Chap 3: Giao kèo
Mấy ngày nay Au phải học bài để trả bài cuối kỳ nên không viết truyện được bây giờ mình sẽ bù cho các bạn ^-^
Giờ thì vào truyện thôi!
♡
- Giao dịch gì thế?
- Aydo sao hôm nay trời bão hay gì mà được chứng kiến Jeon Jungkook một cục tròn ủm như bánh bao ngồi ăn tối. Thật vinh hạnh nga!
Jungkook mặt không đổi sắc, tim không đập, tâm tình có chút cao hứng muốn trêu ông anh già này một phen, đanh đá đáp lại
- Vợ mua cho tôi sao có thể không mặc. Nói ra cẩu độc thân như anh làm sao hiểu được!
-Cậu còn giám nói...do ai mà tôi thành thế này!!😤
Nam Joon từ phòng ngủ đi ra với dáng vẻ dọa người sống, đầu tóc bù xù như đống rơm hỏi gà hỏi chó.
Lúc chiều, khi biết Jungkook không sao thì anh mới về nhà, nói té ra là về nhà Jungkook.
Vì tiện cho việc đi làm và lý do chuẩn bà nó lun là anh không có tiền thuê nhà mà ai chả biết đất Gangnam 1mm thôi đã cả triệu USD rồi với cái thân điêu tàn xơ xát như anh có lấy mình đi thế chấp cũng chưa đủ huống chi là thuê nhà, vậy nên anh mới quyết định ăn nhờ ở đậu nhà Jungkook.
Bị Lisa đánh đến xương cốt như muốn rã ra về đến là nằm lút cán tới giờ nếu không phải vì tiếng hét của Rosie chắc anh nướng tới sáng mai cũng chưa mở nổi mắt.
Bị đánh tới đầu choáng váng, tai ù ù không nghe thấy gì nhưng hai từ "giao dịch" anh nghe rất rõ, rõ đến từng xăng-ti-mét, cơ hội kiếm tiềm đã tới có ngu mới bỏ lỡ. Vậy là Nam Joon lập tức lao như sói đi săn ra phòng khách mặc kệ hình tượng.
Thấy ai lù lù từ đâu xuất hiện ngay trước mặt, Rosie sợ đến mức phát khiếp, suýt chút nữa mông mềm của cô đã áp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô tức giận quát thẳng vào mặt Nam Joon.
- Joon ăn bám, có phải anh rảnh quá hết chuyện làm nên quay muốn giết người trong thầm lặng không hả?
-Anh nào dám chứ nhị tiểu thư?_Nam Joon cười hì hì, lộ ra hai cái đồng tiền đáng yêu
Rosie nhìn Nam Joon với ánh mắt hình viên đạn, tay cầm muỗng lên bắt đầu dùng bữa.
- Được rồi, ăn tối đi, tôi lười đôi co với anh!
Người làm có mặt bắt đầu khóc thương thay cho người anh họ này. Ai chả biết Rosie là bà chúa trong cái nhà này, chọc đến cô xem như dụng trúng ổ kiến lửa, Rosie chính là kiến chúa. Nay cô đã thỏa hiệp như vậy, hẳn là muốn sống yên bình ở đây vài ngày rồi!
Lúc trước Rosie vốn ghét kẻ hám tiền mà Nam Joon lại vừa đúng kiểu hám tiền không cần sỉ diện.
Rosie hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế đuổi cổ anh đi. Những chiêu độc cô dùng với Nam Joon trở thành ám ảnh tâm lý không thể xóa mờ trong kí ức. Có khi còn nghe tiếng kêu thất thanh trong đêm, may mắn rằng hiện tại đã hết nhưng chứng sợ độ cao khắc sâu vào tận máu.
Rosie kêu chó đuổi theo cắn Nam Joon, làm anh chạy cả đoạn dài mệt xém hết hơi. Hay sẽ lại bày trò giấu mất quần áo hại anh ở lại phòng tắm cả đêm. Thấy Nam Joon vẫn không hề hấn, Rosie liền treo anh như heo ở lò mổ lên trần nhà, còn đặc biệt vẽ thêm hai hình rùa trên mắt, bác sĩ chẩn đoán Nam Joon bị trẹo đốt sống cổ cần điều trị tại bệnh viên đến lúc khỏi hẳn.
Ngày Nam Joon, Rosie mím chặt môi đến trước mặt xin lỗi anh, anh thấy thái độ thành khẩn hối lỗi liền tha thứ cho cô.
Tối đó sau khi dùng xong bữa tối, Rosie ngỏ ý muốn cùng anh đi xem đom đóm, Nam Joon nhìn vào đôi mắt chân thành của cô, tươi cười đồng ý.
- Oppa em muốn ngắm đom đóm, anh đi với em có được không?
Cứ như thế một lớn một nhỏ dắt nhau vào rừng, Nam Joon còn tinh tế đem theo một cái đèn pin và một cái khăn quấn quanh cổ em. Khi nhìn thấy đóm đóm, đôi mắt nhỏ nhắn của Rosie như phát sáng, buông tay Nam Joon chạy đến hòa mình vào dòng đom đóm đang phát ra ánh sáng vàng đẹp đẽ. Một con hổ từ đâu xuất hiện phía sau lưng Rosie, Nam Joon lập tức chạy đến cô em ngã nhào trên mặt đất, móng vuốt của con hổ vút qua làm mất một mảng áo của anh. Ngay sau đó anh lập tức đứng dậy kéo Rosie chạy như bay ra khỏi rừng. Con hổ quay đầu đuổi theo phía sau. Khi đến bìa rừng, Nam Joon nhìn thấy vài thanh tre được vuốt nhọn hoắt đặt cách họ không xa. Nam Joon vội vàng ấn em ngồi ở bụi cây khuất bóng, bản thân cầm theo cây tre nhọn chạy theo hướng ngược lại. Rosie lo lắng lâu lâu lại nhìn ra xem anh đã quay lại chưa, chuyện họ đi xem đom đóm vẫn chưa nói cho ba mẹ biết.
