Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1: CHÂN ÁI

Tiệc cưới linh đình của gia tộc họ Hoàng kéo dài đến hết ngày thứ 3 thì mới Kết thúc hoàn toàn, trong suốt khoảng thời gian đó Cảnh Du và Ngụy Châu bị tách biệt hai nơi khác nhau thi phiên đón tiếp khách quý. Hoàng Đình ôm khư khư Lạc Nhân đi khắp các bàn tiệc khoe khoang về độ nhạy bén cũng như nhan sắc trời sinh đã hơn người của cậu nhóc đáng yêu, ông còn khẳng định một điều rằng tương lai sẽ giao hết 1/2 thế lực Hắc Bạch cho đứa cháu cưng này nắm giữ. Điều kiện thuận lợi trước mặt khiến con cháu cũng như những đứa bé cùng trang lứa với cậu tỏ ra hết sức hoang mang thay nhau bắt chuyện.

Phong Tùng và Trần Ổn cũng không khác gì đôi phu phu bá đạo kia cả, hai người tách nhau ra một theo sau Cảnh Du cùng anh tương tác mở lối làm ăn cho những phi vụ khó khăn xắp tới, một lại hết lòng chung vui với đám bạn thân đang ra sức chuốt say vị nào đó mãi mà không được.

Đúng 3 ngày trời khu vực này tràn ngập trong men say cùng những cuộc trò chuyện quái lạ, họ cứ thế mà uống...uống đến mức ngủ ngay tại bàn tỉnh dậy lại tiếp tục tới bến. Thiên Nhân thật sự là chịu đựng không nổi với độ bá đạo của cái đám cưới khủng khiếp này, cậu cố gắng lắm mới mò mò tìm đúng đường vào nhà ngủ nghỉ bỏ lại đám anh em đang còn dzô dzô chẳng biết đâu là điểm dừng. Thiên Hạo vì có vợ con theo cùng nên đã mạng phép ra về từ rất sớm nhưng lại đặc biệt có mặt vào ngày hôm sau quyết đấu tay đôi với Ngụy Châu và Dennie cho bằng được. Vương Thanh thì chẳng còn biết trời đất là gì vào sáng ngày thứ 3 nữa, Nhã Tịnh lúc đó cũng tiện đường nên bắt buộc phải chở anh về quân đội giao lại cho cấp dưới của anh lo liệu còn bản thân thì chuẩn bị xắp xếp ngày mai lại trở về New york sớm.

Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc trong êm đềm, người tỉnh táo để bước ra khỏi nơi đây hầu như không nhiều. Đa phần đều tử trận toàn bộ trên bàn, họ cũng chẳng cần biết thể diện là cái quái gì nữa vì ở đây ngay lúc này ai cũng giống như ai thôi. Ngụy Châu say khướt ngã đầu dựa vào vai Trần Ổn thở ra một hơi dài.....

_tôi vui quá....rất là v.u..i.....Hahaha..

_"anh say rồi phải không? Nói nhảm gì á....uống nào..." Thiên Hạo ngửa lưng tựa vào ghế đưa tay lên trước chỉ chỉ vào mặt Dennie tắc lưỡi cười khinh.

Ai kia ấn ấn huyệt thái dương vài cái nhíu mày tiếp lời.

_cậu mới say đó......nhìn tôi mà ra ai vậy hả?.....thật là.

Trong bàn tiệc thì duy nhất chỉ có James là tỉnh táo mà thôi, cậu bé uống không quen loại rượu nặng được chôn sâu dưới đất theo phong tục của người Trung nên chỉ chơi có vài chai rượu vang đỏ thì dừng lại rồi. Đứng lên hướng đến chỗ Cảnh Du gọi lớn James là thấy Ngụy Châu không ổn.

_CHÚ CẢNH DU....MAU QUA ĐÂY ĐI....CỨU MẠNG Á....

Phong Tùng và anh nghe thấy trực tiếp rời khỏi bàn tiệc của các vị trưởng bối ngang nhiên bước về phía bên kia ngay, đập vào mắt Cảnh Du lúc này là gương mặt đỏ ửng sắc xuân cùng đôi môi anh đào nhuộm thắm có ma lực ghê gớm cuốn hút anh từ nãy đến giờ. Kéo nhẹ cơ thể nặng nề của Ngụy Châu dựa vào lòng mình Cảnh Du dịu dàng nói nhỏ...

