Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là mơ hay thực

Minhyung nằm im trong bóng tối, hơi thở đều đều của một giấc ngủ sâu. Nhưng đâu đó giữa giấc mơ mịt mù, cậu thấy làn hơi ấm lướt qua ngực mình, như có ai đó cúi xuống, thổi nhẹ vào nơi nhạy cảm nhất.

Một cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng. Đầu vú cậu bỗng lạnh rồi nóng, như bị ai đó gảy nhẹ bằng đầu ngón tay, từng cú gảy vừa nhẹ như gió, vừa đủ để khiến cậu khẽ rên một tiếng mơ màng.

Môi cậu hé ra, khẽ nấc, một tiếng rên bị nuốt mất trong cổ họng. Cảm giác đó tiếp tục – mềm mại, ấm ướt, cứ như có ai đang ngậm lấy nó, chậm rãi mút vào như thể thưởng thức một món ngọt đầu ngày.

Cậu không chịu nổi. Trong giấc mơ ấy, người cậu co giật, căng cứng từng cơ, và rồi..., thứ gì đó tuôn ra, mạnh và đầy, khiến cậu cong người lại trong vô thức. Mồ hôi thấm cả lưng áo, lòng ngực phập phồng, cậu nằm đó, mi mắt run rẩy, vẫn chưa tỉnh.

Sáng hôm sau, Minhyung mở mắt. Ga trải giường nhăn nhúm, chiếc áo ngủ bị kéo lệch hẳn lên ngực, còn nơi đầu vú... vẫn còn hơi tê tê. Cậu ngồi dậy, đưa tay ôm mặt, thì thầm một câu với chính mình:

"Chết tiệt... mình... là một tên biến thái rồi sao?"

Nhưng chuyện đó không chỉ dừng lại ở một đêm.

Tối nào Minhyung cũng ngủ rất sâu, và tối nào cũng mơ thấy cảnh tượng tương tự, một bàn tay lén lút, dịu dàng mà quen thuộc, luồn vào áo cậu. Ngón tay đó gảy nhẹ lên đầu vú cậu, như đang chơi một trò nghịch ngợm nào đó chỉ dành riêng cho giấc mơ. Có hôm, là cả hai bên cùng lúc. Cậu run bắn lên trong lúc ngủ, chân vô thức co lại, miệng hé ra rên khẽ như mèo con bị cù.

Sáng dậy, vạt áo lại lệch, chăn gối rối tung. Cậu bắt đầu thấy... lạ lắm. Lồng ngực tê tê, có khi hơi đau nhức, như thể nơi ấy thật sự đã bị chạm vào. Nhất là những ngày có trận đấu, không hiểu sao, chỉ cần áo cọ qua thôi là cậu giật bắn người.

Minhyung buộc phải lén lút dán băng cá nhân lên hai đầu vú trước khi mặc áo đấu. Lúc dán còn run tay, vừa xấu hổ vừa... không hiểu bản thân nữa.

Cậu ngồi một mình trong phòng thay đồ, đưa tay xoa thái dương, thở dài thật khẽ:

"Chẳng lẽ... mình thật sự bị gì rồi sao?"

Cảm giác này, ngực tê rần, tim đập thình thịch mỗi khi chạm áo, đêm nào cũng mơ đến mức bắn tung ga trải giường, nó không bình thường chút nào. Nhưng cũng chẳng ai biết. Cậu chẳng dám kể với ai.

Chỉ có cơ thể cậu là nhớ. Nhớ rất rõ từng cái gảy, từng lần ngậm, từng cơn co rút bất ngờ... dù chẳng ai ở đó cả.

Minhyung bắt đầu sợ đêm. Nhưng lại chẳng bao giờ chống cự nổi.

Mỗi lần nhắm mắt, bóng tối lại dắt cậu trượt vào một thế giới nửa thật nửa mơ. Lúc đầu chỉ là đầu ngực bị gảy, bị mút, khiến cậu run rẩy trong giấc ngủ. Nhưng qua từng đêm, cơn mơ ấy dường như tiến gần thêm một bước, như ai đó đang âm thầm thăm dò cơ thể cậu, từng chút một.

Và đêm nay, nó khác hẳn.

Cậu thấy mình nằm nghiêng, lưng hơi cong, quần lót bị kéo lệch xuống một đoạn. Cảm giác có thứ gì đó mềm mềm, ấm nóng áp vào giữa khe mông. Không phải tay. Cũng không hẳn là môi. Cái thứ ấy cứ chầm chậm đẩy vào khe hẹp, nong ra từng chút một như trêu ngươi. Chưa vào sâu, nhưng vừa đủ để cậu phát điên.