Đôi mắt long lanh Rosie bắt đầu ươn ướt, bắt đầu lo lắng cho Nam Joon. Từ xa xa cô nhìn thấy Nam Joon trở về với một thân máu me, bả vai máu thịt lẫn lộn, sắc mặt tái nhợt. Rosie chạy ra khỏi bụi cây, ôm chầm lấy Nam Joon khóc to rồi dìu anh về nhà.
Xương vai bị chấn thương nên Nam Joon lại phải nằm viện nửa năm, nửa năm sau trở về Jeon gia lại là một câu chuyện khác.
Rosie trở về Jeon gia là chuyện mà người làm ở đây không ngờ tới. Vì lão gia năm đó quá nóng bảy thốt ra câu " nếu không ở được thì đi cho khuất mắt ta, ta không có đứa con máu lạnh như mày ", cô chủ Rosie lạnh lùng nhìn ông kéo vali rời đi. Hôm nay bị anh hai Jungkook bắt cóc về, trời cũng giúp Rosie, ba mẹ vắng nhà không cần lo lắng chạm mặt với họ. Rosie cũng lười đôi co với cái lưỡi không xương Nam Joon, chuyện năm đó cũng không buồn nhắc lại. Trải qua chuyện đó hình như anh ta có một tính cách phóng khoáng hơn hẳn nhỉ?
- Đúng là không cay độc không phải là đàn bà mà. _Nam Joon than thở.
Lúc này anh mới ngước lên màn hình, gương mặt bỗng trở đen, đập bàn một cái, mạnh đến mức đồ ăn nhảy múa, rượu van khiêu vũ với sàn nhà, ly đĩa làm bạn với nền đất. May mà Jungkook kịp với lấy ly rượu vang ở lúc phút chót nên vẫn được dịp nhâm nhi.
Đầu Nam Joon như bốc khói, anh chỉ thẳng vào màn hình quát làm Rosie phát nghẹn
-Lại là cô ta, thứ bà la sát!!!
Nghe người khác sỉ nhục bạn mình, thái độ hòa hoãn phút chốt chuyển sang chế độ kiến chúa. Rosie chẳng để ý mình đang mặc là váy hay quần chống tay lên hông phóng ngón trỏ đến trước mặt Nam Joon tuông một tràn xối xả.
-Chửi ai bà sát, anh có gan nói lại nghe xem.
-Tôi chửi cô ta đó thì sao, cô làm gì được tôi.
Rosie mắt trợn ngược hung tợn nhìn Nam Joon gằng từng chữ, kẻ tám lạng người nửa cân rống cổ lên chửi nhau, Rosie gầm lên như sư tử cái
-Có ngon nói lại nghe coi.
Xem dáng vẻ của cô đây là muốn đánh nhau. Được, nếu cô muốn đánh thì anh đây sẵn sàng ứng chiến, ai sợ ai.
-Cọp cái...
"Bốp"
Chiếc dày cao gót ngon lành đáp xuống mặt NamJoon, in hẳn trên khuôn mặt một mảng đỏ chói như son môi, gót giày cũng chẳng ăn thua in một lỗ nông vào khuôn mặt anh tuấn . Cộng thêm cái cú trời giáng lúc trưa của Lisa không hẹn mà gặp nhau tạo thành một cặp xứng đôi vừa lứa ngự trên mặt Nam Joon.
Đúng là bạn thân, thân đến mức cách đánh người cũng giống nhau chỉ khác chỗ 'vũ khí' đánh người kia là mặt đường, còn đây là giày cao gót.
Máu điên được hạ xuống, Rosie đưa mắt nhìn sang Jin.
- Chuyện này là sao? Sao anh ta quen bạn tôi?
- Thưa...._ Jin ngập ngừng nhìn Jungkook nhận được cái gật đầu của hắn mới bắt đầu kể lại tường tận từng chi tiết, lúc nào ngó chừng xem sắc mặt của Nam Joon. Rosie thái độ rất nhã nhặn nghiêm túc lắng nghe nhưng biết vì sao đến phút cuối cô lại quay ra ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Nam Joon cầm cuỗng tức run người nhìn cô.
Sau khi giẫm đạp xong nỗi đau của người khác, Rosie mới điều chỉnh lại hình tượng bản thân, ho khan một tiếng.
- Được rồi! Mọi người dùng bữa đi! Những chuyện khác để sau hẳn nói.
( Không hổ là đại ca, chỉ tiếc mình không có mặt để chứng kiến thời khắc thiêng liêng ấy. Nếu không mình sẽ quay video để làm kỷ niệm, tốt hơn là chia sẻ cho anh em bạn bè chú bác trong dòng họ như thế mới vui chứ... Um ha ha ha mắc cười quá, cười chết mất thôi. Không được phô trương, phải trang nhã mới ra dáng tiểu thư!)
