Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 77: CÓ TÌNH CÓ NGHĨA 3

_em muốn giúp thì chúng ta cùng giúp thôi, nhưng phải nhanh lên nếu không sẽ chẳng kịp mất.

Cảnh Du vừa dứt lời đã bước đến chiếc giường Ba Tư xinh đẹp lộng lẫy đầy kiêu hãnh ở giữa nhà với tay tháo sợi dây thừng đang được làm mẫu vật trang trí kim cương cùng một vài hình ảnh sexy khác đính kèm, giựt phăng chúng xuống đất hết anh đi lại nắm chặt con dao găm cỡ nhỏ trên bàn tròn trước đầu nằm căng dây cắt đôi chúng ra. Tuốt luôn những hạt trân châu lớn vứt bỏ hết lúc này Cảnh Du mới khó chịu mà đi đến bên cạnh Ngụy Châu.

_" em và James mau đến đây đi, hướng đi cửa chính đã xắp bị phá hủy rồi chúng ta chỉ còn cách thoát ra bằng đường này mà thôi" vừa nói anh vừa mạnh mẽ chỉ tay về phía bang công của căn phòng nơi mà một vài tia nắng sớm nhẹ hạt đang thi nhau tỏa sáng tràn lan trên nền gạch men bên dưới.

Nắm rõ được ẩn ý Cảnh Du muốn cậu hiểu là gì ngay lập tức Ngụy Châu đi đến kéo vội James vào lòng mình hướng nhanh về phía anh đang đợi mà chạy ngay lại, cậu nhóc giựt nảy người không hiểu lý do bèn chóng trả quyết liệt với cách làm của cả hai. James dẫy nảy không ngừng đẩy mạnh Ngụy Châu ra để tìm đường thoát nhưng vô vọng, cậu nhóc hoảng hốt hơn khi nhìn về phía Dennie đang nằm bất động càng lúc càng xa mình. Lắc đầu lia lịa james nắm chặt tay Cảnh Du mà hét lớn.

_đừng mà chú, đừng bắt cháu phải sống một mình...cháu không muốn mất anh ấy..buông cháu ra đi...Dennie...không....Dennie ơi...

Giữ lấy gương mặt đầm đìa nước mắt kia anh hạ giọng chắc nịt.

_cháu yên tâm đi james...chú sẽ cứu Dennie, ngay lúc này chú cần cháu thật bình tĩnh và làm theo lời chú. Quân đội đang ở phía trên cao quan sát toàn bộ nơi này, chúng ta không thể thoát theo lối chính được nên đành cuối đầu trước số phận vậy. Lối đi ở ban công là cơ hội sống cuối cùng cho tất cả chúng ta, Dennie nếu vượt qua chuyện này sẽ vẫn sống một cách đường đường chính chính và chẳng cần phải ngồi tù. Cháu hiểu ý chú chứ? giờ thì im lặng nào vào ôm chú Ngụy Châu lại đi....

James nghe xong lau nhanh nước mắt gật đầu ngay. Cậu nhóc hiểu những gì Cảnh Du nói liền xoay người ôm chặt lấy Ngụy Châu.

_dạ...cháu nghe lời chú mà chỉ cần chú giúp cháu cứu Dennie thôi, gì cháu cũng nghe theo hết.

BÙMMM....

BÙMMMM..

ẦMM...

ẦM..

Lời James vừa dứt đột ngột hàng loạt tiếng nổ lớn ngày một gần vang dội khắp bốn bề, Cảnh Du ngẩng đầu trong thấy một mảng lớn ánh sáng từ trần nhà bên ngoài rơi đổ xuống mặt đất tạo nên chấn động nhỏ rung chuyển toàn bộ không gian trên tầng 1. Anh cắn răng cố gắng chóng chọi với nổi đau hiện tại của bản thân đưa dây thừng vòng qua eo cả hai rồi thắt chặt lại, nhìn vào gương mặt lo lắng của james, Cảnh Du xoa xoa đầu cậu nhóc sau đó nhẹ giọng với Ngụy Châu.

_được rồi....mau đi đi, anh sẽ theo em ngay.

