Chap 1:Bắt cóc
https://youtu.be/FMrtSHAAPhM
♡
Không khí ngoại ô giống như gió mùa xuân trong lành tươi mát, xoa tan cái u tối của cuộc sống xa hoa nơi thành thị. Luôn là nơi thích hợp cho con người ta thư giãn đầu óc, suy ngẫm lại cuộc đời.
Vùng ngoài ô vốn là lãnh địa của cỏ, không có thứ gì có thể sống ở cái nơi nguồn nước ngọt ít đến mức chỉ đủ để sinh hoạt trong ngày. Giống như người Mông Cổ, ngựa là phương tiện được dùng để đi lại yêu thích, đường dành cho xe chạy vẫn được xây dựng song đều khá ngắn.
.
.
Tại căn nhà nhỏ ở nông thôn ngoại ô thành phố, mùi cỏ lẫn với bùn đất lan tỏa trong không gian, ngước nhìn từ xa chỉ thấy khắp nơi đều mà màu xanh mướt. Hoa lá trong vườn đều thuộc loại quý hiếm do một tay chủ nhân ngôi nhà ngày ngày đêm đêm không quản gian khổ cày sâu cuốc kĩ. Còn tận tâm ngày đêm kề cận tưới tiêu xới đất bón phân mới cho ra một khu vườn mini giữa đồng cỏ sa mạc.
Cách cổng vào làm bằng những cây hoa hồng leo uống cong khoảng mười thước là một vườn hoa nở quanh năm, có hoa từ nơi khác du nhập đến, hoa mọc dại cũng có tất. Chúng thi nhau đua sắc quanh năm dệt nên một tấm lụa họa đẹp rực rỡ dưới nền trời. Lồng chim cũng trở thành dụng cụ để trồng hoa treo lủng lẳng trên hiên nhà thêm vài phần tươi mới.
Xung quanh là luống rau xanh với vài lọn thảo mộc dại mà người khác khó có thể nhìn thấy trong cái xã hội nhiều khói bụi. Thế éo nào lại mọc dại ở cái nơi không người, chỉ tổ khiến chủ nhân của cái vườn này nhìn thấy mà nổi đóa, phải bỏ ra vài tiếng để bứng gốc chúng lên. Nhiều khi có ý định bứng cả gốc lẫn rễ của nó đem phơi sa mạc.
Bao bọc cả căn nhà là "trại hoa vàng", một màu vàng rực rỡ chói chang của hoa hướng dương. Mỗi cây đều cao khoảng 1m6, là loài hướng dương vừa được lai tạo thành công, hoa nhỏ hơn vài phần so với mẹ ruột của nó, nhị cũng bé, chỉ mỗi cánh hoa là dài và to hơn, hương thơm rất dễ chịu, hạt hướng dương sấy khô là vật quan trọng trong những ngày nhàn rỗi.
Phía sau nhà trước kia là bãi đất trống, giờ được tận dụng làm nơi trồng hoa màu như cà chua và rau củ, mỗi thứ gồm chục luống, phân cách chúng là những thanh tre được chuốc mỏng đan thành, cao khoảng vài gan tay.
Nhìn vào cách bài trí trong vườn cũng đủ khẳng định chủ nhân của miền đất xinh đẹp này yêu màu xanh của cỏ cây đến nhường nào.
.
Bốn mùa đều đơm bông kết trái, hoa đưa hương, ong mật bị khu vườn cô thu hút. Tuy địa hình, đất đai cằn cõi như cao nguyên nên trong mười dặm trở lại không tìm thấy hoa màu là điều dễ hiểu nhưng điều đó lại là điều kiện thuận lợi để mở sạp bán hàng. Tiền thu được từ nó khiến người khác nhìn thôi cũng ngửa tay ra hứng.
Khung cảnh bình yên đến mức nghe được tiếng ong bay, lá rơi bị một vị khách rất đỗi quen thuộc làm cho xao động
- LISA!!!
Người đó vừa hét tên vừa đập cửa, vừa đủ làm con sâu ngủ nướng như Lisa tỉnh giấc khỏi mộng đẹp.
Hì hục lếch thân thể biếng nhác xuống chiếc giường êm ái đi đến phía cửa một cách chậm chạm. Người mở cửa là một cô gái bộ dạng biếng nhát, mái tóc nâu bị rối, mắt chung thủy nhắm tịt vẫn không có ý định mở ra, tay xoa xoa cái đầu như ổ gà, miệng vẫn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, gầm lên.
- Oa...mới sáng sớm thằng nào ăn no rữa mỡ phá giấc ngủ của bà nãi nãi đây?....HẢ¿¿
Người kia đâm sầm vào người cô, xương cốt mới ngủ dậy mềm nhũng, không có lực, cả hai cứ thế bị ngã sấp mặt trên nền đất.
"RẦM"
Âm thanh như bom nổ làm rung chuyển cả ngôi nhà, sau đó lại chìm vào khoảng không im lặng, nối tiếp là tiếng hét thất thanh của cô.
- Ahhhhh....Lại sao nữa đây hả thím. Sao thím lại cứ thích phá rối một đứa FA đang tận hưởng mộng đẹp như tôi thế chứ!!
Rosie ngóc đầu lên trưng ra bộ mặt méo xệ như bột mỳ mốc meo ba tháng.
- Liz~ Tao bị đá rồi!
Nghe tới từ "đá", mày đẹp cô nhíu lại, khuôn mặt thoáng xanh xao.
(Lại đến rồi ...Hazzi...Việc gì đến cuối cùng cũng đến, muốn tránh cũng không được... Có ai tới cứu mình không! )
Cô trừng Rosie đến té lửa, lòng oán hận, cầm dép ngủ hình con thỏ dọa đánh Rosie.
(Tất cả cũng nhờ con này_con bạn vĩ đại đến mức ko thể vĩ đại hơn. Nghĩ mà tức😤 bạn người ta ngày qua ngày dắt nhau đi shopping, spa làm đẹp. Còn mình lủi thủi đi khám tai một mình lại phải nghe nó càm ràm chuyện bạn trai cũ ( ̄へ  ̄ 凸 )
Đẩy xác thịt đang nằm trên người ra xa, đôi chân thon dài rảo bước vào nhà thẳng tiến sofa ngồi xuống, hai chân cô vắc chéo vào nhau, giọng nói đều đều vang lên.
- Vào nhà!
