Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửng

Minhyung vội đẩy cửa bước vào buồng vệ sinh, tim đập loạn nhịp. Cuộc họp vừa rồi căng thẳng đến nghẹt thở, và như một phản xạ khó kiểm soát, hạ thân của cậu nóng bừng, căng cứng đến khó chịu. Lớp vải quần phồng hẳn lên, lộ rõ một khối cộm ngượng ngập, khiến từng bước đi càng trở nên gấp gáp.

Cậu toan khóa cửa, tranh thủ chút riêng tư để xử lý trước khi ai đó nhận ra. Thế nhưng, ổ khóa chưa kịp xoay thì cánh cửa bất ngờ bị chặn lại. Một lực mạnh, dứt khoát đẩy vào. Cậu giật mình quay đầu - là anh Sanghyeok.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh, tiếng cạch  vang khẽ mà như dội thẳng vào lồng ngực cậu. Khoảng không gian vốn đã hẹp giờ lại càng ngột ngạt khi anh tiến gần, khiến lưng cậu áp sát vào vách tường lạnh.

Ánh mắt anh lướt xuống rồi dừng lại ở ngay phần nhô rõ dưới lớp vải quần. Cậu bất giác siết chặt hai đùi, mặt nóng bừng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hạ thân vẫn căng cứng không chịu hạ xuống, trái lại còn nhói lên từng nhịp khi bị ánh mắt kia giam giữ.

Một luồng nóng ran truyền xuống, khiến cậu khẽ rùng mình. Cảm giác ẩm ướt mỏng manh lan ra bên trong quần, càng làm cậu thêm xấu hổ. Hơi thở gấp gáp của anh bao trùm lấy cậu, mùi hương quen thuộc trộn với bầu không khí ẩm đặc nơi buồng kín, khiến đầu óc cậu như mất kiểm soát.

Một giọt nóng ran nữa khẽ rỉ ra, làm cậu thở gấp, đôi mắt vô thức ngước lên rồi lại vội cúi xuống, không dám để anh bắt gặp biểu cảm của mình.

Buồng vệ sinh chật hẹp đến mức từng hơi thở cũng nghe rõ mồn một. Anh vừa nhích một bước đã áp sát gần như hoàn toàn, hơi nóng từ cơ thể anh bao trùm lấy cậu.

"Em bị làm sao... hả?" Giọng anh hạ thấp, gần đến mức như quấn quanh tai.

Cậu chưa kịp lùi thì bàn tay anh đã trượt xuống, dừng ngay giữa phần nhô cộm của quần. Một cái xoa nhẹ, chậm rãi nhưng đủ khiến cậu giật mình, lưng dán chặt vào vách tường lạnh.

"Sao lại hứng ở đây?" Anh vừa hỏi, vừa ấn nhẹ lòng bàn tay lên, ngón cái khẽ xoay, cảm giác ma sát qua lớp vải khiến cậu run lập cập.

Cậu há miệng định phản bác, nhưng luồng tê dại từ dưới truyền lên khiến giọng nói nghẹn lại.

Ngón tay anh bất ngờ táp táp vào chỗ cứng ngắc ấy, nhịp nhẹ nhưng rõ rệt, như cố tình trêu chọc.

"Nói đi." Giọng anh vẫn trầm, bình thản, nhưng bàn tay thì không ngừng di chuyển, vừa xoa vừa nhấn, khiến cậu thở gấp.

Một luồng nóng ẩm mỏng manh len ra, khiến cậu càng thêm xấu hổ. Cậu cắn môi, cúi gằm, không dám đối diện ánh mắt anh ánh mắt đang nhìn mình như đã đoán hết mọi phản ứng.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Cậu cố nghiêng mặt tránh ánh mắt anh, nhưng cơ thể lại phản bội, không thể thoát khỏi cảm giác ma sát nơi bàn tay đang đặt ở đũng quần.

Ngón tay anh tiếp tục táp táp, vừa đủ nhẹ để cậu nghẹn lại vì thiếu, vừa đủ mạnh để từng nhịp chạm như truyền thẳng vào bụng dưới.

"Sao im lặng?" Anh hỏi, giọng đều nhưng thấp, gần như thì thầm bên tai.

