Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 75: CÓ TÌNH CÓ NGHĨA 1

_KHÔNG.......GIỜ PHÚT NÀY RỒI ANH ĐỪNG LỪA EM NỮA, ĐỪNH CÓ ĐỂ EM PHẢI ÂN HẬN CẢ ĐỜI CẢNH DU À. HƠN AI HẾT EM HIỂU ĐIỀU NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ, ĐỪNG BẮT EM PHẢI XA ANH LẦN NÀO NỮA EM THẬT SỰ CHỊU KHÔNG NỔI ĐÂU.

_bảo bối à.....

Không để Cảnh Du kịp nói hết Ngụy Châu đã bước đến ôm chặt cơ thể anh lại rồi, giọt nước mắt tuyệt vọng cứ thế rơi nhanh xuống tạo thành một mảng lớn trên áo sơ mi trắng của anh. Nhìn thấy điều này chợt lòng Cảnh Du đau thắt lại đưa tay phải đến xoa đầu cậu nhanh chóng anh nhẹ cười mà trấn an ai đó ngay.

_không sao đâu em, không sao đâu.

Đang còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì từ bang công bên ngoài hàng loạt thân ảnh đen thui thi nhau nhảy nhanh vào, nhìn thấy cả hai bọn họ bước đến nghiêng đầu cuối chào đầy vẻ tôn kính.

_đại ca....bọn em được lệnh đến đây giúp hai anh.

Ngụy Châu trong thấy chợt tâm tình bình yên lại, còn chưa kịp lên tiếng một tên trong số đó đã bước đến đưa cho cậu một chiếc tai nghe ngay.

_Trần Ổn có nói gặp mặt được đại ca phải giao thứ này cho anh.

Gật đầu hiểu ý, Ngụy Châu mang nó vào rồi nhẹ giọng.

"Tiểu Ổn"

Lập tức từ bên trong một loạt tiếng nói vang lên cùng lúc.

Trần Ổn: "Ngụy Châu là cậu sao?"

Vương Thanh: "Ngụy Châu em không sao chứ? Cố gắng lên anh sẽ cho người đến giải cứu hai em"

Thiên Hạo: "Ngụy Châu anh và anh Cảnh Du có bị thương ở đâu không vậy?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc của những người mà mình yêu quý chợt tim cậu đau thắt lại, chưa lúc nào Ngụy Châu lại tha thiết muốn gặp họ như lúc này. Đưa tay đến quẹt nhanh giọt nước mắt hạnh phúc đi cậu trầm giọng giải thích.

"Anh Vương Thanh, Cảnh Du hiện tại đang bị thương khá nặng em cần một bác sĩ giỏi đón đợi bên ngoài. Việc này phải nhờ anh rồi, vết thương của anh ấy có dấu hiệu rỉ máu liên tục vì va chạm mạnh. Em lo là nếu xử lý không khéo Cảnh Du sẽ...." nói đến đây thôi Ngụy Châu chợt im lặng hẳn, cậu không dám thừa nhận có khả năng mình sẽ đánh mất anh mãi mãi.

Nghe thấy hơi thở nặng nhọc phát ra từ phía đối phương như cố kìm nén thứ gì đó lại, Vương Thanh nhíu mày trấn tĩnh "để khiến Ngụy Châu phải lo sợ đến mức này thì vết thương của Cảnh Du không phải nhẹ rồi, rỉ máu liên tục sao? Thường thì cấu trúc cơ thể theo bản năng sẽ tự cầm máu trong thời gian dài kia mà, sao ở đây lại không như vậy chứ?" Dời mắt về lại màng hình vi tính trong quân đội Vương Thanh nhìn bố cục khắp nơi rồi hạ giọng.

"Được, anh sẽ đưa bác sĩ đến khu đồi phía trên cao kia. Nếu được em và Cảnh Du thoát ra ngoài sớm đi, Trần Ổn sẽ đưa cả hai ra khỏi nơi đó bằng trực thăng đã chuẩn bị sẵn"

"Không được đâu anh, Cảnh Du đang bị còng lại bên bức tường đá. Cái còng này làm bằng vàng, súng đạn không khiến nó mở ra được. Chìa khóa Dennie đang giữ, em còn phải tìm cách lấy cho bằng được đã".

