13 - Kiss
Dáng người cao tại quầy đang nghe chăm chú lời chị kê thuốc dặn dò đôi lúc lại liếc sang bên em bé nhỏ bên kia.Chị ấy thấy anh mất chú ý mà nhìn theo hướng mắt,phát hiện một cục bông đang ngồi đợi ngoài kia.Như hiểu ra,chị ấy nói nhanh gọn,bỏ thuốc nhanh rồi đưa cho anh.
"Em cảm ơn!" - Vừa định cầm bịch thuốc chạy vèo đi,anh lại quay lại.
"Còn quay lại làm gì nữa!" - Chị bác sĩ ấy thắc mắc trước hành động của cậu.
"À chị có viên ngậm...à không là kẹo ấy ạ!" - Anh gấp gáp.
"Quay lại là vì chuyện đó à!Có!Muốn mấy viên?"
"Cả hộp ạ!" - Anh tỉnh bơ,điều đáng lo ngại bây giờ chỉ có Uzi.
"Giỡn mặt hả!Mua cho ai mà nhiều thế!" - Chị ấy nói nhưng tay vẫn gói vào cho anh.
"Mua cho mấy đứa con nít ở nhà!"
Thật ra thì có một đứa!
'Hai cậu ấy có con rồi hả?'
Anh cảm ơn lần cuối rồi nhanh chóng chạy đi.
————————————————————
"Tớ về rồi!"
"Nãy có trốn đi ói không đấy!" - Mũi em ửng đỏ bị anh nhéo lấy một cái.
"Ah!Tớ có nôn nhưng 1 lần thôi!Khi nào nôn tiếp tớ nói cậu được không?!" - Em thành thật khai báo.
"Tớ hỏi chơi thôi!Chúng ta đi!" - Cầm tay lôi em ra cửa bệnh viện,em kéo nhẹ áo anh.
"Này đi ăn lẩu sao!?" - Anh dừng lại,suy nghĩ gì đó rồi nhớ ra.
"Tớ xin lỗi nhé!Bây giờ chúng ta phải về nhà rồi!" - Quay đầu,gương mặt tội lỗi hiện ra trước mắt em.
"Không!Tớ nghe lời đi khám rồi!Giờ cậu lại thất hứa không dẫn tớ đi ăn!" - Em xị mặt,mặt nhăn mày cau trách anh.
"Được rồi!Trước khi ăn phải uống thuốc!" - Tay lục vào bịch thuốc,gần như có thể trực tiếp đưa cho em uống.
"Hả?!" - Em ngẩn người,còn chưa nghe vụ này bao giờ.Nghĩ đến vị chát đắng của thuốc,em đã không thích.Lùi lại mấy bước cách xa anh,nhớ đến những năm tháng trước đó nói uống là uống,thuốc còn chưa đắng như thế này.Giờ đây thì mang thể Omega,chỉ cần nghĩ đến thuốc,bệnh viện thôi là em đã ghét cay ghét đắng.
"Vậy tớ không đi ăn nữa!Chúng ta về đi!" - Em ngoe nguẩy lắc đầu.
"Không phải vậy!Dù không đi ăn cũng phải uống!Bác sĩ dặn là uống trước bữa ăn 1 tiếng đó!Nhanh đi,tớ lấy nước cho cậu!" - Anh giật lấy tay em muốn lôi đi một lần nữa.
"Vậy được thôi!Uống xong cho tớ ăn lẩu được không?!" - Em ngậm ngùi chấp nhận nhưng rồi cũng đưa ra điều kiện.Anh lắc đầu không nói gì,em chỉ thấy anh vô lí,đành buộc miệng bực tức nói. - "Cậu ghét tớ à!"
Anh nhìn người vừa phát ra câu đó.Biết mình vừa lỡ miệng nên em cúi đầu xuống.Nhưng em cũng không ngấm nổi kiểu câm câm này,không nói gì cứ yên tĩnh như vậy.Không giải thích chẳng dỗ dành,em sắp tức chết rồi.Anh giận thật rồi.
"Này Junnie!Hay thôi tớ sẽ về nhà và uống thuốc nhé!Không đi ăn lẩu nữa!" - Em đi lên phía trước rồi nhìn sắc mặc người đó.Chẳng cười nỗi nữa,anh như thay đầu không còn vẻ hiền từ vừa nãy.Môi không cong,mắt chẳng còn ý cười,em trông không quen.
Biết người kia đang dỗ mình định mở lời lại thôi im lặng,làm em như chú cún nhỏ.Tưởng anh hết giận liền xoè đuôi vẫy không ngừng sau đó thì cả tai và đuôi đều cùng cụp xuống.
