Mèo và những điều khó hiểu
1. Chuyện cái muỗng:
Tôi là một người thích dùng đũa hơn bất cứ cái gì khác, không phải vì tôi không biết dùng các thứ khác nhưng nếu giữa đũa và nĩa hay muỗng, tôi sẽ chọn đũa (kể cả khi ăn canh). Nhưng đời rất biết cách trêu đùa, từ crush đến mẹ tôi, ai cũng dùng muỗng.
Crush tôi, thích dùng muỗng, miễn cưỡng thì dùng được một ít đũa (không hiểu sao tôi lại crush chị ấy). Bữa nào cũng chỉ dùng muỗng, và ai là người đi lấy, tôi chứ ai.
Con Trâu, bạn thân tôi, con đấy cũng chỉ dùng muỗng. Nói thế nào cũng chỉ dùng muỗng, không dùng đũa. Tôi bất lực.
Mẹ tôi, một người sống ở Việt Nam mấy chục năm, đã nói rằng thích dùng muỗng hơn đũa. Các bữa ăn nào cũng phải có muỗng, còn đũa có thể không có cũng được. Haizzzz
2. K-pop
Tôi là một người giỏi tiếng Anh, có thể nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh với người bản ngữ, có thể làm một bài luận hay nghe ra những cuộc đối thoại khó nhằn.
Tôi cũng là một người thích K-pop. Hầu hết list nghe nhạc của tôi là K-pop, hầu hết ảnh của tôi là Yerim và hầu hết danh sách đọc của tôi là fanfic.
Vì thế, làm ơn đừng có nói tôi rằng học tiếng Anh mà nghe nhạc Hàn là dốt đi đó. Ai nói câu đó thì một là người chưa học tiếng Anh chuyên, hai là người chưa nghe nhạc Hàn bao giờ. Cảm giác khi nghe câu đó khó chịu kinh khủng, lúc đó chỉ muốn nói là Thế tôi học tiếng Việt mà nghe nhạc Thái Lan là dốt đi hả? Ôi đm, nghe nhạc giải trí cũng éo cho. Mà cũng không dám nói lại vì đám người hỏi tôi câu đó toàn là bạn bè ba tôi.
3.Tiền
Tôi trong 4 tháng đầu năm nay toàn tâm toàn ý dành tiền cho goods của bé cưng nhà tôi. Nhưng dành được không bao lâu thì phải mua đồ này nọ rồi cho mượn tiền này nọ. Cứ thế vơi dần vơi dần mà goods vẫn không có.
Cho đến ngày hôm qua, để cái ví trong cặp, rồi có ông anh nói là mượn sách. Về đến nhà thì mất tiền. Mà lần này lần thứ 2 rồi. Lần thứ nhất để tiền trong phong bì rồi kẹp trong vở, đi vô thì mất hết tiền. Tự hứa với bản thân, tiền luôn luôn giữ cạnh mình, dù chết cũng phải giữ cạnh mình. Bị lừa nhiều rồi, cứ ngu ngốc thế này thì tương lai có mà cạp đất mà ăn.
Đời là một chuỗi bất hạnh!
P/s: Tôi vừa thi học sinh giỏi xong, làm bài tàm tạm, mong là đừng có gì hết, haizzzz
END CHAP 9
13/4/2017, 11:06 AM
Mèo khó ở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com