Người ngoài cửa cứ thế chẳng tí kiêng dè chạy với tốc độ ánh sáng đứng trước mặt làm người mới thức dậy như cô có chút choáng.
Nếu ai hỏi trên đời này búp bê thật hay không thì những người được chiêm ngưỡng cái nhan sắc trời ban này sẽ hét lên trả lời là CÓ! Khuôn mặt tròn, nước da trắng sữa, đôi má phúng phính, đôi môi anh đào đỏ mọng, lông mày sắc, đặc biệt là đôi mắt tam bạch hút hồn, đây chẳng phải là hình dáng của búp bê mà người ngoài vẫn thường hay ca tụng ư?!
Người ta nói quả không sai "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", chính đôi mắt tam bạch đẹp mê ly này đã làm cho biết bao trái tim chết mê chết mệt, không một gợn sóng, trong veo như gió mùa thu thổi trên mặt hồ tĩnh lặng, đôi khi lại tinh khiết như pha lê, lông mi rậm cong dài tô thêm vài phần sắc sảo.
"Sắc sảo" , "hoàn mỹ", đó chính là những từ chuẩn mực nhất dành tặng cho đôi mắt của Lisa.
Với mái tóc màu nâu rối mới dậy làm cô càng quyến rũ hút hồn. Xinh đẹp, búp bê sống là những từ chuẩn xác nói vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài của cô.
Khóe miệng Lisa nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm, vài giây sau từ cười tươi sang cười vật vã, không chút khách khí, kiêng dè nhìn chính chủ đang mặt nhăng mày nhó.
- Lại bị đá rồi, tao đã tính giúp mầy anh thứ 1310, chào mừng bạn quay lại cuộc đời FA=)))
Rosie tung "giáng long thập bát cẳng" lên cái sàn nhà đáng thương, ngỡ như nó sắp bị Rosie "giáng" đến vỡ làm đôi.
Nhịn cục tức lâu như vậy Rosie cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trách cứ chỉ vào Lisa bộ dạng hùng hùng hổ hổ.
- Tui đã bị thế mà bà còn cười được nữa à. Bị đá lần thứ 1310 thì đã sao, còn lâu bà mới chấp nhận cái cuộc sống FA đến cuối đời. Huống chi.....
- Hôm trước anh chàng đẹp trai hàng xóm có hỏi tớ số cậu, mình có nên hay không ta?
Buông nụ cười xuống, người cô tỏa ra luồng sát khí bức người. Giọng nói trầm xuống âm ngàn độ với ánh mắt sắc lạnh nhìn Rosie
- Nếu ko muốn bị đá ra ngoài thì...
"Suỵt!"
Lisa lấy tay lên môi bảo Rosie ngoan ngoãn im lặng. Nếu không đừng bảo sao không thương hoa tiếc ngọc, ném cô ra khỏi ngôi nhà này.
- 8h sáng sớm tinh mơ, không có việc làm đến nhà ta làm loạn, phá mất giấc ngủ ngàn vàng của ta. Ngươi có biết mình mắc phải sai lầm lớn thế nào không!!!?
Từ sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh tóc gáy, da gà da vịt cứ thế nổi lên. Suýt thì quên Lisa là chúa ngủ nướng a, với cô dù là 11h vẫn gọi là sớm. Là học viên nữ đầu tiên đạt đai đen tam đẳng Karate.
.
.
Năm 18 tuổi, băng côn đồ của trường vì không phục chỉ vì đại ca họ thua Lisa trong lần đấu Karate do trường tổ chức.
Chúng cho người hất nước làm ướt người Rosie và Lisa, hất đổ cơm lên người Rosie, xé sách vở. Chúng làm đủ mọi trò, hết trò này đến trò khác không biết ngán, Lisa không để ý, cũng không buồn liếc một cái.
Bị tạt nước Lisa thay đồ mới, đổ cơm lên người cô mua lại hộp mới, xé sách vở cô liền mua sách mới.
Chúng dở trò gì Lisa liền có cách giải quyết.
Không hoảng, không sợ, không chút sắc thái, mặt vẫn cứ lạnh băng nhìn chúng, không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Lisa đơn giản nghĩ chúng chơi lâu thấy cô không có đá động gì rồi sẽ chán, không tìm cô gây sự nữa.
Nhưng nó hoàn toàn ngược lại, vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của Lisa.
Chúng thấy Lisa không hề hấn gì với trò mèo của chúng, chúng nghĩ ra những trò ác, càng ngày càng lấn lướt, vênh váo khắp trường.
Một hôm không chịu được sự sỉ nhục Lisa mang lại, chúng nhốt Rosie vào nhà kho trường. Bởi chúng biết Rosie là bạn thân nhất, tốt nhất của cô. Nếu biết bạn mình bị bắt nhóc, cô sẽ bị lung lay. Đây là nguồn cơn khiến Rosie không bao giờ đi đến chỗ tối dù trong nhà hay bất cứ đâu.
Hôm đó Lisa tìm Rosie đi xuống căn tin nhưng chẳng thấy cô đâu. Hỏi bạn học ai cũng bảo sáng giờ không thấy cô đến lớp. Lisa cũng chỉ nghĩ cô bị bệnh nên không đi học.
Buổi chiều hôm đó khi bác bảo vệ dọn dẹp nhà kho bất ngờ đụng trúng chân ghế đang trói Rosie, ông toang đến cứu thì thấy một quả bom hẹn giờ ngay phía dưới chân ghế. Ông cuống cuồng vội chạy ngay đi tìm người tới gỡ bom, đến cửa phòng kĩ thuật thì đụng trúng Lisa từ trong đi ra.
Ngẩn đầu lên thấy Lisa, ông vui như lụm được vàng, túm lấy túi đồ dùng để cắt bom kéo Lisa chạy như bay xuống nhà kho. Lisa cũng không chống cự để ông kéo chạy như bay.
Nhìn cái cách ông túm lấy túi đồ, cách ông kéo mình chạy bạt mạng, không hiểu sao nơi đáy lòng cô dấy lên một tia bất an. Mọi người thấy hai người một già một trẻ chạy như chó đuổi liền chạy theo hóng chuyện.
Vừa đến cổng nhà kho, mọi người kể cả Lisa đã sững người trước cảnh tượng trước mắt. Một cô gái bị trói vào ghế, phía dưới là một quả bom hẹn giờ sơ sẩy một chút họ có thể chôn cùng biển lửa. Đáng chú ý hơn người bị trói khiến Lisa đứng như chôn chân xuống đất_ Rosie.