Xoay sang, Rosie nhìn đến cái khuôn mặt mười phần tra nam của thằng anh trai khó tính nhà mình. Không phải lúc trước mạnh miệng với cô là không có hứng thú với phụ nữ sao!? Tình trạng hiện tại là thế nào? Ai đó giải thích giúp cô đi!
Mà khó hiểu nhất chính là Lisa_ con bạn tri kỉ của cô, thế quái nào lại khiến cái tảng băng lạnh này dẹp bỏ hình tượng ah.
Rosie biết Lisa có vẻ đẹp trời ban, người gặp người mến, hoa gặp hoa nở nhưng cũng không đến mức u mê như thế chứ.Kỳ này gặp lại phải hỏi xem Lisa đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến anh cô mê đến chết đi sống lại.
(Người không gần chút nữ sắc ngàn năm như anh hai đừng nói ngắm, liếc một cái thôi còn chưa có cửa. Ba mẹ vẫn luôn nghi ngờ giới tính của anh hai. Chẳng lẽ anh cong!? Nhìn cảnh tượng trước mắt Jeon tổng lại dùng cái ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn Lisa thì ai dám nói anh mình cong! Xoa đầu, nắm tay, chạm vào người, hôn môi chỉ thiếu nhẫn cưới nữa là thành vợ chồng rồi còn gì! Chà chà, mình phải mau nghĩ cách có gấu, không để thua kém cái cây già cằn cõi này! Tên ảnh vệ Park Jimin lúc trước cũng tạm ổn nhỉ...? )
Jungkook ngắm người kia quên cả trời đất, bỏ ngoài tai cuộc đọ mồm sức đầu mẻ trán của hai người kia. Cảm giác có người nhìn mình, hắn quay lại nguyên một cái mặt chà bá, chình ình trước mặt, dọa Jungkook sợ muốn mất mật.
Thì ra là Rosie, Jungkook cũng không hay biết cô em gái này sang chỗ hắn từ khi nào. Tim xém đi dạo ngoài lồng ngực, tiếp đó là Nam Joon, đảo mắt ra xa hơn thì thấy một cảnh tượng "hùng vĩ" già nhỏ lớn bé, người ăn kẻ ở đều xúm xùm đưa hàng trăm con mắt nhìn hắn, khiến hắn bỗng chốc thấy không khí nơi đây tụt xuống âm ngàn độ. Lòng họ chỉ suy nghĩ đúng một điều.
( Sau bao năm ăn chay, thiếu gia cũng ăn thịt rồi, Jeon gia sắp có hỉ rồi)
Trăm con mắt ấy từ ngạc nhiên 😮 đến hoảng hốt😱 vì xưa nay cậu chủ họ rất ít cười mà đã thấy hắn cười thì có người sắp gặp nạn, đã thế hôm nay hắn còn cười rất tươi, tươi như xương rồng phơi nắng sa mạc, đoán chắc người kia sẽ chết rất thảm dưới móng vuốt sắc nhọn của cậu chủ đây.
Cuối cùng vì quá hốt hoảng cộng thêm cái nhìn như tu la của Jungkook, họ đâm ra sủi bọt mép ngã lăn quay ra sàn, làm hắn phải lệnh cho top ảnh vệ dọn dẹp hiện trường.
Nam Joon ngồi vào bàn, mông vừa chạm ghế, chưa để anh nuốt miếng canh cá thịt nào đã làm anh nôn hết ra.
-Từ giờ anh thay tôi giả làm Jeon tổng.
-Phụt!!!
Nam Joon ho sặt sụa hướng đôi mắt đẩy nghi hoặc nhìn hắn. Lòng nghĩ thầm,chẳng lẽ Jungkook cảm thấy anh ăn đập lúc trưa chưa đủ, còn bảo anh đi đóng thay. Chết cũng không làm, anh vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan không muốn cả người bầm dập, thương tích đầy người mà về nhà.
Thấy anh có ý định từ chối, Jungkook thêm một câu như địa chấn đạp cào đại nào của Nam Joon.
-Không làm... Tiền nhà tháng này ANH TRẢ!
Nam Joon câm nín, ngồi im một đống, âm thầm khóc thương cho số phận bọt bèo của bản thân
(Ông trời, ông thật tàn nhẫn với con🤧)
Rosie ngồi cạnh bật cười khoái chí nhưng chưa được bao lâu cũng bị dính chưởng.
-Vài tháng nay em...Bị gián làm dân thường, thẻ tín dụng cắt hết, tự đi làm kiếm tiền nuôi thân, không được ở nhờ nhà Lisa, và tuyệt đối không được phép nói với cô ấy, anh là chủ tịch Jeon thị, anh trai của em!!
Rosie như bị sét đánh trúng, ngồi như chôn chân xuống đất, đũa trên tay rơi xuống kêu len keng, đôi mắt 3 phần ngạc nhiên ,7 phần kinh hãi nhìn Jungkook.
Vô duyên vô cớ bị bắt về, biết ông bà già vắng nhà, mượn cơ hội này ăn uống no say, sau đó chuồn cũng chưa muộn, nhưng giờ mộng đẹp đó đã vỡ rồi. Ôi tiền của cô, quần áo, đồ ăn, Rosie như nhìn thấy những chiếc thẻ đen đang say good bye với cô
- KHÔNG ĐƯỢC!!!
Trong đầu họ bây giờ chỉ nghĩ.