_Bảo Bối à......em say rồi sao?

_"ưm......xong rồi hả anh? Em không say chỉ là đau đầu quá...."cậu đưa tay lên ôm ngang eo anh nói trong tiếng lí nhí mê ngủ.

Cảnh Du xoay mặt nhìn James và Phong Tùng một cái sau đó khom người ôm trọn Ngụy Châu vào lòng hất hàm nhắc khéo.

_tôi đưa Bảo Bối về trước, Lạc Nhân đã có ba và ông Nội chăm sóc rồi nên cậu và James lo cho mọi người ở đây đi nhé....gặp lại sau...

_"ok....cậu đi đi......đừng làm việc quá sức nhé..."Phong Tùng vừa kêu Trần Ổn dậy vừa nhếch môi nói đểu.

James hiểu chuyện nên chỉ cười cười cho qua mà thôi, hôm nay Cảnh Du tương đối vui nên hầu như anh không chấp. Xoay người bỏ đi mất anh phải nhờ đàn em đưa cả hai quay lại nhà mới an toàn vì bản thân anh cũng đã ngấm rượu từ từ rồi.

Vừa thấy ông chủ về tới nhà quản gia đã ra lệnh cho người giúp việc lập tức pha trà chuẩn bị mang lên phòng cho anh, Cảnh Du gật đầu tỏ vẻ đồng ý một mạch ôm Ngụy Châu lên phòng luôn mặt khác lại ra hiệu tránh làm phiền. Vừa đặt bảo bối xuống giường quản gia cũng vừa dâng trà theo sau, nhâm nhi tách trà nóng Cảnh Du cảm thấy đầu óc tương đối tỉnh táo hẳn ra.

_được rồi.....nếu không có lệnh của tôi cấm tuyệt đối không để bất cứ ai lên tầng 2.

_dạ....thưa ông chủ.

Quản gia rời đi nhanh chóng sau cái cuối đầu, anh nhẹ nhàng ngồi ngay bên cạnh cậu ra sức cưng chìu dịu dàng đưa tay vẽ theo đường nét quyến rũ trên gương mặt ai kia. Ngụy Châu bị quấy rầy nheo nheo hàng mi dài nhíu mày phản kháng....

_ưm.......đừng phá em...ư.....ưm..

_vợ yêu à....đáng lý bây giờ chúng ta phải động phòng mới đúng chứ? Sao em lại biến thành con sâu rượu không thèm quan tâm anh mà chỉ mê ngủ vậy hả? Uổng công anh đã cố gắng trấn tĩnh để phục vụ em một cách tận tình nhất nè....Haizzzzzz....

Cảnh Du nới lỏng caravat trên cổ áo cậu ra, giúp cậu cởi bỏ mọi thứ vướng víu trên người để Ngụy Châu cảm thấy thoải mái hơn. Nằm ngay bên cạnh vợ mình mà không làm gì được khiến anh có vẻ khó chịu ra mặt, cứ một chút xíu lại vỗ nhẹ lên vai Ngụy Châu vài cái không thì lại lắc lư cơ thể ai kia mà thì thầm.

_bảo bối ơi...? Em thật sự say đến mức đó lận hả?

Mãi mà cậu chẳng có biểu hiện gì Cảnh Du buồn hiu đứng dậy bước vào phòng tắm, ở bên ngoài con mèo nào đó rục rịch cười cười "anh thật ngốc mà, nghĩ sao mà em có thể say được chứ? Ổn Ổn chẳng phải đi theo em hay sao, chỉ có cậu ấy là uống thay em hơi quá mà thôi chứ Hứa Ngụy Châu là ai chứ? Em thông minh lắm....lợi dụng tình cảnh này phải chọc ghẹo anh mới được....Hahaha.". Nghĩ tới đây Ngụy Châu giả vờ đóng kịch trêu Cảnh Du một trận ra trò, anh thoát y từ bên trong đi ra vừa bước lên giường đã lập tức nhào tới đè ai kia dưới thân.

