Chap 20: Lễ phục
Nghe nhạc🎧
♡
Ngày kỉ niệm 10 năm thành lập tập đoàn Jeon thị cuối cùng cũng đến. Lisa chiều đó liền cùng Jisoo đi dạo phố mua sắm đồ chuẩn bị cho tối nay.
Vốn Lisa chỉ đi theo cho có lệ nhưng Jisoo cứ nằng nặc đòi mua có cô một chiếc váy dạ hội, Lisa không nỡ từ chối lòng tốt của Jisoo liền bị bà chị này kéo ngay vào shop bán đồ dạ hội gần nhất. Ngay sau đó Jisoo liền dựa theo dáng người chọn cho cô vài chục cái để thử.
Lisa liền tục đi ra đi vào phòng thử đồ. Jisoo ngồi trên ghế lắc đầu không hài lòng.
- Cái này sáng quá.
-...
Lisa lại lủi thủi đi thử cái váy mới.
- Cái này lại tối.
-...
Lisa vén màn lên, phần váy phùng phình khiến cô khó mà di chuyển.
- Nhìn tạm ổn nhưng rộng quá.
-...
Cái váy thứ mười thì quá dài khiến Lisa suýt chút nữa vấp ngã. Jisoo đỡ trán, thở dài.
- Cái này dài quá rồi. Chị nói em nghe, dáng người hoàn hảo như thế, sao chị thấy không có cái nào hợp với khí chất của em hết thế.
Lisa xách váy đi về phía Jisoo, cô phải khuyên giải cho bằng được cái con người ngoan cố này. Đi ra đi vào, thay hết bộ này đến bộ khác khiến Lisa mệt nhừ cả người, cô không muốn chết vì đứt hơi đâu.
- Em có váy dùng cho dạ hội rồi, chị vẫn nên từ bỏ ý định đi.
Jisoo hờn dỗi, quay đi. Lisa liền ra sức khuyên bảo, phải một lát sau bà chị ngoan cố này mới từ bỏ. Mắt Lisa lấp lánh nhìn vào cái váy hồng trên giá treo, nhanh chân chạy đến lấy xuống đưa đến trước mặt Jisoo. Jisoo ướm thử hài lòng liền đi vào phòng thay đồ.
Lisa chộp lấy cái điện thoại, mở màn hình lên là khoảng vài trăm tin Jungkook gửi cho mình. Jungkook có vẻ hơi sốt ruột vì thức dậy không thấy cô chăng?
Từ khi nào mà con thỏ này biết lo cho cô thế nhỉ? Lisa vừa đọc tin nhắn vừa cười khúc khích.
Nhờ chuyến đi công viên nước mà bố Jisoo tài trợ nhân dịp khai trương, quan hệ giữa cô và hắn cũng trở lại như xưa. Hắn còn nằng nặc muốn chơi vòng quay. Đến đỉnh cao nhất liền hôn cô, hôn tới mức muốn nuốt luôn lưỡi của cô. Bảo cái gì mà "Người ta bảo khi quay đến đỉnh cao nhất, hôn nhau thì sẽ thành một cặp!"
Lisa thà tin quỷ con hơn tin mấy cái này. Còn cả chơi nhà ma, sợ đến mức ôm hôn cô! Jungkook cũng thật hay! Sợ một tí liền ôm hôn cô, lúc không có cô hắn lấy gì mà hôn, chẳng lẽ hôn mông khỉ!
Hôm đó không biết Jungkook đã hôn cô bao nhiêu lần, tính cũng đến vài chục lần đi. Môi bị hắn hôn đến sưng tấy khiến nhân viên Maketing được phen cười bò vì sếp mình. Ai có hỏi cô chỉ bảo là muỗi cắn rồi cho qua.
Sau hôm đó, Lisa liền nghiêm cấm hắn đến gần cô trong bán kính 10 mét vì tương lai tránh bị "muỗi" đốt.
