11 - Initiate
"Ây...anh không cần đọc đâu?" - Em gật gù,dù chẳng hiểu cũng không biết vì sao phải nghe theo nhưng tay vẫn đút điện thoại vào túi.Ông ngán ngẩm như xem một buổi diễn kịch câm nhàm chán,cũng chẳng thèm nhắc nhở,đến khi từng người bọn họ diễn xong vai của mình mới chú ý đến ông từ này giờ vẫn đang ngồi đó.
Có vẻ hơi khó chịu với những người khác nếu lần đầu họp với bọn này nhưng ông quen rồi.Cuộc họp lại tiếp tục bắt đầu.Về một số hoạt động hoặc show họ sẽ tham gia tiếp tới cũng như lịch trình và định hướng của nhóm trong năm 2025.
"Và tôi thông báo luôn rằng vào đầu tháng sau,các cậu sẽ chuyển vào chung cư mới,an toàn và tiện lợi!" - Ông nói rồi nhìn bọn họ đợi phản ứng tiếp theo nhưng chẳng có gì cả.
"Các cậu thấy sao?Bộ sốc quá hả?"
"Không chỉ là đang đợi cái gì đặc biệt hơn thôi!" - Wonwoo nhàn hạ nói rồi được 11 người kia đồng tình,chỉ có mình em mắt long lanh nhìn ông ngạc nhiên.
"Không hề đâu,sốc lắm ạ!!" - Em liếc xéo bọn họ,'đúng là không biết điều!'
"Vẫn là cậu tốt,tôi nói nốt luôn mỗi người một phòng,3 tầng,2 tầng 4 phòng,1 tầng 5 phòng còn lại các cậu tự chia!"
"Cái gì cơ?!Mỗi người một phòng?" - Mí mắt của Dk giựt giựt,nói mỗi người một phòng chẳng khác nào đang nói Jihoon và họ tách ra sống riêng cả.Không phải cậu tiếc mấy đứa cùng phòng mà tiếc là chẳng thể thuận tiện quản lý được con người nhỏ bé đứng trước mắt kia.
"Thật sao?Haha,em cảm ơn rất nhiều!" - Em cười đến tít mắt khi nhận ra mình được ngủ ở một phòng riêng biệt,tự nhiên thấy mấy lời mắng của ông hồi nãy cũng...hay. - "Nhưng mà..." - Dk định nói tiếp nhưng bị ông chen lời.
"Nói đến đó thôi!Trách mắng,dặn dò,thông báo hết rồi đó các cậu đi được rồi!" - Ông xua tay đuổi bọn họ đi.Em vừa thấy hiệu lệnh đã lập tức lôi bọn họ ra ngoài.Xong còn đá đít Seok Min một cái.
"Đồ lắm chuyện!" - Cậu chẳng nói gì,chỉ vì bực dọc chuyện chuyển nhà.
"Em xem có ai phản đối không?Mình em đấy!" - Em chỉ đám người xung quanh.
"Được rồi!Được rồi!Không cãi với anh!" - Cậu một mạch bỏ đi,không thèm đoái hoài đến con người đêm qua mình vừa chăm nữa.Mặt em nghệch ra chưa hiểu mình sai ở đâu.Quay qua đám kia,bọn họ cũng bỏ đi,chẳng nhẽ còn giận sao."Ah" em bỗng nhói lên ở bụng,tay bất giác ôm bụng mình rồi hơi nhăn mặt,chẳng ai phát hiện ra sự khác thường này cả,dửng dưng bỏ đi vì giận cũng một phần là lịch trình gấp ở nước ngoài.Em cũng phát hiện ra những nốt đỏ trên da mình,sáng không rõ lắm nhưng giờ nó đang xuất hiện chằng chịt ở tay,cổ và cả người lun.Em bất giác kéo tay áo xuống,kéo khoá lên che đi cổ,oki thế là được rồi.
Jun không cam lòng để mặc em,quay lại ngoắc em về phía mình.Mắt em sáng lên,chạy ngay lại,vẫn là Jun Hui tốt.
"Tớ dắt cậu đi ăn!" - Vừa ngay khi em chạy lại,anh đã nhanh cầm tay đưa đi.
