Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 82: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

_"Hôm nay ta xin tuyên bố Hứa Ngụy Châu sẽ là người thay ta gìn giữ Hắc Bạch, đợi đến ngày Hoàng Cảnh Du nhận thấy là mình đủ sức sẽ trao lại cho người xứng đáng" Hoàng Đình nói xong liền cưới lớn nhìn về phía cháu trai.

_sao hả Cảnh Du...? Cháu có ý kiến gì nữa không?

Thấy ông Nội vui vẻ như vậy không khí ngột ngạt khi nãy tan biến hoàn toàn anh cũng mượn gió mà hạ giọng khâm phục.

_ông Nội quả là cao thủ mà, ông đã tặng quà cưới như vậy rồi con biết phải làm sao nữa đây. Đành để Ngụy Châu làm trung gian giữ hộ vậy, cảm ơn ông vì đã thay con nghĩ ra một cách lưỡng toàn như thế.

Ngụy Châu đứng bên cạnh Hoàng Đình bây giờ mới nhận thấy được sự khác lạ từ món quà này "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đúng là cái số mà" còn chưa dứt những ngổn ngang trong lòng thì từ xa Lạc Nhân đã cắm đầu chạy đến ôm chầm lấy chân cậu rồi.

_Ba Châu.....

_"Lạc Nhân" thấy được con trai cưng Ngụy Châu không để tâm gì nữa hảo hảo bế cậu nhóc lên yêu thương hôn khắp nơi.

Hoàng Ngụy và David cũng xuất hiện ngay sau đó, khung cảnh này phải nói là trên cả tiên bồng mà. Hình ảnh gia đình xum vầy vui vẻ vây quanh đôi vợ chồng trẻ khiến tâm hồn già nua của ông như tiếp thêm thần dược, đứng cạnh ba mình Hoàng Ngụy khẽ cười.

_đúng là chỉ có ba mới khiến mọi chuyện trở nên đơn giản như vậy mà, cảm ơn ba vì đã yêu quý thằng bé Cảnh Du này.

_con cũng thay đổi không ít nhỉ sao tự nhiên lại ủy mị như vậy chứ, cũng may khi xưa ba không giao lại Hắc Bạch cho con. Chứ không giờ cũng thành sòng bạc casino hết rồi cũng nên.

David đứng bên cạnh Hoàng Ngụy nghe xong gật đầu cười lớn.

_ba quả là anh minh mà....

Phía trên những bậc trưởng bối đang vui vẻ cười nói thì phía dưới hậu bôi lại rối loạn hẳn lên. Thiên Nhân tắc lưỡi nhìn Ngụy Châu.

_haizzzz, cuối cùng cũng qua tôi còn tưởng không thoát nổi kíp nạn này chứ. Lúc nãy nhìn mặt ông Nội dễ sợ lắm.

_"thì đó, em còn không dám nói nhiều nữa mà. Lần trước ông Nội cho người dằn mặt em thật sự chẳng muốn làm dữ với ông luôn, nhưng vì anh Cảnh Du nên hết mình vậy thôi cũng may là thành công á." Thiên Hạo vừa xoa xoa đầu Lạc Nhân vừa gằn giọng giải thích.

Hoàng Trạch thì khác hẳn hai đứa em họ của mình, anh gõ nhẹ vào đầu Cảnh Du cười cười lên tiếng.

_hai đứa định khi nào đám cưới thế hả? Nếu cận ngày thì anh sẽ nán lại đây thêm.

_"vậy thì anh nên ở lại đi, em nghĩ là không lâu nữa đâu. Ông Nội và ba đã cho người chuẩn bị hết cả rồi chỉ còn đợi bọn em khoác áo bước vào thôi" Cảnh Du nắm chặt tay Ngụy Châu trả lời như không, làm bên dưới một phen rầm rộ.

Cuối cùng mọi chuyện kết thúc tương đối hài hoà, Thiên Nhân và Thiên Hạo lên xe ra về trước vì Doanh Doanh vừa mới sanh xong cần có người cạnh bên chăm sóc. Cảnh Du đưa Ngụy Châu với Lạc Nhân ra ngoài Phong Tùng cùng Tiểu Ổn đã ở đó đợi sẵn rồi, Hoàng Trạch thì nhất quyết bám sát theo ông Nội nên anh ấy sẽ ở lại đây.