_ngủ rồi cũng tốt anh có thể làm tình với em từ bây giờ.....đến khi em tỉnh dậy thì coi như chưa có gì xảy ra lại tiếp tục quan hệ với nhau....tính tới tính lui thì chẳng phải là rất tiện hay sao chứ?....

_"Không được......anh thật là nham nhở à.....nha" Ngụy Châu vì gấp gáp quá nên vô tình để bản thân sập bẫy lúc nào không hay, đến khi nhìn lại thì ánh mắt khiêu khích của Cảnh Du đã hướng thẳng về phía cậu rồi.

_bảo bối...anh có lời khen với tài diễn xuất của em đó, rất hay.

Ngụy Châu nuốt nhanh một ngụm nước bọt xuống hé môi cười trừ.

_"e..m....em vừa mới tỉnh thôi à.....ai za sao mà đau đầu quá, em đi uống trà đây anh cứ ngủ đi nha..." cậu vừa nói vừa nhích nhích cơ thể ra xa Cảnh Du hơn lợi dụng lúc anh không để ý liền bật dậy chạy đi nào ngờ...

BẶPP

Bàn tay anh đã nhanh nhạy hơn khóa chặt vùng eo thon gọn quyến rũ đáng tự hào của cậu về sâu trong lòng mình nhếch môi đưa lưỡi cắn mút một bên tai Ngụy Châu với lời nhắn nhủ cực kỳ đáng yêu.

_em chết chắc với anh.

_đừng mà Cảnh Du......em chỉ đùa thôi, em thật sự là đau đầu lắm á...ưm..ư

Lời nói khẩn trương được lấp đầy bởi tiếng thở ra dồn dập the thẻ ngay sau đó, bàn tay điêu luyện từ người kia di chuyển nhẹ nhàng dao động mạnh bạo xuống bên dưới theo từng cái liếm mút khiêu khích ở bên trên. Ngụy Châu cố gắng khép hờ đôi chân mình lại tránh sự công kích dịu dàng của anh nhưng cự vật giữa thân lại một hai không nghe lời, bị bắt được nơi nhạy cảm nhất cậu vô thức uốn cong người đón nhận đợt chăm sóc tận tình đầu tiên. Lửa dục vọng từ từ phừng phừng cháy Ngụy Châu chịu đựng hết nổi với cái cách mà Cảnh Du hành hạ mình, lật người thật nhanh ngồi hẳn về phía sau cự vật của anh, cậu đưa tay đến nắm chặt cả hai tiểu bảo bối giúp chúng đồng loạt cùng vui đùa một chút. Hiếm khi có dịp Ngụy Châu hứng tình như vậy, nét đẹp dâm mỹ đang có chiều hướng đi lên này được anh nhẹ nhàng lưu trữ vào trong ánh mắt hết. Không muốn bảo bối phải khó chịu lâu Cảnh Du trực tiếp ngồi bật dậy ra sức ngậm nhấm một lên nụ đào đỏ ửng vì ngấm phải rượu, đôi môi bướng bình nhưng không kém phần xinh đẹp của Ngụy Châu mở to kèm theo đó là tiếng rên rỉ phóng đãng cực kỳ ma mị nó giúp anh giải phóng hoàn toàn tế bào trong cơ thể một bước chiếm lấy cậu nhanh chóng.

Những dấu hôn rực rỡ bắt đầu chạy dài theo vùng cổ trắng mịn đến tận cùng của bụng dưới, Ngụy Châu ưỡn cong người chóng tay về sau đồng thời nâng nhẹ phần hông lên cao để Cảnh Du mặc sức mà chiếm tiện nghi. Nhếch môi cười thầm anh chậm rãi đặt cự vật đang hừng hực cương cứng vào khuôn miệng, Ngụy Châu thở ra khó khăn nóng lòng chờ đợi cảm giác bay bổng từ đối phương. Âm thanh khẩu giao vang lên nhanh chóng như điệu nhạc mê hồn đánh dồn dập không nguôi, xiết chặt tấm gra trải giường Cậu nhắm mắt hé môi rên lớn.