Minhyung thở dốc trong giấc mơ, mặt nóng ran, hai tay níu chặt lấy gối. Mỗi khi vật đó lướt tới, cậu giật bắn, co chân lại nhưng lại bị ép mở ra. Rồi chỉ một cú hích nhẹ, rất nhẹ, như một lần chạm thử, cậu rụng rời bắn ra. Cảm giác thỏa mãn đến mức cả người run rẩy.

Cậu không biết mình đã rên gì trong lúc đó. Chỉ nhớ mình khóc mơ màng, cảm giác nửa xấu hổ nửa thèm khát vờn quanh người như làn khói.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ga giường ẩm ướt, quần ướt dính, mông vẫn còn tê tê lạ lùng.

Minhyung ngồi đờ ra một lúc trên mép giường, chạm tay lên gáy, thở hắt ra:

"Lại nữa rồi... mình... mình bị cái gì thế này...?"

Nhưng trong lòng, ngoài nỗi bối rối âm ỉ, cậu cũng không thể phủ nhận – hơi thèm khát.

Một chút thôi. Một chút muốn bị làm tiếp.

Và rồi... lại là một đêm nữa.

Minhyung cố gắng dán băng vào ngực, mặc quần dài, chăn kéo cao tận cổ như để tự trấn an rằng đêm nay sẽ khác. Nhưng không. Khi cậu chìm vào giấc ngủ, cơ thể lại như bị gọi về cái nơi quen thuộc ấy – nơi mờ mịt, ngọt ngào, và tràn ngập đụng chạm.

Đêm nay, bàn tay trong mơ vẫn quay lại, lần này gảy mạnh hơn lên đầu ngực, chà xát theo vòng tròn như cố tình vặn xoáy cảm giác. Cậu cong người rên rỉ, mắt nhắm nghiền trong cơn mơ mà mặt lại đỏ ửng.

Rồi... là phía dưới.

Cái vật ấm nóng đêm trước giờ đã không còn e dè – nó mạnh mẽ đẩy vào khe mông, lần này sâu hơn rõ rệt. Minhyung run bần bật, cơ thể co giật như bị kích điện. Vật đó không ngừng di chuyển, chà sát dọc trong khe, ấn trúng điểm khiến cả người cậu vỡ vụn.

Cậu há miệng, thở hắt, hai chân tự động mở rộng ra như chờ đợi thêm nữa. Cảm giác sướng rơn trào lên từ bên trong, dữ dội.

Bẹp... bẹp...
Chỉ trong giấc mơ thôi, nhưng từng nhịp nong vẫn khiến Minhyung bật ra dịch ào ào, đầy quần, nóng hổi.

Cậu khóc, gương mặt trong mơ méo mó vì quá sức chịu đựng, nhưng lại không hề muốn dừng lại.

Nhưng khi mở mắt ra 

Minhyung giật bắn mình. Đệm dưới người ướt đẫm, và thứ khiến cậu sững sờ không phải là vệt ẩm phía trước... mà là cảm giác dính nhớp lan dài giữa khe mông.

Cậu không dám nhúc nhích. Không dám quay lại nhìn.

Tay run run luồn xuống lưng quần. Vừa chạm vào, cậu đã đông cứng. Cả khe ấy... ướt sũng. Thứ dính nhớp lạ lẫm, ấm ấm...

"Không thể nào..." – Minhyung lẩm bẩm, mặt tái đi, tim đập loạn xạ. "Mình... mình không chỉ mơ, đúng không...?"

Cậu ngồi thẫn thờ giữa giường, hai chân vẫn run rẩy vì dư chấn của cơn cực khoái trong mộng. Nhưng đầu óc thì trống rỗng, trừ một ý nghĩ ngày càng rõ rệt:

Ai đó... đã làm gì mình trong lúc ngủ.

Đêm đó, Minhyung mệt rã rời. Cả ngày đánh rank, luyện tập và stream đến mức mắt díp lại ngay khi nằm xuống. Cậu ngủ sớm hơn thường lệ, chẳng kịp kéo chăn lên quá thắt lưng.

Căn phòng tối im như thường lệ. Nhưng trong cơn mơ màng mờ mịt, Minhyung bỗng cảm thấy cơ thể mình đang bị kéo nhẹ lên phía đầu giường.