Jisoo bước ra nhìn ngắm bản thân trong gương, như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích xinh đẹp động lòng người. Rất lâu, rất lâu rồi y chưa được nhìn thấy xinh thấy một Jisoo đẹp như hiện tại.
Lisa để điện thoại sang một bên đặt tay lên vai Jisoo nhẹ nhàng an ủi.
- Chị xinh lắm nha, thêm một bộ trang sức nữa là hoàn hảo.
Vừa nói Lisa đưa ngay sợi dây chuyền do cô thiết kế đến trước gương, Jisoo xúc động mắt rưng rưng.
- Tặng chị~ Không được chê đâu đó, tuy không đắt tiền nhưng là cả tấm lòng của em đó nha~
Dây chuyền không có gì quá cầu kì, rối mắt. Chỉ là một viên kim cương xanh được chạm khắc tinh xảo, nhẹ nhàng, tinh tế, rất hợp với bộ đồ Jisoo đang mặc. Ngay khi Lisa định bước vào phòng thay đồ để thay ngay cái bộ lễ phục dài như cái mền này ra, rắc rối lại kéo tới.
Người ta nói quả không sai:" Mình không đi khắp nơi gây rắc rối cho người ta thì rắc rối cũng sẽ tự tìm đến cửa."
JooE không biết từ đâu bước đến, giọng mỉa mai.
- Tiệm này khi nào chứa chấp loại người bần hàng, không có tiền, không có sắc thế này. Đúng là ô nhiễm không khí.
Người nhân viên định lên tiếng thì bị Jisoo chặn lại, cười thân thiện bước đến nắm lấy tay cô ta vỗ vỗ.
- Aiyo, thì ra là cô nhân viên Maketing hay được ghép cặp với Jeon tổng đây mà! Vinh hạnh khi được gặp cô.
JooE hất mặt, hênh hoang, giọng có chút đắc ý.
- Cô cũng có chút hiểu biết đó.
Jisoo nhếch môi, cười duyên, quay đầu nói với Lisa.
- Mặt mày như bà già mà tưởng mình thiếu nữ! Jeon tổng có bị mù cũng không vớ trúng cô ta!
Lisa nghe xong bụm miệng cười, tránh phát ra tiếng cười lớn.
Jisoo kéo cô ta ngồi xuống bắt chuyện rất chi là tự nhiên, luôn miệng tấm tắt khen ngợi.
- Hôm nay tiểu thư ăn vận thật đẹp! Thật là có mắt chọn đồ nga~
- Cô cũng đẹp lắm, khiếu thẩm mĩ không tồi.
Jisoo khẽ cười, ánh mắt xoẹt qua tia lạnh lẽo rồi lại ôn hòa trở lại.
- Nào có, chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi!
Gu thẩm mĩ của Jisoo đây hàng năm đều là hot trend mà cô ta dám bảo là không tồi, vì sự nghiệp trả thù. Nhịn!
.
.
Lisa đứng phía sau có chút nổi da gà. Trình độ lật mặt này chị ấy có thể theo kịp tốc độ người ta lật bánh tráng không nhỉ?
Trong đầu Lisa bỗng nhiên nảy lên ý chọc điên ai kia.
(Bần hàng! Ha, hay đó)
Lisa đi vội về dãy quần áo, vớ đại chiếc váy khá đẹp mắt lên vờ đ3esn quầy thu ngân thanh toán sau đó hét lớn.
- Các cô làm ăn thế này mà được à. Có đính vài viên đá mà rao bán cả chục triệu won!
Cô nhân viên kia rất biết phối hợp, diễn theo Lisa hết sức tự nhiên.
- Cô nói gì thế đây là hàng chúng tôi nhập từ Pháp về sao có thể rẻ như hàng chợ.
Cuộc đối thoại nhanh chóng lọt vào tai JooE, như dự tính cô ta đi đến quầy, khinh bỉ nhìn cô. Jisoo thì ngồi ngắm sợi dây chuyền Lisa tặng, tiện thể hóng hớt.Thấy Lisa nháy mắt, cô nhân viên kia liền tiếp lời.