_thật....sướng...ah....a

Lời nói khen ngợi này còn hơn là rót mật vào tai Cảnh Du nữa, anh tự tin với khả năng của bản thân hơn một bước tiến vào tận cùng gốc rễ khiến Ngụy Châu hét lớn mà phóng thích hết thảy vào miệng anh. Không để cảm giác qua đi trong vô nghĩa để một ít tinh dịch còn sót lại vào những ngón tay thon dài Cảnh Du lập tức khai mở nơi êm ai mềm mại nhất từ ai kia nhuần nhuyễn khoáy động.

_A....ah.....Cản..h...Du...a..

_em muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đây bảo bối?

Sau câu hỏi đó Cảnh Du nhấc bổng cơ thể Ngụy Châu lên ra hiệu cho cậu mau mau ngồi xuống, tự mình từ từ nuốt trọn cự vật quá khổ của anh vào người cậu chỉ biết bám sát vào người anh mà rên lớn....

_ah.....aaaaaaa.....em...em không biết..

_vậy thì paris nhé..?

Một lực đâm vào khá lớn khiến Ngụy Châu giữ chặt tay anh nhếch môi cười tà....

_anh.....thật..ah.....quá....đáng....ưm.

Há miệng cướp lấy câu nói trách móc ngọt ngào kia Cảnh Du mạnh mẽ đẩy lưỡi xâm nhập vào bên trong, phía dưới đang va chạm mãnh liệt thì phía trên cũng thay phiên đánh trận. Ngụy Châu được anh chăm sóc đến hư hỏng mất rồi, càng ngày cậu lại càng muốn nhiều hơn đến mức Cảnh Du phải thay đổi tư thế lậc người cậu lại để đôi tay vô lực quờ quạng tóm lấy rèm giường. Lực đâm vào lại bắt đầu lớn hơn, cứ mỗi lần âm thanh kích thích vang lên thì cả người của Ngụy Châu lại nảy ngược về phía trước. Đôi môi anh đào mấp máy rên rỉ theo nhịp điệu hòa hợp cậu lắc đầu nói lớn.

_sâ..u........quá....aaaaa.....ưm

_chẳng phải em rất thích..?

_Cản....h....Du.....ah...aaaaa....em muốn...ah..

Luồn tay đến xoa nắn hai nụ hoa cương cứng trước ngực cậu, anh ngã người xuống theo nhẹ giọng quyến rũ.

_cùng anh nào.......bảo bối

_aaaaaaaa....ah...ahh...

_ưhm...

Việc trừu sát liên tục khiến cả hai không thể kiềm được nữa liền phóng thích cùng lúc với nhau, Ngụy Châu bắn ra đầy rẫy trên giường còn Cảnh Du thì thích thú hơn khi thứ chất lỏng đặc biệt đó bao bộc toàn bộ chiều dài cự vật đang cắm sâu vào động huyệt âm áp bên trong. Ngã người nằm hẳn lên lưng cậu, anh hé môi cười hiền.....

_nếu cứ như vầy xa em anh sống không nổi quá....em tuyệt lắm Ngụy Châu.

_anh cũng rất tuyệt.

Nhớ lại chuyện lúc này cậu nghiêng đầu thỏ thẻ nói cùng anh.

_chúng ta đi paris sao anh?

_tùy em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đến đó, bây giờ mọi thứ đã trở về phút ban đầu rồi.....công việc Thiên Hạo và Thiên Nhân sẽ cùng chung sức với Tùng Ổn giúp đỡ nên chúng ta được tự do.

Ôm Ngụy Châu ngồi lại vào lòng mình anh hôn lên môi cậu một cái nháy mắt ra hiệu.

_thấy chồng em giỏi không?

_vậy Lạc Nhân thì phải làm sao đây anh?

_em đừng lo ông Nội đã có kế hoạch rồi. 2 ngày sau chúng ta bắt đầu tuần trăng mật của riêng mình.

Ngụy Châu nghe thấy thế liền thả lỏng ngồi dựa vào ngực Cảnh Du gật đầu, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi cũng đã đến lúc anh và cậu phải nghỉ ngơi thôi.