Mỗi giây phút,em đều lén liếc xem người bên cạnh.Anh cứ nhìn điện thoại mãi,em nhìn xuống điện thoại anh thì lại quay đi.Chẳng hiểu anh xem gì trong đó mà cứ dấu dấu diếm diếm khiến em đa nghi.Lắc lắc vai anh mong anh kiềm cơn giận mà nhìn mình,em lại lầm rồi."Ble ble" em lêu lêu thầm anh rồi quay ngoắc qua bên kia.
Tức đến nỗi dạ dày cũng muốn cho truyền lên thứ hỗn hợp đó.Em bụp miệng,cả người run lên.Âm thanh phát ra hơi giống tiếng ư ử,vai vô tình đụng trúng anh.Rồi anh quay sang,mới bất chợt hoảng hốt.
Anh hạ cửa kính bên kia xuống rồi kêu bác tài tắt máy lạnh.Xoa xoa lưng em,anh không nhịn được khi nhìn em khó khăn.Vừa xin bọc anh liền đưa cho em nôn ra xong thì anh cầm luôn bọc đó đi chẳng có nỗi chút chê bai.Em cảm giác trong mình đang bùng lên nỗi áy náy muốn dành lại bị anh nhấn đầu đẩy ra.Đợi xe đi qua thùng rác nào dừng lại,anh tiện tay vứt vào.
"Tớ bảo uống thuốc thì không nghe!" - Anh trách mắng,em thì tội lỗi gật đầu răm rắp.Anh thở hắc,rồi xem giờ.
"Từ giờ,3 giờ chiều,7 giờ sáng,10 giờ trưa cậu sẽ uống thuốc!" - Anh dặn dò,rồi lấy điện thoại mình hẹn giờ cố định như sợ mình quên nhưng người kia sẽ đau.
"Tớ nhớ rồi!Junnie ơi tớ đau bụng!" - Em chỉ bụng mình,mắt bất chợt rưng rưng.Anh còn không biết vì sao em khóc hay vì mình mắng em quá nặng nhưng cứ ôm vào lòng dỗ dành và cả pheromone cũng đang tràn ra.
"Thôi được rồi!Đừng khóc!Về nhà tớ kêu các thành viên khác chùm ấm bụng cho cậu!"
————————————————————
"Con đưa bác thêm một chút!Lỡ bạn con ói có hơi vươn vãi ra ngoài thì bác rửa dùm cháu với cho cháu xin lỗi!" - Anh lịch sự cười rồi đưa tiền cho bác ấy.
"Không nhiều đến thế này đâu!Tôi trả lại cho cậu!"
"Bác cứ cầm đi!" - Đẩy qua cho bác ấy,anh chỉ vào em như 'cháu còn đang có một cục nợ'.
Dắt em vào nhà,Dokyeom còn đang uống nước ở đó,thấy em đã không thèm nhìn lần 2 đã bước lên lầu.Lúc em nhận ra,cậu cũng giận mình nốt thì đã phắn luôn lên lầu.Anh thì vừa mở thông báo điện thoại đã nhận cuộc gọi từ quản lí cũng đi luôn chỉ để bịch thuốc lên tủ giày.
Em mới qua cửa nhà còn chưa bước hẳn vào trong đã lạnh cả người,nhờ cái bầu không khí yên tĩnh kia.Cất nhẹ giày vào tủ rồi rón rén ló mặt.Ba thân thể đang ngồi ngay phòng khách.Và trong số đó không ai mặc áo cả.Mặt nóng ran,em vỗ vào nó mình mấy cái cho tỉnh.
"Chào mọi người,em vừa mới khám về ạ!" - Em vẫy tay vào trong - nơi ba cơ thể trần truồng được phơi bày.Cả đám chơi game hăng say còn quên mất luôn phải đáp lại lời nói vừa phát ra từ đâu đó.
Em chẳng nghe được từ đáp lại nào,vừa ngượng vừa buồn bước lên lầu,ngỡ bọn họ còn giận mình.Mím môi mình chặt ngậm ngùi tủi thân bước lên lầu,vô tình chạm mặt Myungho,thằng bé đang xuống lầu.Nhìn đâu,em cũng nghĩ ai giận mình,chắc do tâm em xấu.Em tự động nép sang nhường đường cho cậu ấy.
"Jihoon - hyung!Anh sao thế!?" - Cậu cứ thấy em chiều này lạ lạ,đột nhiên ngoan ngoãn lại im im,cả dấu chấm hỏi in lên mặt.
"Em không ghét anh?!" - Em ngạc nhiên,tìm ra thành viên đáng yêu thứ 2 nhóm.Gương mặt mừng rỡ nhìn cậu.
"Không!Anh buồn vì chuyện đó sao,ngốc thật!?" - Cậu ôm bụng phụt cười chợt cốc lên đầu em một cái.Em ôm trán vừa bị cốc,thầm nghĩ em mình hôm nay không bình thường.
