chương 76: CÓ TÌNH CÓ NGHĨA 2
_chú Cảnh Du....Chú cố lên...james Không muốn nhìn thấy chú chết đâu, chẳng phải chú nói còn 1 việc vẫn chưa thực hiện xong sao? Chú còn con trai đang đợi nữa kia mà...
Ngụy Châu bước đến níu vội bàn tay ấm áp của anh đặt lên má mình rồi hôn nhẹ xuống, cậu ra sức nắm lấy thật chặt mà lắc đầu.
_em không đi đâu, muốn đi thì cùng đi không thì cùng ở lại.
_đừng hành động như vậy nữa bảo bối, Lạc Nhân không thể vào trại trẻ mồ côi một lần nữa đâu. Nếu anh đã không đủ sức để đi cùng con trai đến cuối cuộc đời thì em phải thay anh làm việc đó chứ, em dịu dàng và yêu thằng bé đến mức nào. Anh không nở buông tay em nó ấm áp và hạnh phúc vô bờ nhưng trong tình cảnh này nếu không buông anh sẽ có lỗi với Lạc Nhân mất, vì thế xin em hãy rời xa anh đi.
James bất ngờ hơn khi trong thấy hình ảnh Ngụy Châu chết lặng vì câu nói tình cảm đong đầy yêu thương đó, cậu không thể chấp nhận được việc đoạn đường sau này chỉ mình cậu bước, những lúc vui hay lúc buồn chỉ có bản thân làm bạn với hư vô. Còn ai là người chở che cho cậu nữa chứ, còn ai lo lắng cho cậu từng li từng chút, ai ôm cậu mỗi khi đông về, ai cùng cậu dạo quanh con phố đầy hoa anh đào đây. Sẽ chẳng ai hết vì tất cả đều vô nghĩa nếu người đó không phải là anh, không phải Hoàng Cảnh Du của cậu. James xoay lưng đi chỗ khác khi Ngụy Châu đột nhiên nghiêng đầu mút lấy cánh môi khô khốc kia, trái tim bé nhỏ của James dao động mạnh "họ xứng đáng được sống hơn bất kỳ ai, họ yêu nhau, họ vì nhau, họ tin nhau, họ là lý tưởng của nhau. Họ sống chết cũng không nở buông tay đối phương, cái tình yêu đó mới đẹp làm sao. Mình không thể không giúp, không thể không giúp được".
Buông lỏng môi hôn nhau ra Ngụy Châu luyến tiếc khẽ chạm đầu mũi cả hai về lại, cậu nhắm mắt mà nở một nụ cười quyến rũ. Nước mắt đã thôi rơi rồi chỉ còn lại vết tích của sự chia cắt trên gương mặt xinh đẹp mà thôi, đôi bàn tay tìm đến đôi bàn tay lồng vào nhau.
_anh biết không Cảnh Du, cái ngày mà anh đỡ viên đạn của ba thay cho em em đã tình nguyện vì anh mà sống.
_bảo...b..ối
SUỴT....
đưa tay đến đặt nhẹ trên đôi môi mỏng nhợt nhạt kia cậu ra hiệu cho anh im lặng và nghe mình nói.
_anh có từng thấy đóa hoa anh đào nào vẫn sống tốt khi chợt có làn gió nhẹ thổi qua đưa chúng lìa xa cành chưa? Em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu có thể là trong giây phút này, nếu anh nói "Hứa Ngụy Châu em sẽ chết cùng anh chứ" em nguyện ý ngay. Nhưng nếu anh nói em hãy sống vì Lạc Nhân thay anh thì xin lỗi em làm không được, chẳng có Hoàng Cảnh Du nào xuất hiện trong cuộc đời Hứa Ngụy Châu nữa vậy theo anh em phải sống như thế nào đây?
Nước mắt cố kìm nén phút chóc trào ra, từng giọt từng giọt nghĩ là nhẹ nhưng thật chất nặng nề vô cùng ướt đẫm cả một gương mặt đẹp. Cảnh Du nhíu mày dùng cánh tay phải của mình xiết chặt con người nhỏ bé này lại, anh làm sao nỡ xa cậu chứ nhưng cứ ích kỷ giữ cậu lại thì sao? Chỉ là khiến cơ hội sống của một người bị thu hẹp mà thôi. Ngụy Châu đưa tay hướng lên phía chiếc còng trên cao rồi thì thầm vào tai Cảnh Du.