Cậu nuốt khan, bàn tay bấu vào vách phía sau, cố giữ mình... nhưng phần hông lại khẽ rướn lên, như tìm thêm chút áp lực từ bàn tay kia. Động tác đó chỉ kéo anh tiến sâu hơn, ngón cái ấn mạnh xuống, xoay chậm, cảm giác nóng rát lan ra từng thớ cơ.

Một hơi thở nặng nề bật ra khỏi môi cậu. Cậu cố giữ tiếng, nhưng cơ thể lại rướn thêm lần nữa, ép sát vào bàn tay anh, như tự cầu xin được xoa nhiều hơn.

Anh khẽ cười, một tiếng rất khẽ nhưng đủ để khiến cậu nóng bừng mặt. Lòng bàn tay anh lập tức tăng nhịp, vừa xoa vừa nhấn, ngón tay táp táp xen giữa những vòng xoay, khiến cậu run rẩy bấu chặt hơn vào vách tường.

"Muốn đến thế sao?" Anh hỏi, hơi thở nóng rực quấn sát tai, còn bàn tay vẫn không ngừng vờn lấy nơi căng cứng nhất của cậu.

Anh siết nhẹ hông cậu, giữ cho khoảng cách không còn một khe hở. Lòng bàn tay anh ép sát hơn, cọ đều qua hai lớp vải vừa đủ thô ráp để gây tê dại, vừa đủ ấm nóng khiến cậu mất phương hướng.

Ngón cái của anh miết chậm theo sống cứng đang nổi bật, rồi bất ngờ táp táp nhanh, như đánh trúng điểm yếu nhất. Lưng cậu cong nhẹ, hơi thở gấp gáp, bàn tay bấu vào cánh tay anh để giữ mình khỏi khuỵu xuống.

"Anh... ơi..." Giọng cậu khẽ run, nghẹn nhưng vẫn trào ra thành tiếng. "...sướng quá..."

Ánh mắt anh tối lại, như bị câu nói ấy kéo hẳn vào một tầng sâu hơn. Bàn tay lập tức tăng lực, cọ sát nhanh hơn qua hai lớp quần, mỗi nhịp ma sát đều mang theo hơi nóng len thẳng vào bụng dưới.

Cậu rướn hông theo nhịp tay anh, hơi thở hỗn loạn, mặt đỏ bừng. Tiếng cọ xát vải khẽ vang trong buồng vệ sinh tĩnh lặng, xen lẫn những âm thở không kìm nổi.

"Muốn đến mức này à, Minhyungie?" Anh vừa hỏi, vừa tiếp tục xoa vòng tròn rồi táp táp, khiến cậu chỉ biết run rẩy, không thể trả lời ngoài những tiếng rên đứt quãng.

Hông cậu bắt đầu rung lên từng nhịp, như mất hết khả năng kìm nén.

"A.. a... anh ơi..." Giọng cậu bật ra, run rẩy, kéo dài trong hơi thở dồn dập.

Bàn tay anh vẫn ép chặt, cọ đều qua hai lớp quần, ngón cái miết mạnh dọc theo sống cứng rồi táp táp liên tiếp. Cậu gần như bấu chặt lấy anh, hông giật mạnh, từng đợt rướn lên như tìm chỗ trút.

Cảm giác nóng ran dồn xuống, căng thẳng đến cực điểm rồi vỡ bung. Một dòng nóng ẩm tuôn ra, lan nhanh bên trong quần, thấm qua lớp vải, khiến cậu nghẹn lại, miệng khẽ hé, thở đứt quãng.

Hông cậu vẫn giật thêm vài nhịp theo quán tính, như bị khoái cảm giữ chặt không buông. Mùi ấm nóng trộn lẫn với hơi thở của cả hai trong không gian chật hẹp, khiến mọi thứ như quay cuồng.

Anh giữ nguyên bàn tay ở đó, không rời, ngón cái vẫn miết chậm, như muốn kéo dài khoảnh khắc này, khiến cậu chỉ còn biết dựa hoàn toàn vào anh, chân gần như mất lực. Rồi bất ngờ cúi xuống, bàn tay kéo mạnh khóa quần cậu xuống. Tiếng sột soạt vang lên trong buồng hẹp, lớp vải bị gạt sang một bên, để lộ ra cảm giác trần trụi nóng ran.