Trên đường về nhà Lạc Nhân không lúc nào rời khỏi Cảnh Du cả, thằng bé mệt mỏi ngủ vùi trong lòng anh nhưng không quên nắm chặt vạt áo bên cạnh mình. Nó sợ....sợ lần nữa tỉnh dậy phải rất lâu mới gặp được cả hai ba ba nên cứ trẻ con mà níu giữ, Ngụy Châu thấy thế đưa tay đến thay thế vào chỗ được nắm lấy kia cậu nhẹ nhàng hôn lên tóc con trai yêu thương vô bờ bến.

_ngày mai chúng ta đưa Lạc Nhân đi công viên chơi nha Cảnh Du? Từ ngày đón thằng bé về đây em và anh chưa ở bên con lâu bao giờ.

_được...theo ý em hết.

Trần Ổn ngồi ghế trên nhíu mày rít lên..

_no...no...no, các cậu đi rồi ai sẽ xem xét kí kết vào những bản hợp đồng chất cao như núi ở công ty đây? Đừng có nhìn Phong Tùng nha.....

Cảnh Du nhếch môi cười tà.

_chưa gì mà bênh nhau quá ha...chỉ ngày mai thôi dù gì Lạc Nhân cũng đã đi học rồi mà, cho thằng bé vui chơi một bữa các cậu làm chú cái kiểu gì vậy không biết.

Trần Ổn lắc đầu nhìn về phía người bên cạnh ý bảo "đừng nha anh, đừng giúp họ ăn chỉ biết hành hạ tụi mình thôi. Đừng chứ..." ai ngờ Phong Tùng gật đầu cái rụp.

_ưh....các cậu đi đi...dù gì cũng phải chuyển trường cho Lạc Nhân về lại nhà luôn mà, nghỉ một bữa không sao?

_"anh.....anh sao lại..?" Tiểu Ổn đá đá vào chân ai kia nhăn mặt như không cam tâm.

Cảnh Du buồn cười lên tiếng nói.

_ngày mai hai cậu cùng đến trường Đại học Tokyo đi, hỏi hiệu trưởng Lâm xem con trai tôi sẽ học lớp nào đây. Nói với ông ấy tôi muốn Lạc Nhân được dạy dỗ thật nghiêm khắc, tiểu học là quan trọng nhất vì không thể cứ để vệ sĩ riêng theo sau được. An toàn cũng phải được đưa lên hàng đầu.....

_ok...tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lời lại cho ba mình.

Ngụy Châu đang dựa vào vai anh chợt nhớ đến gì đó liền tiếp lời.

_sẵn việc này cậu đưa Tiểu Ổn về coi mắt luôn đi Phong Tùng, mặc dù hiệu trưởng Lâm không lạ gì Ổn Ổn nhà ta nhưng lần này vai vế khác hẳn á. Phải xem ông ấy có ý kiến gì trong chuyện kết hôn của hai cậu mới được.

Cảnh Du đưa tay đến ôm Ngụy Châu sát vào người hôn nhẹ một cái.

_em rất hiểu ý anh đó bảo bối.

_em mà...

Cả hai thì vui vẻ ở ghế sau phía trên này mặt Tiểu Ổn đã đỏ hết cả lên rồi, nghiêng đầu giả vờ ngủ cậu không dám nhìn mặt Phong Tùng nữa. Cảm giác hồi hộp cứ thế lấn át toàn bộ tâm hồn cậu cho đến khi xe dừng lại tại sân nhà. Cảnh Du và Ngụy Châu cùng đưa Lạc Nhân về lại phòng mình hôm nay gia đình họ quyết định ngủ chung với nhau tránh để cậu nhóc tỉnh dậy thấy cô đơn lại làm ầm lên nữa. Phong Tùng cùng Tiểu Ổn cũng mệt mỏi bước vào phòng cả hai, tất cả các quản gia người làm trong nhà ai ai cũng vui vẻ hớn hở khi thấy ông chủ đã trở về. Nhà cửa lại lần nữa được trang hoàn mới mẻ thêm, hoa vừa thay đó cũng nhanh chóng được đổi khác hoàn toàn.

Sáng hôm sau vừa mới nheo mắt tỉnh dậy Lạc Nhân đã cảm thấy có gì đó nặng nặng gác lên người mình rồi, cậu bé nhìn qua trái thì thấy ba Châu đang miên man ngủ say nghiêng đầu qua phải lại thấy ba Du đang chóng tay nhìn về phía này.

_ba ba....

SUỴT...