"Anh không vui đâu!?" - Em nhìn cậu cười nghiêng ngả không chịu được nữa mới lên tiếng.Cậu lau nước mắt ứa ra vì cười,rồi mới ngừng hẳn điệu cười của mình.
"Em xin lỗi!Chỉ em xem ai dám ghét anh!?" - Không nói không rằng cậu dắt em xuống lầu khiến em hoảng hốt.
"Không đừng..."
"Yaaaa!Trong số các người ai ghét bé lớn nhà em vậy?!" - Cả đám đồng loạt hướng mắt về người la lối om sòm ở chân cầu thang,ngay cạnh là em đang mặt đỏ tía tai.Vốn không nên hỏi cậu thì hơn,hỏi rồi lại khiến em ngại như thế này.
3 bọn họ đã lướt đến tay cậu và em.Mingyu là người phản ứng nhanh nhất,nhanh bỏ máy chơi game rồi đến giật phanh tay em. - "Ai thèm ghét chứ!"
"Hả?" - Em còn đang ngại chuyện hồi nãy đã ngơ ngác nhìn thằng em đang cởi trần trước mặt mình.
"Hả gì mà hả,không đúng sao!" - KMGyu bật lại.
"Lý do gì em phải ghét!Em cá là Joshua - hyung và Wonwoo - hyung cũng vậy thôi!"
Ai nỡ mà ghét anh chứ!!!
"Vậy...vậy tại sao anh hỏi lại không ai đáp chứ!" - Em cãi lại,bản thân còn không tin vào trực giác mình sao.Tuyệt đối cảm giác em là nhất.
"Xin lỗi Uzi nhé!Tụi anh còn không biết ai nói ra câu đó thậm chí là không nghe thấy!" - Anh Joshua nói từ đằng sau vọng lại.
"Hay tại cậu nói nhỏ quá!" - Bị đồng loạt tấn công em cũng bỏ lớp sĩ diện kia mà nghi ngờ bản thân.
"Làm em cứ tưởng..."
"Nhưng anh vẫn hơi giận!Không biết trút vô đâu đây!Hay em lại hôn anh cái đi,coi như chúng ta xí xoá!" - Vẫn là JJHong lắm trò nhiều chiêu,nhân cơ hội,còn nhớ đến buổi sáng em ôm cổ,hôn thằng khác còn là chung nhóm gã đã muốn điên lên.Giờ thì để em đền bù vậy.
"Vâng!!" - Dù có hơi ngập nhưng thân nhỏ vẫn chạy lon ton tới.Gã biết chắc em sẽ làm,có quá đáng hơn nữa em vẫn sẽ chấp nhận,gã hiểu em.
"Vậy anh có cần hôn...môi không ạ!" - Nhắc đến bobo em liền nhớ đến Jeonghan - thiên thần xa ngã đã bắt nạt mình.Nhìn sắc mặt gã thì không tốt cho lắm,nhìn thế nào cũng ra hai chữ khó hiểu.
"Không phải!?Em chỉ hỏi thôi,nếu có em sẽ chuẩn bị tinh thần!" - Em giải thích,nhìn 2 người ở cầu thang và cả cậu bạn của mình đang ngồi ngay kế bên gã,em không biết mình đã nói sai ở đâu.
"Cậu đã làm thế với anh Jeonghan?" - Cậu bạn em nheo mắt thăm dò.
"Ừm!Thì hai má,mũi,trán và...cả môi nữa!" - Em tường thuật lại,góc nhìn của camera đúng thật là không thể xem cận cảnh được.Cả 4 bốn bọn họ đều có phản ứng như 1,nhăn mặt không thể chấp nhận.
"Nhưng mà kệ đi!Em cũng tự nguyện mà,dù lúc đầu hơi ngại!"
"Sao vậy ạ!Nếu mọi người muốn em cũng sẽ làm điều tương tự mà!" - Em hồn nhiên nói rồi hôn vào má gã.
"Anh không thấy điều đó dị à!" - KMGyu lay lay người anh mình nhằm cho tỉnh ngộ dù chỉ một chút.
"Hừm...Tất nhiên không rồi!Thì giống bên nước ngoài thôi,như kiểu cha con í!Có gì đáng lo ngại sao?!"
"À không,cậu muốn giống cha con nước ngoài với tớ không!" - Cậu bạn em đã nhanh chóng hiểu luôn vấn đề rồi,em là ngốc xít vậy thì cứ lừa đại đi chẳng mất mát gì còn được lợi.
"Cậu đồng ý?!Vậy..."
-END-
========================================
Thấy hơi flop nhưng vẫn chăm nha cho nên làm ơn đọc đừng quên vote cho tớ nha.Nản mà muốn drop một cái là không ngăn đc đâu á 😤😤.
Bye!
See you at new Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com