Lúc đầu, cậu nghĩ mình nằm sai tư thế, nhưng rồi... cái cảm giác ấy tiếp tục. Cả phần hông như bị đẩy cao, đệm cọ sát vào da trần, rồi có cái gì đó lấn vào khe mông, từng nhịp sâu dần khiến cậu giật nảy người dù mắt vẫn díp lại.

"Ưm..." – Cậu rên khẽ, mơ màng quay đầu ra sau.

Chỉ thấy một bóng người. Rõ ràng là có ai đó đang ở đó. Đôi tay đang giữ hông cậu, vật nóng ẩm kia cứ húc vào trong đều đặn, mạnh dạn, không một chút kiêng dè.

Minhyung mở trừng mắt. Tim cậu như rơi thẳng vào bụng.

"Ơ... khoan đã...!"

Chưa kịp bật dậy, cậu đã bị ghì xuống, một cú thúc cắm thẳng vào điểm khiến cậu gồng cứng cả người, lưng cong vút như cánh cung.

"Á...!" – Một tiếng nấc không thành lời.

Rồi dịch nóng phụt ra ngay tức thì, mạnh đến mức bắn tung lên cả bụng và áo, khiến cậu nghẹn lại, ặc ặc vì quá bất ngờ và quá sướng.

Minhyung run bắn, tay túm lấy ga giường, chân vẫn co giật từng hồi. Mắt mờ nước, miệng hé ra mà không thốt nổi lời nào.

Bóng người ấy vẫn ở đó... nhưng như tan vào bóng tối sau vài giây.

Lúc ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên, Minhyung chợt nhận ra khuôn mặt đó.

Tim cậu như bị bóp nghẹt. Mắt mở to đến sắp rách mi. Là người mà cậu không bao giờ ngờ tới. Người ấy đang ép cậu nằm nghiêng, một tay giữ eo, tay kia chống bên gối, đôi mắt tối sẫm chẳng nói lời nào.

"Là... sao lại là anh...?"

Minhyung mở miệng, định hỏi, định chất vấn, định vùng dậy.

Nhưng không kịp.

Một cú húc thật mạnh giáng thẳng vào bên trong, đúng ngay nơi khiến cậu tê liệt toàn thân, mắt lật ngược trong khoảnh khắc.

"Á... Ư...!"

Tiếng rên vừa bật ra, cả cơ thể cậu bị chấn động như điện giật. Cậu giãy nhẹ, nhưng không còn sức nữa. Lưng cậu dán chặt vào người kia, từng cú giã nặng nề không ngừng xuyên qua lý trí, chà xát vào điểm khiến đầu óc cậu trắng xóa.

Minhyung cào nhẹ lên ga giường, mồ hôi túa ra, miệng hé mở, mắt long lanh vì quá sướng. Ý định ban đầu – hỏi tại sao, làm gì, tất cả đều tan chảy trong cơn lốc khoái cảm.

Cậu chỉ biết đón lấy từng nhịp, run lên mỗi khi bị thúc vào, muốn nhiều hơn, muốn sâu hơn.

"Ư... nữa đi... đừng dừng lại..." – Những lời đó bật ra khỏi môi cậu một cách xấu hổ, nhưng không cách nào ngăn được.

Lý trí mờ dần, tan như khói. Chỉ còn cảm giác – nóng hổi, ẩm ướt, sâu hoắm, cứng rắn – đang chơi đùa trong cơ thể cậu như một cơn mê hư ảo.

Minhyung nằm thở dốc, toàn thân mềm nhũn, ngực phập phồng dưới ánh đèn mờ. Cậu tưởng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng rồi... đôi tay ấy lại siết chặt lấy eo cậu.

Cơ thể cậu bị kéo ngược về phía sau, lưng dán sát vào ngực người kia. Bàn tay lớn giữ chặt vùng hông như muốn cố định cậu vào một vị trí duy nhất.

"Đợi đã... anh làm gì"

Chưa kịp nói hết câu, Minhyung bật lên như cung bị giật mạnh.

Một cú thúc bất ngờ cắm sâu thẳng vào trong, nhanh, mạnh, máu lửa đến mức cơ bụng cậu co thắt lại trong phản xạ. Đầu óc cậu trống rỗng trong tích tắc, rồi ngay sau đó là cảm giác bùng nổ dữ dội như bị bóp nghẹt từ bên trong.

"Á...!" – Cậu rên to, người giật mạnh, chân duỗi thẳng tê dại.

Từng cú giã sau đó tới như búa bổ, vồn vã, không có khoảng nghỉ, như thể người kia đã kiềm chế quá lâu. Mỗi cú thúc là một lần điểm nhạy bên trong cậu bị chạm đúng, chà qua, ấn xuống khiến cơ thể co rút không kiểm soát.