"Ngụy Châu, nguy hiểm lắm anh nghĩ em nên theo Trần Ổn ra ngoài trước đã. Việc của Cảnh Du anh sẽ đích thân đến đó giải quyết, em tuyệt đối đừng hành động lỗ mãn". Vương Thanh nói mà tim đập liên hồi anh là đang sợ, sợ đứa em dâu này sẽ không nghe theo lời mình, sợ Cảnh Du sẽ hận anh cả đời vì không bảo vệ được người mà em ây yêu nhất. Anh nín thở để lắng nghe ý kiến của Ngụy Châu và không ngoài dự đoán của anh.

"em muốn ở bên cạnh Cảnh Du, anh à....đừng có tàn nhẫn với em như thế. Có nỗi đau nào mà em chưa từng trải qua kia chứ? Tất cả đối với em chỉ là cái chớp mắt đơn điệu bình thường trong cuộc đời mà thôi, nhưng Cảnh Du không phải một trong số đó, anh ấy là lẽ sống của em. Ngày hôm nay em có thể chết nhưng quyết không thể xa Cảnh Du được, em xin lỗi" Cậu nói xong tiện tay tháo bỏ thiết bị tai nghe đút vào túi quần luôn.

Vương Thanh giựt mình đứng nhanh dậy sau tiếng "píp...píp...píp" cho thấy kết nối đã bị ngắt, rời khỏi vị trí tại nơi trung tâm anh bước lên một chiếc trực thăng hướng thẳng về sườn núi chỗ Trần Ổn đang ở lái đi nhanh chóng. Về phần Ngụy Châu sau khi xác định được thời gian hiện tại không còn bao lâu nữa Cậu bước về phía Cảnh Du rồi hạ giọng dịu dàng.

_em đi tìm James, lúc này chỉ có thể trong cậy vào em ấy mà thôi.

_"hai người này sẽ đi cùng em, em đừng cãi anh sẽ....." nói tới đây thôi Cảnh Du đã nhíu mày đau đớn rồi, cánh tay trái do bị khóa trên cao lâu nên đang có dấu hiệu máu lưu thông không đều cộng với vết thương bên vai nữa làm máu rỉ ra không ít. Chỉ cần một cử chỉ nhẹ thôi cũng khiến anh cảm thấy choáng váng.

Ngụy Châu lập tức đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của anh mà gật đầu lia lịa.

_em biết rồi anh yên tâm đi, họ sẽ đi với em. Anh ở đây đợi em một chút nha, em sẽ quay lại ngay.

Nói rồi cậu cùng hai tên thuộc hạ do Thiên Hạo cử đến khuất dần sau cánh cửa phòng, vừa bước ra ngoài đã chạm phải người của Dennie rồi. Ngụy Châu sao để tên đó làm lộ tẩy kế hoạch mình được, viên đạn nhỏ rất nhanh bay thẳng đến giữa trán hắn ngay. Cũng may bên ngoài đang đấu súng inh ỏi nên âm thanh phát ra từ khẩu súng trên tay Ngụy Châu trở nên khá bình thường, cho đàn em phía sau xử lý cái xác thật gọn lẹ. Cậu nhanh chân bước vào căn phòng kế bên ngay, vừa vào trong Ngụy Châu đã thấy James ngồi trên giường tay giữ chặt khẩu súng mà không xác định được bản thân muốn làm gì.

_james à....

Nghe thấy tiếng Ngụy Châu cậu bé xoay mặt nhìn rồi thở ra.

_chú.....Dennie thật sự yêu con. Anh ấy nói con là người đặc biệt, anh ấy yêu con rất nhiều. Con.....con và anh ấy có cơ hội....có cơ hội được hạnh phúc không?

Lời vừa dứt từ sâu trong ánh mắt long lanh đáng yêu của cậu nhóc 13 tuổi chợt ướt đẫm lệ nhòa, James nức nở hơn bao giờ hết vì không biết phải làm sao cho trọn đây. Nếu giúp Ngụy Châu và Cảnh Du liệu Dennie có còn bình yên mà sống trên cõi đời này cùng với cậu không? Nếu không giúp cả hai thì liệu quãng đời còn lại đó james có thoát ra khỏi nỗi ám ảnh thê lương của ngày hôm nay không? Làm sao cũng không được, chọn bên nào cũng thấy có lỗi với bên còn lại. Cậu nhóc đưa tay quẹt mau giọt nước mắt yếu đuối đó nhìn thẳng đến gương mặt tuyệt vọng của Ngụy Châu.