Buông tay cậu ra Cảnh Du bước về phía Dennie đỡ lấy người hắn xóc ngay dậy, Ngụy Châu trong thấy anh đang gấp rút buộc dây vào eo cả hai cậu nhấc bổng James lên hướng về phía bang công mà nhìn xuống. Tiếng nổ lớn xung quanh lại một lần nữa vang lên kịch liệt nhưng đợt này mạnh mẽ hơn gấp bội, toàn bộ khu đất gần đó rung chuyển liên hồi. Cây cối ngã nghiêng đá lở trên vách núi nức nẻ đường dài rơi nhanh ra khỏi nơi tiếp xúc bay tự do xuống mặt nước, Vương Thanh đứng phía dưới bờ vực nhìn lên thầm cầu nguyện "Ngụy Châu, Cảnh Du tuyệt đối không thể chết ở đây như thế này được. Cố lên.....Cố lên anh cầu xin 2 đứa.". Nắm chặt tay anh lại Trần Ổn mắt đã đỏ hoe.

_"họ sẽ thoát được chứ anh Vương Thanh? Anh nói gì đó với em đi gì cũng được, Ngụy Châu và Cảnh Du sẽ an toàn rời khỏi đây đúng không anh?" Càng nói giọng cậu lại lạc đi rất nhanh tiếng nấc nghẹn cố kìm chế nay đã vỡ vụn mất rồi, ngẩng cao đầu ngăn chặn dòng nước mắt ấm nóng đang ấm ức trào dâng Trần Ổn đưa tay quẹt nhanh chung đi như tự cho bản thân một tia hi vọng nhỏ.

Đứng trước bang công hướng ra phía biển lớn Ngụy Châu tay giữ chặt lấy James bên mình mắt thì luôn nhìn về nơi Cảnh Du đang giúp đỡ Dennie mà trong theo, anh kéo hắn ra đến gần chỗ cậu đang đứng rồi gật đầu ra hiệu.

_mau thoát khỏi đây thôi, em nhảy đi Bảo Bối.

_anh nhớ phải theo sau em đó, chúng ta gặp lại ở dưới kia nhé?

_được....nhanh đi thôi em, ngôi nhà này không trụ nổi nữa rồi.

_dạ.

Ngụy Châu hít một hơi thật sâu xoay mặt nhảy nhanh ra khỏi bang công đâm thẳng xuống bên dưới, james sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể cậu mà hét lớn.

_chúng ta sẽ sống chứ chú?

Ngụy Châu lấy tay đỡ ngay phần đầu của cậu nhóc rồi nhếch môi cười.

_chắc chắn sẽ sống.

Câu trả lời vừa vang lên xé toạc không gian đáng sợ đó thì..

ẦMMMM..

Cuốn lấy James vào lòng mình hơn Ngụy Châu nhắm mắt va chạm mạnh toàn thân vào mặt nước lạnh lẽo nguy hiểm bên dưới, Trần Ổn trong thấy như muốn đứng tim luôn vậy. Sực tỉnh ra một cách nhanh chóng cậu trực tiếp lao mình đến đó lặn ngay xuống nước mà tìm kiếm ai kia, trong thấy Ngụy Châu đang lơ lửng giữa dòng nước lớn đầy đá ngầm này Trần Ổn xanh mặt vì không biết cậu có va đập trúng chỗ nào hay không. Cố sức bơi ngược dòng hướng tay với đến chụp nhanh áo Ngụy Châu lại Trần Ổn kéo mạnh ai kia lên khỏi mặt nước mà vô tình không để ý thấy cậu nhóc James cũng đang trôi nổi gần đó.

_HƠ....HƠ....HƠ...HHHHH..

Tiếng thở gấp rút mệt nhọc phả một làn khói trắng lạnh ngắt vào mặt Ngụy Châu ngay lúc cả hai ngoi hẳn lên, Trần Ổn cố nuốt vào vài ngụm không khí để lấy lại nhịp thở bất ổn của mình. Đưa tay ra hiệu cho anh Vương Thanh biết là đã cứu được người cậu ôm Ngụy Châu khư khư trong lòng mà bơi về, chợt từ giữa eo thon của ai kia xuất hiện một sợi dây thừng lạ mặt nổi trên làn sóng vỗ. Trần Ổn thấy lạ nhanh nhẹn chụp lấy quấn quanh tay mình vài vòng cho chặt sau đó bất ngờ giựt mạnh lên, từ đâu đó không xa chỗ Ngụy Châu đang ở James ngoi tới đỗ người lên vai cậu luôn. Đứng từ xa nhìn thấy được việc đó Vương Thanh hét lớn cho bọn đàn em nhanh chân bơi đến giúp đỡ, khi người của mình vừa tới nơi Trần Ổn đã ra lệnh cắt dây rồi tự thân mang Ngụy Châu lên bờ mà làm vài thao tác cứu hộ.