(Chỉ bản thân chịu thiệt mà hắn lại được lợi, KHÔNG CÔNG BẰNG! )
Cả hai không hẹn cùng ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đầy tơ máu, từ kẻ thù không đội trời chung bỗng chốc trở thành liên minh kề vai sát cánh.
(Có NGU mới làm, ngon thì anh tự làm đi, tụi này không rảnh chơi cùng anh, nhờ người khác là thái độ này hay sao hả!!! Anh em tôi không muốn làm ăn lỗ vốn)
Một cuộc đấu mắt diễn ra.
Jungkook đáp lại ánh mắt tức giận của họ một cách bình thản.
(Vậy thì muốn sao? )
Cả hai nhướng mày, giơ ngón trỏ về phía hắn.
(2 thẻ vô hạn, 2 tòa nhà cao cấp, 2 chuyến du lịch cao cấp, bao đi về ăn uống ngủ nghỉ, thế nào dám không? )
Jungkook cười hắc, ánh mắt lạnh băng, sát khí tỏa ra khắp nơi như muốn trưc tiếp đen họ đi đông lạnh.
(Hỏng việc, xách vali đi Bắc Cực chơi)
Hai người thoáng giật mình, trao đổi ánh mắt rồi lại giữ vững phong độ gật đầu chắc nịch, môi thoáng có nét cười đểu, có chết cũng kéo hắn chết cùng.
(Tụi này lỡ chết trong cái phi vụ lừa con gái nhà lành này của anh, một _xuất gia đi tu không hỏi chuyện phàm thế, hai_anh tự lếch xác cho cá mập ăn)
Đôi mắt Jungkook loáng thoáng tia giảo hoạt, mắt lộ rõ ý cười. Chỉ mấp máy gì đó hồi lâu mới đáp lại
(Thành giao!)
Và thế là ai vào vị trí thực hiện kế hoạch. Lisa nãy giờ mỗi phá cửa phá mãi vẫn không ra, ai lại đi cứu người như con mèo ngốc này. Chỉ sợ là đến dọn xác dùm người thân của họ thì có.
-Truyền lệnh xuống, nới lỏng một tầng an ninh. Toàn bộ ảnh vệ rút về sau đình, tắt tất cả bẫy trong hậu viện lẫn đường thoát hiểm.
Lệnh vừa truyền xuống, họ lập tức lui hết về sau hậu viện, lòng nghi ngờ đây có còn là thiếu chủ thâm hiểm, thủ đoạn độc ác của họ nữa không!
Đã tắt an ninh việc trà trộm vào với Lisa dễ hơn bao giờ. Jungkook không biết, sở dĩ có chuyện này là khi đi cô quên mang theo đồ nghề, cả đứa con cưng của mình cô cũng quên luôn. Có đủ các thứ đó đừng nói Jeon gia, cả cung điện của nữ hoàng cô cũng xông vào được.
-A xong rồi. Trò vặt.
Lisa reo lên vui sướng như đứa trẻ được mẹ thưởng đồ.
- Hahaha...
Đó là tình trạng của Jungkook khi ngồi trước màn hình quan sát.
- Không mắc cười sao!?
Cả đám im thin thít, sau đó nở nụ cười cmn không chút giả trân.
- Há há há, mắc cười chết đi được...
- Đúng thật đó, hahaha..
Jungkook ngồi nghiêm nghị trên ghế xoay, tay chống lên thái dương dặn dò.
-Lúc các người đánh nhẹ tay chút, à mà cũng nặng tay chút không cô ấy lại nghi ngờ.
- Còn nữa, hắc toàn bộ camera của thành phố không ai được nhìn thấy các cảnh trong tối nay trừ tôi. À mà thôi gửi luôn đoạn này sang cho tôi rồi xóa hết file dự phòng của đoạn này đi.
-Tại sao thế ạ? Không phải lúc trước ngài bảo đề phòng sơ suất nên phải lưu lại một bản dự phòng hay sao! _Một ảnh vệ thắc mắc hỏi hắn.
Jungkook khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, sát khí lại tỏa ra khiến ảnh vệ trước mặt thoáng căng thẳng.
- Ảnh vệ chỉ có một nhiệm vụ nghe lệnh và thực thi. Không được phép hỏi lý do. Điều thứ nhất các người được học lúc mới bước chân vào nơi này, các người thật sự quên rồi!?
Họ biết rằng bản thân đã đụng phải một trong những cấm kị của Jungkook, vội nghe lệnh hắn ban xuống tản dần ra, lòng kêu gào.
(Vậy là nên hắc hay không hắc, đánh nhẹ hay là đánh mạnh. Chủ tịch thật khó hiểu. Hôm nay được Bồ Tát hiển linh lấy nước thánh thanh lọc tâm hồn, quay đầu hành thiện à. Con sói hung ác được người người tôn sùng đi đâu rồi, giờ chỉ lòi ra một con thỏ ngốc bạch ngọt thế này! Có phải nhận nhầm người rồi không?)
Sau nay họ mới biết thật sự có Bồ Tát đến cứu rỗi cuộc đời họ thật!
Jungkook để lại một nụ cười rồi rời đi từ cửa sau. Tiếp theo hắn sẽ làm gì, lòng hắn tự có tính toán nhưng chắc chắn trong cuộc giao dịch này người bị hại sẽ không ít hơn người được lợi. Chỉ là mèo hoang của hắn có yên vị cho vai diễn của bản thân trong màn kịch này hay không , chính là điều đáng lo ngại.