- Bộ đồ này bị cô đụng vào rồi, không bán được nữa. Cô tính làm sao đây!?
JooE nghe thế rút thẻ của mình ra đưa cho cô nhân viên, giọng có chút chanh sả.
- Bộ này gói lại tôi lấy.
Cô nhân viên nhận lấy thẻ, cúi người gói đồ. Lisa vờ tức giận quát.
- Cô khinh thường tôi sao? Có 50 triệu won chứ mấy lí nào tôi không mua được! Tôi trả gấp đôi, 100 triệu.
JooE thấy thế cũng không chịu thua, đập tay lên bàn.
- 200 triệu.
Lisa nhếch mày, hô lớn.
- 500 triệu.
JooE có chút lưỡng lự, chi từng 500 triệu cho một chiếc váy dạ hội sao cô ta có thể để thua Lisa. Cái váy này phải thuộc về cô. Nếu hôm nay không lấy được nó chẳng khác nào nói đường đường một tiểu thư danh gia lại không mua nổi một cái váy giá vài trăm triệu. Thua gì cũng được nhưng không được thua về sĩ diện. Nghĩ đến đây, JooE hét lớn.
- 1 tỷ.
Lisa nhướng mày, đại công cáo thành. Cô vờ ra vẻ không đành lòng, giọng có chút tiếc nuối.
- 1 tỷ, con số này quá lớn rồi. Thật ra tôi chỉ muốn chơi đếm số một chút thôi không ngờ tiểu thư JooE lại hào sảng đến vậy. Bái phục, bái phục!
Nghe đến từ 1 tỷ, mặt JooE như bảy sắc cầu vòng, hết đỏ lại xanh trông vô cùng mắc cười. Giờ mới nhận ra quá muộn, cô ta hét lên.
- Các người lừa tôi?! Tôi không mua nữa.
Mặt cô nhân viên có chút bất đắc dĩ.
- Nhưng bộ lễ phục này đã thanh toán xong. Không thể rút lại tiền! Hay không lấy cũng được, tiền này coi như ủng hộ shop phát triển trong tương lai. Tiểu thư thấy thế nào?
JooE quát lớn, xách túi rời đi.
- Ủng hộ cái con khỉ! Tôi phải đi tố cáo với quản lí shop cô làm ăn thất trách, thông đồng với khách hàng khác lừa gạt tôi!
Cô nhân viên không chút sợ sệch, tươi cười cúi người tiễn cô ta đi.
- Quý khách đi thong thả! Chúc quý khách một ngày tốt lành!
Lisa thấy bản thân cũng có chút lỗi. Nếu không phải kéo cô gái này vào, cô ấy cũng không đến nỗi bị liên lụy. Lisa nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Được thôi!
Lisa rút tấm danh thiếp đưa cô gái, dặn dò.
- Đây là danh thiếp! Nếu thật sự bị đuổi, theo địa chỉ đến công ty này, cứ nói LaLisa mời, sẽ có người sắp xếp công việc cho cô.
Cô gái nhỏ vội từ chối, nhanh tay đẩy danh thiếp về phía Lisa.
- Không cần đâu ạ. Trước đây cô ta có ghé tiệm mua quần áo, làm khó chúng tôi đủ kiểu. Giờ có cơ hội, còn được tiểu thư giúp sức. Tôi thay mặt chủ tiệm ở đây cảm tạ tiểu thư.
Lisa nói ít làm nhiều, dí danh thiếp vào tay cô gái, giọng cương quyết.
- Cầm trên tay tức là nhận rồi! Không được trả lại.
Cô gái nhỏ có chút xúc động, nhận lấy, mắt rưng rưng.
- Cảm ơn, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đến.
Lisa tươi cười, chỉ về hướng Jisoo, tay xách váy đi về phòng thay đồ.
- Thanh toán giúp cô ấy, tôi thay đồ cái đã.