"Từ từ tớ..." - Em chạy vào nhà vệ sinh khiến anh lo lắng,kiếm đại phòng nào rồi ói sạch hết ra.Em xoa xoa đầu chưa hiểu lí do mình đột nhiên buồn nôn rồi ói hết ra ở đây.Rửa mặt xong ra ngoài nơi anh đanh đứng đợi.
"Cậu ói sao?" - Anh nhìn gương mặt đang đỏ chót lên,nước hơi đọng lại ở khoé mắt.
"Không có gì chỉ ho thôi!Đi chúng ta đi ăn!"
"Ho tại sao lại vào vệ sinh!!" - Anh vẫn tiếp tục thẩm vấn em lơ đi câu trả lời vừa rồi.
"Không có gì thiệt mà!Mau lên,tớ đói chết mất,cậu đã đặt bàn chưa?" - Em biết trong đầu anh đang nghĩ gì và lo lắng đến thế nào nhưng vẫn muốn một mực phủ định và nói mình vẫn ổn.
"Hừm..." - Anh không hỏi gì nữa trước thái độ quyết liệt này nhưng vẫn chưa hết lo lắng.Nhìn em đang ra sức cố gắng che giấu đành gạt cảm giác đó sang một bên.Tay đưa lên lau giọt nước trên mắt em rồi xoa đầu em chỉ thị tớ hiểu rồi.
Hai thân,một to một nhỏ dắt nhau đi tới quán ăn,Jun xem như là đã tha lỗi,anh trước giờ không phải là người để bụng những chuyện 'nhỏ nhặt' như này,có thể nói là một trong những thành phần còn lý trí sau khi biến thành Alpha.Em bỗng ôm chặt lấy tay anh,xúc động dụi dụi mặt mình vào,anh bất ngờ trước hành động này nhưng chẳng đẩy ra chỉ thầm nghĩ cậu bạn mình đang ngày một nhỏ lại,giống như con nít làm nũng với cha mẹ vậy.Em hít hà mùi cơ thể Jun,trước giờ không nhận ra anh lại thơm thế này,nhân dịp được ở riêng thì phải ngửi đủ mới được.
Từ tay em trườn lên trên thân anh,cố gắng tìm ra nơi mùi hương rõ nhất.Anh lúc đầu chỉ nghĩ em cầm tay mình làm nũng ai ngờ do mùi pheromone của mình.Trên mặt xuất hiện tia đỏ,cơ thể đứng im mặc cho em muốn làm gì thì làm.Thời khắc đó anh nghĩ mình có thể lôi em lập tức vào khách sạn và thưởng thức buổi ăn sáng của mình.
Em kiễng chân lên,vòng tay qua cổ anh,cuối cùng cũng tìm ra được nơi đó,nơi mùi hương khiến em dễ chịu,đồng thời cũng khiến những nốt đỏ trên da em dịu đi.Em để mũi mình vào hõm cổ anh,thừa cơ dựa luôn vào người trước mặt.Anh vòng tay qua eo để em thoải mái nhất.Nhưng anh chú ý tới chân của bé yêu mình,nó đang run lên có lẽ là kiễng chân lên quá lâu.
Em cảm thấy cơ thể mình mất dần trọng lực như ai đó bế lên vậy,thứ đó cũng tách em với anh ra,em xoay đầu lại. - "Hannie - hyung,sao anh lại ở đây?" - Em được nhấc bổng lên gọn ơ,chân lơ lửng giữa mặt đất,em nhăn mặt khó chịu ngựa nguậy rồi Han quay em lại đối mặt với mình.Em còn đang làm rối cũng bị hành động này khiến ngưng lại,'đẹp trai thật!'.Em vươn tay muốn ôm nhưng bị hắn từ chối đặt nhẹ lại xuống đất.
"Anh ở đây xem mấy đứa làm cái trò hồi nãy đấy!" - Mặt hắn chẳng biến sắc,liếc nhẹ người đằng sau kia còn cốc em một cái. - "Ah..."
"Đùa đấy anh quên đồ!" - Anh dơ cái túi mình đang cầm lên.
"Vừa hay chúng em định đi ăn,anh có muốn đi không ạ!" - Em nhìn anh,mắt long lanh.