_em đã chịu nổi đau mất anh một lần rồi, lần này tuyệt đối không thể nữa.
KỊCHHH
_Bảo...Bố..i....không..
Cảnh Du giựt mạnh tay còng liên tục mà hét lên như một tên điên loạn, Ngụy Châu là tự động đưa tay đến nguyện khóa cùng anh tại một chỗ chứ cũng không muốn đơn phương tách rời. James xoay đầu nhìn lại mà chẳng biết phải làm sao nữa...
_chú Ngụy Châu....sao chú lại như thế chứ?
_nếu chú không làm vậy người đàn ông này sẽ khuyên chú riết thôi, phiền lắm.
Khác với nụ cười của Ngụy Châu, Cảnh Du lúc này chẳng giữ được bình tĩnh nữa, nhìn về phía 7 tên đàn em của mình anh gằn giọng hét lớn.
_LẬP TỨC TÌM CÁCH PHÁ CÒNG NGAY CHO TÔI, MAU LÊN....KHÔNG THỂ ĐỂ NGỤY CHÂU Ở ĐÂY ĐƯỢC...KHÔNG ĐƯỢC.
Lần đầu tiên trong đời anh đứng trước mặt người khác mà rơi nước mắt, đưa tay quẹt nhanh chúng đi vì chúng làm tầm nhìn của anh nhòe hẳn. Dùng tay phải giựt liên tục vào chiếc còng bên tay trái đang bị khóa chung với Ngụy Châu, Cảnh Du đau lòng không tả nổi.
_"sao em lại ngốc nghếch như vậy chứ bảo bối? Em không thể bị nhốt ở đây được, không thể được, anh không cho phép, không cho phép em xảy ra chuyện gì em nghe rõ chưa?" Cảnh Du vừa nói vừa chùi nhanh giọt nước nặng nề trên mi mắt đang xuôi theo mà nhỏ xuống đất.
_"không phải đều do anh chìu hư em sao?" Cậu giữ tay anh lại mà cười cười, lúc này không ai có thể tách cậu ra khỏi anh nữa kể cả người đó có là anh thì cũng vô lực mất rồi.
Gạt tay Ngụy Châu xuống Cảnh Du lại dùng sức giựt mạnh vài cái, nơi giao nhau giữa tay và còng bắt đầu ứa máu tươi. Nhìn vào đám đàn em anh lại tức điên hơn nữa.
_MAU PHÁ ĐI....ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA.
_KHÔNG CẦN THIẾT, MỌI NGƯỜI ĐI HẾT ĐI.
Ngụy Châu hùng hổ hét lớn hơn rồi xoay người ôm chằm Cảnh Du lại.
_được rồi anh, anh biết là vô tác dụng kia mà sao vẫn muốn làm khó họ thế? anh không cần em nữa hả?
_đừng nói rằng anh không cần em, anh là sợ em xảy ra chuyện thôi. Em sao lại khờ như vậy chứ, anh đã nói em phải đi kia mà. Không cần quan tâm đến anh.....
"Chụt" 1 nụ hôn nhẹ nhàng đặt nhẹ lên môi anh ngay.
_em không thể không quan tâm anh được.
_em......
"Chụt"
_em yêu anh.
_bảo....b....
"Chụt"
_anh có yêu em không?
Cảnh Du là bị cái hành động trẻ con này của Ngụy Châu làm cho điên đảo tâm hồn luôn, trấn tĩnh lại bản thân một chút anh giữ lấy cằm cậu hướng đến nút lấy bờ môi kia mê say.
_anh yêu em.
Cả hai cứ vậy ôm nhau vui vẻ trước mặt James khiến cậu nhóc thật sự khâm phục, Dennie từ nãy đến giờ đã đứng trước cửa phòng rồi nhưng vì những câu nói đau thương kia mà hắn không bước vào. Thở ra một hơi đầy cương quyết Dennie đạp mạnh cửa đi tới.
_tình cảm quá nhỉ....thật là đồng vợ đồng chồng mà.
James nhìn thấy hắn liền bước đến sờ tay vào người ai kia mà lục lọi khắp nơi.
_chìa khóa đâu anh?
_để làm gì?
_đưa em chìa khóa.
Xiết chặt hai tay james lại Dennie gằn giọng.
