả, anh đang cố khiến Cảnh Du hợp tác với chúng ta thôi. Nếu có được quyền buôn lậu kim cương từ nó, anh sẽ là kẻ mạnh nhất ở đây.

_quan trọng vậy sao? Từ trước giờ không có thứ đó chúng ta vẫn sống tốt kia mà, anh vẫn là Dennie một tay buôn bán vũ khí khép tiếng của đất nước này. Anh xem chuyện có thể buôn lậu kim cương còn hơn cả em, vậy thì đừng ở bên nhau nữa. Em không muốn mình suốt đời chỉ là một món đồ trang trí trong ngôi biệt thự thừa của lắm tiền này của anh đâu.

Vừa dứt cậu James đã phóng nhanh xuống đất thoát khỏi vòng tay êm ấm của Dennie. Nhưng vì vết thương ở vùng hậu huyệt còn khá đau cậu bé ngã nhào ngay sau đó. Hắn đương nhiên sẽ vì người tình nhỏ này của mình mà làm tất cả rồi, ôm nhẹ ai kia về lại vị trí cũ Dennie bắt buộc phải đầu hàng.

_không cần kim cương hay thứ gì nữa chỉ cần em thôi. Chúng ta về phòng đi mặt em tái mét rồi.

Xoay người hất đầu ra lệnh cho bọn đàn em đi hết trước mặt James. Dennie lúc này mới đưa cậu bé trở về phòng vừa bước ngang qua người Ngụy Châu hắn đột nhiên dừng lại.

_cậu là ai? Sao tôi chưa từng thấy?

_tôi được cậu James nhận vào đây thưa đại ca.

Giọng nói vừa cất lên Cảnh Du đã giựt mình rồi "Ngụy Châu...không thể nào". ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh đó anh không tin vào mắt mình nữa "cầu trời đừng để Dennie nghi ngờ em âý". Đưa mắt đảo từ trên xuống dưới hắn tỏ vẻ đã hiểu rồi gật đầu.

_hèn gì tôi không biết.

James nhếch môi nhanh chóng nói vào.

_cậu ở lại đây canh chừng cho tôi, nếu thấy người của đại ca đi tới làm khó dễ chú Cảnh Du. Cậu có thể giết

_dạ.

Dennie ôm vội cậu nhóc bước ra khỏi phòng ngay.

_em thật là, học đâu ra thói nghi ngờ lung tung vậy hả?

_từ anh đó.

_thôi...thôi...anh thua.

_vậy còn được.

Nhìn thấy hai người họ vui vẻ đấu khẩu khi bên nhau như vậy, Ngụy Châu đột nhiên cảm giác có lỗi vì những gì đã nói trước đó với James. Bỏ ngay suy nghĩ không cần thiết lúc này cậu lập tức đóng cửa lại chạy đến bên Cảnh Du ngay.

_sao em lại vào đây? Em có biết ở đây nguy hiểm đến thế nào không hả? Em làm anh lo chết đi được đó bảo bối à.

Ngụy Châu không nói không rằng hướng đến ngậm lấy đôi môi đang còn rướm máu kia, nụ hôn này không mãnh liệt mà chất chứa cả một nổi niềm to lớn. Nó sâu hơn bất kỳ vết thương nào và sắc hơn mọi loại vũ khí trên cuộc đời này. Dứt hẳn nhau ra cậu nhìn anh đầy trìu mến.

_em nhớ anh quá. Vì anh không về tìm em nên em đành phải đi kiếm anh đây.

_ngốc...

_chỉ với anh thôi.

Đưa tay đến Ngụy Châu định rút nhanh con dao găm ra khỏi vai Cảnh Du liền bị anh cản lại ngay.

_đừng..... hắn sẽ cho người đến kiểm tra em đó. Dennie không tin tưởng vào ai cả. Anh không sao, nếu giờ rút con dao ra máu sẽ chảy nhiều hơn. Sợ là anh Tommy chưa kịp tới cứu anh đã chết vì mất máu quá nhiều rồi.

_anh không còn câu nào nói hay hơn hả Cảnh Du? Anh chán em rồi chứ gì? Sao mà cứ nói tới chết mãi vậy.

_ưh.

_cái gì? Anh còn "ưh" được nữa sao? anh muốn chết liền không hả? Em rất sẵn lòng đưa tiễn anh đó.

Cảnh Du hai tay thì bị còng đến rỉ máu nhưng vẫn rất tự nhiên mà ngã đầu cười lớn. Nhìn thấy anh như vậy Ngụy Châu cũng cười theo nhưng không hiểu sao nước mắt cứ thế mà chảy xuống. Ôm cơ thể đầy những vết thương của anh lại cậu nói trong tiếng nghẹn.

_Lạc Nhân đang đợi chúng ta trở về. Hứa với em nhất định anh phải sống được không Cảnh Du?

_em cũng vậy nhé Ngụy Châu.

Cả hai đang ở gần nhau như thế thì đột nhiên cửa phòng mở toan ra, tên đàn em của Dennie nhếch môi bước vào.

_mày thật ra là ai hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com