Nếu người ngồi đó là người khác, có lẽ công cuộc gỡ quả bom kia sẽ dễ dàng hơn với Lisa. Nhưng đó là Rosie, đứa bạn rất thân của cô, người đầu tiên khiến cô cảm thấy bản thân mình chưa bị thế giới này bỏ rơi, vẫn còn người quan tâm cô. Đó cũng là người cùng cô chia ngọt sẻ bùi, cùng cô vượt qua mọi thử thách chông gai của cuộc sống, nghĩ đủ mọi cách chọc cô cười, dù rất phiền nhưng cô không hề bài xích. Lúc này, cô gần như sụp đổ.
Người quan trọng thứ hai trong lòng cô cũng sẽ như mẹ bỏ cô đi thật xa.
Gương mặt cô đen lại, ánh mắt hiện lên tia chết chóc, cô cứ thế đứng im hồi lâu nhìn vào Rosie đang ngày càng cận kề cái chết.
Bác bảo vệ thấy đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là phát nổ, ông lay mạnh người cô, cô không có tí động đậy nào. Bức quá ông vung tay, quật cô về phía trước không chút thương tiếc. Lisa lúc này mới thực sự tỉnh. Ông quát thẳng vào mặt cô, cô cứ như thế mở to mắt nhìn ông. Bởi từ lúc mẹ đi ông là người đầu tiên và duy nhất dám mắng cô xối xả trước đám đông, không chút kiêng dè.
Nghĩ đến đây nước mắt cô làm nhòe đi hình ảnh người trước mặt, chỉ lẳng lặng nhìn người đó mặc cho thân thể đau nhứt vì cú quật vừa rồi.
- Cô bé, ông nói cháu nghe, ông dẫn cháu đến đây không phải để cháu đứng xem trò đâu.
- Con người đều có số mệnh của mình, cháu cứ làm hết sức đi. Chưa đến cùng chưa biết ai thắng ai thua, chi bằng xong pha một phen sống chết để cho ông trời quyết định.
Thanh âm của câu cuối cứ văng vẳng bên tai cô, mọi người vẫn đang chờ xem phản ứng của cô.
Cô rơi vào hồi tưởng. Câu nói này thật giống câu mẹ thường hay nói với cô trước đêm rời đi.
- Liz à, sau này khi không có mẹ bên cạnh con hãy nhớ rằng: Chưa đến lúc cuối cùng con tuyệt đối đừng bỏ cuộc, chi bằng xong pha một phen sống chết để cho ông trời quyết định. Con đã hiểu chưa!?
- Vâng, tiểu Liz đã rõ _Tay cô chăm chú nghịch con búp bê nhưng miệng vẫn nhanh nhảy đáp. Cô cũng không ngước lên nhìn mẹ lấy một cái chỉ chăm chăm nhìn búp bê mới mua.
Lisa chỉ nghĩ đã có mẹ ở cạnh, bà sẽ nhắc cho cô nên cô không cần lo nghĩ nhiều, tham lam chơi thêm một chút. Chỉ vì sự tham lam nhất thời cô đã mất mẹ mãi mãi. Sau này Lisa mới biết, ngay lúc cô nói ra câu nói đó mẹ cô đã khóc, khóc ngay sau nụ cười ngây ngốc của cô.
Ông đưa tay ra trước mặt cô, đoi mắt già nua nheo lại, nét châm chim trên gương mặt già nua phản phất sự phúc hậu. Lisa nương theo đặt tay lên dựa vào lực kéo của tay ông đứng dậy. Tay ông phủi phủi bụi trên người cô, vui vẻ tặng thêm cho cô một cái phát ngay vai làm cô đau đến mắt nhíu lại. Lisa vì bị đánh bất ngờ hét lên.
- Đauuuuuu...!
Ông chỉ cười cười nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng. Ánh mắt phúc hậu như nhìn một đứa cháu khiến cô cảm nhận được cảm giác ấm áp của gia đình. Câu nói cuối cùng của mẹ với câu nói của ông vang lên cùng lúc bên tai cô.
- Ta tin tưởng con, LaLisa.
Lisa chỉ nhìn ông rồi gật đầu một cái chắc nịch. Cô bắt đầu công việc gỡ bom, còn ông tản mọi người ra xa cửa nhà kho ở khoảng cách thật an toàn, toàn bộ học sinh trong trường đều được sơ tán ra khỏi trường. Xong để có không khí lọt vào, việc đâu vào đấy ông cũng đứng cách chỗ cô một khoảng an toàn, để tiện giúp đỡ hai người trao đổi với nhau thông qua việc gọi điện thoại. Điều khiến Lisa bất ngờ là quả bom này khó gỡ hơn cô nghĩ. Mọi bước đều thuận lợi nhưng đến lúc cắt sợi cuối cùng vấn đề lại tới, có tận hai dây giống nhau và một trong hai dây sẽ kích hoạt bom nổ.
Ông vẫn từ xa đưa mắt quan sát vẫn là không an tâm, đường lui cho trường hợp xấu nhất ông cũng nghĩ xong rồi, chỉ mong sẽ không phải dùng tới.
Mọi người cũng không nhốn nháo nữa mà im lặng quan sát mọi việc. Lisa nhìn ông thật lâu lại ngướt nhìn gương mặt tái nhợt của Rosie. Cây kìm trong tay cô vô thức nắm chặt, đưa lại gần sợi dây màu đỏ bên phải. Tâm trạng khẩn trương, tay Lisa run bần bật, cô chưa bao giờ nghĩ gỡ bom lại khó nuốt hơn cả tiết đàm đạo của thầy Lee.
5 giây nữa bom sẽ nổ, kéo chạm đến dây chỉ một cái nháy mắt nó sẽ đứt ngay. Thời gian như ngưng đọng, Lisa đổi bên trong tích tắt, một đường dứt khoát cắt xuống sợi còn lại. Ông toang ngăn lại nhưng không kịp nữa.
"Rắc"
Tim Lisa như rơi tự do xuống....
Sợi dây đã bị cắt làm đôi, nó hiện lên trong con ngươi của ông rõ đến từng mi-li-met.
Ông chỉ kịp nghĩ một câu duy nhất.
( Thôi toang, con bé cắt lộn dây rồi!)
Ông nhắm tịt mắt lại, mỗi người có mặt đều ôm nhau nằm bò trên đất, một nhóm đã bỏ chạy tán loạn trước khi bom kịp phát nổ.
1 giây.....2 giây.....5 giây....
