chương 8 :ĐỪNG RỜI XA TÔI
CHÁT ........CHÁT ...........CHÁT
_"khai mau....mày được bang nào phái tới đây...." bọn tay sai vừa đánh vừa hỏi...
_mày tiếp cận Đại ca có ý đồ gì....
CHÁT.......CHÁT
_mày muốn ám sát Đại ca đúng không.
_ai là chủ mưu chóng lưng cho mày...
Nói đi..
CHÁT.....CHÁT......CHÁT
Trần Ổn nhìn Nhạc Linh...
_cô sẽ phải hối hận đấy....tôi đã nói cô không nên đụng vào cậu ấy....cậu ấy không biết gì đâu...
Nhạc Linh nhết môi cười.....
_cậu không tra khảo....sao biết hắn không biết gì...hay cậu là vì cái mã đẹp trai của hắn mà yếu lòng...cậu làm không được thì tôi làm...
Nói rồi Nhạc Linh đi đến chỗ Ngụy Châu....ra hiệu thả cậu xuống thấp.....giờ thì cậu đang đứng trước mặt cô...người cậu đầy vết thương...máu tứa ra nhiều khiên cậu bắt đầu hoa mắt....cô giữ lấy khuôn mặt cậu...cằm một con dao kề vào má cậu....
_mày có ý đồ gì với bang HẮC LONG...?
Trần Ổn nghe thấy tái người....gầm lên...."Nhạc Linh cô im đi.....". nếu cứ để cô tiếp tục....những gì cậu lo sợ sẽ đến mất..."không......không phải bây giờ..."
Nhạc Linh không hề quan tâm đến những gì Trần Ổn nói....
_mày biết Cảnh Du là Đại ca bang HẮC LONG đúng không....mày tiếp cận...lấy được lòng tin...rồi tìm cơ hội giết anh ấy....mày giỏi võ như vậy....mày là người của BẠCH HỔ......
Ha ha ha .......Nhạc Linh cười lớn
_giết được Cảnh Du thì Thiên Hạo của BẠCH HỔ có thể danh chính bước lên địa vị cao hơn.....nắm quyền HẮC BẠCH....thâu tóm cả hai....tao phải giết mày......mày có thể qua mặt được mọi người..chứ không qua mắt được tao đâu...
Nói rồi cô dùng dao của mình....cắt đi từng chiếc nút trên áo cậu....để lộ ra ngực trần của cậu....bây giờ thì Trần Ổn mới nhìn thấy....từng lằn roi da...trên người Ngụy Châu..nhưng cậu ấy vẫn cứ im lặng...dù bị đánh đến mức này...cậu vẫn không hề kêu la....Trần Ổn nói trong tiếng ngẹn
_Ngụy Châu.....tôi xin lỗi cậu....tôi xin lỗi....xin cậu tha lỗi cho tôi..
nãy giờ cậu im lặng là đang xắp xếp lại mọi thứ trong đầu....thì ra Cảnh Du là Đại ca HẮC LONG trong thế giới ngầm....lần cậu cứu anh....không phải anh bị cướp....mà anh đang bị ám sát....đây có thể gọi là Duyên không....nhưng điều quan trọng nhất bây giờ cậu nhận ra được mà trước giờ cậu luôn mơ hồ là cậu thật sự yêu anh mất rồi....cậu không quan tâm anh là ai...ngay giây phút Nhạc Linh nói sẽ giết cậu....người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là anh....không phải là muốn anh đến cứu cậu...chỉ đơn giản là nhìn anh lần cuối thôi...Lúc này Ngụy Châu mới nhìn Trần Ổn
_xin lỗi cậu tiểu Ổn.....vì tôi mà cậu ra thế này....
Nói rồi Ngụy Châu ngất đi....Trần Ổn thật không ngờ....dù cậu đã lừa Ngụy Châu....nhưng Ngụy Châu vẫn không xa lánh cậu....giọt nước mắt cậu rơi xuống..."cậu tại sao phải xin lỗi tôi chứ....tôi thật ngu ngốc mà....tôi đã đẩy cậu vào nơi này...tôi thật đáng chết.."
RẦM
tiếng cửa bị đạp ra....Trần Ổn không tin vào mắt mình nữa....nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng...là Cảnh Du và Phong Tùng......
Cảnh Du bước vào.....đây là nơi tra khảo dành cho những kẻ phản bội tổ chức... anh đã đến đây nhiều lần rồi...nhưng lần này...khi nhìn thấy người bị treo lên là Ngụy châu.....Cảnh Du như hóa điên.....ánh mắt anh rực lửa ....anh bước lại gần Nhạc Linh
CHÁT
Một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô đến rướm máu....rồi anh tiến lại chỗ Ngụy châu ôm em ấy vào lòng...tháo dây cho em ấy... từng đường roi trên người em ấy....máu....mặt Ngụy Châu trắng bệt....nhìn qua Trần Ổn máu chảy khắm người.....anh ẵm Ngụy Châu giao cho phong Tùng đang đứng cạnh tiểu Ổn.......rồi bước lại chỗ Nhạc Linh....Phong tùng giữ tay anh lại...
