Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. tâm tư

Những ngày sau đó, Jiyong vẫn giữ nguyên vẻ ngoài của mình ồn ào, nghịch ngợm, đùa giỡn như không có gì thay đổi.

Trong giờ học, em vẫn ngồi cạnh Seunghyun. Seunghyun vẫn kèm bài như thường lệ, vẫn nhắc nhở từng lỗi nhỏ. Nhưng Jiyong không còn tập trung được như trước. Mỗi lần Seunghyun cúi xuống gần, giọng nói sát bên tai, Jiyong lại thấy tim mình nhói nhẹ.

Có một chiều, khi cả nhóm đang học ở thư viện, Jiyong vô thức nhìn Seunghyun chằm chằm. Anh đang chăm chú giải bài, tay cầm bút, ánh sáng chiều chiếu nhẹ lên sống mũi cao và đôi mắt nửa nghiêm khắc nửa tập trung. Đẹp đến mức đau lòng.

"Ê, Jiyong, mày đang nhìn gì đấy?" - Youngbae bỗng lên tiếng, kéo Jiyong khỏi dòng suy nghĩ.

"Hả....ừm không có gì" - Jiyong cười trừ, cúi gầm mặt xuống cuốn vở trắng.

Youngbae nheo mắt nhìn Jiyong một lúc lâu rồi hắng giọng, đột ngột đứng dậy khỏi ghế:

"Nghỉ tí đi, não tao sắp cháy thành than rồi ấy"

Daesung lập tức hưởng ứng - "Ủa tưởng mỗi mình tui muốn bỏ cuộc!! Đang học mà ruột gan nó nhăn như giấy nháp nè"

Seunghyun nhìn đồng hồ, gật đầu: "Ờ, nghỉ mười phút"

"Jiyong, ra ngoài với tao chút" - Youngbae gọi, giọng nghe bình thường, nhưng tay thì đã đặt lên vai Jiyong, kéo em đứng dậy.

"Hả? Đi đâu mày?"

"Ra rồi biết"

"Thôi tao lười-"

"Đi"

Youngbae không đợi em phản ứng, đã khoác vai Jiyong ra khỏi thư viện. Hai đứa đi dọc hành lang vắng, rồi vòng ra một góc sân sau, nơi có vài chiếc ghế đá đã cũ dần theo thời gian.

"Gì mà kéo tao dữ vậy..." Jiyong vẫn còn ngờ nghệch.

Cậu khoanh tay, đứng dựa vào ghế đá, nhìn Jiyong một lượt rồi mới lên tiếng:

"Hỏi thật, mày đang thích Seunghyun hả?"

Jiyong khựng lại, toàn thân như cứng đờ. Không gian im lặng đột ngột.

"...Mày nói gì vậy?" giọng Jiyong nhỏ hẳn.

"Tao hỏi nghiêm túc" Youngbae nhìn thẳng vào mắt em. "Mày nhìn nó khác lắm, tao để ý mấy hôm rồi, mày không giống thường ngày, mắt thì cứ dính chặt vào Seunghyun ấy"

Jiyong im lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy cọng tóc rối che khuất mắt em.

"Mày biết mà, Seunghyun đang hẹn hò với Minji"

Youngbae nói thêm, giọng nhẹ hơn - "mới công khai mấy tuần trước, mày còn nhớ không?"

"Nhớ chứ..." - Jiyong lí nhí, em ngồi xuống ghế đá, hai tay đan vào nhau suy tư.

"Vậy tại sao mày lại nhìn Seunghyun như vậy?"- Youngbae hỏi, không mang ý trách, chỉ là một câu hỏi thật lòng.

Jiyong hít một hơi sâu, đôi vai khẽ run, mãi một lúc sau, em nói, như thể đang thú nhận với chính mình:

"...Tao không định thích Seunghyun đâu, nhưng cũng không biết là từ lúc nào. Có lẽ từ những lần cậu ấy ngồi gần tao, giảng bài, lúc Seunghyun nghiêm túc cằn nhằn từng lỗi sai của tao như thế. Rồi tao cũng không biết sao nữa..."

Jiyong ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, nhưng không rơi nước mắt.

"Tao biết Seunghyun thích Minji. Lúc nhìn Minji khác lắm. Mắt cậu ấy sáng lên, nhẹ nhàng hơn hẳn, tao thấy rồi. Mỗi lần nhìn thấy vậy, tim tao như bị bóp nghẹt. Vậy mà tao vẫn cứ...thích"

Youngbae không nói gì ngay. Một lúc sau, cậu khẽ ngồi xuống cạnh Jiyong, vỗ nhẹ lên lưng bạn mình.

"Thích một người không sai. Đau lòng vì người đó không thuộc về mình cũng không sai. Nhưng mà Jiyong à, mày đừng tự làm khổ mình như vậy"

"Tao có thể làm gì khác? Tự dưng bảo trái tim tao ngừng thích đi à?" - Jiyong cười nhẹ, tiếng cười khô khốc.

"Không, tao không bắt mày phải quên. Tao chỉ mong mày biết là có người hiểu mày đang trải qua cái gì" - Youngbae nói chậm rãi.

"Và tao ở đây, không để mày tự chìm trong cái cảm giác đấy một mình đâu"

Jiyong quay sang nhìn Youngbae, một cái nhìn biết ơn, nhẹ nhõm nhưng cũng đầy mệt mỏi.

Gió chiều lại thổi qua, lùa vào mái tóc cả hai, xa xa, tiếng Daesung gọi vọng từ thư viện:

"Ê mấy cái người kia!!! Có vào học tiếp không đó hay ngồi tám chuyện luôn vậy????"

Youngbae đứng dậy, vỗ vào vai Jiyong một cái:

"Đi, còn cả đống toán đang chờ tao với mày bầu bạn suốt đời đó"

Jiyong cười nhẹ, đứng dậy theo. Trước khi quay lưng lại với cái ghế đá cũ kỹ ấy, em ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu cam. Có những thứ đẹp thật đấy...nhưng không phải dành cho mình.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com