Tính là 2 ngày nữa xuất phát nhưng ngặt nổi lại trở thành 4 ngày, vì Lạc Nhân phải vào năm học mới nên Ngụy Châu không nở để thằng bé đi tựu trường cùng Tùng Ổn. Cậu và anh nắm tay con trai cùng nhau tiến bước về ngôi trường ToKyo danh giá, lớp học ở đây không quyền lực như ở cấp cao nhưng về chuyên môn dạy dỗ thì không cần bàn cãi nữa. Lạc Nhân cực kỳ giống bản tính của Cảnh Du nha, thằng bé vừa thấy lớp học karate đã một hai xin anh cho theo học rồi và đương nhiên lần này theo ý thằng bé cả. Bước vào lớp học chính quy Lạc Nhân được xếp ngồi trước Cố Hải thành ra ai kia vui vẻ ra mặt chọc ghẹo cậu bé trầm tính đáng yêu ấy suốt, biết là hai ba ba phải có thế giới riêng với nhau nữa nên Lạc Nhân tỏ ra người lớn ngay.

_ba Du và Ba Châu cứ đi đi....con tự biết chăm sóc cho bản thân mà, dù gì cô Doanh Doanh cũng hứa là sẽ thường xuyên qua nhà chơi với con rồi nên không sao đâu.

Cảnh Du thở ra một hơi nhíu mày suy nghĩ "như vậy cũng không phải cách, vẫn là nên để Lạc Nhân có bạn chơi cùng sẽ vui hơn". Dời ánh nhìn về phía Cố Hải, anh nhếch môi cười thầm.

_Lạc Nhân nè, con muốn cậu bé đó qua nhà chúng ta ở dài hạn không?

_dạ con muốn, ba sẽ giúp con hả?

_nhất trí vậy đi, nhưng có bạn rồi thì phải để yên cho ba và ba Châu đi chơi đó....không được khóc nhè nha.

Lạc Nhân mạnh dạng gật đầu liên tục, Cảnh Du để thằng bé chạy vào trong lớp còn bản thân thì dắt Ngụy Châu trở về.

_sao có thể kêu Cố Hải qua nhà chúng ta được anh?

_em quên ba thằng bé là bạn của anh hả? Chưa kể ông Nội cũng tuyên bố Lạc Nhân sau này sẽ thừa kế 1/2 Hắc Bạch, có ai mà không muốn lấy lòng chứ.....cậu ta cũng vậy thôi.

Nắm chặt tay Ngụy Châu, Cảnh Du nhẹ nhàng dắt cậu đi trên con đường yên bình chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Cả hai ung dung tự tại bước bên nhau rời khỏi trường học ToKyo, chuyến bay đến paris sẽ khởi hành vào lúc 9h sáng nên hôm nay là ngày cuối cùng cả hai có mặt tại Nhật Bản. Leo lên xe ra hiệu cho đàn em chở mình thẳng đến sân bay luôn, Cảnh Du gọi điện cho Tùng Ổn nhờ mang hành lý ra dùm không lại trễ. Cuộc hành trình đến tuần trăng mật lãng mạn riêng tư của đôi vợ chồng son này chính thức bắt đầu.

*****
Xuống tới sân bay Paris anh và cậu đã thấy nhân viên trong khách sạn ra đứng đón đợi rồi, đoạn đường từ đây về tới điểm đặc sẳn phải mất 1 tiếng đồng hồ đi xe. Ngụy Châu ngó ngang ngó dọc tỏ vẻ thích thú vui tươi vô cùng, thành phố Paris này quả thật rất trong lành. Khác với xứ sở tràn ngập hoa anh đào như Nhật Bản ở đây bầu trời thật thoáng đãng nó khiến con người ta cảm thấy thoải mái từ chính bầu không khí đầu tiên khi đặt chân tới đây. Dừng xe tại một khách sạn lớn trên con đường sầm uất đông đảo Ngụy Châu nắm tay Cảnh Du kéo nhanh vào bên trong, cậu cảm thấy quá ư là thích thú luôn nên muốn anh mau mau một chút còn dắt cậu đi chơi nữa. Cảnh Du thì khỏi bàn cãi đi chỉ cần nhìn thấy nụ cười từ đối phương thì cái gì cũng ok hết, nữ tiếp viên trẻ đẹp tao nhã bước đến cuối nhẹ đầu chào cả hai.

_xin hỏi hai vị có phải là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu không ạ?

_đúng vậy.

Đưa tay về phía thang máy đằng xa cô nhân viên nhẹ cười hạ giọng.