Vẫn không có tiếng động gì, mọi người đồng loạt mở mắt ra nhìn thấy Lisa đang nhếch môi cười khẩy một cái.
Một người trong đám đông hét toáng lên ôm lấy người bên cạnh lắc nhẹ.
- Thành công rồi...Bom không có nổ! Chúng ta sống rồi!
Cả đám cũng hết ngớ người, la hét âm ỉ, ôm nhau khóc như thế giới vừa thoát khỏi ngày tận thế.
Ông vỗ vai cô cười khanh khách, lên tiếng khen ngợi.
- Được đấy chứ, không tồi, làm đẹp lắm. Không ngờ ông thiếu úy đã nghỉ hưu như ta cũng có ngày thua một con nhóc. Sảng khoái!
Lisa trố mắt nhìn ông, đánh nhẹ một cái vào vai ông như đáp lễ.
- Được đó, ông "thiếu úy nghỉ hưu" cú vừa rồi ông đánh đẹp mắt lắm, làm tôi nhứt hết cả người.
-Có phong độ!_ Cô giơ ngón cái biểu dương, nhìn ông cười hiền, ông gãi gãi đầu e dè đáp.
- Nào có nào có, là cháu sơ sẩy nên ông mới bách phát bách trúng.
- Vì vậy nên tôi sẽ trả lại ông gấp bội. Nhưng ông đừng lo, chờ khi nào tôi lo cho Rosie ổn thỏa, ông sẽ được lên thớt. Chuẩn bị tinh thần ngay từ giờ vẫn còn kịp.
Nói rồi Lisa vỗ vỗ vai ông như khích lệ, mặt ông nhăn như khỉ đáp lại
- Ta bảo này, sao cháu keo kiệt thế, ta chỉ lỡ đánh có cái. Với một đứa tập võ thường xuyên như cơm bữa là cháu đâu có hề hấn gì!
Cô cũng vênh mặt lên đôi co với ông.
- Từ trước đến nay chưa ai bảo tôi rộng lượng cả=))
Ông không đáp lại chỉ thúc dục cô đưa bạn mình vào bệnh viện. Bản thân ở lại dọn dẹp hiện trường.
Cứu Rosie từ nhà kho ra trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Sau khi đưa y đến bệnh viện, cô một mình đi xử chúng.
Lisa lấy tạm cây gon của câu lạc bộ bóng chày, theo cô cái này đánh đau nhất, cũng đã tay nhất. Cây gon bị cô kéo ma sát với mặt đường trong hẽm tạo nên thanh âm có chút nhứt tai khiến da đầu chúng có cút tê rần.
Từ trong đám bước ra, một tên đầu trọc lóc, mũi xỏ như xiên heo, xăm trổ khắp người, chỉ mặc mỗi quần sọt với áo ba lỗ, giọng điệu bỡn cợt nhìn cô như gái làm chơi.
- Cô em là bạn của Rosie kia nhỉ? Nhìn em trắng trẻo lại xinh đẹp thế anh đây không nỡ ra tay. Nếu em chịu hạ mình chui qua lỗ chó kia, anh sẽ nghĩ lại để em ngày đêm cận kề. Ngoài ra anh sẽ tha cho bạn em còn chu cấp tiền viện phí. Em thấy thế nào!?
(Tởm, nhìn thấy style quần sọt áo ba lỗ, khuyên xiên heo. Dị nhân ngoài hành tinh còn muốn ngày đêm cận kề trừ phi LaLisa mù )
Một tên nữa bước lên cũng style quái dị nốt nhưng có chút phẳng phiu hơn, chẳng tốt lành gì nhìn cô cơ hồ nước dãi chảy thành sông.
- Hay là làm gái cho tụi này nhị ca, nhan sắc cũng được, nghe nói là hoa khôi mới nổi của trường ta.
Lisa mặt không có chút sắc thái gì với câu nói của chúng, chỉ coi như chó điên nhà ai sủa bậy, nghe thật nhứt tai.
- Nếu tôi chui qua chưa chắc các người đã giữ lời tha cho tôi và bạn tôi, đúng không!?
Cô hỏi như khẳng định, chúng nhìn có chút nghi ngờ. Một đứa con gái 18 tuổi so với những người khác còn ôm chân bố mẹ, cô vậy mà lại có thể thốt ra những lời sắc bén như thế, còn cả khí tức bứt người này khiến lòng chúng run sợ, muốn quỳ xuống xin tha.
Im lặng hồi lâu chúng lại buông lời mắng chửi, chỉ vài ba câu liền biến cô thành cái dạng gì rồi. Cuối cùng Lisa cũng biết nguyên căn "chó điên" xổng chuồn là như thế nào. Chỉ từ thôi "Hèn"
Mặc dù vậy, nhưng cô cá rằng từ giây này trở đi chúng sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời sáng ngày mai.
- Rác cuối cùng cũng là rác, ko có tư cách nói chuyện với con người, còn miệng chứa rác thì sớm muộn gì cũng trở thành rác. Ở đây có mùi gì hôi thế không biết._Lisa lên tiếng thu hút sự chú ý.
Lisa nâng tay phất phất mũi như thể ngửi thấy thứ gì hôi thúi làm chúng tức hộc máu, này là đang công khai khinh bỉ nhau ư?
- À mà khoan còn thúi hơn rác nhiều. Bang "cô đồn" gì đó tao đé* biết cũng không có hứng muốn biết. Một khi dám động vào bạn tao, coi như bay tự tìm đường chết. Tao thiết nghĩ bay đã chuẩn bị ma chay cho mình hết rồi nhỉ. Thế thì tao sẽ tiễn bay đi nhanh chút để còn đi hưởng hương khói kẻo lỡ giờ chuyển kiếp thành súc sinh.
- Mày....con d.ĩ....Mầy chửi ai súc sinh?!
- Ai sủa chính là kẻ đó. Cũng gửi đến ngài lời xin lỗi từ tận dáy lòng, lòng tự trọng của tao chưa CAO tới mức hạ mình làm gái cho chó!
Lisa hất cằm về phía hắn, giọng thách thức.
- Oh... xương sườn còn tốt thế chứ đùa. Tươi, ngon, tuy hơi bẩn nhưng cũng có thể đáp ứng nhu cầu của con cẩu nhà bạn tao nuôi. Nhanh, còn về nhà ăn cơm kẻo mẹ lại đợi!