_con khẽ tiếng thôi để ba Châu ngủ thêm xíu nữa nhé, lại đây chậm chậm thôi ba đưa con đi tắm nè. Hôm nay ba và ba Châu sẽ dắt con đi công viên chơi, con thấy sao?

Lạc Nhân nghe xong nhảy vọt lên người Cảnh Du gật đầu liên tục, cậu nhóc đưa tay đặt lên miệng mình ngăn không cho bản thân hét ầm lên vì vui sướng. Ngặt nổi Ngụy Châu từ sau vụ Dennie tới giờ giấc ngủ tương đối nhạy, chỉ hành động nhỏ đó thôi cũng khiến cậu mở mắt nhìn theo.

_chào anh Cảnh Du.....chào con trai.

_em dậy sớm vậy? Ngủ thêm xíu nữa cũng được mà.

_không....chúng ta vào tắm thôi tranh thủ còn dắt Lạc Nhân đi chơi nữa.

Thế rồi Lạc Nhân cười lớn đòi qua người để Ngụy Châu ôm đi, một tiếng sau từ quần áo tóc tai của cậu và con trai đều do một tay Cảnh Du chịu trách nhiệm hết. Mở cửa bước ra ngoài anh bắt buộc cả hai phải ăn sáng rồi mới được đi chơi, Ngụy Châu khẽ cười vì trong mắt Cảnh Du cậu lúc nào cũng là trẻ con cả.

Buổi sáng thế là xong Lạc Nhân chào tạm biệt Tùng Ổn rồi nhanh chân ngồi vào sau xe, hôm nay anh làm tài xế chở cả hai đi chơi một vòng. Dù đã nói rõ là không cần ai theo bảo vệ nhưng Phong Tùng vẫn bí mật âm thầm cho đàn em theo sau tránh trường hợp không hay xảy ra. vài phút lái xe thôi Cảnh Du chậm rãi dừng lại tại bãi đỗ xe lớn ở bên đường, sau đó nắm tay Lạc Nhân dắt ra ngoài. Hàng chữ to đùng TOKYO DISNEYLAND đập vào mắt cậu nhóc ngay, Ngụy Châu vui vẻ bước đến đưa vào tay Lạc Nhân một danh sách tham quan nhỏ.

_lần trước ba cũng tới đây chơi rồi ở WORLDBAZZAR có nhiều trò cảm giác mạnh lắm á, không biết con có thích không nữa.

_dạ thích....con thích, con thích mà ba Châu.

_vậy chúng ta đi thôi, nắm tay ba ba nào.

_dạ.

Ngụy Châu mà thấy khu vui chơi là y như rằng quên hết mọi chuyện cậu giữ lấy Lạc Nhân hiên ngang bước đi lên trước, để Cảnh Du ở phía sau chỉ biết nhìn theo mà cười thôi dù là 18 tuổi hay 22 tuổi Ngụy Châu cũng chẳng có thay đổi gì cả. Vẫn trẻ con như lần đầu tiên khi mới vừa gặp anh.

Hai cha con muốn chơi đu quay, Cảnh Du mua vé cho chơi. Muốn chụp ảnh với nhân vậy hoạt hình anh cũng ra sức chìu chuộng không nói một lời, tiếp theo Lạc Nhân lại muốn chơi trò tung người để thử cảm giác mạnh. Ngụy Châu và Cảnh Du để thằng bé tự nhiên cả hai ngồi vào hàng ghế đầu chăm chăm nhìn theo con mình bị hất bay lên cao rồi rơi xuống dưới với tốc độ kinh khủng, dây đai an toàn ở vùng eo giúp trò chơi này trở nên an toàn rất nhiều. Cứ nghĩ Lạc Nhân sẽ la khóc nào ngờ cậu nhóc cười khoái chí còn chơi đi chơi lại đến mấy lần luôn mới chết. Anh thấy thế gật đầu tự đắc.

_con anh có khác...thật giống anh mà, giỏi lắm con trai.

Từ sau trò chơi đó Cảnh Du vào cuộc luôn anh chọn những trò kinh dị hoặc mạo hiểm không thôi, Ngụy Châu đi theo bên cạnh lo lắng chẳng yên ngược lại Lạc Nhân thì hớn hở ra mặt.

_cha con nhà này thật là..? Sao mà giống đến cả cái tính cách bá đạo như vậy chứ?