_mời hai vị đi lối này, phòng VIP đã được đặc theo yêu cầu rồi ạ..

Trao lại chìa khóa vào tay Cảnh Du cô gái trẻ cuối đầu lui xuống trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai tham quan, căn phòng này không khác gì một căn hộ lớn với đầy đủ tiện nghi chia ra hai mặt thành phố. Ngụy Châu háo hức ngồi nhanh lên giường...

_thích quá đi anh ơi...

_vậy em sẽ thưởng gì cho anh đây?

Cảnh Du ném chiếc áo khoác đến bên cạnh cậu nhướng mày thắc mắc, Ngụy Châu nở nụ cười quyến rũ đưa tay ra trước mời gọi người nào đó mau đến đây với mình và rồi đêm đầu tiên tại thành phố Paris này là một đêm cực kỳ đáng nhớ đối với Ngụy Châu khi anh trực tiếp làm tình với cậu trước bang công căn phòng cao nhất. Sự mới lạ cùng cảm giác sợ hãi khiến cuộc vui thăng hoa đến trọn vẹn, đêm đó cậu không muốn anh kiềm chế dục vọng của bản thân lại cả hai hòa vào nhau thật lâu....thật lâu cho tới khi trời tờ mờ sáng.

_"Cảnh Du à......em mệt quá..." Ngụy Châu xụi lơ được anh tự tay tắm rửa rồi ôm trở lại giường.

_ngoan nào....ngủ một giấc đi tỉnh dậy anh sẽ dắt em đi tham quan thành phố Paris này.

Cảnh Du xoa xoa mái tóc đen lấy của cậu cưng chìu hết mức, đắp chăn thật mau lên người Ngụy Châu anh hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm.

_ngủ ngon bảo bối.

Đáp lại lời chúc ngọt ngào kia là nhịp thở êm êm đều đều phả ra nhanh chóng từ người bên cạnh, hé môi để lộ nụ cười hạnh phúc anh vùi mặt vào tóc cậu nhắm mắt thở dài...

_Hứa Ngụy Châu.. anh yêu em rất nhiều..

Trải qua hai ngày bình yên chỉ có ngủ và ngủ thì khi tỉnh dậy việc đầu tiên Ngụy Châu nhớ đến là "đi chơi", cậu thích cái cảm giác tự do tự tại không ai biết tới mình, không tranh chấp cũng như không phải phập phồng lo sợ nguy hiểm bủa vây. Kéo Cảnh Du dậy thật sớm Ngụy Châu chỉnh chu cho bản thân xong xuôi lại háo hức nhìn anh với ánh mắt mèo con đáng yêu, chuyến tham quan không thể không bắt đầu từ đây...

Cùng cậu xuống nhà hàng ăn uống no nê sau đó Cảnh Du liền cho người thuê xe giúp cả hai có một chuyến tham quan đầy thú vị tại miền đất lạ lẫm này. Nơi đầu tiên tài xế chở anh và cậu đến chính là tháp EIFFEL.

Ngọn tháp cao ngất ngưỡng được đặt theo tên kỹ sư Gustav Eiffel người đã hết lòng tạo ra thành tựu đáng tự hào này, tháp được xây dựng trong như vòm lối vào hội chợ quốc tế Thế giới năm 1889 là biểu tượng không thể thiếu với bất kỳ ai đặt chân tới đây. Ngụy Châu kinh ngạc ra mặt khi được đứng dưới chân ngọn tháp nổi tiếng này, cậu kéo Cảnh Du hí ha hí hửng chạy về phía xa xa để cả hai chụp những tấm ảnh lưu niệm. Cảnh Du mới đầu còn không chịu nhưng vợ anh đã cương quyết đòi cho bằng được thì ruột gan nào mà phản đối nổi chứ. Chưa dừng lại ở đó cậu xoay mặt nhìn anh ra hiệu muốn đi nữa Cảnh Du gật đầu niềm nở chìu theo ngay, điểm đến thứ hai là CUNG ĐIỆN VERSAILLES

Cung điện rộng lớn này có diện tích lên tới 67,000 mét vuông và tổng số phòng là 2,300. Nơi đây được xem là trung tâm quyền lực chính trị giữa những năm 1682 và 1789 nhưng hiện tại nó là một điểm thu hút khách du lịch lớn, cung điện vẫn được sử dụng cho các sự kiện chính trị. Nó cũng là một trong những bảo tàng lớn với nhiều bộ sưu tập hơn 6,000 bức tranh nghệ thuật và 5,000 đồ nội thất cao cấp, hơn 2,000 tác phẩm điêu khắc từ những nghệ nhân có tên tuổi lớn nữa.