- Vâng!
Dạo quanh cả buổi chiều, Lisa cũng mệt lừ cả người. Cô lái xe đưa Jisoo về nhà rồi mới quay xe về nhà.
Cơm nước xong cả thì mỗi người về phòng của mình, tự chỉnh chu cho bản thân thật đẹp để đi dự tiệc. Nhóc con Eunwoo cũng không ngoại lệ.
Lisa khoác lên mình chiếc váy đỏ dài lệch vai khoe trọn xương vai xanh tinh sảo. Thiết kế cầu kỳ của chiếc váy đã cho thấy sự đẳng cấp trong thời trang, mặc một chiếc váy đỏ nhung như màu của rượu vang giúp cô khoe triệt đôi chân cực phẩm của bản thân, tóc xoăn lơi hỡ hững ngang vai cài thêm vài bông hồng đỏ khiến cô tỏa sáng nở rộ như đóa hồng đỏ thẫm quyền lực. Lisa chỉ đeo 2 chiếc nhẫn Bvlgari có giá hơn 159 triệu đồng và 242,5 triệu đồng.
Rosie xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy màu hồng fuchsia hở vai của hãng Alex Perry có giá 5,215 USD (hơn 120 triệu đồng), diện nhẫn bộ ngọc trai Tiffany & Co có giá lần lượt là 1,800 USD (41,5 triệu đồng) và 1,000 USD (23 triệu đồng).
Nếu Lisa được ví như bông hồng đỏ bí ẩn thì Rosie là đóa lavender rực rỡ. Rosie mix-match áo khoác lông hiệu Saint Laurent với đầm cúp ngực bồng bềnh của Jean Paul Gaultier.
Jungkook vẫn là vest đen lịch lãm, tóc vuốt keo, đeo đồng hồ Meteoris.
Meteoris là một trong những chiếc đồng hồ thành công nhất do Moinet tạo ra. Về mặt kỹ thuật, Meteoris là một chiếc đồng hồ có tới 4 tourbill riêng biệt. Ngoài ra, việc chứa một vài mảnh vỡ của thiên thạch từ sao Hỏa, mặt Trăng, sao Thủy và một tiểu hành tinh khác càng khiến cho chiếc đồng hồ này trở nên đặc biệt quý giá hơn. Vỏ làm từ vàng nguyên khối 18k giúp làm tăng phần nào đó vẻ sa hoa và giá trị của chiếc đồng hồ lên tâm cao mới. Hiện chỉ có 4 chiếc Louis Moinet Meteoris được chế tác. Chúng thực sự hiếm mỗi chiếc đều ẩn chứa điều đặc biệt. Jungkook là người may mắn sở hữu hai trong bốn cái.
Cha Eun Woo nổi bần bật bởi ngoại hình đẹp trai không góc chết. Chiều cao 1m83 cùng đôi chân dài và bờ vai rộng là điểm chí mạng giúp anh ta diện đồ có chút thu hút người đối diện.
Trời hôm nay có bão rồi nên Lisa mới thu liễm anh ta một lần!
Kết duyên với sơ mi như một định nghĩa của vẻ đẹp lịch lãm, cuốn hút phái mạnh. Toàn bộ set đồ đều là sản phẩm của hãng thời trang danh tiếng Gucci, với chiếc áo jacket kiểu blazer hoạ tiết kẻ có giá lên tới gần 65 triệu đồng, chiếc quần jeans có giá gần 13 triệu đồng. Set đồ này đủ lịch sự để đi dự tiệc, đủ phong cách để làm trang phục diễn, và thậm chí đủ đơn giản để có thể đi dạo phố cũng được.
Samuel lại bạo loạn rồi, sexyboy à? Ra dáng đó chứ không chừng đi tiệc về đứa em trai láu cá lại có thêm một lựa chọn mới thì sao nhỉ!
