Tôi biết tôi cong như thế nào?
Tôi cong, chắc hẳn bạn đã biết. Hiện tại tôi crush một chị đang đi du học, các bạn chắc hẳn cũng đã biết. Vậy biết tôi cong như thế nào chưa? Chắc chắn chưa, vì tôi ít khi đề cập đến vấn đề này khi nói chuyện với bạn bè, thậm chí là những đứa bạn chí cốt của tôi. Hôm nay tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho mọi người!
Cùng quay lại thời cách đây rất rất lâu, là khoảng thời gian tôi còn đi mẫu giáo. Cái thời còn bi ba bi bo tập nói hay ê a bài hát mẫu giáo nào đấy, tôi lại khác! Tôi biết nói khá sớm, nhận biết chữ cũng sớm, và đi nhà trẻ cũng khá sớm (nếu tôi không lầm thì là 18 tháng). Thế nên tôi phải học 2 năm lớp Mầm, và khi tôi chuyển lên lớp Chồi thì tôi gặp cô ấy - người con gái mạnh mẽ. Cô ấy quyết đoán, vui vẻ và luôn luôn bắt nạt tôi. Còn tôi là cái đứa ngày nào cũng đi kè kè theo cô ấy, hồi ấy thì lấy lí do trẻ con lắm, để bảo vệ cậu ấy. Haha, thật nhục nhã... TT
Cũng tại hồi ấy trong lớp tôi cũng hay đụng tay đụng chân với bọn con trai, không bữa nào về nhà mà không có vài ba vết xước trên mặt, thế là tôi được lên chức vệ sĩ của cô ấy. Cứ thế tôi lớn dần cùng cô ấy.
Nhớ có lần cậu ấy đi du lịch, được mẹ mua cho chiếc vòng tay bằng đá, lên lớp cứ khoe với tôi mãi thôi. Hôm ấy, tôi chép bài hơi lâu, lúc xong thì đi vào xếp ghế thì thấy cậu ấy ngồi khóc như thể ngày mai là tận thế. Hỏi tại sao thì nói rằng có đứa đi qua hất tay nên làm rớt bể vòng, rồi trách tôi sao không vào sớm để đỡ chiếc vòng cho cậu ấy. Tôi lúc ấy thì thấy có lỗi, ngồi im lặng để cậu ấy trút lên người. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thật ngu ngốc, cảm thấy từ nhỏ đã luỵ như thế rồi, haizzz
Ngoài giờ học thì chúng tôi còn giờ giải lao là được coi tivi, tôi hồi ấy bao nhiêu phim thì nhớ hết bấy nhiêu phim, nên coi phim rất chăm chú, mấy thứ khác chỉ là viển vông. Cậu ấy thì lại hoạt bát, hết nói chuyện với người này lại chơi đùa với người khác, chán chê thì lại chọc phá tôi, không cho tôi coi phim. Thôi nào cậu đã chọc tôi gần như 24/7 rồi đó, định chọc tới khi nào, nhưng nói một đằng lại làm một nẻo, tôi vẫn để cho cô ấy chọc rồi cuốn vào cuộc trò chuyện lúc nào không hay.
Kết thúc mẫu giáo, tôi lên lớp 1, được gặp bạn mới, được gặp cô giáo mới, và được lập băng đảng mới. Tôi cũng dần quên cô ấy, đến năm lớp 3, tôi nghe loáng thoáng cô bạn học thêm cùng tôi rằng cô ấy đang học trường khác với một cô bạn cũ của tôi. Nghe xong lại quên, cứ thế đến năm lớp 5...
Năm huy hoàng nhất của cuộc đời tôi là năm lớp 5 - năm tôi thi đâu thắng đó, được miễn bài vở ở lớp để ôn thi, cùng đám bạn lập nên những kỉ niệm khó quên- cũng là năm tôi gặp cô ấy một lần nữa. Cô ấy bấy giờ đã là một thiếu nữ, vẫn luôn hoạt bát như ngày nào, vẫn cái thói bắt nạt người ta như ngày nào, nhưng đã biết yêu rồi. Tôi không buốn đâu, chỉ là cảm giác thời gian trôi hơi nhanh. Cô ấy khi gặp tôi thì lại hay bắt nạt tôi, hay lấy vở tôi làm vở nháp, hay nhờ tôi làm tiếng Anh giùm, hay trêu chọc tôi trước mặt mấy đứa khác, hay bắt tôi làm logo giùm nhưng lại luôn tận tâm giúp đỡ tôi làm toán.
Bây giờ cô ấy đang đau khổ vì chia tay tình đầu của mình, tôi thì lại không biết làm sao để an ủi. Inbox thì sợ mình là người dưng, làm sao có thể xen vào cuộc sống người ta. Trực tiếp nói chuyện thì càng không. Thôi thì, tình yêu trẻ thơ của tôi, tôi chỉ có thể chúc em một đời hạnh phúc.
P/s: Tự nhiên lại nhớ đến cô ấy, chắc tại tôi đang khá cô đơn.
END CHAP 10
00:28 AM, 27/2/2017
Mèo khó ở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com