Vừa bước vào trong tận mắt nhìn thấy kiểu kiến trúc xa sỉ không hề bị mai mục theo năm tháng này Ngụy Châu chỉ còn biết lắc đầu khen ngợi mà thôi, thật không hổ danh là một viện bảo tàng lớn ở đây hai bên lối đi đều ngập tràn trong những bức tranh nghệ thuật nổi tiếng. Những tác phẩm điêu khắc tinh xảo cũng không kém phần thu hút khi xen lẫn vào đoạn đường tao nhã trên, Cảnh Du bước theo sau vợ mình mà không khỏi phì cười. Chân cậu hầu như chẳng đứng yên được thì phải hết chạy bên này lại di chuyển qua bên kia, người khác đi tham quan thì dừng lại xem xét này nọ còn Ngụy Châu của anh thì bất chấp tất cả quyết tâm chinh phục tòa cung điện này trong ngày hôm nay.

***

Thời gian cứ vậy mà trôi qua thật vội vã chỉ vì một chữ "thích" của cậu thôi mà anh kéo dài tuần trăng mật ở paris lên tới 2 tháng, chưa hết không biết Ngụy Châu nghe tin tức new zealand bắt đầu tổ chức lễ hội ngàn hoa vào tuần sao ở đâu mà một hai kêu Cảnh Du phải cho mình đi xem thử. Còn chưa kịp đồng ý thì cậu đã gọi điện về nhà nói trước với Lạc Nhân là mình xắp đi nơi khác chơi, để thằng bé hét ầm ĩ lên đòi ba ba chụp ảnh lễ hội lại cho bằng được. Hết cách với chiêu trò dụ dỗ mê hoặc từng đêm của ai đó Cảnh Du buộc lòng phải tươi cười ưng thuận ngay, với anh ở thời điểm hiện tại thì không gì quan trọng bằng nét vô ưu vô lo của Ngụy Châu lúc này. Chỉ cần là thứ Cậu muốn anh nhất định sẽ làm cho bằng được mới thôi...

Thêm 3 tháng sống ở thành phố New zealand thơ mộng, chính Cảnh Du còn không muốn trở về chứ nói gì tới Ngụy Châu. Ngày qua ngày anh cùng cậu dạo chơi trên những con phố sầm uất đông đảo, chẳng ai biết Hoàng Cảnh Du là ai? cũng không ai biết Hứa Ngụy Châu là người nào? Họ vui vẻ chúc phúc khi cả hai cùng nhau chơi một trò chơi tình nhân trên đường, họ tặng anh và cậu một cặp vé xem phim chỉ để nói lên họ thích cả hai bên nhau ra sao?. Không hề có một sự giả dối nào ở đây hết mọi thứ đều chân thật tự khắc dấu trong lòng, cả hai hầu như lúc nào cũng vui vẻ có nhau một bước cũng không thể tách rời. Những bản tình ca ngọt ngào trên hè phố kéo tâm tình anh trôi nổi về những ngày đầu tiên khi mới vừa quen biết cậu, tình yêu thật là khó giải thích nó giúp hai tầm hồn xa lạ kết chặt với nhau chỉ trong một khoảnh khắc....nó đâm chồi nảy nở trong trái tim nhau những cử chỉ riêng biệt mà chỉ anh và cậu mới hiểu được, điều quan trọng hơn ở đây là nó giúp anh nhận ra rằng trên đời này thật sự có Chân Ái, ví dụ điển hình nhất chính là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu...hai con người khác biệt, hai thế giới khác biệt cứ nghĩ đoạn thẳng song song thì không bao giờ cắt nhau nhưng kỳ tích lại xảy ra với những ai thật sự tin vào điều đó, để đến một ngày hạnh phúc nhất định sẽ mỉm cười với mỗi một con người chúng ta mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com