_chú....con phải làm sao đây? Con xin lỗi....james thật sự xin lỗi.

Nhét lại khẩu súng về phía sau cậu gạt bỏ mọi thứ bước đến ôm chặt lấy cơ thể đang phát rung của james vào lòng, từ sâu trong ánh mắt Ngụy Châu đã có câu trả lời rồi. Dennie làm nhiều chuyện tày trời như vậy nếu lần này bị bắt án tử hình chắc chắn nắm gọn trong lòng bàn tay, James lo lắng là chuyện đương nhiên. Mỗi người mỗi chí hướng, cậu nhất định phải cứu cho bằng được Cảnh Du cũng như james nhất định phải ra sức bảo vệ Dennie vậy, dù biết hắn tàn bạo đến mức nào nhưng vì yêu nên mọi thứ nhìn chung cũng thật dễ chấp nhận. Cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc màu vàng óng ả của James, Ngụy Châu nhẹ cười.

_hết mình vì tình yêu đi, điều đó sẽ chẳng bao giờ khiến ai hối hận cả.

_chú.....vậy còn chú thì sao?

_chú chỉ cần được ở bên Cảnh Du thôi, việc sống hay chết không còn quan trọng nữa.

Ngụy Châu thở ra rồi xoa xoa đầu nhóc James, lần này cậu phải về tay không rồi sẽ thế nào nếu Cảnh Du không thấy cậu bé, anh ấy sẽ hiểu rõ vấn đề ngay thôi và lại ra sức thuyết phục cậu rời đi khỏi nơi nguy hiểm này. Buông james ra Ngụy Châu ngồi sụp xuống đất nhẹ nhàng năn nỉ.

_cháu giúp chú một việc được không? Đi với chú đến chỗ Cảnh Du để anh ấy yên tâm một chút, cháu không cần làm gì đâu dù đến cuối cùng Dennie có giết chết bọn chú. Chú vẫn sẽ nở nụ cười mà nhận lấy phát đạn đó.

_dạ được, cháu đi với chú.

***
Khác với sự yên tĩnh bên trong ngôi nhà thì bên ngoài tiếng súng đạn vang lên inh ỏi, sáng rực cả một bầu trời phía trên. Dennie ra lệnh cho bọn đàn em thi nhau xài những loại vũ khí tối tân nhất để hạ triệt để cánh không quân, hắn cho đốt pháo sáng nhận diện máy bay chiến sau đó nả đạn liên tục vào chúng. Người bên quân đội vì lo sợ bên trong có rất nhiều con tin nên không dám dùng mã lực mạnh bắn vào, hiện nay tổn thất bên quân ta nhiều vô số kể Tommy đứng phía dưới nhìn lên xiết chặt tay lại "xin lỗi em Ngụy Châu, anh là bất đắc dĩ thôi" giữ lấy bộ đàm Tommy nói lớn.

_CHO PHÉP DÙNG VŨ KHÍ HẠN NẶNG, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BẮN VÀO PHÍA SAU BIỆT THỰ NÀY. Ở ĐÓ CÓ RẤT NHIỀU TRẺ EM....TUYỆT ĐỐI PHẢI GIỮ AN TOÀN CHO BỌN TRẺ NGHE RÕ CHƯA.

Tất cả toàn bộ lính không quân khi nghe xong hiệu lệnh đều bẻ lái chuyển hướng tầm bắn cả, họ bắt đầu công kích ngược lại phía Dennie như vũ bão. Hàng trăm hàng ngàn viên đạn bay khắp nơi hướng thẳng vào ngôi biệt thự khiến đàn em của hắn không kịp trở tay chết như rạ, Dennie chẳng hề tỏ ra lo sợ xíu nào hắn gằn giọng ra lệnh cho người của mình mang tên lửa thực chiến đến, nó sẽ tự tìm mục tiêu và phá hủy không cần ai phải điều khiển hay động đến móng tay. Từ trên bầu trời hừng đông phía xa xa 3 vụ nổ lớn làm rung chuyển khắp nơi, máy bay chiến của quân đội ăn nhằm quả tên lữa mới loạn choạng va vào 2 chiếc còn lại gần mình khiến cả 3 đều nổ banh xác trong tích tắc. Cảm thấy cục diện đang lợi thế về phần mình Dennie mạnh mẽ tham chiến hơn, đàn em của hắn cũng không khác gì ai ai cũng hăn máu nả đạn không ngừng vào máy bay chiến.