_em vẫn muốn vì họ mà chóng đối với anh sao?
_em không chóng đối anh, em chỉ muốn cứu họ thôi. Em sẽ không xa rời anh dù anh có là một tên tội phạm bị truy nã vì vậy đưa em chìa khóa đi.
Nhếch môi cười lớn hắn đẩy James ra khỏi cơ thể mình.
_Muốn có chìa khóa để cứu họ trừ khi em giết chết anh.
_DENNIE....
_nhớ đó James.....
Hắn đưa mắt nhìn về 7 tên thuộc hạ kia rồi nhẹ giọng.
_10 phút nữa toàn bộ ngôi nhà này sẽ phát nổ, các người đi hay ở lại là tùy.
Ngụy Châu gật đầu ra hiệu cho họ đi đi, rồi xoay mặt nhìn về phía Dennie.
_anh cũng đưa James đi đi, đợt tấn công này chỉ mới là 1 phần thôi. Hỏa lực của anh đang giảm đi đáng kể, người của quân đội đến đây là có chuẩn bị sẵn sàng rồi vì thế họ không dễ dàng buông tha cho bất cứ ai đâu.
ẦMMMMM....ĐÙNGGGG
Vừa dứt lời ngôi biệt thự đột nhiên rung chuyển khủng khiếp, Dennie mở cửa bước ra ngoài một phần bên trái của ngôi nhà bị bom dội nổ mất một lỗ. Tạo thành không gian trống nhìn thấy cả bên ngoài, hắn nhíu mày cho đàn em vào đường hầm mang thêm bột nổ ra. Chưa đầy 5 phút tất cả đều quay lại mà lắc đầu.
_đại ca, không thấy thùng hàng nào ở phía trong nữa.
_khốn kiếp....lập tức rút hết đi. Đưa thiết bị kích nổ ngôi nhà này cho tao là được, đợi khi bọn quân đội đi vào đây sẽ là mồ chôn sống bọn chúng.
_đại ca...như vậy nguy hiểm lắm để bọn em ở lại. Đại ca và cậu chủ James đi trước đi.
Xiết chặt tay A LỮ lại Dennie gằn giọng.
_mày tuyệt đối phải sống sót trở lại tổ chức chính của chúng ta, tao không muốn một đứa trung thành như mày bỏ mạng tại đây. Mau đi đi....
_đại ca.
_ĐI ĐI....
Dennie giữ lấy thiết bị kích nổ hiên ngang bước về lại phòng đang giam giữ cả hai.
_"bọn mày dám dời hàng của tao đi sao hả? Giỏi lắm hôm nay tao sẽ giết tất cả bọn mày". Hắn vừa nói vừa hùm hổ đưa khẩu súng lên chìa thẳng đến hướng Cảnh Du.
ĐOÀNG.
súng trên tay hắn còn chưa bóp cò thì súng trên tay James đã mất một viên đạn rồi.
_tha cho họ đi anh, đừng ép em.
_em dám bắn cảnh cáo anh sao James, em quên mình là người của anh rồi hả?
Vẫn ánh mắt sắt lạnh như lúc đầu Dennie lần nữa đưa súng hướng đến chỗ Cảnh Du mà bắn đến.
ĐOÀNG.......
ĐOÀNGG..
Cách tiếng súng vừa phát ra không lâu là một tiếng súng khác, Dennie không thật sự bắn Cảnh Du, hắn hướng đến bắn vào máy quay mini bên góc phải chậu bông. Còn james là thức sự bắn hắn, cậu nhóc nhìn thấy anh và Ngụy Châu không sao liền biết bản thân đã bị lừa rồi. Thả nhanh tay súng xuống James chạy đến đỡ lấy Dennie mà khóc nghẹn.
_anh sao lại lừa em......hu hu...Dennie à.
_ai bảo em dễ bị lừa vậy chứ, nhưng em đã thật sự giết anh để cứu bọn họ rồi. Chìa khóa nè, đi mà giúp bọn chúng đi....không phải đây là điều em muốn sao? Vậy khóc lóc làm gì nữa chứ? Diễn để ai xem đây.