Nhìn lại dàng trai đẹp gái xinh bến cạnh Lisa không khỏi lóa mắt, đùng một cái mà nhan sắc ai cũng thăng hạng cao quá vậy? Cô thật cảm thấy lo sợ cho chỉ số nhan sắc của mình!
Nhóc con nhanh nhảu trèo lên ngồi giữa Lisa và Jungkook cười ha há lộ ra cái hàm răng nhỏ xinh đáng yêu, bắn ánh mắt về phía Jungkook "Tính đánh lẻ à? Chú đừng mơ!"
Xe dài 10 chỗ nhanh chóng đỗ trước cửa nhà, tài xế cũng đã đợi sẵn. Hôm nay là ngày quan trọng nên Lisa sẽ không trực tiếp lái xe, tránh có việc sai sót.
Xe lao nhanh trên đường, tim Lisa đập liên hồi, bàn tay đều là mồ hôi. Tâm tình cô có chút loạn. Rất nhanh xe đã đến lối vào cho khách. Cánh nhà báo đã đợi ở đó từ lâu, máy ảnh hướng xe Lisa chớp lia lịa.
Lisa khoát tay Jungkook, Jungkook một tay ôm trọn nhóc con trong tay con lại đi vào trong. Tiếp đến là Cha Eun Woo cùng em gái, sau là Rosie cùng Samuel.
Đến phòng tiệc, vì lí do để mọi người dễ hòa nhập không bị phân biệt cấp bậc nên ai cũng phải đeo mặc nạ để tránh những điều không cần thiết.
Đàn piano du dương vang lên, violon và dương cầm cùng hòa tấu tạo nên giai điệu vui tươi, sâu lắng. Thức ăn được bày biện xung quanh, khắp nơi là đèn pha lê loại lớn đang phát sáng.
Người khá đông nên Lisa chọn bàn cạnh góc khuất để dễ quan sát xung quanh, bên cạnh là Jisoo và bạn cô ấy.
Giờ khai tiệc cũng tới, ông bà Jeon bước lên sân khấu. Mắt hướng mọi người tươi cười. Giọng nói trầm khàn của ông Jeon khẽ vang, đèn xung quanh đều tắt, chỉ có một cái chiếu vào nơi ông đứng, uy nghiêm bức người. Đôi mắt già nheo lại quét qua mọi người.
- Tôi,Jeon Kang Wook_cha của Jeon Jungkook, hôm nay thay con trai tôi phát biểu đôi lời. Mong mọi người không chê bai. Tiệc tối nay không phân sang hèn, thân phận cao thấp, mọi người hãy chơi thấy vui vẻ. Tiệc đến đây là khai mạc. Mời mẹ tôi, lên cắt băng rôn.
Lisa nghe tới đấy con ngươi co rút lại, lưng dựng đứng, mắt theo dõi con người đang đi lên bục kia. Người kia như cảm nhận được quay đầu nhìn vào góc tối, Lisa nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Eunwoo. Một chút nữa là bị phát hiện rồi!
Băng rôn được cắt, nhạc khiêu vũ được bật lên. Mọi người kéo nhau vào giữa sân cùng nhau khiêu vũ. Lisa cũng không ngoại lệ. Jungkook khom người đưa tay kiểu mời, Lisa nhẹ nhàng đặt tay lên, hắn nhanh tay bắt lấy. Lisa kéo Jungkook đến gần bà của Jeon tổng. Nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trước mặt bà như chào hỏi. Sau lớp mặt nạ, người kia bỗng cười nhẹ, mắt ghim lên người Lisa thưởng thức.
Đuôi mắt Lisa quét qua từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Cứ thế hai người đánh giá qua lại lẫn nhau, mùi thuốc súng nổ ra tứ phía.
Giữa lúc chuyển giao, Lisa quay người một cái, tay thành thục đặt lên vai người khiêu vũ với bà Jungkook, Lisa cả kinh.
- Bam!