_Ngụy Châu.....Cậu không sao chứ? Ngụy Châu...?

Nước từ trong miệng phụt ra ngay sau vài lần hô hấp nhân tạo cậu bị Trần Ổn và Vương Thanh lay mạnh đến mức phải giựt mình choàng tỉnh bật người nhanh dậy, không cần biết chuyện gì vừa diễn ra Ngụy Châu đã gạt tay cả hai xuống rồi đưa mắt nhìn tìm kiếm khắp nơi.

_James ở đó vậy Cảnh Du và Dennie đâu?

Xoay mặt nhìn anh mình cậu nhắc lại câu hỏi lần nữa.

_Cảnh Du đâu rồi anh? Anh ấy nhảy sau em kia mà..?

Vương Thanh lắc đầu sau đó nhìn ngược về phía trên cao.

_chỉ có một mình em nhảy xuống thôi, anh chưa thấy Cảnh Du...

_"không thể nào?" Lúc này đây Ngụy Châu mới tái mét ngẩng đầu lên, bang công vẫn yên tĩnh không thấy bóng người. Cậu nhíu mày thắc mắc tự hỏi bản thân "chuyện gì đang xảy ra với anh vậy Cảnh Du, mau nhảy đi chứ?" Suy nghĩ vừa dứt một loạt tiếng nổ lớn gần đó vang lên trước mắt mọi người, James mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong thấy ngôi biệt thự phía trên đang trong tình trạng suy sụp từ từ. Cậu nhóc giựt nảy người đứng nhanh dậy.

_DENNIE....

Mặc cho cái lạnh thấu xương cuốn lấy toàn bộ châu thân qua làn nước ướt át trên áo ngủ, James bước từng bước khó nhọc đi đến trước mặt Ngụy Châu.

_chú à.....Dennie của cháu đâu?

Nhìn vào gương mặt đang trên bờ tuyệt vọng kia cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào với james nữa? Nếu có một ai đó có thể trả lời được chắc chắn Ngụy Châu cũng sẽ hỏi tương tự "Cảnh Du của tôi đâu?" Nhưng ở đây không ai cả.

Phía dưới đang lo lắng chẳng an thì phía trên Cảnh Du đang ra sức đỡ lấy toàn bộ chiếc tủ thuốc phiện lớn do chấn động mạnh từ những vụ nỗ bên ngoài gay ra mà đỗ ngã vào anh và Dennie, cả hai còn đang kẹt ở giữa. Ngặt nổi Cảnh Du chỉ có thể dùng một tay để giữ lấy trọng lượng tương đối hơi nặng này, tay còn lại vì đỡ cho Dennie mà bị hắn nằm đè lên thật không biết phải xử lý thế nào nữa. Âm thanh "ầm....ầm....bùm..bùmmm" mỗi lúc một gần, toàn bộ ngôi nhà bắt đầu rung rinh lay động mạnh mẽ hơn thấy rõ. Cảnh Du cố sức giữ lấy chiếc tủ lớn xoay mặt về phía Dennie mà thì thầm.

_mau....tỉnh dậy đi...tôi cần anh giúp.

_"DENNIE.....MAU TỈNH DẬY NGHE KHÔNG?" Cảnh Du thật sự tức giận đành phải lớn tiếng hét vào mặt hắn ngay. Một mảng tường phía trên rơi xuống đúng vào chỗ cả hai đang nằm khiến tay anh rung lên do đau buốt, rất may tất cả đều nhờ chiếc tủ thuốc bằng gỗ mộc quý này đỡ lấy toàn bộ. Cũng vì chuyện đó mà Dennie nhíu mày tỉnh giấc, vừa mở mắt ra trong thấy người đang cực khổ nằm bên cạnh dùng tay không đỡ lấy vật nặng ngã xuống người cả hai là Cảnh Du. Hắn có vẻ hơi bất ngờ.

