Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Sao em vào được nhà bọn anh vậy hả?"

"U Chê..mèo.. Uchê mèo ó"

Em bé được anh nâng lên cao thì thích thú lắm, tay vỗ bộp bộp, miệng thì cười toe toét mãi thôi.

"Mèo á?"

"Con mèo trước cổng tối qua là em á?"

"Đúng ùi.. mèo...Uchê biến thành mèo ó"

Lượng thông tin mà sáng nay cả hai tiếp thu được thực sự là quá tải rồi, từ chuyện một đứa bé giống hệt Wooje đột nhiên xuất hiện trong nhà, đến việc hoá ra đứa nhóc đó lại là một con mèo biến thành. Thôi được rồi, còn chuyện gì đến hết một lượt luôn đi, lát đi mua giáp sau.

Nói vậy thôi chứ vẫn sốc lắm, Wangho và Sanghyeok đã đứng như trời trồng được hơn 30 phút rồi và việc đó vẫn sẽ tiếp diễn nếu em nhỏ trên tay em không khóc nấc lên. Đúng rồi, là cái kiểu ngoác mồm ra to ơi là to rồi la làng lên ấy, điếc tai vô cùng.

Đối với hai con người đã gắn bó gần hai phần ba cuộc đời với chuột và bàn phím thì đương nhiên kinh nghiệm chăm sóc một em bé là bằng không. Wangho tay chân lóng ngóng, chẳng biết làm sao để cục bông nhỏ trên tay nín khóc, Lee Sanghyeok đứng bên cạnh cũng lúng túng hộ luôn phần em, loay hoay mãi không biết làm thế nào, thử đủ trò từ ca hát đến nhảy múa vẫn không làm em bé nín được.

Mãi một lúc sau, nhận thấy cả hai ông anh cứ làm mấy trò kì cục chẳng đâu vào đâu, em nhỏ uất ức đến quên cả khóc, chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ, tay nhỏ vỗ vỗ lên bụng sữa, giọng nói nghẹn ngào thêm phần ngọng nghịu của em vang lên, chấm dứt khung cảnh rối ren trong căn phòng ngủ.

"Đói..huhu..cho Uchê măm..hức..măm măm"

"À, ra là đói à, thế anh nấu cháo cho em nhé"

"Hức..dạ"
.
.
.
.

Vật lộn trong bếp một hồi, Lee Sanghyeok cũng nấu xong một nồi cháo thịt băm nóng hổi, thơm nức mũi khiến cho hai người nào đấy không kìm được mà nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Anh bê ra bàn trước hai bát, một bát lớn không để hành cho em lớn, một cái bát nhỏ hình con vịt con màu vàng cho em nhỏ. Sở dĩ trong nhà có cái bát này là do vừa mới tuần trước, "Choi Wooje lớn" có ghé qua ăn cơm cùng hai anh, mang theo chiếc bát nghiền của mình rồi để quên lại đây. Mặc dù đã lớn ơi là lớn, dẫn dắt cả một đội tuyển rồi nhưng mà không có bát nghiền là đứa nhỏ này sẽ chẳng chịu ăn đâu.

Cái điệu thấy đồ ăn ngon là hai mắt sáng rỡ đến cả cái cách cầm muỗng cong cong ngón tay út này của hai bé nhà anh sao mà giống nhau thế, cứ như đứa nhỏ này thực sự là đứa con trai ruột của cả hai vậy. Khung cảnh tràn ngập hạnh phúc của gia đình nhỏ đã diễn ra êm đềm như thế cho đến tận khi kết thúc bữa ăn sáng. Han Wangho nhanh tay dọn hết bát vào bồn rửa, định sắn tay áo bắt đầu rửa bát thì anh chồng đột nhiên chạy xông tới cản em lại, dúi vào tay em một đĩa hoa quả cắt sẵn rồi đẩy em ra phòng khách với đứa nhỏ đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình kia.

Em sẽ không vạch trần là anh chồng của mình không biết cách chơi với trẻ con nên mới đẩy sang cho em đâu nhé!

@wanghohan98 - chế độ bạn bè

🐣🐣

@jihoondeptraiqua: vcl anh đẻ lúc nào đấy?
>@wanghohan98: mới đẻ hôm qua
>@ruler98_lol: mày thì đẻ đường nào?
>@wanghohan98: nách

@delight_lol: ê thấy giống giống
>@kajakajjazeka: tao cũng thấy giống
>@wanghohan98: ừ, tao cũng thấy giống

@siwoodeptraiso1: xin ghé nhà check var
>@wanghohan98: có hiện kim thì mở cửa
>@siwoodeptraiso1: k có tiền có mở cửa k
>@wanghohan98: có, mở cửa thả chó

Bằng tất cả sự nghi ngờ khi nhìn thấy đứa nhỏ trong tấm hình mà Wangho vừa đăng lên instagram cá nhân, không lâu sau đó tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, đập tan khung cảnh gia đình hạnh phúc đang diễn ra bên trong. Han Wangho không vội vàng ra mở cửa bởi em biết chắc chắn cái kiểu bấm chuông rồi đập cửa ầm ầm như thế chỉ có mấy đứa bạn thân ai nấy lo kia thôi.

Chầm chậm xỏ dép đi trong nhà vào, ưỡn ẹo giãn cơ một lúc rồi em mới từ tốn đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở đã thấy một bóng dáng lao vút qua nhanh như gió, Son Siwoo như bật tele phóng như bay về phía một cục bông trắng tròn đang ngồi trên ghế sofa, theo sau cậu là Park Jaehyuk và Jeong Jihoon tay xách nách mang đủ túi lớn nhỏ, Wangho đoán chắc là quà tặng cho đứa nhỏ kia rồi.