Tommy cử hai đội quân tinh nhuệ của mình trực tiếp xâm nhập về phía đường bộ ngay, bọn họ được lệnh phải tiến vào nhà giúp giải cứu con tinh trong thời gian Dennie đang thực chiến không quân. Hắn lý do có thể an nhàn đứng chỉ đạo phía trên như vậy là vì hắn đã có chuẩn bị trước, nhìn thấy bóng dáng vài tên lính xâm nhập vào lãnh địa chết của mình Dennie ra lệnh gay nổ trong vòng 100m xung quanh ngôi biệt thự ngay.

_ẦM......ẦM.....ĐÙNG......ĐÙNGGG

Âm thanh cực đại do thuốc nổ gay ra làm vài chục tân binh chết không nhắm mắt, Tommy đỗ mồ hôi mà nhìn một lượt thế trận này. Ra lệnh cho máy bay chiến thả bom xuống mặt đất để phá bỏ số bom được cài sẵn, lần nữa Tommy cho người của mình tiến vào trong ngay. Dennie nhíu mày hất đầu ý bảo đàn em đi đón tiếp những vị khách này, bản thân thì nhìn vào điểm chớp nhá phía trên cao mà nói lớn.

_giết hết bọn chúng, không chừa một ai. Địa bàn của Dennie này mà cũng dám xâm phạm sao hả, thật không biết tự lượng sức mà.

Đang còn hăng máu vì cảnh tượng trước mặt chợt một tên đàn em chạy nhanh đến thì thầm.

_đại ca, cậu chủ nhỏ không còn ở trong phòng nữa. Em vừa đi vào kiểm tra theo lệnh anh đã thấy khắp nơi trống trơn rồi.

Nhíu mày đá bay thùng vũ khí dưới chân mình Dennie xoay người bỏ đi ngay.

_A LỮ....A LỮ ĐÂU RỒI....

_DẠ ĐẠI CA....

_THAY TAO Ở ĐÂY THAM CHIẾN ĐI, GIẾT HẾT BỌN NÓ CHO TAO.

_DẠ ĐẠI CA.

Nhìn chung mọi việc đâu đã vào đấy lúc này Dennie mới thật sự bỏ đi, trong lòng hắn bức rức vô cùng lúc nãy hắn đã thổ lộ tất cả rồi mà James vẫn lựa chọn rời xa hắn. Đi ngang qua một tên đàn em đang canh gác Dennie không kiên nể liền rút lấy khẩu súng lục bên eo ai kia cho vào phía sau rồi hầm hầm bước tiếp.

Về phần James thì từ khi vào căn phòng đang giam giữ Cảnh Du, cậu bé đã đau lòng muốn chết rồi. Máu từ vai trái rịn ra ướt đẫm cả một vùng trên khắp cánh tay, chiếc áo sơ mi trắng tinh tế nay lại khoang lỗ máu tươi khắp nơi. Nhìn thấy James, Cảnh Du vẫn thế vẫn nụ cười cuốn hút mà chào cậu nhóc.

_lâu quá không gặp con rồi nhỉ?

_chú không sao chứ? Sao lại để bản thân ra nông nổi này?

Anh thở ra rồi nhếch môi cười ẩn.

_chú không sao, Dennie cũng đã nương tình rồi nếu không anh ta cứ 1 nhát đâm thẳng vào tim có phải hay hơn không. James à, lợi dụng lúc này vẫn còn an toàn con thay chú đưa Ngụy Châu rời khỏi đây được không?

Cậu nhóc xiết chặt tay cố kìm chế nước mắt để nó không rơi xuống khi nghe câu nói tha thiết này, nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt không huyết sắc kia James gục đầu nấc nghẹn.

_chú Cảnh Du....Chú cố lên...james Không muốn nhìn thấy chú chết đâu, chẳng phải chú nói còn 1 việc vẫn chưa thực hiện xong sao? Chú còn con trai đang đợi nữa kia mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com