_sao em còn chưa thoát đi nữa ở lại đây làm gì?

_"không thấy sao còn hỏi nữa là cứu anh đó" Cảnh Du vừa nói tay vừa cố trụ vì một đợt đá đỗ ngay xuống tủ thuốc mạnh mẽ không kém, Dennie do đang nằm ngửa nên chỉ cần dùng tay đỡ thẳng lên đã an toàn rồi.

Anh thở ra một hơi đầy khó nhọc vết thương bên vai trái thì đang bị Dennie nằm lên đau đến mức mồ hôi tuông ra không ngừng nhưng cố chịu nãy giờ, gương mặt anh tuấn hơn người của Cảnh Du lúc này tái nhợt hẳn đi. Dennie nhìn sơ cũng đủ hiểu rõ mọi chuyện, hắn bợ chiếc tủ cao lên xíu nữa rồi hạ giọng ôn nhu.

_"mau thoát ra khỏi đây đi, anh đỡ được rồi" vừa nói hắn vừa nhấc đầu mình lên tránh chạm vào miệng vết thương đang ứa máu tươi của anh.

Cảnh Du kéo tay về lộn người vài vòng dưới mặt đất thoát ra khỏi chiếc tủ to lớn đó ngay, đang còn đưa tay giữ lấy một góc tủ để hất nó qua một bên thì từ tầng trên. Vài vật to lớn khác đột nhiên rơi ngay xuống chỗ cả hai, phân nữa của ngôi biệt thự nức toạc ra một đường dài cắt ngang tại chỗ Dennie đang nằm. Chiếc tủ thuốc lớn không hiểu vì sao lại trượt nhanh về phía dưới, chưa kịp vui mừng thì...

ẦMMM..

toàn bộ phần nức về hướng cửa ra vào đột ngột sụp hẳn xuống tầng trệt Dennie cũng không ngoại lệ liền bị rơi mạnh theo, cứ nghĩ là chết chắc rồi thì Cảnh Du hét lớn.

_giữ chặt lấy sợi dây......

Hắn mở mắt nhìn lên "dây sao? Sao nó lại được buộc ở đây vậy chứ?" Không làm mất nhiều thời gian nữa Dennie giữ chặt sợi dây đang thắt ngang eo mình, ngay lúc này hắn mới thấy được hai chữ tình nghĩa trên đời này vẫn còn. Máu từ vết thương của Dennie cũng ứa ra không kém, hắn nhẹ cười rồi lại giở giọng bấc cần đời.

_định làm người tốt đến bao giờ? Nếu mày cứu tao hôm nay chắc chắn ngày mai tao vẫn sẽ lại tìm kiếm và giết chết mày thôi, vì vậy đừng làm chuyện vô ích nữa.

_anh im lặng chút đi Dennie....James đang đợi anh ở dưới đó, đừng vì cái tôi của mình mà khiến thằng nhóc phải đau khổ vì mất đi một người hết mực cưng chìu nó, hãy sống vì tình yêu của anh chỉ lần này thôi.

Cảnh Du ra sức kéo sợi dây thừng lên từng chút, từng chút khó khăn. Khụy gối xuống đất anh cuối đầu trong đau đớn nhưng quyết không thả tay mình ra, máu từ vết thương nhỏ xuống mặt Dennie liên tục. Khi tay hắn vừa chạm tới vết nức của nền gạch tầng 1 cũng là lúc Cảnh Du hết sức lực rồi.

_em thật ngu ngốc đó anh cứ nghĩ em sẽ thông minh hơn chứ.

_sống trong thế giới ngầm này ngoài tình ra vẫn cần có nghĩa nữa, anh đã tha cho chúng tôi một mạng tôi nhất định phải cứu anh một mạng. Hoàng Cảnh Du này tuyệt đối không mắc nợ nghĩa tình của ai.

Dennie nghe xong chóng tay cười lớn hắn thích tính cách này của anh, thích sự cao lãnh lạnh lùng hơn người này. Bước đến đỡ Cảnh Du dậy Dennie xiết chặt dây trên người cả hai rồi thì thầm.

_anh cũng không thích nợ ai cả vì vậy việc làm này xem như chúng ta hòa nhau.

BÙMMMM

BÙMMM

ẦMMM

ẦMMM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com