(Lisa, em đã trở về rồi thì tôi sẽ không để em rời xa vòng tay của tôi nữa. Lần này dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ không để em đi!)
Lisa bấu tay vào tường leo vào nhưng cứ leo lên lại tuột xuống như tường có dầu. Một tiếng, 2 tiếng, cô bất lực ngồi phịch xuống đất, trong lòng khóc thầm.
(Sao tường này khó leo thế này, có dầu trơn hay gì mà chống tay lên là té muốn dập cằm. Bà không tin hôm nay bà không leo qua được cái tường này)
Một lúc sau, cô nói không ra hơi, người như xác chết khô thiếu sự sống.
- Mệt rầu, tao không chơi với mầy nữa.
Liếc mắt về phía cổng, cô như muốn độn thổ hay đào cái hố chui xuống cho đỡ nhụt.
(Người ta mở sẵn cửa chào đón nồng nhiệt cớ chi không đi lại thích đi đu tường vào. Đúng là làm chung với tên Samuel kia lâu đâm ra IQ mình tuột dốc không phanh)
Giải quyết xong mớ ở ngoài chạy vội vào trong, lòng suy nghĩ liên miên.
( Ảnh vệ chặn đường mình yếu thế nhỉ? ảnh vệ thế này thì làm sao bảo vệ được chủ tử. Đầu của chủ tử của họ chắc là luôn nằm dưới đao người khác nhỉ!? )
Lisa đâu có biết đám người vừa bị cô đánh khi cô vừa khuất bóng đã đứng hết lên phủi nhẹ bụi trên người, còn buôn dưa lê rôm rả.
-Đây là Jeon thiếu phu nhân của chúng ta sao?
- Người nhỏ con mà thân thủ bất phàm, ngang ngửa chủ tử.
- Các cậu biết không, tôi mà không tránh kịp cước vừa nãy có lẽ đời này dòng họ tôi tuyệt hậu rồi.
- Ra tay ác độc, vậy mới là Jeon thiếu phu nhân chứ.
- Đợi xong vụ này tôi sẽ thách đấu với người.
Anh em xung quanh đấm vào ngực anh ta nhắc nhở.
- Cậu không muốn sống hay gì?!
- Cậu còn chưa có người nối nghiệp đó, muốn tuyệt hậu hả?
- Hay ghen tị bản thân sống quá lâu rồi?
Người đó ra sức phản bác.
- Nếu ngay cả ải của lão tử cũng không qua nổi thì không xứng đáng làm phu nhân của chủ tử.
Jimin từ đâu đi lại cho cậu ta một vố lộn nhào đầu, cậu ta như tức điên,gào lên.
- Kẻ nào dám đánh lão tử ta sẽ...
Thấy người đến là thủ lĩnh thì cậu vội thu lại lời nói, họ cúi đầu chào Jimin. Anh phẩy phẩy tay, đứng dựa người vào gốc bằng lăng gần đó suy tư.
- Cậu không thấy mỗi một cước của cô ấy đều là đòn chí mạng, như con mãng xà, độc của độc. Thân thủ nhanh như chớp, khỏi cần các cậu nương tay, cô ấy cũng đè bẹp các cậu xuống dưới chân. Có thêm tôi cũng chưa hẳn nắm chắc thắng!
Nhìn cậu thanh niên kia, Jimin vỗ vỗ vai cái con người đã run đến sắp tè ra quần.
- Cậu đây là tự tìm đường chết !?
Những người khác cũng khó hiểu nhìn Jimin.
- Không đến mức đó chứ?
Mắt Jimin rũ xuống, rồi lại mở to nhìn về hướng cửa lớn của Jeon gia.
- Không phải ở mức đó mà là hơn thế, thân thủ người này bất phàm, đường đi của mỗi cước chuẩn xác vô cùng. Hẳn là tập võ từ nhỏ, có đụng chạm với thuốc súng cũng không phải điều không thể. Các cậu không có chút tò mò về thân phận của cô ấy ư?
Một người trong đám họ bước ra, giọng dõng dạc, nâng giọng kính lên, thao thao bất diệt, ngỡ rằng nói đến mai cũng chẳng xong, cái gọi là "thân phận của Lisa".
- Thiếu chủ có từng bảo tôi điều tra thông tin cô ấy.
Cả đám nhốn nháo, hỏi dồn đập khiến người đó thở không ra hơi. Jimin phải vào cuộc mới dẹp yên được chiến trường loạn như bầy vịt.
- J-hope anh còn không mau nói. Tính để đám này chết vì tò mò sao!
J-hope ho khan, nhìn họ đầy thích thú, kể nửa đoạn còn cố ý khựng lại.
- Kết quả....tôi tìm không được gì. Thông tin cô ấy là thông tin mật, thứ dùng làm tường thành bảo vệ số dữ liệu đó, cho tôi mười năm cũng chưa chắc giải được.
Jimin nâng cằm suy nghĩ.
- Thông tin được bảo mật kĩ như thế chỉ có người của hoàng gia, người của Jeon gia và tổ chức đó thôi, đó chỉ là phạm vi tôi biết được. Không lẽ cô ấy là thành viên của tổ chức ngầm đó cũng nên!?
Jimin nói như khẳng định. Nói rồi anh giải tán họ ra, một mình đi làm nhiệm vụ cậu chủ giao cho trên đường về Jeon gia.
Lisa xông một mạch về cửa chính, hiên ngang bước vào.
