Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pandora

Duy dần lớn lên dưới sự bảo bọc của Quang Anh. Hắn chưa từng để cậu thiếu bất cứ thứ gì.

Học hành? Hắn đưa cậu đến trường tốt nhất.

Ăn mặc? Tủ quần áo của cậu có đủ mọi thứ, từ trang phục thường ngày đến những bộ đồ cao cấp hơn cả người lớn.

Sức khỏe? Bất cứ khi nào cậu cảm thấy không khỏe, bác sĩ riêng sẽ ngay lập tức có mặt.

Sinh nhật? Những món quà luôn được chuẩn bị chu đáo—từ những món đồ xa xỉ như đồng hồ, xe đạp điện, điện thoại mới nhất, cho đến những thứ nhỏ nhặt nhưng tinh tế mà cậu thích.

Duy có tất cả, chỉ thiếu một thứ: Tự do.

Cậu như một con chim hoàng Yến được hắn giam vào chiếc lồng vàng tuyệt đẹp

Cậu không thể rời khỏi biệt thự nếu không có người đi cùng. Những người hầu trong nhà luôn theo dõi từng bước chân của cậu, dù không ai dám can thiệp vào chuyện của cậu. Đó là mệnh lệnh của Quang Anh.

Lớn lên trong hoàn cảnh đó, Duy không thể nào không biết thế giới của Quang Anh nguy hiểm đến mức nào.

Những cuộc họp kín, những bóng người đến rồi đi trong đêm, những vết máu chưa kịp lau sạch trên sàn... Cậu không phải đứa trẻ ngây thơ không hiểu gì.

Duy đã từng nghe những tin đồn.

Về việc Quang Anh là ai.

Về việc hắn đáng sợ đến mức nào.

Điều đó làm cậu sợ hãi hắn.

Nên cậu càng muốn làm hắn hài lòng hơn.

Quang Anh không giống bất kỳ ai mà Duy từng gặp.

Hắn là một người đàn ông trầm lặng, luôn khoác lên mình bộ vest đen không tì vết, cả người toát ra khí chất quyền uy khiến bất kỳ ai cũng phải nể sợ. Hắn không cần phải tỏ ra tàn bạo—chỉ một ánh mắt lạnh lùng của hắn cũng đủ để người khác không dám thở mạnh.

Mái tóc đen gọn gàng, cắt tỉa cẩn thận, luôn có một chút rối nhẹ tự nhiên. Đôi mắt hắn—sâu thẳm như vực tối, như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu Duy.
Hắn không cần phải tỏ ra tàn bạo như những kẻ độc tài trong các bi kịch của Shakespeare, nhưng ánh mắt lạnh lẽo ấy đủ để khiến mọi người phải im lặng

Giọng nói của Quang Anh trầm thấp, có chút khàn nhẹ, mỗi khi hắn cất giọng, không ai dám chen vào. Thế nhưng, khi hắn nói chuyện với Duy, giọng điệu lại mềm đi đôi chút, dù không rõ ràng nhưng cậu có thể cảm nhận được.

Hắn không thích những kẻ làm việc bất cẩn, không thích ai cãi lệnh mình, nhưng lại có một sự kiên nhẫn kỳ lạ với Duy. Dù Duy có làm gì, hắn cũng chỉ nhìn cậu, không trách mắng, không nặng lời.

Chính điều đó khiến Duy cảm thấy áp lực.

Cậu muốn làm hắn hài lòng.

Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ hắn.

Sợ ánh mắt sâu thẳm không thể dò đoán.

Sợ giọng nói trầm thấp, nguy hiểm khi hắn không hài lòng.

Sợ cảm giác mình có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, nếu một ngày nào đó hắn không còn thấy cậu cần thiết nữa.

Nhưng chính trong nỗi sợ ấy lại có một điều gì đó kỳ lạ.

Một sự ngưỡng mộ, một sự ỷ lại, một cảm giác khó tả mà cậu không thể lý giải.

Có lẽ, đó là tình yêu, một tình yêu đầy đau đớn và mê hoặc, giống như những câu chuyện tình bi thảm trong các vở kịch của Euripides, nơi tình yêu luôn đi kèm với sự hy sinh và đau khổ.

Và Duy, dù có sợ hãi, vẫn không thể rời xa Quang Anh, như một con thiêu thân lao vào ánh sáng.

_______________________________________________
_________________________________

"Tình yêu đôi khi là nỗi sợ hãi giấu kín, nơi ta vừa khao khát sự gần gũi vừa lo sợ sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com