Chiếc Bẫy
Duy không học từ sách vở. Cậu học từ cách Quang Anh nhìn người, từ sự im lặng nguy hiểm của Pháp Kiều, và từ những buổi trò chuyện tưởng như vô hại trong các bữa tiệc.
Lần đầu tiên, cậu muốn tự thử sức — không phải làm việc "lớn", mà là một bài kiểm tra nho nhỏ:
Duy muốn thử xem mình có thể khiến một người làm theo ý mình mà không cần lên giọng, không cần uy hiếp. Chỉ cần lời nói.
Đối tượng là Tú, một gã đàn em cấp thấp, hay buôn chuyện và có tính khoe khoang. Duy biết hắn không quan trọng, nhưng chính kiểu người đó dễ bị tác động nhất.
Duy mời hắn uống trà sữa — đúng vậy, trà sữa. Ở một quán nhỏ, yên tĩnh, dưới cái tên giả là "em của anh Quang Anh". Tú chẳng dám từ chối.
"Anh biết không," Duy mỉm cười, đưa cho Tú ly trà sữa bạc hà, "dạo này em hay thấy người lạ ra vào trụ sở bên quận Tư. Anh có nghe gì không?"
Tú nhìn Duy, rồi hạ giọng. "Cũng có nghe nói có vài đứa mới, đang thử việc. Mà... thấy cứ lén lút."
Duy gật đầu, vờ như không quan tâm. "Chắc mấy anh lớn biết rồi."
Tú chớp mắt. "Ý cậu là... nếu chưa ai biết thì sao?"
Duy nhún vai, mắt vẫn nhìn vào miệng ly. "Thì em đoán... nếu em là Quang Anh, chắc sẽ cảm ơn ai đó nếu họ phát hiện sớm và báo riêng. Chú ấy mà tin ai rồi thì cưng lắm." Cậu dừng lại một chút, rồi thêm vào, "Giống như em ấy."
Tú lặng người một lúc.
Không có lời đe dọa nào. Không có bằng chứng, không có ép buộc. Nhưng Duy gieo vào đầu Tú một ý nghĩ — rằng nếu hắn "phát hiện" và "nói riêng với Duy", hắn sẽ được thăng tiến.
Ba ngày sau, Tú gửi Duy tin nhắn ẩn danh kèm hình ảnh một cuộc giao dịch mờ ám. Duy chuyển thông tin đó cho Pháp Kiều — không nói mình lấy từ đâu.
"Trò này hay đấy," Kiều nhắn lại. "Tao không nghĩ mày có thể thao túng một thằng bằng... trà sữa."
Lần đầu tiên, Duy điều khiển người khác — không bằng vũ lực, không bằng tiền, mà bằng nỗi sợ và sự tinh tế. Và cậu nhận ra... mình có khiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com