James chẳng thèm để tâm đến những lời cay độc kia, cậu nhóc ôm hắn khóc sướt mướt tay giữ chặt bụng dưới của Dennie. Máu làm james bắt đầu sợ hãi, nhìn về phía Ngụy Châu, james ném mạnh chìa khóa về phía cậu rồi như không biết gì đến cả hai nữa. Bên ngoài bom đánh liên tục vào trong ngôi biệt thự lớn, ở đây James có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ bên dưới hét ầm lên. Tiếng người của quân đội đã tràn vào trong và những màn đấu súng kịch liệt bên dưới. Tay rung rung nắm lấy tay Dennie mà hôn xuống James quẹt nhanh nước mắt rồi thì thầm vào tai hắn.
_em sợ sẽ có một ngày anh không còn cần em nữa, sợ anh sẽ tìm những đứa trẻ vừa mắt hơn mà ôm ấp yêu thương. Sợ một khi em lớn anh sẽ xa rời em như một thứ kinh tởm. Sợ thời gian ngắn ngủi này không lay chuyển được trái tim anh. Em rất sợ Dennie à
Hắn lúc này mới hiểu thấu suy nghĩ của người hắn yêu, nhẹ cười trong lòng Dennie giả vờ như bản thân hấp hối thật vậy. Hắn thở hơi lên tồi hất James ra khỏi người mình, hắn là muốn nhân cơ hội này thử lòng bạn giường của mình. Vì một khi chấp nhận james lớn lên yêu thương và không xa rời cậu nhóc hắn phải biết trong lòng james hắn có quan trọng không? Khi nãy thấy Ngụy Châu dù chết vẫn không chịu bỏ mặc Cảnh Du một mình Dennie cũng làm như tương tự.
_biến đi....tôi không cần em nữa.
Nhìn về phía Cảnh Du hắn nhẹ giọng cầu xin hơn.
_giúp tôi mang em ấy đi đi....biến hết đi.
James nghe xong thật sự là sợ lắm, ôm chặt Dennie vào lòng cậu bé khóc như mưa luôn.
_em không muốn, em không muốn đâu. Dennie không bao giờ đẩy James đi đâu hết á, em sẽ chết với anh tại nơi này. Em không đi, không đi đâu.
Hất mạnh james ra Dennie móc trong túi thiết bị kích nổ.
_biến đi trước khi tôi cho nổ toàn bộ nơi này, tôi bây giờ không còn gì nữa em đâu cần đóng kịch trước mặt kẻ xắp chết chứ. Phí thời gian....
Nói thì nói mạnh miệng lắm chứ thật ra Dennie đang cảm thấy hoa mắt hẳn đi, nhìn về phía Cảnh Du và Ngụy Châu hắn thấy mờ mờ ảo ảo "chết tiệc sao máu lại chảy nhiều vậy làm mình buồn ngủ quá". Hạ thiết bị kích nổ xuống đất Dennie đột nhiên bất tỉnh nhân sự, james trong thấy giựt mình khóc lớn hơn. Ngụy Châu đang đỡ Cảnh Du cũng không biết phải làm gì.
_sao đây anh? Nếu để hắn ở đó người của Tommy sẽ bắt hắn ngay, vậy james sẽ sống thế nào?
Cảnh Du còn chưa kịp lên tiếng cậu nhóc đã nói thay rồi.
_hai chú đi đi, con sẽ không để ai có cơ hội bắt được anh ấy đâu. Cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã cho con biết tình yêu thật sự đẹp đến mức nào..... Tạm biệt.
James nhẹ cười đưa tay bấm nút kích nổ toàn bộ nơi này, lực nổ bắt đầu từ phía khu vườn hoa hồng kia chạy dài vào bên trong. Lực lượng quân đội bên dưới nghe thấy tiến nổ lớn bên ngoài liền tranh thủ đưa hết con tin lên trực thăng rồi bay vút lên trời nhanh chóng, Ngụy Châu nhíu mày với hình ảnh trước mắt này, James cứ thế ôm Dennie không buông ngồi đó chờ chết làm cậu chột dạ.
_không được em phải cứu cả hai, có oán phải trả có nợ cũng phải trả luôn. James giúp chúng ta quá nhiều rồi, nếu kết thúc như thế này thì thật không công bằng cho thằng bé. Chúng ta và Dennie nói trắng ra cũng không có thù hận gì hết, tất cả chung quy cũ là từ Kim Yến mà ra thôi...nên.. Cảnh Du à..
Xoa xoa đầu Ngụy Châu anh cười hiền.
_em muốn giúp thì chúng ta cùng giúp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com