Chap 12 : Tỏ tình ( END)
Một sáng sớm tinh mơ, anh ta liền kéo tôi đi chơi luôn....Haizzzz, ko biết hôm nay có vụ gì đây.
- Hôm nay anh với em sẽ đi chơi khuya về nhé - anh ta cười tít mắt
- Có vụ gì đâyy - tôi gãi đầu
- Sáng nay, em muốn ăn gì
- Gì cũng được
- Được rồi, vậy ko ăn - anh ta mỉm cười
- Nhịn á, nghĩ sao vậy, đi ăn phở
Chúng tôi dắt nhau đi ăn phở, vốn dĩ anh ta ko có tiền nên tôi phải chi trả. Đi phố đi bộ sau khi ăn xong, anh ta thuê một cái xe đạp.
- Lên - anh ta nói
- Anh biết lái - tôi gãi gãi đầu
- Biết, coi thường anh à
- Ko - nói xong tôi leo lên xe
Hắn đạp vèo vèo, lẻn lách qua cả đống người, trò dở hơi gì đây.
- Này đi chậm thôi - tôi vỗ vỗ lưng hắn
- Được rồi, đi hết vòng này thôi
Sau khi đi một vòng nữa, hắn phanh " kít" một cái và chả về cho chủ. Tôi và hắn đi mua kem và ngồi ở ghế đá nói chuyện.
- Bộ hôm nay anh bị dở người hay sao mà...rủ em đi linh tinh đâu đây
- Hờm...chỉ là qua những ngày tồi yệ vừa rồi, anh cho em ra ngoài giải trí tí mà - hắn tủm tỉm cười
Ùm...cũng đúng ta, qua những ngày tháng thăng trầm vừa rồi, tôi ko đi đâu nhiều, chỉ biết ở nhà mà khóc thôi. Thoáng qua, tôi đã vội quên cái chết của bố mẹ, nhờ anh ta chăng?
Bỏ qua nhắc suy nghĩ linh tinh, tôi và hắn tiếp tục đi trên con đường đầy nắng đầy gió này, và tưởng chừng tôi ko thể thân với một người lạnh lùng như hắn, bây giờ...chúng tôi đã thân thiết...hơn cả bạn bè. Tôi thấy lay động khi hắn làm hành động quá thân thiết với tôi...Tiếp tục với hành trình thôi :).
- Ăn trưa thôi - hắn cầm tay tôi kéo dạy và dắt tôi đi đến quán ko sang trọng lắm...nhưng đồ ăn rất ngon. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ăn mấy món bình dân của Việt Nam, đã quá quen với cuộc sống giàu có nên chả quan tâm - Ngon ko??
- Có - tôi mỉm cười, mồm đang nhai cơm
Ăn xong, chúng tôi lại lên đường, hắn lại đưa tôi đi đâu đây.
- Về nhà anh rồi, em đi ngủ đi - hắn mở cửa ra
- Ừm...còn anh...- tôi hỏi
- Nằm cạnh em - hắn cười tít mắt, mắt tôi mở to, anh ta có thể buông ra những lời ko suy nghĩ vậy sao.
- Anh nghĩ sao vậy - tôi mở to mắt nhìn hắn
- Đùa tí, em ngủ trên giường, anh ngủ ở sofa ngoài phòng khách. Được chưa? - anh ta đi ra ngoài phòng khách và chìm vào giấc ngủ.
3h chiều ♥
- DẬY - anh ta kéo tôi dậy
- Mấy giờ rồi - tôi dụi dụi mắt
- 3h
- Sớm mà, cho em ngủ tiếp đi - ko nói gì, hắn bế tôi ra ngoài vườn nhà hắn. Lại khu vườn mộng mơ xinh đẹp đấy.
- Ngoài này mà nghỉ tí, tối chúng ta ra ngoài nhé
- Ừm... - tôi cố gắng mở đôi mắt của tôi ra, mở đôi mắt xanh khác người Việt ra
- Này, anh hỏi - lúc đấy, mặt hắn bỗng dưng hơi đỏ - em có thấy vui hay hạnh phúc khi ở bên anh ko - Ái chà, lại dở trò gì đây
- Hỏi vớ vẩn - tôi đỏ mặt, dựa đầu lên vai anh ta - Có, hạnh phúc lắm, có anh mà mọi khó khắn, sự tồi tệ trong cuộc sống của em bay đi...khi có anh...Anh luôn an ủi và luôn bên em. Mặc dù ít người ưa em lắm, em là đồ lười biếng, hơi lắm mồm một xíu, và nhảm nhí nữa, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chơi với em, nếu ko có anh...bây giờ em đã luôn...sống trong khổ sở rồi - lần đâu tiên tôi nói cho anh ta về mọi suy nghĩ của mình về anh ta- Cảm ơn anh, Hàn Thương...vì đã ở bên em... - nói gì vậy, tôi vừa nói xong, lắc lắc đầu vài cái
- ...Đó là những gì em nghĩ về anh - hắn cười
- Ưm...đâu...em điên nói linh tinh í mà - tôi tát vào hai cái má
- Thôi, tiểu thư...tôi biết rồi
Một chiều yên bình bên anh ta, tâm sự về đời tư của chúng mình...vui thật đấy. Thoáng qua, đã 6h30 rồi.
- Ta đi ăn, xong đi dạo nhé - hắn kéo tôi dạy và đi ăn
Sau đoa, chúng tôi lại lên đường vào lúc 9h ( có người nào ăn lâu như vậy =D ) . Hắn thấy một đám đông đang tụ lại để tham gia lễ hội..." Nói thật " . Cái tên lễ hội thật kì quặc, mọi người lên hát và rồi nói ra sự thật về người còn lại...nói đến đây là phải có cặp đấy.
- Ai sẽ lên hát tiếp theo nào - MC nói- nếu ko ai lên thì....tôi sẽ chọn. Hai bạn tóc vàng và tóc bạc, lên nào
Bất ngờ thật, trùng hợp thật, tôi mới đến mà. Xung quanh, họ vỗ tay và hắn dắt tôi lên, cầm cái guitar, đánh vài nốt và hát, giọng hát của anh ta rất trong trẻo, đứng đấy...chả biết làm gì, hát xong vài câu...hắn đưa mic cho tôi. Xung quanh luôn nói " Hát đi hát đi" . Tôi bắt đầu cất lên tiếng hát, ko biết tôi lại hát hay thế này, hắn vẫn tiếp tục đánh guitar, còn tôi cứ hát, xung quanh...mọi người tiếp tục vỗ tay theo nhịp. Hát xong, anh ta hạ guitar xuống và cầm tay tôi:
- Anh có sự thật muốn nói với em...- hắn đỏ mặt
- Nói đi - tôi cười mỉm
- Anh....yêu em - tôi mở to mắt, tim tôi đập thình thịch...có lẽ...tôi cũng yêu anh ấy. Không gian lặng thinh, tôi ko thể dối lòng mình nữa...tôi cũng thích...Hàn Thương
- Hàn Thương...em cũng muốn nói với anh - mặt đỏ bừng lên vì ngại- em cũng yêu anh
Xung quanh ồ ạt kêu " Hôn đi Hôn đi ". Chưa kịp phản ứng, anh ta cúi người xuống và hôn tôi, một nụ hôn dài và ngọt ngào. Tôi nhắm mắt lại...và liên tưởng đến giấc mơ hồi đó...một giấc mơ đẹp...và tuyệt vời........
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com