-Rosie mình đến cứu cậu.
Cô là mệt đến đứt hơi mà phải giả bộ cool ngầu thế mới đau, chạy hết cả Jeon gia một vòng cô mới tìm ra phòng khách. Chứng mù đường của cô lại tái xuất giang hồ. Với cô chết không đáng sợ bằng mất mặt thế nên phải ngầu, chết cũng đáng.
-Thả Rosie ra.
Lúc này Rosie đang được trói ở gần đó, còn được anh vẽ thêm vài vết máu cho giống thật hơn.
Bên tai lúc này văng vẳng tiếng hắn.
-Bắt đầu kế hoạch đi.
Nam Joon phất tay về phía trước ra hiệu, một top người to cao như cô gặp lúc chiều.
Nhưng điều đáng chú ý hơn là họ có mang dao mà còn là dao dài cả mét chỉ đến gần thôi đầu rơi đầy sàn. Cách tốt nhất là giết một người để "làm gương".
Jungkook quan sát màn hình thấy tình hình trước mắt quát to như muốn đâm xuyên màn nhĩ tai của Nam Joon.
- Làm gì mà như côn đồ đi ăn cướp, đòi nợ vậy hả. Tính giết người hay gì, lui hết xuống.
Lông mày Nam Joon xoắn lại. Lời nói ra có thể rút lại sao? Huống chi Jeon Jungkook là ai chứ! Lời anh thay hắn nói ra có 7 phần uy lực 3 phần thơm lây. Trên thương trường lời hắn nói ra lại càng có trọng lực sao có thể nói rút là rút ah!
- Đụng quân chạm nước đụng cờ phải đi, phóng lao phải theo lao thôi! Có hối hận cũng không được.
Jungkook đằng đằng sát khí phía sau màn hình quan sát, nồng độ có thể giết người bất cứ lúc nào. Tuy hắn biết cô thân thủ bất phạm nhưng Lisa cũng chỉ là thân nữ nhi yếu đuối. Đám người hắn huấn luyện ra tay ngoan độc như bọ cạp, e sẽ làm cô bị thương. Hắn hiện giờ cả người như ngồi trên đống lửa.
- Tôi không cần biết anh dùng cách gì...
Lời bên kia chưa dứt đã có tiếng súng vang lên, tên đầu đàn la lên đau đớn nằm dưới sàn, ôm lấy một bên tai đang rỉ máu. Nơi cửa miệng treo một cái cười nhếch mép, nhìn Lisa lúc này chẳng khác đám quỷ giết người trong quỷ môn quan bò lên nhân gian, khát máu vô tình.
Phát súng vừa rồi làm Nam Joon lẫn Rosie một phát đứng tim, cả thân thể cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lisa không thể tin được.
(Cậu từ khi nào biết bắn súng thế hả? mà còn bắn rất điêu luyện. Nếu lỡ để lộ có khi nào...!)
Rosie và Nam Joon nhìn nhau mặt tái méc, đó là kết quả của những kẻ chống lại Lisa nhưng....họ đã phóng lao rồi thì phải theo lao, nếu bây giờ ôm gối cô hát ba con vịt xòe ra hai cái cánh thì cô sẽ nhắm mắt mà cho qua chắc.
Nam Joon lên tiếng vắt chéo hai chân, tay đan vào nhau. Nhìn dáng lông máy đang đấu nhau, có thể thấy anh căng thẳng đến mức nào, mồ hôi sau áo cũng dính bết cả lưng. Vụ này không xong Kim Nam Joon có thể vừa hát vừa đi đánh cơ với Diêm Vương ah!
-Muốn cứu người. Được thôi! Chỉ cần cô đến Jeon thị làm 3 tháng cho công ty thì tôi sẽ thả cô ta ra.
Chỉ về phía Rosie, y bắt được tín hiệu đã lên sàn và bắt đầu phô bày diễn xuất "xuất thầm nhập quỷ". Nếu được nói một câu, tôi sẽ đến bên cạnh vỗ vai nói với cô, thế giới nợ chị một giải Oscar về diễn xuất nha.
Họ kéo Rosie về sau. Mặc dù đã nới lỏng dây nhưng khi Nam Joon nắm lấy sợi dây trói tay Rosie dật một cái.
Thực cmn đau nha!
Rosie liếc Nam Joon một cái sắc lẹm, anh cũng biết bản thân dùng lực quá, cố ý ở nơi Lisa không thấy thả nhẹ dây thừng xem như hối lỗi.
Lisa nhìn bạn mình lòng như dao cứa nhưng nếu cô đồng ý thì có khi cả hai phải chết ở đây. Đó là điều khó tránh khỏi. Lisa chưa muốn chết, cô còn chưa nếm trải hết sự đời, còn chưa còn chưa biết đến sự tồn tại của hai từ tình yêu. Còn mẹ, cô vẫn chưa tìm được bà, chưa trả thù Monoban gia. Cô vẫn còn nhiều thứ chưa làm xong nên LaLisa này chưa muốn chết.
-Nếu không thì sao?
Ánh mắt Nam Joon mang theo tia rét lạnh, lông mày dướn cao. Một khi diễn phải diễn cho đến cùng, vai nam phụ đọc ác không phải đều diễn như thế này sao, cuồng vọng thâm độc, mới có thể làm chất xúc tác kích thích cho nam nữ chính.
-Thế cô tự nhìn đi.
Lisa nhìn về phía cửa, mặt hoang mang, in to hai chữ ngạc nhiên.
