5
Loay hoay mãi một lúc, cuối cùng hắn quyết định sẽ không cho em mặc quần. Hyeonjoon có đuôi và cái đuôi của em không thích hợp với việc mặc quần cho lắm.
Điều duy nhất khiến hắn lo lắng đó chính là trong nhà còn có người làm, hắn thì không sao nhưng người làm chắc chắn sẽ hoảng sợ với bộ dạng nửa người nửa thú của em.
Sẽ có hai tin đồn. Tin đồn thứ nhất là hắn nuôi quái vật trong nhà, tin đồn thứ hai là hắn là một tên biến thái.
"Lát nữa khi xuống nhà, nhớ giấu kĩ đuôi."
Minhyeong cẩn thận dặn dò em, hắn cầm đuôi của em lên và chăm chú ngắm nghía. Đuôi dài có màu vàng đen đặc trưng rất linh hoạt, hoàn toàn có thể cong lên rồi giấu vào trong áo sơ mi dài rộng.
Minhyeong nghĩ kĩ rồi, thời hiện đại này người ta làm gì còn tin vào những chuyện kì lạ nữa. Nếu không phải hắn trực tiếp chứng kiến thì chắc chắn hắn cũng sẽ không bao giờ tin.
Cùng lắm thì hắn bị mang tiếng là thích chơi trò tình thú, bắt ép người tình phải hoá trang.
Đột nhiên khi không lại rước hoạ vào thân khiến Minhyeong vô cùng đau đầu. Lại còn thấy em vui vẻ nhảy nhót với cái áo mới làm hắn phát hoả thêm. Rõ ràng em mới là người nên lo lắng chứ không phải hắn.
Lỡ như hắn đem em đi giao nộp cho chính phủ?
Lỡ như hắn đem em đi làm vật nghiên cứu, thí nghiệm?
Vậy mà cái con người trước mặt hắn lại tỏ ra vô lo vô nghĩ, không có chút gì gọi là sợ sệt. Lại nhớ đến câu dặn dò ban nãy của mình bị em bơ đi, Minhyeong bẻ khớp tay, hắn nghiến răng hỏi lại: "Rõ chưa?"
Hyeonjoon đang bận đùa nghịch với cái áo, em nắm hai bên góc áo rồi kéo nó xoè ra, líu lo xoay vòng vòng mà không để ý đến gương mặt đang dần tối đi của hắn.
"Moon Hyeonjoon!" Minhyeong quát, hắn nắm cổ áo em, trực tiếp đem em nhấc bổng lên.
Hyeonjoon bị hắn nhấc lên, tay chân em xụi lơ chẳng khác gì con mèo. Nhưng con mèo lớn lắm lông này của hắn thay vì xù lông hay nhe răng đáp trả thì em lại chấp nhận số phận.
"H.....hyeonjoon biết rồi."
Minhyeong hài lòng thả em xuống, hắn mở cửa phòng rồi đẩy em ra trước, rước về một cục nợ cái gì trên đời cũng không biết, đến cả việc mặc quần áo cũng làm không được. Lát nữa đến bữa ăn sáng, không biết em còn tạo thêm cho hắn bất ngờ nào nữa không.
Hyeonjoon cười toe toét, em tung tăng chạy trước, gương mặt mới khi nãy còn bí xị giờ lại vui tươi như ánh mặt trời.
Như cơn mưa mùa hạ, hi vọng nỗi buồn của em vội vã đến cũng vội vã đi.
"Không chịu." Hyeonjoon bặm môi, em nghiêng đầu né tránh miếng thịt bò bít tết đang được đưa đến trước miệng, em liếm thử rồi, không ngon.
"Không cái gì mà không?"