Tên cầm đầu đưa ánh mắt khinh thường nhìn cô, hoàn toàn không đặt cô vào mắt. Thắng đại ca chúng không có nghĩ một đám đông như thế này lại không hạ được đứa con gái chỉ biết mấy rhuws võ quèn.
- Chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, một mình tao dư sức đối phó , chúng mày cứ đứng xem trò zui
Lisa cười lớn giọng cợt nhã, nhàn nhạt nhìn chúng.
- Ohhh...thế tôi cung kính không bằng tuân lệnh, nhanh một chút liền tiễn ngài thăng thiên, sớm về với ông bà!
Môi câu lên nụ cười nồng đậm, bao nhiêu phút liền giải quyết xong đống tạm nham này nhỉ! Lòng tự tôn của một thằng đàn ông bị Lisa chà đạp dưới chân chúng cứ thế xông vào cô như thú đói.
Trong con hẻm nhỏ những tiếng "bộp" cùng tiếng la hét thất thanh.
Thoáng qua vài phút mọi thứ lại trở về với không gian yên bình vỗn có, một cô gái mặt dính máu với ánh mắt sắt lạnh bước ra, phía sau là đống thi thể được chất thành đống cùng vết máu lênh láng dưới nền đất.
👤: Dọn xác
Lời nói vừa dứt khoác vừa tàn độc, như thể việc bản thân vừa thốt ra là hết sức bình thản, bình thản đến mức khiến người ta khiếp sợ.
👥:Tuân lệnh.
Một top người kéo lê lếch những cái xác trên nền đất, nghe lạnh cả sống lưng, những ngôi nhà xung quanh con hẽm nghe thấy tiếng liền đóng kín cửa sổ rồi tắt đèn đi ngủ. Sau vài phút nơi đó lại trở về trạng thái ban đầu, mặt đất vương lại mùi máu tanh nồng cũng bị mưa rửa trôi.
Mưa bắt đầu trút như thác đổ, thấm ướt thân ảnh nhỏ nhắn của Lisa, người qua đường nhìn cô như người điên, có vài người tốt bụng nhường dù cho cô nhưng cô không lấy mỉm cười nhẹ nhàng nhìn họ, từ chối một cách khéo léo rồi cứ thế lướt qua. Giọt mưa rơi ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của Lisa, những giọt nước mắt lăn dài trên má như hòa làm một với cơn mưa, chảy mãi chảy mãi ko ngừng. Cơn mưa này đến cũng đúng lúc quá rồi, Lisa thầm cảm thán! Phải chăng ông trời đổ mưa là vì muốn khóc thay con người hay đơn giản như trong truyền thuyết dân gian là giọt nước mắt hạnh phúc của Ngưu Lang và Chức Nữ lúc gặp lại nhau trên cầu Thước Kiều vào mồng bảy tháng bảy hàng năm...
Lisa ngồi xuống tại xó nhỏ của một cửa tiệm người qua lại tấp nập. Đêm nay thật giống đêm mẹ cô rời khỏi Monoban gia để cô ở lại một mình chỉ có sự lạnh lẽo của lòng người.
Rosie vì cô mà suýt mất mạng, mẹ bỏ cô đi, cô nên khóc cho số phận của mình hay khóc cho đứa bé xui xẻo bị gán cho cái tội khắc chết dòng họ mà ông trời ban đây...
Quần áo có chút lấm lem máu, mặt mũi bê bết nước mưa, bụi bặm, bẩn như ma lem, đầu tóc rối bù, nhưng cặp mắt cô cứ như những ngôi sao sáng ngời sau trận mưa đêm, tỏa sáng rực rỡ. Mắt bị thấm nước mưa trở nên đau rát nặng trịch, cô cứ thế nhắm mắt gụt đầu xuống.
Cách đó không xa, một người đang âm thầm dõi theo cô, con ngươi sắt bén khẽ động, hàng mi dài cong vút run nhẹ.
- Có cần đến an ủi cô ấy không?
- Không cần đâu, cô ấy cần thời gian bình ổn.
- Vâng.
Người kia lại lên tiếng giọng có chút lưỡng lự.
- Chúng ta có nên hậu tạ cô gái đó với người kia vì đã cứu tiểu thư không?
Người ngồi hàng ghế sau im lặng nhìn cô hồi lâu như lời đồng ý.
- Không thay đổi tuyến đường, cậu lái xe đến tiệc rượu đi.
- Vâng, thưa ngài.
(Quái lạ! Đã theo đến đây tại sao lại không đến an ủi con gái nhà người ta, biết đâu người ta "lấy thân báo đáp" thì sướng cả đời chứ đùa. Tôi cầu thì không có, ngài thì hay rồi dâng tới tận miệng còn kén cá chọn canh! )
Vài ngày sau, trên giảng đường đại học, một người đàn ông bị treo trong tình trạng chân cột vào dây thừng, đầu chốc xuống dưới như cách treo đầu phạm nhân trên cửa thành để đe dọa như thời chiến, tính mạng đang treo trên bờ vực sống chết.
Mọi người quay quanh xúm xùm bàn tán, hiệu trưởng thấy học sinh bu như kiến hâu thì bỏ lại cốc trà mới pha chạy xuống sân chính của trường, dáng vẻ bà tám hóng chuyện.
Chen lấn xô đẩy hồi lâu mới vào đến phía trong, ngẩn đầu lên ông shock nặng, giương mặt chà bá của tên bị treo ngay trước mặt mình, huyết áp tăng cao ngã phịch xuống đất.
.
.
Tại phòng bệnh của Rosie
- Mày làm à?!_Rosie nói như xác định.
Lisa đang gọt táo nhàn nhạt trả lời.
- Ai biết!
Rosie kích động nhảy cẩn lên khỏi giường, vỗ tay bôm bốp tán hưởng Lisa đang ngồi cạnh giường.
- Rosie ơi sao mày lại có con bạn...ngầu như thế chứ!!
Lisa chỉ cười nhẹ rồi đưa táo, ấn cô ngồi xuống, chỉnh lại gối cho Rosie.
-Ăn đi. Cẩn thận chút! Kẻo máu chảy ngược.
Rosie tươi cười nhận lấy táo từ tay Lisa, giọng ngập ngừng.
-Lisa à bà cười đẹp như thiên thần ấy, vậy nên sau này cười nhiều vào, như thế cuộc sống mới tươi sáng hơn một chút. Con gái chúng ta ấy phải dịu dàng chút, đừng có như cậu sẽ ế cả đời.