Người đàn ông cười xòa, môi treo nụ cười thập phân trêu ghẹo. Anh đây là muốn cho cô chút bất ngờ nga. Tự mình đến góp vui không là phong cách làm việc của Bam xưa nay. Không hiểu sao anh lại cao hứng muốn đến, nói đúng hơn là đề phòng bất trắc.
Jungkook bên cạnh, ánh mắt gắt gao liếc xéo người đàn ông đang đặt tay lên eo Lisa. Mặt lạnh, con ngươi trừng lớn đến mức nổi cả gân máu, nhìn đặc biệt dọa người!
Mắt hắn bình thường đã to rồi bây giờ con trừng lớn như thế thật muốn dọa chết người sống mà. Bà hắn bỗng nhéo cho hắn một cái rõ đau, ánh mắt ghét bỏ kèm theo khinh bỉ.
- Mới thế đã đổ giấm rồi! Không tiền đồ!
Jungkook cười cười, giọng có chút ngân ca, mắt cười híp đến mức này chẳng qua là muốn lấy lòng bà thôi.
- Bà nội~Vợ con đó, tiền đồ có "thịt" để ăn sao, làm vợ bình bụng được sao?
Bà lắc đầu, người bà này thật không thể chữa được bệnh vô sỉ của đứa cháu này. Thật quá vô sỉ, y hệt bố nó!
Bà nhẹ giọng nhắc nhở, đối với đứa cháu này bà thập phần cưng chiều, dung túng, chỉ cần nữ nhân nó thích đào ba tấc đất bà cũng sẽ tìm mọi cách đem về cho nó. Trong lúc vừa rồi "giao lưu ánh mắt", có thể thấy cháu dâu bà mười phần ranh ma mười phần vô tình, thằng cháu này đủ khổ!
- Hoa hồng tuy đẹp nhưng nhiều gai!
Jungkook ranh mãnh, cười như không cười, tâm tình đặc biệt tốt. Cả đuôi mắt đều là ý cười, bà hắn rất vừa ý Lisa. Tảng đá nặng trong tim hắn cuối cùng cũng đặt xuống được rồi.
- Bà không biết cháu bà thích nhất là gai hoa hồng hay sao!
- Cháu dâu ta dập ngươi dài dài, ta thực thưởng thức!
Khiêu vũ kết thúc, mọi người lại tiếp tục uống rượu, bà Jungkook theo vệ sĩ vào phòng nghỉ. Lisa liền bám theo, lấy bộ đồ da Bam đưa nhanh chóng vào phòng vệ sinh thay ra, đeo mặt nạ. Lisa đi lướt qua phòng bà, hương thuốc mê bốn phía tỏa ra làm vệ sĩ ngất xỉu. Cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào, khóa trái. Nhìn thấy Lisa, bà thập phần kinh diễm.
Vóc dáng đẹp thế này bảo sao cháu bà không mê chữ ê kéo dài ah!
Lisa ngồi xuống ghế, nhấm nháp ly trà đã đặt sẵn ở đó, hẳn là chuẩn bị cho cô rồi. Máy chỉnh giọng cũng đã sẵn sàng.
- Làm phiền bà rồi! Tôi chỉ muốn hỏi vài điều sau đó sẽ đi ngay. Sẽ không nán lại lâu.
Bà Jungkook khẽ cười, bà cũng đang rất mong đợi xem cháu dâu dày tâm sắp xếp để gặp cho bằng được bà là muốn biết về điều gì! Lisa tay đan vào nhau, giọng có chút run.
- Bà từng nghe nói tới LaIren chứ?
Nghe đến cái tên rất đỗi xa lạ mà quen thuộc này, tách trà trong tay bà có chút run. Khuôn mặt không biến sắc nhưng nhìn nước trong ly sẽ biết bà khẩn trương đến mức nào. Lisa như xác định, hướng bà thận trọng.
- Nghe nói trước khi mất tích từng đến tìm! Không biết đã nói gì với người?