-Kookie sao anh lại ở đây?
Nam Joon cộng thêm Rosie đều hộc máu nhìn nhau đầy hỏi chấm, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc đến .
(Tiểu Kookie chẳng phải biệt danh lúc nhỏ của Jungkook mà. Không thể tin được. Thằng này/Anh hai mà cũng có lúc vứt liêm sỉ vì gái. Thật...hết thuốc chữa, Hoa Đà tái thế cũng không cứu được ngươi)
Mắt Jungkook đỏ hoe, hắn mếu máo mặt đầy nước mắt nước mũi.
-Tiểu Liz...Kookie thấy Liz đi một mình nguy hiểm...nên bám theo tới đây.
Họ chết đứng lần hai, thật muốn chạy đến chỉ vào mặt hắn mà cười sàn khoái một trận.
(Tiểu Liz....còn cả mũi mắt nước mũi tèm nhem nữa chứ. Nếu ba mẹ/ chú thím có ở đây chắc tức chết rồi, hay chết đứng vì dáng vẻ này của hắn. Đúng là một đời danh tiếng lẫy lừng của dòng họ bị cậu ta cho ra bụi chơi với chó mèo hết rồi. Bài hoại gia phong, mất mặt dòng họ!)
- Chỉ cần thả Kookie ra tôi sẽ đáp ứng điều kiện của các người.
Jungkook nhuếch môi, dướn mày nhìn đám người Nam Joon.
(Mèo hoang nhỏ của mình ngoan thật, lo cho mình nữa chứ. Có vợ thật sướng ah~)
Trái với cái gọi là trái đắng, hội quần chúng xem tuồng hay hắn diễn gồm Rosie với Nam Joon xem đến mức muốn phát sốt. Họ còn đo thử nhiệt độ cho đối phương xem xem bản thân mình có đang mê sảng hay không. Sau một màn dài kiểm tra tất cả các chỉ số đều ổn, họ phóng ánh mắt như dao găm về phía Jungkook, thi nhau khịa hắn đủ điều.
-Nhìn vẻ mặt thỏa mãn kìa.
-Tui khẳng định không quen người này
- Cái gì mà tổng tài cao lãnh, người gặp người mê!
- Thì ra chỉ là một người trồng cây si như bao kẻ khác.
Ánh mắt bảy phần khinh bỉ ba phần xắc xéo nhìn hắn. Jungkook liếc xéo họ rồi lại ôn nhu nhìn vào mắt Lisa lắn nghe cô nói.
(Ui trời coi ánh mắt kìa. Chắc nay trời bão quá)
Nam Joon, Rosie được đúc cẩu lương ngập mặt và xem ngôn tình free, cả ghế ngồi lẫn thức uống, nội tâm họ bắt đầu gào thét.
( CHÚNG TÔI CÒN SỐNG!!!!!!)
Nam Joon chỉ tay về phía Jungkook với Rosie ra lệnh.
- Cả tên đó và cô ta cũng phải đến công ty để làm việc.
Nam Joon đây là thừa nước đục thả câu để báo thù Jungkook đây mà. Nam Joon sẽ dùng thời gian này lạm dụng chức vụ trả hết những gì hắn làm với mình trước đây. Như đọc thấu suy nghĩ Nam Joon, Jungkook dùng ngôn ngữ ký hiệu thẳng tay tát Nam Joon một cái rõ đau.
"Anh chỉ để trưng thôi không có quyền hành gì cả nên đừng mộng tưởng báo thù nữa!"
- Thả hắn ra đi!!!
Nam Joon quát lớn như trả lời cho câu nói vừa rồi của hắn, không sợ chết trừng mắt với hắn.
Được thả ra, Jungkook chạy đến ôm tay cô, bộ dạng sợ sệch khiến cho Rosie và Nam Joon chỉ muốn xách cây đập chết, hay thả chó để nó xé xác hắn ra mới hả giận.
- Liz à, Kookie sợ quá. _Ôm tay cô lắc lắc rồi run run, mặt trắng bệch.
( Lại còn sợ, anh chưa dọa bọn này chết là may rồi. Đúng là diễn như thần, mặt dày như mặt đường. Không đi làm diễn viên đúng là uổng phí của giời!)
Rosie và Nam Joon lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, cũng như rút được bài học cho bản thân.
Sau này phải sống cho tử tế hơn, không cuộc đời này sẽ dập bạn tơi tả!
- Ngày mai bắt đầu đi làm đến trễ phải tăng ca. Giờ về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi.
Nam Joon phất phất tay đuổi như đuổi tà. Anh phải nhanh chóng đuổi cái đôi tình nhân đang chim chuột kia đi càng xa càng tốt, họ không muốn chết ngộp trong đường mật, hay bị bệnh tiểu đường vì hắn và cô đâu.
Lisa đưa Rosie và Jungkook rời đi. Jungkook nắm lấy tay cô, nghiêng người tựa đầu mình vào đầu cô cười thỏa mãn.
Nhìn cả quá trình cùng loạt cử chỉ của Jungkook, Rosie như được thưởng cho ăn thêm một bát đường lớn, vội lên tiếng để không bị nghẹn họng chết.
- Cậu bé này là ai vậy? Chưa nghe nói cậu nhắc đến bao giờ.
Lisa buông tay Jungkook ra quay đầu nhìn Rosie, hắn nhìn cô em trước mặt đầy cảnh cáo.