Nụ cười Lisa có chút cứng đờ, đã là lúc nào rồi còn nhắc đến việc có bạn trai, bị đá chưa quản hả! Cô nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, hồi phục lại trạng thái trước đó, giọng đều đều.
-Được....được, sau này mình sẽ sống vui vẻ, không ủ rũ nữa. Nhưng mình cũng nhắc cho cậu nhớ mình chỉ mềm mỏng chứ không mềm lòng!
.
.
Rosie nghe việc đó từ vài đứa bạn cùng lớp, còn sự tình ra sao cô không rõ. Đúng lúc này liền cảm thấy đời mình coi như xong, vội ngồi xuống ôm đùi nịnh bợ cô.
- Liz ~ Rosie chỉ là nhất thời bồng bột thôi, bà đừng tính toán với đứa bé chưa hiểu sự đời này được không?!
Lisa nở nụ cười mười phần"thân thiện", ngàn lần đe dọa.
- Rồi rồi, vô chuyện chính đi!
Giọng oán phụ cất lên cùng bài ca "người yêu cũ" vĩnh hằng lại bắt đầu khởi xướng, Lisa cảm thấy đời này của mình coi như bỏ. Có khi nào chỉ số thu hút của cô sẽ theo đó mà giảm không!
- Mình chỉ tiện...tiện đường rẽ ngang sờ tay anh phục vụ vài cái, khen anh ấy vài câu mà anh ta nổi cơn ghen đòi chia tay mình. Còn bảo mình là đứa con gái vô sỉ.
Lisa bật ra nụ cười ha hả, nói sao chứ chuyện cô vui nhất đời này thứ nhất là nghe tin Monoban gia phá sản, con cháu đi ăn xin bờ bụi, thứ hai là nghe kể lí do vì sao Rosie lại bị đá, tiếng cười vang có 7 phần là cười mỉa.
- Cho chừa cái tật mê trai. Trong tình cảnh đó, không ghen không phải con trai
- Cậu giúp mình với Liz
Lisa nhứt đầu đỡ trán xoa xoa thái dương, hoạt động tay chân một chút, nếu cô còn ko động đậy tứ chi đông cứng, đầu cô cũng sẽ nổ mất!
Nghe liên phanh tiếng xương kêu rôm rốp, Rosie đã biết mình đã chạm đến giới hạn của Lisa rồi, vội im thin thít không dám hé nửa lời. Rosie còn không yên phận có thể sẽ châm ngòi quả "bom nguyên tử nổ chậm" LaLisa.
- Được rồi, cậu về đi mình sẽ giải quyết.
Rosie định hôn lên má Lisa để gửi đến cô lời cảm ơn thắm thiết nhưng bị cô đẩy ra một cách không nương tình.
- Bớt làm chuyện dư thừa! Tìm một người thật tử tế để yêu đi. Đây là lần cuối mình giúp cậu.
Rosie chu môi lên tỏ vẻ thất vọng nhưng cũng không quên nịnh bợ
- Thương Liz nhất.
.
.
Rosie vui vẻ nhảy chân sáo rời khỏi nhà Lisa, cách đó không xa một chiếc xe đang quan sát mọi hoạt động sinh động ấy từ xa.
👤: Ngài ấy có lệnh. Chỉ muốn thấy người sống, không chút thương tổn nào. Ngược lại...Giết!!! Làm việc đi.
Người trên xe nghe không sót câu nào, chỉ đáp một câu
👥:Vâng!
Rời khỏi nhà Lisa , Rosie đi bộ trên con đường nhỏ vắng người, tâm trạng của cô hôm nay đặc biệt vui vẻ, không phát giác nguy hiểm đang cận kệ mình.
Chiếc xe đó theo cô đến quãng đường vắng không có bóng người, xe cộ qua lại ngày một ít. Lisa sống ở một phố nhỏ, công việc của cô bạn thân là hằng ngày là chăm cây cỏ mở sạp bán hàng, thứ hai dọn tàn cuộc cho tình trường của Rosie. Tình hình hiện tại : độc thân, khó tính, kén cá chọn canh!
Đó là nguyên do Rosie hay đem việc cô không có bạn trai nhiều năm liền ra cà khịa mỗi khi mình bị bồ đá hay đơn giản với lí do chọc cô bạn thân tức chơi.
"Kít"
Mạch suy nghĩ của Rosie bị đứt đoạn. Chiếc xe phanh gấp vào lề đường trước mặt. Bước xuống xe là những tên cao to, không mang theo vũ khí chỉ đứng nghiêm chỉnh thành một hàng trước mặt cô. Rất rõ ràng họ không có ý định bắt cóc tống tiền hay cướp giật mà chỉ muốn cô ngoan ngoãn đi theo.
Một người trong số đó cuối thấp người chào Rosie, lời nói không mang theo ý xấu nhưng lại đem đến sức ép lớn bắt người khác phải phục tùng.
- Tiểu thư, thiếu chủ của chúng tôi muốn gặp cô. Cảm phiền cô phối hợp, xong chuyện sẽ để cô đi.
Rosie nhìn người trước mặt tỉ mỉ đánh giá. Âu phục tươm tất, lời nói sắc lạnh không để lộ một tia cảm xúc khiến người khác rất khó nắm bắt rằng anh đang nghĩ gì. Nhưng làn da trắng như sữa với đôi mắt to tròn xoe đã đã phản bội anh, nhìn thôi Rosie đã muốn véo má anh rồi. Lúc này Rose nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống, quên mất rằng mình đang bị bắt cóc.
Trong đầu không ngừng hiện ra tưởng tượng rất phi thực tế của cô.
Nào là " Bé thụ đáng yêu cho tỷ tỷ nựng má cái" rồi tới " Cục bông đáng yêu ", vân vân và mây mây...
Rosie vươn đôi tay tà ác về phía cái người gọi là "cục bông" kia, trong khoảng khắc đó cô chợt nhận thấy hành động của mình quá thất thố nên tay vươn ra giữa không trung vội thu về xoa xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Cô cũng gạt phắt cái ý định khủng bố của bản thân lúc nãy với cái "cục bông" kia sang một bên.
(Đây chả phải là một trong số các tiêu chuẩn của quân đặc chủng của **** sao không lẽ anh...)
Nhìn thứ được gắn bên ngực trái cô suýt đứng không vững, miệng chỉ liên tục lặp đi lặp lại câu.
- Không thể nào...không phải...Sao có thể...