Ngay sau đó, anh cũng mở khóa quần mình, hơi nóng từ cơ thể cả hai lập tức trộn vào nhau. Bàn tay anh luồn vào giữa, một tay nắm lấy cậu, tay kia nắm lấy chính mình, rồi kéo sát lạihai nơi cứng nóng áp vào nhau, ma sát trực tiếp.

Anh bắt đầu chà, nhịp đều và sâu, mỗi lần kéo lên lại miết nhẹ ở đỉnh, khiến cậu bật tiếng thở gấp. Hơi nóng từ anh truyền sang, trộn cùng cảm giác ẩm ướt còn sót lại, khiến khoái cảm như dội thẳng vào lồng ngực.

"A... anh ơi... sướng... quá..." Cậu gần như kêu thành tiếng, lưng cong lại, hông tự rướn theo nhịp tay anh.

Ngón tay anh xiết thêm lực, cả hai nơi cùng trượt qua nhau, nhịp ma sát trở nên gấp gáp. Cảm giác trần trụi ấy khiến từng đợt khoái cảm dâng lên như sóng, đẩy cậu lên tận đỉnh, tim đập hỗn loạn, hơi thở chẳng còn đều nổi.

Anh không dừng, vừa chà vừa xoay, đôi khi táp nhẹ vào đầu khấc, khiến cậu run bắn, như muốn vỡ tung ngay tại chỗ.

Cậu rùng mình, hơi thở đứt quãng. Bàn tay anh vẫn đang di chuyển thì hông cậu giật mạnh, một lần nữa khoái cảm bùng nổ. Nóng ran lan ra, trào lên từng nhịp, khiến đầu óc trống rỗng.

Anh khựng lại, nhìn xuống rồi bật cười khẽ:
"Mới đó mà em ra nữa rồi... Vậy thì anh thiệt thòi quá."

Cậu ngẩng lên, mặt đỏ bừng, tim vẫn đập dồn dập. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cắn môi, rồi bất ngờ cúi xuống trước anh. Đôi tay khẽ kéo anh lại gần, ánh mắt ngước lên như báo trước điều mình sắp làm.

Anh nhìn xuống, ánh mắt sâu hẳn, bàn tay chậm rãi đặt lên tóc cậu. Không khí trong buồng hẹp như đặc quánh, chỉ còn tiếng thở gấp xen lẫn tiếng sột soạt mơ hồ, từng nhịp một đưa cả hai vào vòng xoáy cảm giác không lối thoát.

Cậu quỳ xuống, đầu hơi ngẩng, đôi mắt còn vương sự ngại ngùng nhưng lại ánh lên một quyết tâm mơ hồ.

Anh dựa nhẹ vào vách, nhìn xuống dáng cậu ở tư thế đó, khóe môi khẽ nhếch.
"Tự nguyện hả?" Giọng anh trầm thấp, vang trong không gian chật hẹp như một mệnh lệnh lẫn trêu chọc.

Cậu không trả lời, chỉ đưa tay ra, nắm lấy anh với sự dè dặt lúc đầu... rồi siết chặt hơn. Hơi nóng từ anh lan ra ngay trong lòng bàn tay, khiến cậu như bị hút vào.

Anh đặt một bàn tay lên đỉnh đầu cậu, những ngón tay luồn vào tóc, ấn nhẹ, như dẫn nhịp. Tiếng thở của cả hai hòa vào nhau, từng khoảng hít vào, thở ra đều nặng và gấp gáp hơn.

Mùi hương nam tính quẩn quanh, quyện cùng sự căng cứng nóng rực trong tay cậu, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Cậu khẽ siết tay, di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn, cảm nhận từng nhịp giật nhẹ như phản hồi lại.

"Giỏi lắm..." Anh khẽ nói, giọng vừa khen vừa như khiêu khích, bàn tay trên tóc cậu ấn sâu hơn, nhịp dẫn dần nhanh, dồn dập.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu quên mất cả sự ngại ngùng ban đầu, chỉ tập trung vào nhịp đều đặn, cảm giác đầy trong tay, và hơi nóng lan dần mạnh hơn.

Anh cúi xuống, hơi thở sát bên tai cậu, trầm khàn:
"Tiếp đi, đừng dừng."