_Cảnh Du dừng lại đi...bỏ qua cho Nhạc Linh lần này đi...nếu làm lớn chuyện Ba cậu sẽ
Chưa nói hết câu....tay Phong tùng đã bị Cảnh Du dực phắt ra....anh đi từng bước đến Nhạc Linh .....cô đang rất sợ sau cái tát của anh vừa rồi những vẫn tỏ vẻ mình làm đúng.....
_em không làm gì sai cả.....em nghĩ cậu ta cứu anh là có ý đồ.....đợi anh sơ hở là sẽ ra tay....e chỉ trừ hậu họa này dùm anh thôi....
_ai là người đánh em ấy.....bước ra đây
Nhạc Linh mặt mũi tái mét....nhìn Cảnh Du .....cô không tin anh dám đánh cô....Ba cô sẽ nói lại với Ba anh....ông sẽ không bỏ qua cho anh đâu...
Cằm roi da trên tay...Cảnh Du đi lùi về sau một chút....."đây là thứ cô đánh em ấy sao...?"....Nói rồi...
CHÁT ......CHÁT.....CHÁT......CHÁT......CHÁT.....
Tiếng roi quất vào da người không ngớt......
_Đại ca là do tôi đánh cậu ấy....không liên quan đến cô chủ....xin
ĐOÀNG
Một viên đạn xuyên đầu tên đó ngã xuống trước mặt Nhạc Linh ....anh vứt súng qua một bên xoay người nhìn cô...
_ai cho cô đụng vào em ấy ha...tôi làm việc mà cần một con đàn bà tầm thường như cô diệt trừ hậu họa dùm cho sao...cô xem thường tôi quá rồi Nhạc Linh......
Phong Tùng tái mặt với Cảnh Du dù gì Nhạc Linh cũng là con gái mà....lại là con cưng nữa mới chết....chuyện này sẽ không yên với Chú Nhạc...và ba cậu nữa......không nghĩ ra được cách gì....để Cảnh Du tỉnh táo lại hết....thì Ngụy Châu cựa quạy lây động nữa tỉnh nữa mê trên tay cậu....Phong Tùng nói nhỏ đủ để cậu nghe...."Ngụy Châu giúp tôi gọi Cảnh Du một tiếng đi."....trong tiềm thức còn sót lại của Ngụy Châu....cậu vẫn nghe thấy lời Phong Tùng nói....
_"Cảnh Du.....".....tiếng rất nhỏ...
_"Cảnh Du .....Ngụy Châu kêu cậu naỳ"...Phong tùng nói lớn....
Cảnh Du quay phắt lại....tiến đến chỗ phong Tùng...cởi áo khoát mình ra...choàng lên cho Ngụy Châu...trong cơn mê mang cậu vẫn đang gọi tên anh...ôm trọn Ngụy Châu vào lòng anh tiến thẳng ra cửa.....để lại Nhạc Linh máu me bê bết...cùng đám thuộc ha...đi đến cửa....Cảnh Du xoay người lại....nhìn Nhạc Linh
_đây là Cảnh cáo....cô còn đụng vào người của tôi một lần nữa....thì ngày đó sẽ là ngày giỗ của cô luôn...nghe chưa...
Nói rồi Cảnh Du bước nhanh ra ngoài..............
Về tới nơi....anh ẵm cậu lên thẳng phòng...đặc Ngụy Châu lên giường....
_"Thiên Nhân tới chưa?" Cảnh Du hỏi phong Tùng....
Vừa nói dứt....từ ngoài phòng một người dáng thư sinh bước vào........
_tôi đang trong thời gian nghĩ dưỡng mà....kêu chi vậy...
Đang định chọc mọi người....nhìn thấy Cảnh Du mặt tái mét....đang nắm tay một người con trai.."..máu sao"
Thiên Nhân bước nhanh lại cởi áo Ngụy Châu ra......
_sao dã mang vậy...mau lấy nước nóng lên cho tôi....nhanh đi...nếu không kĩ sẽ để lại xẹo đó....
Phong tùng chạy xuống sai người làm mang lên....Thiên Nhân rữa vết thương cho Ngụy Châu.....vì đau mà Ngụy Châu nhăn mặt....Cảnh Du nhìn thấy nhíu mày lại ......"làm nhẹ tay thôi.....bác sĩ gì mà làm bệnh nhân đau vậy ha".....Thiên Nhân lau lau thấy không ổn nha.....giờ tới phần bôi thuốc....vừa xoa vào Ngụy Châu nhíu mày lại với nhau vì rát.......Cảnh Du nhìn thấy mà xót xa....."
_cậu đang cứu người hay đang giết người vậy ha....cậu làm bác sĩ như vậy đó ha.......