Rosie phun ra tràn câu nói không đầu không đuôi khiến người đối diện cảm thấy hoang mang chẳng hiểu cô đang nói thứ tiếng gì.
( Không đúng, dựa vào chúng sao có thể khẳng định là họ chứ...Hình săm!!! Thứ đó chỉ họ mới có...Chắc chắn mình đã nhận sai người)
Nghĩ đến đây tim như chùn xuống, sao Rosie lại hoài nghi về việc họ theo lệnh của người đó đến tìm mình. Cô bỏ nhà đi đã nhiều năm, số điện thoại không đổi đây là không phải là đợi họ đến đón về hay sao!? Đáp án chỉ có một họ không để tâm!
Ngay cả tin tức tìm người cũng chẳng có, việc bị lộ ra ngoài họ chỉ nói qua loa đại khái với cánh báo chí rằng cô gặp chút chuyện hiện đang mất tích vẫn còn trong quá trình điều tra.
Rosie nở nụ cười chua xót.
( Mất tích?!! Không phải chỉ cách các người có mười mấy cây số thôi sao. Xác tôi còn trong cái nước Đại Hàn này lấy đâu ra mất tích, cả chó cũng tìm được huống chi là người. Các người là xem tôi chết rồi....Cũng tốt hiện tại cuộc sống của tôi cực kỳ tốt, có bạn tốt, có nhà để ở, muốn đi đâu thì đi, tự do tự tại )
Rosie nghiêng người chống một tay lên mui xe, chân vắt chéo thở hắc ra một hơi, giọng điệu có chút ngờ vựt.
- Tay trái các anh có phải có một hình săm con rồng xanh uốn lượn quanh ngọn lửa hình chữ "J" không!?
Thấy họ không nói gì cô bổ sung thêm.
- Tên đầy đủ là J-E-O-N , ghép lại là Jeon ý chỉ "Đại bàng "
[Cái nghĩa này Au tự nghĩ á nên mọi người đừng search Google chi😌]
Họ thoáng sững người rồi vội thu lại vẻ mặt đó, hướng Rosie dò hỏi. Còn cô chỉ cầu trời phật cho câu trả lời là "Không"
- Mạo muội hỏi một câu, tiểu thư biết điều này từ ai!?
Rosie tiếp lời , lời nói mang theo chút sát khí.
- Các người chỉ có nhiệm vụ trả lời câu hỏi đó. Còn việc vì sao tôi biết thì các người không nên tò mò. Tò mò đôi khi sẽ hại chết người, chưa ai bảo với mấy người à!?
Họ nhìn cô rồi lại nhìn nhau trong lòng đều nghi ngờ.
Dáng vẻ này, ngữ khí này còn cả lời nói sao lại giống thiếu chủ thế nhỉ? Nếu không phải giọng con gái còn tưởng rằng thiếu chủ họ giả gái cũng nên!
- Thưa tiểu thư, chúng tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của tiểu thư. Mời cô lên xe.
- Thiếu chủ của mấy người có phải tên Jeon...Jungkook
Rosie cố ý kéo dài từ "Kook" để nhìn xem biểu hiện của họ. Thiếu chủ của J chỉ có mình cô biết tên, ngay cả ba mẹ cô cũng không ngoại lệ. Phản ứng thế này không phải bị đoán trúng tim đen rồi chứ!?
Có người định xông lên toang muốn bắn chết Rosie nhưng bị cú đá bất ngờ của người có thể được coi là người cáo quyền nhất trong số họ đánh bay lùi lại phía sau, súng yên vị nơi hông trái anh ta, người kia bị anh đá đến tay tê rần không cử động được hồi lâu.
Rất tiếc đạn đã rời súng nhưng may mắn viên đạn lệch khỏi quỹ đạo, bắn vào cái cột cạnh đường, cột vỡ tan tành.
Người đó hét lên cảnh cáo những tên còn lại.
- Không được vô lễ, thiếu chủ đã dặn chỉ muốn người sống không phải thi thể. Ngươi biết rõ hậu quả của việc làm trái lời thiếu chủ dặn chứ!?
- Tôi biết nhưng...
Đôi mắt lạnh băng ghim vào người vừa xông lên, thoáng chốc nhìn thấy con ngươi của người kia co rút lại hiện rõ tia lo sợ rồi cúi gầm mặt.
- Vâng tôi biết rồi, thưa ngài.
Thu lại móng vuốt vừa vươn ra, nở một nụ cười lương thiện nhìn Rosie, cô thoáng sởn gai ốc. Nếu không chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cô còn cho rằng hắn là tiểu mỹ thụ mong manh, yếu đuối được lão công bảo vệ mà một hủ nữ chân chính như cô tưởng tượng ra. Không có cú đá của anh chắc mạng cô đi tỏng tòng tong rồi!
Cô yêu mạng mình lắm nga~
Rosie gằng giọng, tình hình bỗng trở nên căng thẳng, tra hỏi họ như tội phạm.
- Các người rốt cuộc có phải hay không? Nói hay không nói một lời! Bà đây còn về nhà!
Rosie cứ thế giữa đường giữa xá chửi họ chẳng nể nang gì, lòng tự trọng của họ bị cô làm cho mất hết. Hỏi tới hỏi lui họ không trả lời, Rosie đánh cược định đập đầu mình vào cột. Kết quả....
Anh để tay chặn ngay trước cột, cô chả sao mà tay anh như muốn bẻ làm đôi, tay cũng bắt đầu rỉ máu. Anh có đau đến mấy cũng không hó hé một tiếng, môi bị cắn tới bật máu.
Rosie nhìn anh như người bệnh thần kinh.
( Anh ta có bệnh à? Đau cũng không nói một tiếng. Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông hay gì!?)
Anh "hy sinh" luôn cái tay, cô một chút cũng không cảm kích ngược lại đem anh bỏ luôn vào danh sách đen.
Anh đã mắc một sai lầm lớn, rất lớn. Không điều tra kĩ càng đối tượng, chỉ chủ quan cho rằng cô là cô gái nhỏ, cho kẹo là sẽ theo ngay.
Thực tế và suy luận của anh cách nhau một trời một vực, Rosie ngược lại rất biết bẫy người, miệng mồm nhanh nhảu, sơ suất sẽ bị cô cho dính chưởng. Tiếc là vỏ bọc bên ngoài quá là hoàn hảo đến người tỉ mỉ như anh ta cũng bị lọt vào cái hố mà cô sắp sẵn.