Minhyeong cầm nĩa thịt bò tức đến run cả tay, hơn hai mươi phút, có một miếng thịt bò bé xíu ăn mãi vẫn không hết. Miếng đầu tiên thì liếm chứ không chịu ăn. Miếng thứ hai thì ngậm chứ không chịu nuốt, ngậm vào lại nhả ra. Bắt đầu từ miếng thứ ba là bướng hơn, miệng ngậm chặt không chịu há.
"Ăn!"
Minhyeong bóp miệng Hyeonjoon, hắn cực khổ nhét miếng thịt mềm vào miệng em rồi bịt miệng em lại, không cho nhả ra. Giữ nguyên tư thế được tầm hơn ba mươi giây, thấy em không có phản ứng gì bất thường, Minhyeong tưởng em đã ngoan ngoãn chịu ăn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm bỏ tay xuống. Nào ngờ, bàn tay vừa hạ xuống là Hyeonjoon liền nhè miếng thịt bò ra ngoài rồi khóc ầm lên.
"Ư.....hức........không....hức....không ăn."
Hyeonjoon khóc lóc thảm thiết, người làm trong nhà ai ai cũng bị tiếng khóc của em thu hút, bọn họ còn tưởng là ông chủ của mình đang bắt nạt một thiếu niên nhỏ tội nghiệp.
Minhyeong thì lại tưởng đâu hắn đang cho em uống thuốc độc...
Đồ ăn ngon dâng lên đến tận miệng. Em không biết dùng dao, hắn sẵn sàng cắt thịt giúp. Em không biết cầm nĩa, hắn đút. Chiều đến như thế, cuối cùng vẫn không chịu ăn. Xem có phát điên không?
Minhyeong lần nữa dùng nĩa đâm mạnh vào miếng thịt trong đĩa, lực mạnh đến nỗi khiến nĩa đâm xuyên qua lớp thịt chạm đến đáy đĩa, phát ra âm thanh khiến Hyeonjoon giật mình.
Đưa mắt nhìn hắn lại phát hiện hắn đang trừng mắt nhìn thẳng vào em, Hyeonjoon nuốt nước bọt, tiếng khóc cũng theo đó mà nhỏ dần. Không cần đợi hắn lên tiếng, em tự động há miệng, chờ hắn đút.
"Nhai rồi nuốt xuống, sáng hôm nay mà không ăn hết đĩa thịt này thì biết tay tôi." Minhyeong cảnh cáo, giọng khàn khàn như muốn bóp chết em.
Hyeonjoon ấm ức ngậm lấy miếng thịt bò mà hắn đút, em cúi đầu nhai nhai, đôi mắt nâu cứ cách một lúc lại lén liếc lên nhìn trộm hắn.
Đến khi đĩa thịt đã hết sạch thì em mới chịu ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ xinh bị dầu mỡ bám đến bóng loáng. Hyeonjoon sụt sịt, em dụi dụi đôi mắt ướt, vừa nấc cụt vừa mắng hắn.
"Anh...hức.....hư lắm."
"Cho em ăn mà em còn trách tôi nữa à?"
Minhyeong thở dài bất lực, hắn lấy khăn giấy ướt lau miệng giúp em, còn hơn ba mẹ hắn nữa.
"Uống đi."
Minhyeong đẩy ly sữa tươi đến trước mặt em, Hyeonjoon vừa thấy sữa là quên hết mọi chuyện, đôi mắt em sáng rực, hai tay nhỏ cầm lấy ly sữa mà uống cạn.
Bữa sáng của Hyeonjoon đã xong thì đến bữa sáng của Minhyeong. Minhyeong vừa ăn vừa phải ngồi yên để Hyeonjoon nghịch tóc. Em ban đầu ngồi bên cạnh hắn, lúc sau thì trèo luôn lên đùi hắn mà ngồi.
Lạ thật, rõ ràng vẫn là cùng một loại thịt bò, vẫn là gia vị cũ nhưng có lẽ do tốn cả buổi sáng cực khổ với em nên miếng thịt hôm nay hắn ăn lại thấy ngon hơn thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com