Em nhỏ đang chăm chú vào bộ phim hoạt hình thì đột nhiên có người lao đến trước mặt rồi nhìn chằm chằm, Sanghyeok từ trong bếp nhìn ra ngoài, đoán chắc rằng chỉ vài giây nữa thôi, tiếng khóc của em sẽ làm náo loạn cả căn nhà cho mà xem. Nhưng mà mọi chuyện không diễn ra theo hướng mà anh nghĩ, em nhỏ bị nhìn chằm chằm không hề hoảng sợ mà chỉ nghiêng đầu sang một bên rồi giương đôi mắt to tròn lấp lánh của mình nhìn thẳng vào Siwoo đang đứng trước mặt như đang xem xét xem người trước mắt có thực sự đáng tin hay không.

Son Siwoo từ thế chủ động chuyển sang thế bị động thì không biết nên phản ứng như thế nào, hai người một bé một lớn cứ thế nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc thật lâu, đến tận khi ba người kia đã yên vị phía sofa đối diện, Siwoo và Wooje vẫn tiếp tục trò đấu mắt của mình.

"Chưa thấy em bé bao giờ à cái thằng này"

Wangho không thể kiên nhẫn nổi với màn đọ mắt này nên liền đi đến tát một cái vào sau gáy làm Siwoo la oai oái giật lùi cả người về sau. Định bụng xông tới phản đòn lại nhưng Park Jaehyuk đã nhanh tay, kéo cả người cậu ngồi xuống bên cạnh mình, tạm thời Siwoo bỏ qua cho Wangho đấy nhé.

"Đứa nhỏ này là hai anh nhận nuôi à?"

"Không phải, nhóc này tự tìm đến đó"

Khuôn mặt nhăn nhó như giẫm phải đinh của Jeong Jihoon làm cho Wangho phải bật cười, em bé thấy anh cười dù chẳng hiểu gì nhưng cũng bắt chước cười khúc khích theo. Lee Sanghyeok lúc này mới bước ra khỏi bếp, cầm theo một đĩa hoa quả đặt lên bàn, từ tốn ngồi xuống vị trí bên cạnh Han Wangho, đưa cho em lớn một miếng táo và em bé một quả nho rồi mới lên tiếng giải thích cho cả ba khuôn mặt ngờ nghệch kia hiểu tình hình hiện tại.

"Tối qua Wangho ôm một con mèo ngồi ở trước cửa vào nhà, sau một đêm thì con mèo biến thành đứa nhóc này, trùng hợp là nhóc ấy có khuôn mặt y hệt Choi Wooje lúc nhỏ và nhóc này cũng tên Wooje luôn"

Cả ba khuôn mặt ngơ ngác sau khi nghe xong câu chuyện kia lại càng ngơ hơn nữa. Jeong Jihoon chắc chắn là hai người ngồi đối diện đang làm thử thách gì đó nhưng mà cậu không chứng minh được thôi.

"Hai người đã gọi cho Wooje chưa, ý là Choi Wooje lớn í?"

"Vừa gọi lúc nãy, không có bắt máy, gọi cho huấn luyện viên của đội thì họ nói là Wooje đã đi đâu từ chiều hôm qua chưa về, thời điểm trùng khớp với khi con mèo xuất hiện trước cổng"

Lee Sanghyeok điềm nhiên như thể mọi chuyện xảy ra là hoàn toàn bình thường với anh. Duy chỉ có Wangho mới biết, lúc vừa gọi điện cho bên đội tuyển sau đó xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, khuôn mặt ngốc nghếch mà Sanghyeok bày ra còn buồn cười hơn ba người kia nhiều. Chỉ là anh chồng cậu đang bật chế độ concept vừa học được từ con rắn lục nào đó thôi.

Dù có phi thực tế thế nào đi nữa nhưng mà bằng chứng đã rõ ràng trước mắt như thế, họ không thể không tin rằng Choi Wooje đã bị biến thành một con mèo, rồi từ mèo biến thành một đứa bé hai tuổi. Cũng may là đang trong giai đoạn cuối mùa chuyển nhượng, nếu không Sanghyeok cũng không biết đào đâu ra người để đắp vào vị trí bị lủng.

"Vậy đây là Wooje thật à"

Jeong Jihoon cẩn trọng từng bước một, chậm rãi đi đến trước mặt em bé để tránh làm em sợ, trông chẳng khác gì một anh mèo cam đang cố tiếp cận một em mèo bưới cả. Em bé ngồi ngoan trên sofa như nhận thấy "đồng mèo" của mình nên đưa hai tay về phía cậu, miệng ư a đòi hỏi.

"Anh mều..bế..bế Uche với"

Làm gì có ai cưỡng lại được một em bé mềm mại với đôi má bư hồng hồng cùng mái tóc bồng bềnh xinh xinh, Jihoon cũng thế. Cậu nhanh chóng bế em lên, để em áp má mềm lên vai mình. Jeong Jihoon có vẻ bị em bé này dụ dỗ mất rồi.

Chuông cửa lại vang lên một lần nữa, bên ngoài vang lên những tiếng nói ồn ào xen lẫn vào nhau, xem ra em bé này đã thu hút được rất nhiều anh trai mưa đến tìm rồi.







———————————

Đoán xem là những anh trai mưa nào đến nhé😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com