Sau đợt nhà ma Lạc Nhân lại chỉ ngay đến trò tàu lượn siêu tốc, qua chuyến đi chơi này cậu có thể khẳng định thằng nhóc này chắc chắn là nhiễm máu bạo lực của Cảnh Du rồi không sai vào đau được mà. Đến buổi trưa anh dắt Lạc Nhân và Ngụy Châu đi ăn tại gần đó, cậu nhóc mắc tè nên xin phép cả hai vào trong. Thấy thế câu cũng gật đầu đứng lên định là sẽ theo sau chăm chừng thì ai kia lên tiếng.

_con có thể tự đi mà, ở nhà ông Cố cũng khen con rất giỏi đó...

Cảnh Du gật đầu xua tay.

_vậy con đi nhanh nhé...thức ăn xắp dọn lên rồi đó.

_dạ.

Lạc Nhân chạy đi Ngụy Châu lập tức đứng dậy nhìn về phía anh ngay.

_sao vậy được chứ? Ở đây là công viên đó.

_em đừng vội lo lắng Phong Tùng có cho người theo sau bảo vệ rồi, cũng nên để Lạc Nhân tự lập. Thằng bé không yếu đuối như em nghĩ đâu....

Ngồi lại xuống ghế cậu thở ra một hơi dài rồi quan sát xung quanh, đúng như lời Cảnh Du nói. Đàn em của Phong Tùng có mặt khắp mọi nơi, nhíu mày nhìn vào trong cậu bắt đầu thả lỏng để con trai được tự do.

Về phần Lạc Nhân khi đi vào WC thì lại bắt gặp một chuyện không hay gì, cả đám con nít bu lại đánh một đứa khác trong căn phòng nhỏ. Cậu nhóc bị đánh ăn mặc rất sang trọng có vẻ là con nhà giàu, thấy thế Lạc Nhân bước đến hét lớn lên.

_mau buông cậu ta ra đi...

Một trong số những đứa kia dừng tay xoay mặt nhìn chăm chăm về hướng thằng bé.

_mày là ai hả? Xen vào chuyện của tao là tao đánh mày luôn đó.

_đã nói rồi buông cậu ta ra mau.

Lạc Nhân tỏ vẻ khó chịu khi thấy đứa trẻ ăn mặc không mấy sạch sẽ kia cứ chỉ trỏ vào người mình, đưa chân đá mạnh vào giữa thân nó một cú thằng bé vào trong lôi từng đứa từng đứa ra ngoài cỏi giầy đánh liên tục. Phía sau tên lớn nhất đi đến đẩy Lạc Nhân ra xa rồi hùm hổ xách áo cậu lên.

_mày muốn bị đánh giống nó chứ gì...Thằng nhóc khốn kiếp.

Nói rồi tên lớn đầu hùm hổ đi đến Lạc Nhân sợ lắm nhưng không muốn chịu thua, thằng bé đưa tay thủ thế nắm lấy cổ áo tên kia cuối người quật hắn xuống đất luôn. Lợi dụng thời cơ đó Lạc Nhân chạy nhanh vào phòng đóng cửa chốt khóa lại, mặc cho bọn bên ngoài đập cửa rầm rầm.

_thằng kia mày giỏi thì ra đây...tao sẽ đánh mày chết, dám đánh tao hả? Ra đây....ra đây.

RẦM..

RẦM

Tên nhóc lớn đầu đứa chân đạp liên tục vào cửa, Lạc Nhân bên trong nhìn vào cái chốt rồi cười cười "có đạp tới mai cũng không ra nữa chứ đừng nói..xí" đứa bé được cậu giúp đứng lên phủi phủi lại bộ quần áo trên người rồi hạ giọng.

_cậu không sợ chúng sao?

_tại sao tôi phải sợ chứ? Mà sao cậu lại bị đánh vậy?

_tôi không có tiền đưa cho bọn họ nên bị đánh, tôi không biết ở đây phải đưa tiền mới được....

Lạc Nhân xua tay..

_haizzzz..không sao rồi cậu yên tâm đi đợi một xíu là mấy người đó đi liền à, mà cậu có đau ở đâu không?

Đứa bé kia nhìn khắp nơi trên người mình rồi lắc đầu cười cười, nụ cười trẻ con nhưng không kém phần xinh đẹp làm Lạc Nhân hơi sợ hãi.

_cậu đẹp giống ba Châu quá....

_vậy sao? À mà cậu tên gì vậy nói đi tí nữa ra ngoài tôi sẽ nói ba tôi trả ơn cho cậu.

_Lạc Nhân.....

Đứa bé khẽ gật đầu rồi lặp lại.

_Lạc Nhân....Tên hay quá, tôi là Cố Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com