Không gian nhỏ hẹp dường như rung lên theo từng nhịp cậu đáp lại, cho đến khi hơi thở anh trở nên nặng nề, bàn tay siết chặt tóc cậu hơn, báo hiệu khoảnh khắc sắp vỡ tràn.

Anh giữ nhịp thật lâu, hơi thở nặng trĩu, bàn tay trên tóc cậu ấn chặt như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc. Cậu kiên nhẫn theo từng chuyển động, cảm nhận cơ thể anh căng lên từng đợt, nóng rực trong lòng bàn tay.

Rồi bất chợt, một tiếng hít sâu vang lên, anh khựng lại, siết mạnh tay cậu, từng đợt nóng bỏng trào ra, tràn đầy khoang miệng. Cậu hơi mở to mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt trọn, không né tránh.

Anh ngẩng đầu, thở mạnh, nhìn xuống thấy cậu vẫn quỳ ngoan, khóe môi còn ẩm, ánh mắt mờ mịt vì hơi nóng.

Khi vừa buông ra, ánh nhìn anh lại dừng xuống dưới cậu vẫn đang cứng ngắc, phần vải trước quần hơi ướt, từng giọt mỏng manh rỉ ra như không thể kìm. Anh khẽ nhếch môi, nửa cười nửa trêu:
"Đúng là... mèo dâm."

Cậu đỏ mặt, quay đi nhưng không phản bác, bởi chính hơi nóng ở bụng dưới đã tố cáo tất cả.

Anh nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên, bàn tay vẫn không rời khỏi eo, giữ cho khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn chút không gian nào để thở. Ánh đèn vàng mờ phản chiếu trên khuôn mặt cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp vẫn hòa lẫn vào nhau trong không gian chật hẹp của buồng vệ sinh.

Anh khẽ dựa lưng vào tường, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, một nụ cười nửa khích lệ nửa trêu chọc nhẹ nhàng xuất hiện nơi khóe môi. Cậu cũng không né tránh, chỉ biết dựa vào anh, cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, từng hơi thở nóng hổi phả vào da thịt.

Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở và tiếng tim tựa như tiếng vọng vang trong lòng cả hai, như một bản giao hưởng không lời, tràn đầy dư âm của phút giây vừa qua căng thẳng, ngại ngùng, nhưng cũng đầy thân mật và ngọt ngào.

Anh nhẹ nhàng vuốt tay lên tóc cậu, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được chút dịu dàng:
"Đừng để lâu thế này nữa nhé, biết là khó nhưng cũng phải giữ cho anh đỡ 'thiệt thòi'."

Cậu chỉ biết cười khẽ, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối nhỏ hẹp, như thể đã tìm được chốn nương thân bình yên giữa bao bộn bề.

Không gian buồng vệ sinh nhỏ hẹp chật chội như được đốt nóng bởi hơi thở gấp gáp và những chuyển động dồn dập. Anh nhanh chóng áp sát, hai tay giữ chặt cậu, không để một khoảng trống nào giữa hai người. Tiếng da thịt va chạm, tiếng chóp chép ướt át vang vọng đều đều, trộn lẫn với tiếng thở hổn hển đứt quãng.

Cậu khẽ rên theo từng nhịp đẩy, cơ thể căng cứng rồi mềm ra, lại căng lên như sóng xô bờ. Mỗi lần như thế, một đợt khoái cảm dồn dập trào ra, khiến cậu bật ra những tiếng kêu nghẹn ngào, không kiểm soát được.

Anh không buông lỏng, dồn hết sức lực và cảm xúc vào từng cú đâm, từng nhịp điệu, như muốn níu giữ mọi khoảnh khắc cháy bỏng này.

Cậu mất đếm được bao nhiêu lần mình vỡ òa, cơ thể dường như không còn sức lực, tim đập nhanh đến mức gần như vỡ tung.

Cuối cùng, vì quá nhiều lần đến đỉnh, quá nhiều lần ngập tràn cảm xúc đến tột cùng, cậu lịm dần, cơ thể mềm nhũn, mắt nhắm nghiền, trượt xuống dưới, ngã vào vòng tay vững chãi của anh.

Tiếng thở nặng nề của cả hai vẫn vang vọng khắp không gian nhỏ, mang theo dư âm ngọt ngào và nồng cháy của một đêm không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com