(Đào mỏ khoáng Sa Mạc nhé em gái! )
Rosie câm nín nhìn ông anh già yêu quý của mình đầy bất lực.
- Vì Kookie quên mất nhà nên mình đang nuôi Kookie. Dễ thương lắm đúng không?
Lisa cười tít mắt nhìn Rosie, Rosie cũng thấy hơi có lỗi với cô bạn này. Nhưng anh hai cô miệng cứng lòng mềm, chắc chắn tin tưởng được. Cô cũng tin tưởng giao tiểu Lisa đầy vết thương này cho anh mình, còn có lòng tin rất mãnh liệt rằng anh cô sẽ khép lại được vết thương lòng của Lisa.
Quay sang nhìn khuôn mặt ấy, mọi tự tin của Rosie bỗng yếu như cọng giá dỗ. Nhìn cái khuôn mặt hắn lúc này chỉ toàn là khuyết điểm, Rosie thấy rất thiếu lòng tin vào anh mình. Tuy cây si già này không gái gú đàn điếm nhưng cái tình ác ôn đó, bạn cô chịu đựng chưa quá nửa năm. Jungkook bạo ngược chiếm hữu, LaLisa lại thích tự do. Hắn chung tình, cô nhanh thèm chóng chán. Hai cực này cũng đẩy nhau quá mãnh liệt đi!
-Uhnnn...DỄ THƯƠNG!!
(Thỏ cũng biết xù lông, không muốn Liz biết đến "chiến công" hiển hách của anh thì khôn ngoan một chút)
Jungkook nhìn Rosie đầy thách thức, nhìn rất gợi đòn. Không có Lisa ở đây, chắc Rosie đã nhào vào cắn xé anh mình một trận, dù biết không đánh cũng biết kết quả.
(Nóng rồi à em gái)
(Chưa bị anh đốt chết là may mắn nhất đời này của Rose này)
Chẳng ai nhường ai cứ vậy đấu khẩu cắn xé nhau. Liz thì hay rồi chỉ chăm chăm lái xe không chú ý đến. Lúc sau, Lisa mới lên tiếng, trận đấu mắt nảy lửa đang đến kì cam go bỗng tan biến khi Lisa ngước nhìn về phía sau.
-Cậu ở tạm nhà tớ đi có gì mai tính tiếp.
Hắn nhìn Rosie dáng vẻ không mấy hài lòng mày đẹp nhíu lại.
-Bạn tốt. Mình sẽ ở đây VÀI BỮA. Cậu không có ý kiến gì chứ?_Nhìn hắn khiêu khích.
-Đương nhiên là không rồi.
Vào đến nhà, Jungkook cứ lẻo đẻo đi theo cô. Ngồi xuống sofa không an phận mà tựa vào vai cô mè nheo
- Liz à, Kookie không thích chị kia sống trong nhà Liz đâu.
Hắn đây chính là không cam tâm.
(Cô nhóc thối tha tự dưng xen vào phá nát bầu không khí lãng mạn mà anh mầy dày công sắp đặt)
Lisa xoa xoa đầu, véo lấy má hắn cưng nựng.
-Đó là bạn Liz, Kookie không được như thế rất bất lịch sự.
-Nhưng...
Rosie nhàn rỗi ngồi bên cạnh ăn trái cây, chờ xem kịch.
(Anh hai vẫn không quan trọng bằng em a~Đáng thương quá à bị vợ phũ tội thật đó nha)
(Chờ đi rồi biết, anh mầy sẽ tống được mầy ra khỏi nhà)
(Vậy thì cứ thử đi, ai sợ ai)
-Liz mình lên phòng trước đây.
Rosie thong dong bước về phía cầu thang. Lisa thấy thế mới nhắn nhủ.
- Nước uống với đồ ăn mình để trong tủ lạnh đó. Mệt rồi thì ngủ đi. Phòng cậu ở...
-Nhà có hai cái phòng ngủ cái nào chả được.
-Ờ hén.
(Chỉ có hai phòng sao ?!)
Mắt hắn sáng lên như đèn pha xe ô tô.
Lisa nghe xong lời cô bạn liền đáp lại.
- Mình ngủ cùng cậu. Phòng còn lại cho Kookie.
Rosie lúc này đã đứng trước cửa phòng vặn khóa cửa, bước vào, chỉ thuận tiện để lại một câu.
- Cậu ngủ với Kookie đi mình muốn ngủ thoải mái một mình. Cậu không nhớ mình là chúa giành giường à.
Rosie cô lần này mà còn không biết điều nữa thì Jungkook sẽ giết luôn đứa em gái xinh đẹp này mất.
-Nhưng..
-Không nhưng nhị gì hết, tớ vào phòng rồi, không muốn lếch ra.
Lisa cứ thế bị anh em nhà này quay mòng mòng mà không hay biết gì. Jungkook vui vẻ ôm lấy tay cô vùi đầu vào hõm cổ, ngửi lấy ngửi để mùi hương trên người cô. Thứ mùi hương đó như giúp tâm tình Jungkook trở nên bình yên, thoải mái hơn.
♡
"Bé có mua đồ ăn cho noona nè, ăn xong lại nghĩ cách giúp Kookie nha!"
.
.
Hết rồi!!
Còn tối đó xảy ra chuyện gì mọi người cứ chờ chap sau nhé đảm bảo có thứ rất đáng xem ^^
Yêu mọi người nhiều♡~♡
suongdem9700_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com