'Giận dai thế làm gì?' - Nhìn em là biết ý muốn xin lỗi.Mắt hắn có ý cười môi cũng cong nhẹ lên khi một suy nghĩ chợt qua.
"Lại đây gần tí đi!!" - Hắn dùng ngón tay ngoắt em lại,em nghe lời ngoan ngoãn sát gần,hắn hạ thấp người gõ vào má mình vài cái. - "Xin lỗi vào đây!"
Em hơi ngại ngùng xích ra đằng sau lại bị hắn cầm giữ tay lại. - "Sao?Không muốn à,hồi nãy anh còn thấy em bobo thằng nhóc Wonwoo mà nhỉ?!" - Nhìn thấy hắn sắp không còn tính người nữa em chẳng chờ đợi hôn một cái chốc lên má anh. - "Moah".
Âm thanh to phát ra,anh vẫn chưa cảm thấy đủ liền được voi đòi tiên.
"Nữa!" - Một cái lên má kia.
"Nữa!" - Một cái lên trán.
"Nữa!" - Một cái lên mũi.
"Nữa!" - Một cái lên môi...
"Nữa...Khoan em vừa hôn ở đâu đấy!" - Anh mở mắt vừa nãy chỉ là thuận miện mới nói,cả người em đỏ lên tay gì chặt lại với nhau.
"Anh quá đáng vừa thôi!Như vậy là hết cỡ rồi!Không thể hơn...nữa đâu mà!" - Giọng em lắp bắp run rẩy có lẽ vì ngại quá mà mắt em cũng rưng rưng rồi.Anh xoa nhẹ đầu em an ủi. - "Nào anh xin lỗi!"
"Này..."
+++++++++++++++
Anh vừa bị hắn dành người của mình,điện thoại đã vang lên vài tiếng thông báo.Đa số là tag tên của mình,anh khó hiểu đọc từ đầu đoạn chat đến khi thấy ảnh anh và em,còn từ người anh đáng kính trước mặt.Anh ngước mặt lên,thấy toàn cảnh hắn bế em.Anh nhấc điện thoại mình lên từ từ rồi bấm nút quay,ai rảnh mà chụp.
Bắt đầu quay cảnh hắn đặt em xuống rồi hạ người mình xuống nói gì đó,hắn chỉ vào má mình,anh thấy em hôn vào má hắn.Theo khẩu hình miệng hắn anh đoán là 'nữa',chữ ấy xuất hiện thêm mấy lần tương đương với bấy nhiêu nụ hôn em phải cho hắn.Anh nhăn mặt theo từng nụ hôn được trao bởi em cho hắn,tay bóp chặt điện thoại,đến cả camera cũng rung lắc.Đến nụ hôn cuối cùng đó...,anh rời khỏi điện thoại mình nhìn lên,lập tức tắt điện thoại phi đến chỗ đó,mặt hầm hầm bước tới lôi em ra khỏi anh.
"Này hơi quá rồi đấy!"
-END-
========================================
Helu mn lại là Linny đây,tui nghĩ có lẽ sẽ có một số bà đang nghĩ bộ này drop và bỏ bộ này mất tiêu rồi hay là tg thế này thế kia.
Thật ra tui muốn đính chính cho mình một chút:
Tui không đăng nhập vô nick của tôi được hình như bắt đầu từ th8 hay j á,mà mấy bà nghĩ đi,cái con W là một phần cuộc sống của tui mà tui ko vô đc thì còn j gọi là sống nữa xong tháng 2 tui mới đăng nhập được.Mà vừa thoát Tết cái là thi luôn thực sự ko có thời gian vt truyện mà tui còn phải vt bộ kia để đăng còn phải soạn thảo những bộ sắp ra mắt nữa,bận lòi trĩ luôn í.Hôm nay đăng truyện cũng là ngày tui thi văn lun á nên mấy bà chúc tui đi.
À mà để tui thông báo cái này:
Để tiện lợi cho thông báo và báo trước ngày đăng truyện hay ra mắt một bộ mới thì tui quyết định cái này:

Đây là góc nhỏ để tui lm những chuyện vừa nãy nên từ bây h tớ sẽ ko thông báo ở đây nữa mà chỉ vt truyện thui nhen.
Bye!
See you at new Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com