Anh còn để tay Rosie còn đâm đầu vào cột, lực không yếu đi mà ngày càng như gió phất lên, phát nào phát nấy đau thấu tâm can. Cô này giống như con nhím đang bị chọc tức, xù lông ra chống lại kẻ địch.
Anh nhìn ngang nhìn dọc, nhìn ở góc nào cũng thấy cô rất đáng yêu, muốn ôm vào lòng mà cưng chiều dù biết rằng con nhím này rất không an phận, có thể làm anh bị thương.
Ngay sau đó là một việc anh cũng không ngờ tới môi anh nhếch lên nụ cười nửa miệng, trong ánh mắt có ôn nhu, có cưng chiều nhìn cô, cũng chỉ dành cho mình cô.
( Đáng yêu thật😊)
Thấy việc vừa làm quá đỗi ngu ngốc, anh vội thu lại nụ cười vừa rồi cất giọng khàn khàn mang theo chút ấm áp đến ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
- Thưa tiểu thư, tôi tên Park Jimin, ảnh vệ thân cận của thiếu chủ J.
Rosie nghe anh cất giọng nói người thì ngước lên nhìn anh ta giọng có chút bất mãn.
- Pặc ChimChim chứ gì tên độc lạ á...Anh làm ảnh cmn vệ gì tôi chả có một chút nào quan tâm.
Cô hướng ngón tay chỉ mạnh vào ngực anh giọng bà nội thiên hạ.
- Tôi á...Chỉ quan tâm thiếu chủ kia của anh là có ý gì giữa ban ngày ban mặt chặng đường con gái nhà lành!
Jimin lắc đầu ngao ngán, cô là không tra hết dòng họ 18 đời tổ tông của thiếu chủ sẽ không bỏ qua dễ dàng cho anh. Nếu cô đã muốn biết thì anh sẽ tiếp đến cùng. Anh tưởng tượng ra cảnh cô chết đứng khi biết danh tính thiếu chủ của anh, nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi.
Jimin ho khan tay khoanh trước ngực, bộ dáng chờ xem trò mà cô là diễn viên chính. Anh hiện đang rất nóng lòng chờ đón màn thể hiện của cô.
- Thiếu chủ của tôi tên...
- Nói nhanh!
Anh chầm chậm phát ra từng từ, rõ đến mức người chỉ mình cô nghe.
- Jeon...Jung...Kook...
Nhận được câu trả lời mình mong muốn, cô không vui ngược lại phát cáu lên người anh, xem anh như cái thùng rác cảm xúc của mình.
- Tên họ Jeon chết nơi xó xỉnh nào giờ còn có mặt mũi ra gặp lão nương...sao không trốn cho mốc meo luôn đi...Năm năm bốc hơi, hai con người kia không đếm xỉa thì thôi cả thằng anh tự xưng là thằng anh em chí cốt tốt nhất thớ giới cũng bỏ lơ luôn tôi...Đồ thứ anh mắc dịch...
Jimin tưởng cô đã ngừng lại nên bước đến. Nhưng anh đã lầm ,đó chỉ mới là bắt đầu thôi, kết còn ở rất xa. Từ chửi cô chuyển sang hét rồi lại quát, đem 7749 đời tổ tông họ hàng nhà cái người tên Jeon Jungkook ra sát muối. Đến khi cổ họng bị cô hét đến khô rát mới có dấu hiệu ngừng lại.
Jimin đưa đến trước mặt cô chiếc điện thoại, giọng nói phát ra kèm theo tiếng vỗ tay làm mặt cô xanh như tàu lá chuối.
- Chửi hay lắm...Nhiều năm không gặp, level chửi người của em cũng tiến bộ vượt bật nhỉ! Rất đang để anh phát loa tán dương khắp đường làng ngõ xóm. Đến anh hai cũng dám chửi...Em lấy lá gan ở đâu mà lớn vậy? HẢ!!
Im lặng hồi lâu tưởng đầu bên kia đã tắt máy, định ấn nút tắt thì đầu bên kia vang lên thanh âm sắc lạnh.
- BẰNG MỌI GIÁ BẮT SỐNG CON NHÓC ĐÓ VỀ CHO TÔI!! KHÔNG CÁC NGƯỜI ĐỢI MÀ ĐI CHẾT ĐI!
Khuôn mặt Rosie trắng bệch, định chuồn đi trong im lặng thì bị Jimin đứng cách cô vài ba bước chân gọi với.
- Mong tiểu thư hợp tác, đừng ép tôi ra tay không thương hoa tiếc ngọc.
Rosie lấy trong túi ra hủ bột ớt Lisa cho cô để phòng thân, giấu sau lưng, ngoan ngoan nhích từng bước tới cửa xe. Thấy cô ngoan ngoãn vậy anh cũng không mảy may phòng bị.
Bước đến cửa xe nhân lúc họ sơ suất Rosie cầm bột ớt vung loạn vào mặt họ rồi quay đầu bỏ chạy.
- Thế thì tôi cùng mấy người cá chết lưới rách!
Cô vừa chạy vừa lục tìm danh bạ số của Lisa. Nhưng khi Lisa bắt máy, họ đã đuổi tới, hoàn hảo quây một vòng lớn xung quanh cô. Vì chạy đường dài, chân vừa đau vừa nhứt, giọng gấp gáp lúc có lúc không, nghe như chó ngáp phải ruồi, câu được câu mất.
- Liz....Liz cứu...tớ.....với...
- Rosie... Rosie....nghe mình nói ko. Cậu đang ở đâu?
- Mình đang ở....tút ...tút ...tút
- Rosie......
Lisa gọi tên Rosie nhiều đến mức lach giọng nhưng đáp lại cô vẫn là những tiếng "tút" kéo dài. Lòng Lisa dâng lên một nỗi bất an.
Bên này Jimin đã phăng cái điện thoại ra xa rồi đớp lấy một cách hoàn hảo. Tắt điện thoại xong xuôi, anh dùng đôi chân thon dài của mình sải bước rộng đến trước mặt Rosie.
- Thất lễ rồi!
Nói rồi anh vác cô trên vai đi về phía xe mặc cô chửi rủa, đe dọa các thứ.
Ảnh vệ theo anh cũng tấm tắt khen Jimin tặng cho anh một nuta like to tướng.
- Đội trưởng hôm nay bạo quá nha.
- Theo tôi thấy đây là bạo hồng đó nha.
- Hí hí....Chuẩn bị quà mừng cưới là vừa rồi anh em.
suongdem9700 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com