Thiên Nhân xoay qua nhìn Phong Tùng
_cậu ta chưa uống thuốc ha.....tôi nghĩ người cần chữa bệnh là cái tên này thì đúng hơn....
Bôi xong thuốc....Thiên Nhân truyền dịch cho Ngụy Châu....
_không sao đâu...vết thương thì ngày nào cũng bôi thuốc...sẽ tự lành nhanh thôi....tẩm bổ cho cậu ta...vì mất máu hơi nhiều....tôi đã truyền dịch rồi....sẽ không sao nữa đâu...
Nói rồi xoay qua chữa thương cho Trần Ổn......Lúc sát trùng vết thương...tiểu Ổn đau đến rơi nước mặt...Phong Tùng nhìn thấy liền nắm lấy tay cậu..."không sao chứ.."....rồi xoa xoa đầu cậu....làm Trần Ổn quên mất là đang sát trùng luôn...cứ nhe răng cười với Phong Tùng...nhìn Cảnh tượng này...Thiên Nhân phải lên tiếng...:
_các cậu hôm nay làm sao hết vậy hả....người thì vì người khác mà bực mình....người thì đang đau lại nhe răng cười....cậu đau muốn chết mà cười gì thế Tiểu Ổn....
_các cậu ra ngoài hết đi....đừng làm ồn...để Ngụy Châu nghỉ ngơi...đi đi....biến nhanh
_trời .....trời....tôi nóng rồi đó nha....các cậu vừa phải thôi....lúc cần thì gọi tới....xong lại đuổi đi....tôi không phải người dễ giải đâu nha...
_đi dùm đi....nhiều lời quá...
Cảnh Du trực tiếp đứng dậy xách Tên nhiều chuyện kia....thảy ra ngoài....xoay lại nhìn Tùng Ổn......ngoắt đầu ....ra hiệu ..."biến"
_tôi đi được....tiểu Ổn để tôi dìu......cậu không cần động thủ....
Nói rồi Phong Tùng nhanh tay ẵm tiểu Ổn lên đi ra khỏi phòng...
CẠCH.....
Cảnh Du đóng cửa phòng lại....ba tên phía ngoài chụm đầu lại nói xấu tên phía trong....rồi cười ha hả bỏ đi...
Cảnh Du ngồi bên Ngụy Châu....nắm lấy tay cậu......anh hôn nhẹ lên đó....rồi ngồi nhìn cậu...."
_Ngụy Châu ...anh xin lỗi vì đã đến trễ như vậy....
_Ngụy Châu anh yêu em rất nhiều....khi em tỉnh lại...xin đừng rời xa anh...
_anh không phải muốn lừa dối em đâu.....chỉ là anh không biết phải nói sao thôi....anh sợ em sẽ xa anh...anh xin lỗi...đã đẩy em vào những nguy hiểm như vậy.....anh thật sự xin lỗi...
Cảnh Du gục đầu xuống tay Ngụy Châu.....một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu....anh không muốn cậu bị thương....nhìn cậu đau anh còn đau gấp ngàn lần...anh đã nói sẽ bảo vệ cậu....bảo vệ đến nỗi giờ cậu nằm đây truyền dịch...thường tích đầy mình....anh đang tự trách mình......
Ngụy Châu là đã tỉnh dậy từ lúc anh xách vị bác sĩ kia ném ra ngoài...nhưng cậu vẫn giã vờ nằm đó...cậu muốn biết anh sẽ làm gì...sẽ nói gì...và giờ cậu chẳng muốn quan tâm gì nữa....anh đã khóc vì cậu...tim cậu đau khi nước mắt anh rời xuống tay cậu...như vậy là quá đủ rồi...... cậu lấy tay vuốt nhẹ tóc anh....anh nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu....
_em tỉnh rồi...em thấy đau nhiều không?
_không...em không đau
_"Một lời nói dối dở tệ nhỉ..." cậu nhìn anh và cười..
_Ngụy Châu....em đừng rời xa anh được không?
Anh nhìn cậu với ánh mắt tha thiết...chứ đựng bao nổi buồn...
_được....em sẽ không rời xa anh...
Cảnh Du thật sự bất ngờ khi nghe câu nói đó..."em ấy không giận anh hay sao?" Anh tự nghĩ..
_Ngụy Châu vì sao vậy....?...anh đã làm em gặp biết bao nguy hiểm mà....vì sao em vẫn muốn bên cạnh anh...
_"anh không vui sao?" Ngụy Châu thắc mắt
_không....anh rất vui...thật sự rất vui...nhưng anh vẫn muốn biết....là vì sao thôi...anh nghĩ em sẽ ghét bỏ anh...vì anh cũng gióng những người giết hại gia đình thầy em...anh không thể chối cải được điều đó...
Cảnh Du nói trong hoang mang.....câu nói chưa hết anh chợt chết lặng khi nghe được câu trả lời của Ngụy Châu..
_vì.......vì em cũng yêu anh
Chương 10 : LUẬT CỦA HẮC ĐẠO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com