Bà nâng mắt nhìn cô, ánh mắt bi thương, khuôn mặt thoáng trắng. Tim cô như trùng xuống, mong rằng cô có thể tìm được đáp án từ trong câu trả lời của bà. Xem như hoàn thành một nửa nguyện vọng của cô lúc quyết định sang đây.
- Cháu chỉ muốn hỏi giúp thiếu chủ của bọn cháu Lisa Monoban. Hiện nàng đang tìm kiếm tung tích của mẹ!
Giọng bà có chút nghẹn, nâng mắt nhìn Lisa. Nhưng lại chẳng nói một lời, quét qua căn phòng một lượt. Lại nhìn cô, đôi mắt ngầm đánh giá.
- Được chứ! Nhưng giúp thiếu chủ của ngươi ta sẽ được gì?
Lisa cả kinh, bà lưỡng lự là vì điều này. Không phải bảo nhà họ Jeon rất giàu có sao, lại muốn có chút lợi lộc nhỏ nhỏi từ cô! Đến nước này rồi cô cũng chỉ có thể tiến lùi cùng bà thôi.
- Khu đất ở trung tâm Seoul!
Bà híp mắt, cười thân thiện với Lisa. Quả là cháu dâu bà ra tay dứt khoát. Bà rất lấy làm hài lòng! Xem ra người trị được cháu bà đã xuất hiện rồi.
- Bà ấy chỉ nói một câu: Mong ta lui tới nàng nhiều một chút!
Lisa khẩn trưởng hỏi lại bà, vẻ mặt khổ sở, giọng có chút cầu xin. Mũi cô cay cay, mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên quyết không rơi một giọt nước mắt nào. Bà nhìn thôi đã muốn đến bên ôm cô vào lòng dỗ dành, cháu dâu bà chịu khổ thế nào ở Monoban gia bà đều biết cả. Bà cũng mong cháu trai thoạt nhìn có chút lãnh khốc kia sẽ mang lại niềm vui cho cô. Nếu không, bà sẽ băm nó vứt cho chó ăn!
Làm cháu dâu bà khóc, bà liền cho nó đi dọn phân ngựa. Chuồng ngựa hiện thiếu người vừa hay để trống cho nó một vị trí cũng là việc dễ.
- Bà ấy hiện đang ở đâu có thể cho cháu biết!
Cái này bà cũng thực bó tay, nói xong câu đó liền đi. Dù bà có đào ba tấc đất cũng không chút manh mối, giống hệt Lisa năm đó. Đi một cái liền 6 năm, cháu bà chịu khổ rất nhiều nga. Mà cũng đáng, ai bảo lúc nhỏ ăn hiếp cháu dâu bà làm chi. Nó trả lại gấp đôi, bà liền hả dạ!
Thấy bà im lặng Lisa cũng đủ biết, cô cúi người chào bà rồi phi thân qua cửa mất hút. Bà nhìn rèm cửa, ho một tiếng. Jungkook từ trong đó bước ra, vẻ mặt liền khó coi. Bà cũng rãnh rỗi liền thưởng thức, lâu rồi mới thấy khuôn mặt lạnh băng của cháu bà được rã đông, tranh thủ ngắm một chút.
Jungkook hầm hực uống trà, lòng tức tối. Cô thế mà ngay cả một câu hỏi thăm hắn cũng chả có, trực tiếp ném ra sau đầu. Vì hắn thương cô mà cô lớn gan như thế. Chưa cưới mà cô đã hắt hủi hắn như thế, có khi cưới về sẽ nhốt hắn một góc, để hắn tự sinh tự diệt! Jungkook tức giận vớ lấy tách trà trên bàn. Bà hắn toang định ngăn lại nhưng lại thôi, tiếp tục thưởng trà.
-Haha~ Hôm nay tiệc mừng của Jeon thị có vẻ thú vị hơn mọi khi nhỉ! Hình như tôi bắt gặp hình ảnh đứa cháu trai thân yêu của mình xách lu giấm chạy nghênh ngang khắp nơi ah!
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com