Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bám Chặt


Từ sau vụ phục kích kinh hoàng, Duy như biến thành một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Quang Anh. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong tâm trí cậu, nhưng sự thay đổi này khiến cả biệt thự đều ngỡ ngàng.

Quang Anh nhận ra điều này ngay từ sáng hôm sau, khi hắn chuẩn bị bước lên xe để đến văn phòng. Bình thường, Duy chỉ đứng trước cổng, gật đầu chào nhẹ một cái rồi quay lưng vào nhà. Nhưng hôm nay, cậu lại không như thế.

"Chú đi đâu vậy?" Giọng Duy vang lên ngay phía sau, khiến Quang Anh thoáng khựng lại.

"Đi làm. Sao thế?" Hắn quay lại, nhìn Duy với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Duy không nói gì, chỉ tiến lên hai bước, rồi trèo tót vào ghế sau chiếc xe đen bóng của Quang Anh.

"...?" Quang Anh nhìn cậu nhóc đang tự nhiên như ở nhà, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. "Đi đâu vậy?"

"Đi làm với chú." Duy đáp, không chớp mắt.

"Không đi học à?"

Duy lắc đầu nguầy nguậy, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bướng bỉnh. "Hôm nay nghỉ."

Quang Anh bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng ấm áp. Hắn ra hiệu cho tài xế, chiếc xe lăn bánh, để lại sau lưng sự ngạc nhiên của Bảo  và mấy người hầu.

_________________________________________

________________________

__________________

Từ hôm đó, cái biệt danh "đuôi nhỏ" của Duy trở thành chủ đề bàn tán của cả biệt thự. Mọi người đều thấy cậu xuất hiện mọi lúc, mọi nơi mà Quang Anh có mặt.

Quang Anh ngồi làm việc, Duy ngồi khoanh chân trên sofa, tay ôm một con gấu bông to tướng, mắt dán vào màn hình iPad nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía hắn.

Quang Anh đi họp, Duy ngồi ngoài phòng chờ, hai chân đung đưa nhịp nhàng, miệng ngậm một cây kẹo mút, thỉnh thoảng ngước lên nhìn đồng hồ như đang đợi người yêu 

Thậm chí, có lần Bảo Minh còn bắt gặp cảnh tượng khó tin: Quang Anh bế Duy từ phòng làm việc về phòng ngủ khi cậu ngủ gật trên sofa. Nhóc con khi ấy dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, rồi vô thức ôm chặt cổ Quang Anh, đầu dụi vào vai hắn như tìm kiếm sự ấm áp.

Có lần anh hỏi Duy

"Cậu Duy, không chán à? Sao dạo này cứ đi theo cậu chủ suốt vậy?"

Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, khẽ cười. "Không chán, đi theo chú Quang Anh vui mà."

Bảo  lắc đầu, cười đầy ẩn ý. "Thì ra là vậy..."

_________________________________________

________________________

__________________

Thậm chí, tối đến, Duy còn mò sang phòng Quang Anh với đủ mọi lý do:

"Chú ơi, mất điện..."

"Chú ơi, phòng cháu có chuột..."

"Chú ơi, ngủ một mình sợ..."

Quang Anh ngồi trên giường, mắt nhìn Duy như thể đang cố gắng hiểu xem cậu nhóc này bày trò gì. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh đầy kỳ vọng, hắn lại không đành lòng từ chối.

"Lại đây." Hắn khẽ vỗ vỗ lên giường.

Duy không đợi thêm một giây, lao lên giường của Quang Anh, cuộn mình vào chăn như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Cậu còn không quên kéo góc chăn đắp kín người, chỉ chừa lại đôi mắt tròn to nhìn Quang Anh đầy mong đợi.

Quang Anh ngồi xuống cạnh giường, khẽ vuốt tóc Duy, bàn tay to lớn nhưng lại rất nhẹ nhàng. "Cháu lúc nào cũng bày trò để sang đây ngủ nhờ hả?"

Duy chu môi, đôi má phồng lên đáng yêu. "Không phải! Thật mà! Với lại... phòng chú ấm hơn."

Quang Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Hắn đưa tay khép lại góc chăn cho Duy, rồi đứng lên tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng mờ mờ. "Ngủ đi. Không có chuột đâu."

Duy gật đầu, mắt đã lấp lánh cơn buồn ngủ, nhưng tay vẫn nắm chặt góc áo Quang Anh, không chịu buông.

"Chú... ở lại đây được không?" Giọng cậu nhỏ xíu, gần như thì thầm.

Quang Anh nhìn xuống, thấy Duy đã chìm vào giấc ngủ, tay vẫn không chịu buông áo hắn. Hắn ngồi xuống bên giường, mắt khẽ nheo lại, như nhìn thấy thứ gì đó mong manh cần bảo vệ.

Hắn khẽ vuốt tóc Duy, miệng lẩm bẩm: "Nhóc con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com