Minhyung há miệng, nhưng không còn nhớ cách thở nữa. Cảm giác sướng tê tái xé tan mọi nỗ lực níu lấy tỉnh táo.

"Ư... Ưư a...! Không... em...!" – Tiếng cậu bật ra đứt quãng, toàn thân run bần bật như lên cơn sốt.

Và rồi, chỉ sau một cú húc nữa – sâu nhất, chặt nhất , cậu vỡ oà.

Dịch nóng phụt ra từ giữa hai chân, bắn tung tóe lên ga giường, lên cả bụng và tay cậu. Cơ thể co giật, từng ngón tay túm lấy chăn như cố bám víu vào một điểm tựa.

Mắt cậu nhòe nước. Má đỏ bừng. Ý thức tan nát.

Chỉ còn một cảm giác:
Phê. Phê đến mức muốn khóc.

Minhyung tưởng mọi thứ đã kết thúc khi bản thân vỡ oà giữa cơn mê. Nhưng người kia thì không dừng lại.

Ngay lúc cậu còn thở gấp, chân co giật nhẹ vì chưa hoàn hồn, thì một cú giã tiếp theo lại đâm thẳng vào trong, kéo cậu quay trở lại đỉnh sóng khoái cảm.

"Đ-đợi đã... em... em vừa mới ra mà..." – Cậu thều thào, cổ họng khô khốc, tay níu lấy cánh tay người kia. "Không còn gì để ra nữa đâu... huhu..."

Nhưng đáp lại chỉ là một cái gầm khẽ, trầm và nóng rực bên tai.

"Anh đéo quan tâm."

Rồi làn tay to ấy trượt lên ngực cậu, gảy mạnh đầu vú vẫn còn đỏ ửng, khiến Minhyung giật bắn người, một tiếng nấc nghẹn bật ra. Ngay sau đó, bàn tay còn lại vuốt dọc vùng bụng dưới, miết vào nơi vừa mới phụt ra, ba điểm cùng lúc bị chạm đến, đốt cháy toàn bộ cơ thể cậu.

"Ư...! Không... không chịu nổi nữa...!"

Mỗi cú thúc giờ đây như móc ngược tâm trí, mạnh mẽ, dồn dập đến mức lưng cậu rướn cong, đầu gối run rẩy, thở không ra hơi. Người kia kéo cậu ép dính vào mình, sát đến nỗi xương sống chạm lồng ngực, nhồi sâu thêm một nhịp cuối, lắp đầy tận cùng bên trong.

Chính cú đó cùng lúc ngực bị gảy, hạ thể bị vuốt, bên dưới bị ép sát đến tận xương  khiến Minhyung không thể chống đỡ nổi nữa.

"Ư... a... aaaa...!" – Cậu bật khóc nức nở vì sướng, rồi lại phun ra lần nữa, dù bản thân đã nghĩ không còn giọt nào.

Dịch nóng của cậu hòa với thứ nóng hơn bên trong, tràn ra từng đợt như thể cả hai đã thiêu cháy nhau hoàn toàn.

Cậu rụng rời, cả người đổ sụp về phía trước, hai tay buông xuôi, mắt nhòe nước, ngực phập phồng nhưng không còn sức để nói gì nữa.

Minhyung xụi lơ hoàn toàn, trong khi người kia vẫn ôm chặt, không buông ra, thì thầm bên tai cậu như một lời tuyên bố:

"Đêm nay... em chỉ là của anh."

Căn phòng chìm trong hơi thở nặng nề.

Minhyung nằm rũ người trên đệm, từng nhịp tim vẫn chưa ổn định. Cơ thể cậu ướt đẫm, run rẩy từng đợt vì dư chấn của cơn phê cuối cùng. Bên trong vẫn còn nóng rực, đầy ắp.

Cậu không còn sức để nhúc nhích, chỉ nằm thở, mắt nhắm nghiền, môi hé ra như đang lặng lẽ nuốt lấy từng giây trôi đi.

Bàn tay kia vẫn ôm chặt eo cậu, siết nhẹ một cái. Rồi giọng nói trầm thấp vang lên, khàn khàn nhưng rõ ràng, ngay bên vành tai đang đỏ ửng của cậu:

"Em là đồ mèo dâm của ai?"

Tim Minhyung đập loạn. Cậu cắn môi dưới, giọng khàn đến mức như tan trong hơi thở:

"...Của Sanghyeok hyung ạ."

Một nụ cười thoáng lướt qua sau gáy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com